Chương 2 : Mặc đồ ngủ của chị, vểnh mông đợi anh rể
Nhiệm vụ lần này, Tô Niệm chẳng cần phải lo lắng gì nhiều.
Chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã lập tức rút ra và kết luận:
Thứ nhất, nam chính với chỉ số tăng gấp 10 quả thật quá mạnh, nhưng cô vẫn có thể ứng phó, chỉ là hơi tốn công một chút công phu.
Thứ hai, người bình thường nếu như suốt năm không được thoả mãn, thậm chí còn nhiều lần bỏ dở giữa chừng, thì chắc chắn sớm muộn gì cũng không chịu nổi. Nhưng theo nội dung kịch bản, Trần Mặc Hàn đối xử với Tô Nguyệt Ánh lại vô cùng ôn hoà, tôn trọng. Hai người đã kết hôn được một năm, hôn nhân rất tốt đẹp. Ngay cả chuyện chăn gối, Trần Mặc Hàn còn chủ động đến gặp bác sĩ, thậm chí uống thuốc ức chế dục vọng định kỳ.
Điều này cho thấy, nam chính thật sự yêu nữ chính.
Mà vừa khéo, nguyên chủ Tô Niệm lại thuộc loại hình mà nam chính chán ghét nhất, chỉ cần nhìn một lần là đã phiền lòng.
Như vậy, nhiệm vụ của Tô Niệm lại càng đơn giản: chỉ cần giúp nam chính phát tiết hết dục vọng dư thừa, lại duy trì được sự chán ghét với "nguyên chủ" , thế là nhiệm vụ hoàn thành. Quả thực chính là độ khó thấp nhất.
Tô Niệm híp mắt : "Hệ thống của mấy người giao nhiệm vụ thế này thì đơn giản quá rồi."
008 uất ức kêu: "Đại ca à, chỉ số dục vọng tăng gấp 10, ngoài ngài ra thì không ai làm nổi đâu ạ!"
Tô Niệm bĩu môi: " Thế chẳng lẽ ta không thể chơi thêm chút biến hoá sao? Ví dụ như trước hết cùng nữ chính, hoặc nam phụ làm một đoạn..."
008 lập tức cảnh báo: "Tít tít tít! Phát hiện ký chủ nảy sinh tư tưởng nguy hiểm, yêu cầu chỉnh đốn ngay lập tức!"
Tô Niệm : "..."
______________________________
Sáng sớm hôm sau, Tô Nguyệt Ánh trong bộ đồ công sở chỉnh tề, nhìn thấy Tô Niệm đang thong dong phơi nắng ngoài biệt thự, liền cau mày:
"Tô Niệm, tối nay chị có việc, khuya mới về. Em đừng chạy lại tới quán bar nữa. Nếu đã quyết định vào làm việc trong công ty Trần Thị, thị nên chuẩn bị cho đoàng hoàng, đừng để người ta coi thường người nhà Tô gia."
Không hổ là nữ chính, dù có chán ghét "nữ phụ" đến đâu , vẫn có thể giữ công bằng, vừa nghiêm khắc vừa có tình có lý.
Tô Niệm nhìn nàng, bộ dạng nữ doanh nhân thành đạt gọn gàng sạch sẽ, kết hợp với vẻ mềm mại đáng yêu không có sức lực chịu đựng của tối hôm qua. Nhất thời trong mắt loé sáng lên nhưng rồi rất nhanh lại tối sầm, mang theo chút bi thương của kẻ hết hy vọng, khẽ gật đầu.
008: " Quả nhiên cấp trên bảo tôi trông chừng cô là đúng!!"
Thấy đối phương không để trong lòng, Tô Nguyệt Ánh sắc mặt càng thêm khó chịu , định nói thêm vài câu dạy bảo thì Tô Niệm đã xoay đầu,nghiêm túc đáp:
"Chị, mau đi làm đi. Tháng trước công ty chia hoa hồng ít hơn, chị phải cố gắng hơn nữa nhé! Em còn muốn ngồi ăn chờ chết thêm vài năm nữa cơ mà."
Tô Nguyệt Ánh: "..."
008: "... Vì sao ký chủ có thể trơ trẽn nói ra mấy lời đó vậy trời..."
Tô Nguyệt Ánh đen mặt bỏ đi. Vừa rời khỏi , Tô Niệm lập tức sai 008 dùng điện thoại của nữ chính gửi tin nhắn cho nam chính:
[ Tô Niệm: Nói đêm nay chuẩn bị một bất ngờ cho hắn, mau về sớm. Nhắn xong thì mau xoá đi, tích phân trừ bao nhiêu thì ngươi cứ tự lưu lại. ]
[008: Vâng! ]
Buổi tối biệt thự trở nên yên tĩnh.
Trần Mặc Hàn và Tô Nguyệt Ánh vốn không thích người lạ quấy rầy. Bảo mẫu sau khi chuẩn bị cơm nước thì về khu nhà sau nghỉ ngơi. Đặc biệt tầng hai, tầng ba của biệt thự tuyệt đối không cho người khác tuỳ tiện lên.
Nguyên chủ vốn luôn mang tâm lý phức tạp với chị gái mình – vừa ghen tị,vừa ngưỡng mộ. Ngay cả kiểu tóc, vóc dáng cũng bắt chước đến giống nhau. Chỉ là phong cách ăn mặc khác biệt quá lớn, nên ít ai nhận ra.
Tất cả những điều này, lại cho Tô Niệm cơ hội phát huy.
Mà cho dù cơ thể này không sở hữu nhiều điểm đó, thì cô cũng sẽ tự có cách công lược của riêng mình, chỉ là hơi tốn công phu một chút thôi.
Đêm xuống, Tô Niệm thay đồ ngủ của nữ chính, điều chỉnh đèn phòng ngủ mờ tối, bày sẵn vài món "đạo cụ" trên bàn. Nghe tiếng xe ngoài cửa, cô liền bò lên giường, vểnh cao bờ mông, chậm rãi đưa một cây mát - xa màu đen vào trong lỗ huyệt của mình.
Đây là món đồ cô tìm thấy trong ngăn kéo của nguyên chủ. Rõ ràng nguyên chủ cũng từng biết chơi, từng có bạn trai, nhưng so với anh rể Trần Mặc Hàn thì đám con nhà giàu ăn chơi kia chẳng là gì cả.
Thân thể này tuy vẫn là của nguyên chủ, nhưng Tô Niệm sớm đã chỉnh theo tiêu chuẩn của mình, vô cùng nhạy cảm. Dù nắm rõ từng cấu tạo cơ thể và điểm mẫn cảm, cô vẫn phải cố gắng lắm mới nhét trọn cây mát - xa vào sâu bên trong.
Vừa mới cắm xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân.
Cùng lúc đó, Trần Mặc Hàn nhận được tin nhắn, trong lòng không hẳn vui vẻ.
Hắn thật lòng yêu Tô Nguyệt Ánh, nhưng bao lần đến thời khắc mấu chốt, dục vọng lại bị chặn lại, vĩnh viễn không thể đạt đến hoà hợp trọn vẹn. Trong lòng hắn luôn đọng lại sự khó chịu.
Mỗi lần như vậy, dục vọng trong hắn lại bùng phát, mãnh liệt đến mức muốn phát tiết ngay lập tức, bất kể với ai, chỉ cần có thể.
Bác sĩ tâm lý từng ám chỉ rằng: dục vọng của hắn quá mạnh, nếu cứ kìm nén, sẽ chẳng phải chuyện tốt. Bác sĩ nam khoa còn cảnh báo: cưỡng ép gián đoạn, nhiều lần tắm nước lạnh , không phát tiết được sẽ gây tổn hại cho cơ thể. Kết quả kiểm tra gần đây cho thấy, tình trạng ngày càng nghiêm trọng,thậm chí trở thành ca bệnh hiếm gặp - khó xuất tinh.
Thế nhưng, hắn không thể vượt qua được rào cản trong lòng. Hắn không phải loại người tuỳ tiện, càng không thể phản bội người mình yêu.
Hắn hiểu ý tứ trong tin nhắn của Tô Nguyệt Ánh, trước kia cũng từng có loại chuyện tương tự, có thể nàng không muốn chịu thua, cảm thấy hắn đang chịu thiệt, nên nỗ lực muốn cố gắng một chút.
Quả nhiên, căn phòng mờ ám , bàn có bày đạo cụ, còn có tờ giấy viết tay:
"Em đã hỏi thăm rồi, thứ này có thể gia tăng khoái cảm của cả hai, chúng ta thử xem được không?"
Là nét chữ của Tô Nguyệt Ánh.
Trái tim của hắn vừa đau vừa cảm động. Người hắn yêu, luôn nghĩ vì hắn, từ cô gái e thẹn năm nào, nay thậm chí dám đề nghị dùng đạo cụ.
Thôi, một lần này nữa cũng được. Coi như giảm bớt chút áy náy cho nàng.
Trần Mặc Hàn cầm lấy đạo cụ, nhìn kỹ: một loại bao cao su đặc biệt, mặt ngoài gắn rất nhiều viên bi, chất liệu mềm dẻo.
Hắn hơi do dự – vốn kích thước của mình đã khiến nàng chịu không nổi, giờ còn thêm cái này...
Nghĩ ngợi một lát, hắn vẫn chọn mang vào , lại theo tờ giấy dặn dò, uống cạn một ly rượu nhỏ, cuối cùng đẩy cửa phòng ngủ.
Trong ánh sáng mờ mờ, hắn nhìn thấy bờ mông trắng nõn trên giường đang khẽ run rẩy... Hơi thở hắn lập tức nghẹn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip