Chương 12: Cùng anh rể trốn trong tủ quần áo.

Cô ta làm sao dám!!

Trần Mặc Hàn tuyệt đối không ngờ, Tô Niệm lại liều lĩnh đến mức này!

Hiện tại hắn vô cùng hối hận, không nên dính líu với nữ nhân này, càng không nên để cho cô tùy ý nhảy nhót theo ý mình, ép hắn rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Nếu không có đoạn video đó, không có chuyện hôm ấy ở phòng họp, hắn hoàn toàn có thể nói sự thật. Nhưng tình huống hiện tại chính là Tô Niệm câu dẫn hắn, còn hắn thì không hề muốn... khoảng này, dù sao cũng là sự thật.

Nhưng đoạn video vẫn còn tồn tại. Trong video, từng biểu cảm của chính hắn đều hiện rõ, không ngừng nhắc nhở Trần Mặc Hàn: bất kể hắn tìm bao nhiêu lý do, hay nghĩ cách nào để dừng lại trước bờ vực, sai lầm này hoàn toàn không thể che giấu.

Hắn căm ghét Tô Niệm, nhưng hơn cả, hắn căm ghét chính bản thân mình – rõ ràng ghét cô đến thế, nhưng lại không thể kiểm soát cơ thể của chính mình.

Dù có muốn giải thích thẳng thắng với Nguyệt Ánh, cũng không nên rơi vào cảnh bết bát thế này. Không nên để vợ nhìn tận mắt, trong phòng cưới của mình, thấy em gái mặc quần áo cô, ôm lấy chồng của cô.

Tô Niệm nhìn thấy khuôn mặt xanh trắng luân phiên của đối phương, không chút do dự, tung ra một đòn cuối cùng. Cô vòng tay quanh cổ đối phương, hơi thở ôn nhu thổi vào tai nam nhân nghiêng đầu nói:

"Ai nha, anh rể, chị xem thường em nhất, nếu biết bị em cướp đoạt chồng, sợ là tức điên...Em muốn cùng chị giảng dạy một chút, làm như thế nào để hút hết tinh trùng của anh rể , tốt quá thì chị cũng nên học tập một chút ~~"

Trước mắt người phụ nữ, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Từ sợi tóc đến chân, từng chút đều phát ra khí chất " Tôi là nữ nhân xấu xa".

Ngực căng tràn uất hận, khoảnh khắc này, Trần Mặc Hàn hạ quyết tâm: tuyệt đối không được để Tô Niệm như ý, không thể để Nguyệt Ánh nhìn thấy cô ta! Bằng không, theo trình độ ác liệt của nữ nhân này, sợ rằng lời nào cũng sẽ bị nói ra.

Cửa phòng vừa mới đẩy ra, Trần Mặc Hàn lập tức mở cửa tủ quần áo, ôm Tô Niệm trốn vào bên trong. Hắn khống chế cơ thể cô, một tay nhanh chóng nhét cà vạt vào miệng nữ nhân, giọng lạnh lùng:

"Tôi cảnh cáo cô, dám phát ra một tiếng, cô về già nhất định sẽ gặp kết cục thảm khốc!"

Cùng lúc, 008 run rẩy: Kí chủ, nam chính giá trị chán ghét đã 100...

Nhìn thấy nam chính giá trị chán ghét đạt mức này, nó biết chính mình đã quá trâu bò trong việc nhắc nhở kí chủ.

Tô Niệm lại nở nụ cười:

"Tiểu Bát, ngươi nói hắn ghét ta như vậy, liệu có khả năng... đặc biệt khác hẳn không ~~"

008 đối với sự bình tĩnh và tự tin của Tô Niệm chỉ biết bội phục. Kẻ háo sắc đúng là kẻ háo sắc, bất cứ lúc nào vẫn toát lên khí chất sắc bén như thường.

Đương nhiên, Tô Niệm cũng không phải không biết cách kích thích đối phương. Cô nhìn thấu cũng không thực sự tin rằng Trần Mặc Hàn sẽ đối xử với mình quá đáng. Người này miệng nói tàn nhẫn, kỳ thực lại vội vã lẩn tránh bên trong tủ, vẫn theo thói quen dùng tay tách cô ra khỏi giá áo. Khoảnh khắc ấy, với Tô Niệm, hắn là hận hay yêu, đều là bản năng của con người.

Mười năm như một ngày ngày chịu đựng dục vọng gấp 10, đâu phải chuyện đơn giản, thật vất vả mới tìm được giải pháp. Hắn vẫn có thể nhịn được, thậm chí muốn dùng lý trí chấm dứt mối quan hệ sai trái, điều đó thực sự khiến Tô Niệm thay đổi cách nhìn về hắn.

Cũng khó trách, hắn có thể trở thành nam chính quyền lực của thế giới này.

Xét từ mọi góc độ, Trần Mặc Hàn vốn sinh ra để kiểm soát những người xung quanh. Hắn đối với bản thân, đối với cô, thậm chí với cấp dưới, đều đặt ra đủ loại ràng buộc: ví dụ kiềm chế, ví dụ thiện lương, ví dụ chăm chỉ...

Hắn có bộ quy tắc làm việc riêng, và chính vì thế, khi hắn thoát khỏi quỹ đạo vốn có mà chạm phải những nhân tố phụ nữ hoàn toàn không phù hợp, hắn mới dễ dàng nổi giận, đồng thời mâu thuẫn đến vậy.

Hắn giằng co giữa dục vọng và lý trí, càng tìm không thấy chút ưu điểm nào của Tô Niệm, càng không thấy được tính cách đặc biệt mà hắn yêu thích, liền càng thêm uất ức với chính mình.

Vào lúc này, nếu Tô Niệm thật sự có ý công lược hắn, chỉ cần một cái chạm nhẹ để khiến hắn phản ứng, lấy lý do cho mình một cơ hội chiếm đoạt cô, vậy đơn giản là đã nắm chắc phần thắng...

Nhưng Tô Niệm nhiệm vụ không phải là công lược. Mục đích hôm nay của cô chỉ có một: dùng trình độ tinh tế tối thượng trong tình yêu vụng trộm, phá tan mọi mong đợi của Trần Mặc Hàn, đập vỡ cảm giác đạo đức cao ngất của hắn, khiến hắn nhận ra, nhận thức của cô hoàn toàn khác với hắn.

Chỉ khi hắn căm ghét đạt đỉnh điểm, thân thể không thể kiểm soát, phá vỡ rào cản bên dưới, dục vọng và tình cảm mới hoàn toàn bị cắt đứt, lúc đó Tô Niệm mới có thể tiếp tục lâu dài nhiệm vụ của mình.

Trong không gian chật hẹp của tủ quần áo, Tô Niệm vòng hai chân quanh eo Trần Mặc Hàn, thuận theo sự lùi lại của nam nhân, ngón chân khẽ móc, mơ hồ gợn sóng theo từng va chạm, tủ quần áo dần bị ép chặt.

"Tôi nói cô đừng cử động cơ mà?!"

Bên ngoài ánh sáng vốn đã mờ, xuyên qua khe hở của tủ quần áo lọt vào càng khiến không gian thêm tối tăm, làm ánh mắt sắc bén của Trần Mặc Hàn cũng hơi suy yếu. Ngược lại, khi nhẹ giọng nói chuyện, giọng hắn không thể giấu được sự gấp gáp, đặc biệt rõ ràng.

Hai tay Tô Niệm vẫn bị ép giữ, miệng nhỏ bị cà vạt chặn chặt, cô quan sát nam nhân trong lòng, khẽ chép miệng:

"Đừng nghĩ nữa, tôi không thả cô ra đâu!"

Tô Niệm nhíu mày, móng chân sơn màu hồng lại càng tùy ý vung vẩy, cô hiểu rõ thân thể nam nhân, nơi nào đi qua, đều có thể khiến gân cốt người ta tê dại.

Nhất là phía sau lưng, mỗi lần cô dẫm chân lên một chút, đều cảm nhận được hai cơ thể dán chặt, vùng cứng rắn kia càng trở nên nóng bỏng hơn.

Ai, cặc lớn của anh rể vẫn luôn mạnh mẽ như vậy.

Trần Mặc Hàn ép tay cô càng chặt, gân xanh trên trán lộ rõ, mồ hôi lấm tấm, báo hiệu thân thể hắn đang chịu nhiều cực khổ. Cảm giác này dường như chỉ cần ở cùng nữ nhân này, máu trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào, rung động, gào thét phá tan hàng rào lý trí.

Ba ngày vừa qua, hắn suy nghĩ rất nhiều. Một mặt là chán ghét Tô Niệm, nhưng mặt khác, mức độ tình dục mà cô kích thích lại vượt xa mọi tưởng tượng của hắn. Trước kia, hắn từng khuyên mình như đang gặp bác sĩ, như đang chữa bệnh, nhưng giờ, lúc đối diện cô, một chút lý trí cũng không còn, giống như một con thú man rợ.

Đúng là bởi vì nhận ra không khống chế được tình thế, nên hắn mới muốn cắt đứt tất cả, nhưng không ngờ càng muốn kiềm chế, càng bị cuốn theo nhịp điệu, như thể khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng gần.

Trong tủ quần áo của hắn và vợ, vốn định giữ khoảng cách, nhưng lúc này toàn bộ không gian tràn ngập mùi hương phụ nữ, ngọt ngào mà nồng nặc, len lỏi vào cơ thể hắn. Eo cô ghé sát phía trên, khiến toàn bộ bộ ngực dán chặt vào ngực hắn, theo nhịp thở, từng chút run rẩy, còn điểm chết người là chân cô, liên tục di chuyển trên lưng hắn, linh hoạt chạm đến vạt quần, làn da liền kề da, gần như hòa nhập.

Trần Mặc Hàn không thể phủ nhận, so với việc thích Tô Niệm thì hắn lại thích thân thể cô hơn.

Mỗi lần tiếp xúc, như có dòng điện chạy qua cơ thể, máu huyết dâng trào, cuối cùng hướng xuống vị trí phía dưới tuôn trào, phản ứng cơ thể mạnh mẽ, ép cũng không ép nổi.

Không, không thể động, Nguyệt Ánh đang ở ngoài, hắn tuyệt đối không thể để sự tình này tiếp tục xảy ra.

Trần Mặc Hàn hít sâu, cưỡng ép bản thân không được chìm đắm dục vọng, dần dần bình tĩnh trở lại.

Nhưng chưa kịp hít thở vững vàng, bàn chân cô bỗng dịch chuyển đến bờ mông hắn, len vào khe quần tây, dùng sức chạm vào khe mông hắn!!!

Người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì!!

Trần Mặc Hàn dù bình tĩnh đến đâu cũng chịu không nổi. Hắn đưa tay ra, mạnh mẽ nắm lấy bàn chân cô, lực mạnh như muốn bóp nát mắt cá chân. Đồng thời, từng khối cơ bắp trên cơ thể hắn căng lên, sẵn sàng ứng phó mọi hành động của Tô Niệm.

Nhưng cuối cùng, chẳng có gì xảy ra.

Rõ ràng có cơ hội để trừng phạt, Tô Niệm vẫn ung dung, không hề sứt mẻ, chỉ lần nữa chép miệng trước hắn.

Trần Mặc Hàn cúi đầu hạ mắt, biết giằng co thế này không phải cách, chi bằng dùng sức mạnh khống chế Tô Niệm trên người còn không bằng nghĩ cách làm Nguyệt Ánh rời đi trước. Hơn nữa, lúc này tỉnh táo suy nghĩ, nếu Tô Niệm muốn làm Nguyệt Ánh phát hiện, chỉ cần lục video là đủ, hoàn toàn không cần vòng vèo rườm rà như thế.

Chính hắn bị cảnh "bắt kẻ thông dâm" bất ngờ này khiến hoảng hốt, luống cuống tay chân.

Một lát sau, chiếc cà vạt trong miệng cô bị tháo ra, nước miếng làm nó ướt đẫm. Tô Niệm tiến đến bên tai Trần Mặc Hàn, giọng nhẹ nhàng, trịnh trọng hỏi một câu khiến hắn sửng sốt:

"Anh rể, lỗ đít anh... nhạy cảm đến vậy sao? Mới đâm một cái đã run rẩy vậy rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip