Chương 23: Đại tiểu thư võ lâm (ngoại truyện)

Dịch: Yuha

Hoa đại tẩu cũng đau đầu, từ lúc Minh Đạt có quan hệ với U Nguyệt sơn trang, trong thôn gần như nhà nào cũng có cô nương đến tuổi, ai đến cũng phải giải thích, thật đúng là sầu chết nàng.

Trong lòng sầu thì sầu, Hoa đại tẩu vẫn cười tủm tỉm trả lời: "Các ngươi hiểu lầm rồi, dựng lại U Nguyệt sơn trang đều là Dạ cô nương bỏ bạc tìm người đến, Tiểu Ngư là đại quản sự, Minh Đạt chỉ là nhị quản sự thôi. Đợi sau này Dạ cô nương quay về vẫn phải trả lại cho nàng."

Mấy phụ nhân chỉ xem như nàng đang đưa đẩy, ai cũng không hài lòng rời khỏi Hoa gia.

Hoa đại tẩu thở dài, nàng vẫn nên nghe lời nhi tử nhanh chóng chuyển đến U Nguyệt sơn trang thì hơn.

***

Hoa Minh Đạt bị mọi người bàn tán đang đứng ở thác nước của U Nguyệt sơn trang, cạnh hắn là Tiểu Ngư đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Tiểu Ngư, nàng nói sư phụ có trở về không?"

Tiểu Ngư liếc hắn một cái: "Nói bao nhiêu lần rồi, tiểu thư không phải sư phụ chàng, Tầm Trần sư phụ cũng không phải. Bọn họ chỉ dạy chàng một chút võ công, căn bản chưa nhận chàng!"

Hoa Minh Đạt lập tức chế giễu lại: "Nàng còn nói ta, tiên nữ tỷ tỷ cũng chưa chính thức nhận nàng làm đồ đệ không phải nàng cũng tự xưng với bên ngoài nàng là đồ đệ của Dạ la sát ư?"

Tiểu Ngư tức giận đá hắn một cái: "Tuy tiểu thư chưa nhận ta làm đồ đệ nhưng lại truyền cho ta mười mấy năm nội công, còn bảo ta phụ trách dạy dỗ chàng. Đây không phải nhận ta làm đồ đệ thì là gì! Ngược lại chàng đó, rõ ràng là ta dạy, không gọi ta là sư phụ thì thôi đi còn muốn ngang hàng với ta."

Hoa Minh Đạt tự biết đuối lý, lập tức không biết xấu hổ dán lại: "Ngư nhi tốt của ta, ta cũng muốn làm đồ đệ của tiên nữ tỷ tỷ và Tầm Trần sư phụ, nàng thương xót tha thứ cho ta đi."

Tiểu Ngư hầm hừ trừng hắn hai cái, bản lĩnh quấn người của tiểu tử này không phải lợi hại bình thường, nếu không nàng cũng không thể đồng ý gả cho hắn.

Nhưng nàng lại nghĩ đến Tầm Trần sư phụ và tiểu thư, ý cười biến mất, mất mát nói: "Chắc tiểu thư sẽ không trở về đâu. Tiểu thư không chỉ giao chuyện xây dựng lại U Nguyệt sơn trang cho chúng ta mà ngay cả chuyện kế thừa chức trang chủ cũng đã sắp xếp xong, e là đã sớm tính toán kỹ."

Hoa Minh Đạt cũng biết đây chỉ là mong muốn của bọn họ, hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng: "Đừng buồn, tuy tiên nữ tỷ tỷ và Tầm Trần sư phụ không trở về nhưng họ đã đưa nàng đến bên cạnh ta, mà nàng cũng có ta làm bạn. Chúng ta cùng nhau truyền thừa U Nguyệt sơn trang, tiên nữ tỷ tỷ và tộc nhân Dạ thị nhất định sẽ rất vui."

"Ừm, nhưng phải nói rõ, con cái sau này ít nhất phải có hai đứa họ Dạ. Nếu chàng hối hận..."

Hoa Minh Đạt vội vàng xin tha: "Không dám không dám, giờ nương ta đối tốt với nàng hơn cả ta, suýt chút nữa ta cũng họ Dạ rồi. Nhưng mà nương tử à, nếu hai đứa trẻ họ Dạ thì chúng ta lại sinh thêm hai đứa họ Hoa đi, nếu không sau này ta thật sự trở thành 'người cô đơn' mất."

Mặt Tiểu Ngư đỏ bừng, xoay người bắt đầu đánh: "Hay cho Hoa Minh Đạt chàng, ra là có tính toán này, không muốn làm người cô đơn. Được, có cần bản cô nương nạp cho chàng thêm mấy thiếp thất không?"

"A, phu nhân tha mạng, tiểu nhân không dám nữa, đời này của tiểu nhân làm người hầu cho mấy vị tổ tông còn không được ư..."

Hai người một trước một sau đuổi theo nhau rời đi, hoàn toàn không chú ý đến một nữ tử mặc đồ đen trên cây cách đó không xa: "Tầm Trần, ngươi xem, bọn họ vui vẻ như vậy, ta vẫn không nên làm phiền họ nữa. Nếu không lại dọa chết đám người mua danh trục lợi kia. Trước đó vài ngày có người nói sư phụ ngươi xuất hiện ở Phụng Dạ thành, chúng ta đi thôi."

Năm năm rồi, nàng không để 998 giúp đỡ mà toàn dựa vào bản thân tìm kiếm. Nhưng Tuệ Liễu biết được tin tức Tầm Trần chết liền rời khỏi Bạch Ngọc tự, năm năm nay hành tung bất định, mấy lần đều bỏ lỡ, hy vọng lần này có thể đuổi kịp.

***

Ba ngày sau, cuối cùng Dạ Phàm cũng tìm được Tuệ Liễu trong một miếu hoang ở Phụng Dạ thành, lúc tìm thấy ông ta đang khám bệnh giúp đám ăn xin trong miếu. Nếu năm năm trước ông ta vẫn là cao tăng nổi danh thiên hạ thì lúc này ông ta lại thật sự giống như hòa thượng bình thường trong thiên hạ, bình thường, bình đạm, hiền hòa.

"Ngươi đến rồi, đợi lão nạp một lát."

Ông ta giống như gặp một bằng hữu cũ bảo Dạ Phàm đợi ông ta một lát. Đến khi khám cho mấy bệnh nhân cuối cùng xong mới dẫn nàng đến phía sau miếu hoang.

"Cuối cùng ngươi vẫn tìm đến. Lão nạp tránh ngươi năm năm, cần gì phải cố chấp."

Dạ Phàm khó hiểu hỏi: "Ông trốn ta? Vì sao?"

Khó trách năm năm nàng đều không tìm được, hóa ra là đang trốn nàng. Nhưng nếu đã trốn nàng thì sao lại không ở ẩn không ra như trước kia mà ngược lại còn đi lại khắp nơi?

Tuệ Liễu thở dài một hơi: "Là lòng riêng của lão nạp. Ngươi cũng biết dạy ra được một đệ tử như Tầm Trần là chuyện vinh quang nhất trong mấy chục năm nay của lão nạp. Nhưng một phật tử trời sinh có phật tính như vậy lại hủy hoại trong tay ngươi. Khi lão nạp biết được tin tức này tức giận công tâm, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng tuy trấn áp được nhưng cũng tổn thất một nửa công lực, tâm cảnh không bằng trước kia. Vốn lão nạp muốn ở ẩn không ra nhưng lại luôn không cam tâm, thế mới ra ngoài đi lại. Năm năm nay lão nạp đi rất nhiều nơi, cũng cứu rất nhiều người. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện lão nạp ở vị trí cao đã bất giác coi bản thân là thần phật, nhập vào ma chướng."

Dạ Phàm lẳng lặng nghe ông ta nói xong, lại hỏi lại: "Ông không nói vì sao lại trốn ta."

Tuệ Liễu cười hiền hòa: "Dạ thí chủ vẫn cố chấp như vậy. Trước đây là lão nạp không thông suốt, luôn cảm thấy không gặp thí chỉ thì có thể tiếp tục giả ngốc. Haiz, là lão nạp hồ đồ, thí chủ có gì cứ nói thẳng."

Dạ Phàm hiểu rõ, thì ra cao tăng cũng sẽ trốn tránh sự thực, cho rằng không gặp nàng thì không cần tiếp nhận sự thật Tầm Trần đã mất.

Nàng cắn ngón tay đặt lên trên hộp gỗ, đưa hộp bí mật đã mở ra cho Tuệ Liễu: "Tro cốt của hắn trả cho ông."

Hai tay Tuệ Liễu run rẩy muốn nhận nhưng lại chậm rãi thu về, nhắm mắt hỏi: "Nó có lời gì chuyển cho lão nạp không?"

"Hắn bảo ta nói với ông hắn hoàn tục rồi."

Dạ Phàm truyền đạt lại nguyên lời của Tầm Trần, Tuệ Liễu lại ngây người một lúc, lắc đầu cười: "Dạ thí chủ, tro cốt này chỉ e lão nạp không thể nhận được. Ngươi là kiếp số của Tầm Trần nhưng Tầm Trần đã nói nó không hối hận. Mà Tầm Trần là chấp niệm của lão nạp, gặp được nó lão nạp cũng không hối hận. Nếu nó đã hoàn tục rồi thì càng không phải người trong phật môn, có lẽ theo thí chủ càng vui vẻ hơn."

Dạ Phàm nói: "Không lâu nữa ta sẽ rời đi, không mang hắn theođược."

Tuệ Liễu giật mình: "Thí chủ cần gì phải coi thường mạng sống của mình..."

"Không phải coi thường mạng sống."

Ngoài ra cũng không giải thích gì nữa. Tuệ Liễu chủ là cao tăng, chung quy cũng không bằng Tầm Trần trời sinh có phật tính, không nhìn thấu được bí mật của hệ thống.

Tuệ Liễu thấy nàng không muốn nhiều lời cũng không truy hỏi nữa, từ từ đóng hộp lại nói: "Dù thí chủ muốn làm gì có lẽ nó đều bằng lòng, thí chủ xin cứ tự nhiên."

Hai người đi về hai hướng khác nhau.

Ở trong góc khuất lại có một nữ tử gầy gò ăn mặc rách rưới, mặt che vải đen đi ra, ánh mắt tràn đầy căm hận: "Chết hay lắm, chết hay lắm, các ngươi đáng chết. Ha ha, các ngươi đều đáng chết!"

Nữ tử tưởng rằng bản thân đã trốn rất kỹ nhưng không biết với công lực của Dạ Phàm và Tuệ Liễu đã sớm phát hiện ra nàng ta.

"Ha ha, Dạ Kiều, ngươi dựa vào gì chứ, dựa vào cái gì. Ta mới là thiên hạ đệ nhất, ta giết chết các ngươi, giết chết các ngươi, ha ha..." Nữ tử điên điên khùng khùng chạy về phía xa, cũng không thấy tung tích nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip