Chương 17: Anh rể khiến đàn ông phải sống như thế nào đây.
Toàn bộ cảm xúc, không khí đều bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Ngay khoảnh khắc cắm nhập, tựa như bông hoa được tưới tắm kỹ lưỡng cuối cùng cũng nở rộ, toàn thân và tâm trí Tô Niệm đều rơi vào cực hạn khoái lạc.
Thế nhưng lần này màn dạo đầu thật sự quá dài, câu dẫn lại quá mức lửa nóng. Cái vật thô to đáng sợ kia dưới hông nam nhân, ngay cả Tô Niệm cũng có ảo giác bị xuyên đến nứt vỡ. Hoàn toàn không phải khoa trương, người như Trần Mặc Hàn, nếu có một ngày thực sự phát cuồng, e rằng cô cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi.
Hành lang ẩm ướt co rút kịch liệt, kẹp chặt lấy thân cặc, còn không ngừng ma sát, cạ qua cạ lại, vừa ngứa, vừa tê, vừa trướng đến khó nhịn, thậm chí xen lẫn chút đau. Toàn bộ cảm quan cơ thể đều dồn tụ nơi hạ thân, khoái cảm mãnh liệt khiến cả thể xác lẫn tinh thần run rẩy. Mật huyệt càng lúc càng siết chặt, quấn lấy dương vật đang căng cứng đến cực độ, như muốn bóp ép đến biến dạng.
Trần Mặc Hàn cũng toàn thân run lên, ánh mắt hắn vẫn còn dán chặt trên người vợ, nhưng lại cảm nhận rõ ràng từng tấc dưới hạ thân bị một nữ nhân khác bao trọn. Hoa huyệt kia nhanh chóng nuốt lấy, ngồi xuống nuốt trọn cả đầu khấc, ra sức nuốt chặt lấy toàn bộ.
Cánh cửa tủ áo ngay trước mắt Tô Nguyệt Ánh đã được khép lại, tạm thời tránh được nguy hiểm bị phát hiện. Nhưng nguyên tắc hắn kiên trì suốt cả đêm nay, rốt cuộc đã hoàn toàn sụp đổ.
Luồng khoái cảm điên cuồng từ chỗ kết hợp ồ ạt khuếch tán, mật huyệt khít chặt nuốt cắn lấy cặc, tựa như trăm ngàn chiếc miệng nhỏ đồng loạt mút hút. Trán Trần Mặc Hàn rịn đầy mồ hôi, hắn cố gắng cưỡng ép nén lấy hơi thở dồn dập, nhưng trong lòng đã hoàn toàn minh bạch tất cả đã định đoạt.
Lần đầu tiên, hắn là trong lúc vội vàng, không kịp chuẩn bị mà cắm vào, phát hiện mình địt nhầm người, còn có thể dựa vào ý chí tự chủ mạnh mẽ mà cưỡng ép dừng lại.
Nhưng lần này... hắn đã nhẫn nhịn quá lâu, quá lâu. Hiện tại, một khi thân thể nữ nhân kia buông tha cho hắn, cơ thể hắn cũng không thể nào dừng lại được nữa.
Lần này đây mới thật sự là phản bội rõ ràng.
Hắn hoàn toàn tỉnh táo, không phải trong tình huống nhận nhầm người, mà dưới hạ thân, dương vật đang bị hoa huyệt nữ nhân bao bọc, hút chặt. Trong đầu hắn biết rất rõ đây là phòng tân hôn của vợ chồng hắn, vợ còn đang ở ngay bên ngoài, thậm chí vẫn nghe được tiếng cô nói chuyện, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện... Nhưng hắn vẫn không cách nào dừng lại được.
"A... anh rể, dương vật của anh thật sự quá lớn... Nhớ mãi cũng khó chống đỡ được ~~ trách không được chị lại chịu không nổi anh ~~"
"Câm miệng!"
"Đóng miệng trên thì được, nhưng còn miệng dưới thì sao? Dương vật của anh đã cắm sâu trong này rồi, đóng thế nào được nữa a ha...!!"
Tô Niệm nói xong, còn cố ý siết chặt bụng, khiến ngõ ngách bên trong uốn lượn, những lớp thịt mềm giao nhau co thắt phập phồng. Theo nhịp thở dồn dập của cô, mật huyệt không ngừng cắn lấy thân cặc, như thể đang tập luyện cái gọi là "câm miệng", cố gắng ép nam nhân phải rút dương vật to ra ngoài.
Cho dù đã là lần thứ hai trải qua, hắn vẫn không khỏi kinh ngạc trước khoái cảm này. Hoa huyệt của cô cứ như thể sinh ra vốn để dành riêng cho hắn vậy, từng tấc một đều vừa khít đến mức hoàn hảo. Chỉ cần để yên bất động trong đó thôi, cũng có thể cảm nhận được khoái lạc cuồn cuộn vô tận.
Người phụ nữ kia lại còn cố tình xoay vòng eo mềm mại, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, vang lên từng hồi:
"Anh rể... lần trước em thấy chị chỉ có thể ăn được tới đây thôi đúng không? Chậc chậc... em lại phát hiện, nửa dưới gân xanh mọc càng thêm cường tráng, hẳn là bởi vì chưa bao giờ được thỏa mãn đúng không? Thật đáng thương nha, rõ ràng đều là cùng một dương vật, vậy mà đãi ngộ lại không giống nhau...Em thấy đau lòng cho nó đó ~~"
Bàn tay Tô Niệm vuốt ve trên thân cặc, thoạt nhìn như chẳng theo một quy luật nào, nhưng nơi ngón tay cô lướt qua, dòng máu trong người hắn lại chảy dồn mạnh mẽ hơn. Đôi mắt Trần Mặc Hàn vốn đã đỏ ngầu, giờ như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể trào máu ra.
Đến mức này rồi, trong lòng hắn thật ra đã buông bỏ tất cả. Nếu không phải còn sót lại một chút tôn nghiêm cuối cùng níu giữ, thì từ lâu Trần Mặc Hàn đã không nhịn nổi mà động thân đè cô ra địt lấy.
"A... đâm vào sâu một chút nữa, anh rể, anh có cảm giác được không?"
"Lần trước em nhận ra rồi, chỉ cần đẩy sâu xuống thêm một chút, hơi thở của anh rể sẽ nặng nề hơn, thân thể cũng bất giác run lên một chút. Anh rể, thật ra anh rất thích cái cảm giác bị bao trọn như thế này đúng không? Anh rể, em đau lòng cho anh quá ~~"
Trong đầu bỗng vang lên giọng điệu hơi gượng gạo của 008: [ Khụ, ký chủ chú ý một chút! Đừng có trêu ghẹo nam chính!! ]
Tô Niệm hơi bất đắc dĩ. Cô đã quen miệng buông lời ong bướm, câu này nối tiếp câu kia, sao có thể coi là trêu ghẹo chứ?
Nhưng ngẫm lại, tính dục của mình quả thực khác hẳn người thường, e rằng sẽ khiến nam chính sinh ra cảm giác tách rời với thế giới này. Điểm này đúng là không thể buông tay quá trớn.
Tô Niệm nhanh chóng dừng trò trêu chọc, chuyển sang một hướng khác:
"Anh rể, anh nghe kìa, chị đang dùng mát xa cũng rất thoải mái. Không bằng anh nhắm mắt lại, coi em như chị, như vậy sẽ không còn phải khổ sở nữa!"
Hắn mới không đời nào có thể giống cô, buông bỏ mọi giới hạn dễ dàng như vậy!!
Ngay trước mặt vợ mà lại cắm vào hoa huyệt của nữ nhân khác, chuyện này đã là quá sức hoang đường, hắn tuyệt đối không thể coi như thế thân được, đó rõ ràng là đang sỉ nhục Nguyệt Ánh.
Trần Mặc Hàn cảm thấy bản thân vừa rồi hẳn là điên mất rồi. Bằng không, sao có thể trong khoảnh khắc cô nói "đau lòng hắn" lại thoáng mềm lòng? Nhưng ngay khi những lời tiếp theo của cô thốt ra, đầu óc hắn liền chớp mắt tỉnh táo lại.
Nữ nhân này, ngoài tiền bạc và sự dâm loạn, căn bản chẳng có chút đạo đức hay tam quan nào đáng để nói tới.
Thế nhưng mặc kệ trong lòng hắn phản kháng đến thế nào, sự thật không thể chối bỏ là: từ ngoài tủ quần áo, từng tiếng hừ nhẹ của vợ truyền vào tai, trong khi đó, gậy mát xa đã cắm sâu trong hoa huyệt của cô, còn chính con cặc của hắn thì lại đang đâm vào hoa huyệt của một nữ nhân khác.
Nhịp ra vào thong thả, lúc ẩn lúc hiện, từng khoảnh khắc, hai thân thể lại cùng một tiết tấu.
Ngoài tủ quần áo, đôi tay của vợ siết chặt lấy cây mát-xa, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, trong khi bên trong, Tô Niệm cưỡi trên dương vật của hắn, cũng lắc lư ngày một dồn dập, để cho nó càng cắm sâu hơn, ngay trước mắt hắn, hoàn toàn nuốt trọn lấy con cặc.
Nữ nhân phía trên mồ hôi vã đầy, bụng bị đội đến mức phồng cao, nơi hoa huyệt chỉ còn một tầng mỏng manh thịt mỏng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị dương vật to xé toạc. Cô liên tục thở dốc không ngừng, thỉnh thoảng còn không khống chế được mà mắt đảo trắng, hơi thở phả ra từng luồng nóng rực như mang theo lửa.
"Anh rể... anh có thể ... nói cho em biết... anh rốt cuộc là như thế nào... lại có thể có thứ lớn đến vậy... A... những người đàn ông khác...phải sống thế nào cho nổi!"
Chẳng hiểu vì sao, trong đầu Trần Mặc Hàn bỗng trống rỗng,sau những lời ấy mọi thứ hoàn toàn đứt đoạn.
Chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất, kẻ khác sống được hay không, hắn mặc kệ. Hắn muốn khiến cô... sống không nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip