Chương 59: Hẹn hò lén lút á? Sao không gọi em!
Sáng sớm hôm sau, vài tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Sau thời mạt thế, dù xác chết chất đống khắp nơi, nhưng kỳ tích thay, không khí lại trong lành hơn trước.
Nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh, Lạc Viễn Sơ đứng trong phòng đợi từ lâu hít một hơi thật sâu, run rẩy đưa tay về phía tay nắm cửa, sắp ấn xuống lại còn chần chừ.
"Sao thế? Làm chó liếm lâu quá, giờ lại bắt đầu lưỡng lự rồi hả?!"
"Câm miệng!!"
Lạc Viễn Sơ quay đầu trừng mắt liếc nhìn người phụ nữ trên giường, cuối cùng quyết định, giả vờ như không có chuyện gì mở cửa bước ra.
Quả nhiên, "tình cờ" gặp Mộ Sênh.
Lúc này, Lạc Viễn Sơ cảm thấy so với người phụ nữ độc ác và chua ngoa đêm qua không thể phân biệt được kia, Mộ Sênh giống như mặt trời mới mọc, mang theo ánh sáng chói lọi, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy hơi ấm.
"Chào buổi sáng, Viễn Sơ!"
Nhưng sau khi nói xong câu đó với nụ cười, Lâm Mộ Sênh đột nhiên nhận ra điều gì, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi.
"Căn phòng này không phải là..."
Chưa dứt lời, chỉ thấy từ trên giường trong phòng bò dậy một thân hình nữ tuyệt mỹ, chỉ mặc đồ ngủ ren đen, đường cong lộ liễu bước về phía nhà tắm. Vừa thấy cô, liền nhếch môi: "Chào buổi sáng, Bồ Tát sống!"
Cơn giận quen thuộc lại trào dâng, Lâm Mộ Sênh gần như thức trắng đêm, đầu ngón tay run run, nhưng ngay lập tức giả vờ như không nghe thấy gì.
Đừng nhìn cô ta, nhất định phải đừng nhìn cô ta!
Lâm Mộ Sênh giả vờ như không có chuyện gì, mỉm cười quay người đi xuống lầu.
Lạc Viễn Sơ theo sát phía sau, phản ứng đầu tiên là muốn giải thích "anh và Tô Niệm tuy ở chung phòng nhưng không có gì xảy ra", nhưng sắp thốt ra lời lại dừng lại.
Đêm qua, sau khi thiết lập quan hệ hợp tác, Tô Niệm đã nói: Hải Vương chỉ đặc biệt quan tâm đến cá trong bể trong hai trường hợp: một là khi cá sắp mắc câu, hai là khi cá sắp thoát khỏi lưới.
Dù anh không cho rằng Mộ Sênh là Hải Vương, nhưng trong quá khứ, có lẽ vì anh quá dễ dãi, quá dễ dàng có được, nên Mộ Sênh mới không nghĩ anh sẽ rời đi, không như anh, luôn lo sợ bất an.
Có lẽ, phương pháp của Tô Niệm thực sự hiệu quả.
Lạc Viễn Sơ kìm nén lời giải thích sắp thốt ra, hai người cùng nhau bước xuống cầu thang, lần đầu tiên sau khi gặp lại, bầu không khí im lặng đến lạ thường.
Thời gian trôi qua từng giây, không chịu nổi sự xa cách này, ngay khi Lạc Viễn Sơ định bỏ cuộc thì Lâm Mộ Sênh đột nhiên dừng bước ở góc tường, quay lại ôm lấy anh, giọng nói mang chút đau khổ và khàn đặc:
"Viễn Sơ, ngày tận thế đến quá đột ngột, lúc đó em thực sự rất lo lắng cho anh, tiếc là không có tin tức, cũng không thể liên lạc. Thật may, thật may cả hai chúng ta đều bình an vô sự, dù thế nào đi nữa, nhìn thấy anh bình an, em thực sự rất vui!"
Lạc Viễn Sơ vừa sợ vừa mừng, cảm thấy từ ngực đến mũi đều cay cay, anh siết chặt người phụ nữ trong lòng, sợ buông tay là cô sẽ biến mất, chỉ muốn móc cả trái tim mình ra:
"Mộ Sênh, em không biết anh đã lo lắng cho em đến mức nào. Ban ngày anh liều mạng giết zombie, ngày nào anh cũng hy vọng mình có thể đến gần Biên Hòa hơn một chút, ban đêm anh còn không dám ngủ... May mà em cũng có dị năng, may mà... may mà có nhiều người... bảo vệ em như vậy..."
Người đàn ông nói ra đầy tình cảm, nhưng đến cuối câu lại có chút chua xót và ngượng ngùng. Lâm Mộ Sênh hơi yên tâm, trong mắt thoáng qua một tia châm chọc: Nghĩ đến cô như vậy, sao lại đi ôm người phụ nữ khác? Không dám ngủ ban đêm, nên là ôm người khác hả?
Nghe thấy tiếng bước chân phía trước, Lâm Mộ Sênh trong mắt lóe lên ánh sáng, cũng xúc động nói: "Ừ, em cũng may mắn có người thay anh ở bên cạnh. Anh thích Tô Niệm cũng không có lỗi..."
Lạc Viễn Sơ theo bản năng nhíu mày, hoàn toàn quên mất lời dặn của Tô Niệm, thốt ra: "Làm sao anh có thể thích Tô Niệm? Cô ấy chỉ là..."
Cô ấy chỉ là vật thay thế cho em, anh và cô ấy chưa từng có gì, anh chưa từng chạm vào cô ấy dù chỉ một ngón tay!!
Nửa câu sau chưa kịp nói hết, trong không khí vang lên một giọng nữ:
"Ôi, chuyện gì thế này? Hẹn hò lén lút à? Kích thích thế sao không gọi em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip