Chương 3 : Giả làm chị gái rên rĩ quyến rũ chồng chị.
Hạ thân gần như lặp tức cứng rắn đứng thẳng.
Sau đêm qua chưa được thoả mãn, hôm nay nó lại càng khủng khiếp hơn - tím sẫm, to hơn cả cánh tay, gân xanh nổi chằng chịt, đầu khấc tròn trịa như trứng ngỗng, rỉ ra chất lỏng sáng loáng. Vùng lông mu đen rậm rạp càng khiến nó thêm phần hoang dại, bá đạo.
Huống chi còn vừa đeo thêm đạo cụ, chỉ nói "hung khí" thôi vẫn chưa đủ để miêu tả.
Vốn cho rằng đến bước này đã là giới hạn cuối cùng của vợ mình, nào ngờ khi tiến đến lại gần, hắn tận mắt thấy vật đen nhánh kia đang cắm giữa hai chân nàng! Nó bị hoa huyệt ôm chặt lấy, rung động khe khẽ, khiến người ta kinh hãi.
Bước chân Trần Mặc Hàn khựng lại, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, thậm chí tạm thời gạt bỏ hoài nghi. Vợ hắn xưa nay đâu phải kiểu phụ nữ táo bạo như vậy. Hơn nữa, trong nhà này đâu chỉ có một người phụ nữ, mà người kia... cũng chẳng hề an phận.
"Ừm hừm... Mặc hàn, anh về rồi sao?"
Giọng nói quen thuộc, lại phảng phất chút e lệ vang lên. Trái tim Trần Mặc Hàn giãn ra, khổ sở xen lẫn nhẹ nhõm. Hắn thầm trách mình nơi thương trường đã quen đa nghi, nhưng hoài nghi vợ làm gì? Cho dù là Tô Niệm tâm tư chẳng mấy tốt đẹp, thì nàng cũng tuyệt đối không dám liều lĩnh mặc áo mỏng dưới ánh trăng để chơi trò nguy hiểm này. Chẳng lẽ nàng không muốn sống nữa sao?
008 thì đã chết lặng. Nó cảm thấy mình đánh giá thấp khả năng nguỵ trang vì tình dục của đám người tổ NP này – hoá ra bọn họ đều lấy thủ đoạn như gián điệp mà chơi!
Xác định trên giường đúng là vợ mình, phản ứng cơ thể Trần Mặc Hàn càng thêm dữ dội. Hắn nhìn chằm chằm cây mát - xa đang ra vào trong hoa huyệt, nơi đó ẩm ướt không ngừng rỉ nước, dường như còn nhạy cảm hơn trước kia.
Hẳn là trước khi hắn về, Nguyệt Ánh đã dùng mát - xa chuẩn bị sẵn, nghĩ đến cảnh vợ cẩn thận cắm thứ ấy vào, lòng Trần Mặc Hàn nóng rực, vừa cảm động vừa phấn khích.
Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp: "Hôm nay sao em lại muốn thử trò này?"
008 vốn muốn nhắc Tô Niệm bớt lời, sợ Trần Mặc Hàn cảnh giác sẽ phát hiện những điều bất thường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đại ca này đâu cần nó phải nhắc nhở, nhiệm vụ của nó chỉ là giám sát xem cô có tuỳ tiện thông đồng với kẻ khác hay không mà thôi.
Quả nhiên, từng lời nói từng cử động của "Tô Niệm" khiến ngay cả 008 cũng hoài nghi: rốt cuộc người trong chăn kia là ai?
Cô không chỉ bắt chước giọng nói, cử chỉ của Tô Nguyệt Ánh, mà còn nắm rõ cả sở thích của Trần Mặc Hàn.
"Chỉ là...tuỳ tiện muốn thử một chút, anh đừng hỏi nữa, em đã chuẩn bị xong hết rồi, anh mau vào đi~~"
Trần Mặc Hàn cười khẽ, tiếng cười ầm thấp trong cổ họng. Hắn thích nhất là khi cô rõ ràng rất thẹn thùng nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ chững chạc, nghiêm chỉnh. Từ sau khi hắn không thể hoàn toàn thoả mãn, hai người hiếm khi có trạng thái thế này trên giường. Đa phần tình cảm ấm áp thường đến từ cuộc sống thường ngày hơn là cảnh giường chiếu.
Trong niềm thất vọng xen lẫn khao khát, hắn hạ quyết tâm: Hôm nay, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải để cơ thể này được phát tiết, nếu không Nguyệt Ánh sẽ khó chịu trong lòng.
Đã quyết định, hắn liền đưa tay nắm lấy đuôi cây mát - xa, kéo ra ngoài.
Gậy mát - xa màu đen nhanh chóng trượt khỏi, ướt đẫm chất dịch trong suốt, còn rung nhẹ theo nhịp thở. Nhưng khi tay hắn siết chặt phần đuôi, nhịp rung bỗng tăng tốc, ma sát vào vách tường mềm mại, kích thích đến mức thân thể người phụ nữ run rẩy không ngừng.
"Ưm...Đừng... đừng nghịch nữa, nếu không sẽ lại giống hôm qua mất..."
Trần Mặc Hàn có chút tiếc nuối. Hắn muốn tiếp tục trêu chọc, nhưng cũng hiểu với Nguyệt Ánh mà nói, chỉ cần đối phó với cơ thể của hắn đã là cực hạn lắm rồi. Nếu màn dạo đầu quá lâu, e rằng nàng sẽ không chịu nổi mất. Thật ra chẳng có người phụ nữ nào có thể kiên trì được như vậy.
Có lẽ vì thế hôm nay Nguyệt Ánh mới dùng đồ chơi trước, để mau chóng thích ứng.
"Được rồi, vậy em cố chịu đựng một chút... Anh sẽ đâm vào đây!"
Người đàn ông đứng bên mép giường, nâng bờ mông trắng nõn mềm mại, đưa thứ cứng rắn khủng khiếp ấy tiến sát gần vào. Cây mát - xa đen nhánh đã bị rút ra hoàn toàn, ném xuống đất, bắn tung toé những vệt nước trong suốt trên sàn.
Tim Tô Niệm đập loạn, căng thẳng cực độ. Anh rể yêu dấu, mau đâm vào đi...Nếu kéo dài thêm một chút nữa, sợ rằng hắn sẽ phát hiện ra sự thật rằng kẻ trần truồng nằm đây không phải vợ của hắn, mà chính là cô em gái của vợ! Khi đó với cái gọi là đạo đức cao thượng của hắn, liệu hắn có thể chấp nhận chuyện địt nhau với em vợ hay không?
Trong khoảng khắc nín thở, Trần Mặc Hàn điều chỉnh vị trí, nhắm thẳng vào khe hồng ướt át chưa kịp khép kín. Eo hắn khẽ cong lên, mang theo đầu khấc to lớn trơn bóng, "phốc" một tiếng dùng sức đâm thẳng vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip