Chương 6 : Anh rể, em chắc chắn sẽ làm anh bắn tinh!

Từ ngày bị Trần Mặc Hàn lạnh lùng đuổi ra khỏi phòng, đến nay đã được gần nửa tháng trôi qua, nhưng hắn hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh gì.

008 lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Một mặt là vì nhiệm vụ vẫn còn dang dở, mặt khác là bởi theo kịch bản gốc, nguyên chủ vốn vay nặng lãi, không lâu nữa tất nhiên sẽ có kẻ tìm đến cửa đòi tiền.

Theo nguyên tác, sau khi dụ dỗ nam chính thất bại, lại còn bị bắt quả tang, nguyên chủ bị mọi người khinh miệt, nợ nần chồng chất không thể trả, cuối cùng bị ép ra biển chụp ảnh khiêu dâm. Sau đó may mắn bấu víu được một đại ca xã hội đen, cũng chẳng được lợi lộc gì trái lại tại vì hắn gây sự với nữ chính mà rước thêm phiền phức. Người ái mộ nữ chính vốn là ông trùm thế giới ngầm, nguyên chủ tất nhiên chẳng có kết cục gì tốt đẹp, bi thảm đến mức khó mà tưởng tượng nổi.

008 không lo ký chủ sẽ bị bắt nạt, nhưng nó có linh cảm nếu để Tô Niệm biết sắp có tình tiết "bị lôi ra biển chụp ảnh khiêu dâm", sợ rằng cô sẽ chẳng buồn làm nhiệm vụ nữa.

Ngày qua ngày, 008 càng thêm sốt ruột, thậm chí còn tính đến việc vi phạm luật, âm thầm gom ít tiền đưa cho kí chủ trả nợ. Nhưng trái lại, Tô Niệm lại chẳng hề lo lắng chút nào.

Trong mắt cô, một nam nhân đã kìm nén dục vọng quá lâu, vốn có thể nhẫn nhịn, nhưng đó là quá trình cực kì gian nan. Mà lần đó, khi đã chạm đến khoái cảm sung sướng tột cùng, lại bị cưỡng ép bỏ dở giữa chừng... dù hắn có cứng rắn đến đâu cũng không chịu nổi.

Tô Niệm tin chắc thứ khoái cảm và hy vọng từ thân thể cô mang đến đã đủ khiến Trần Mặc Hàn dao động.

Chỉ là với kiểu đàn ông như hắn, cần cho hắn thêm thời gian để vùng vẫy. Càng kìm lâu thì một khi đã bùng nổ, sẽ càng dữ dội.

Nếu Trần Mặc Hàn dễ dàng bị đánh gục như những nam chính khác, thì thế giới nhỏ này đâu tồn tại đến tận bây giờ? Nó cũng đã sớm tan vỡ như bao thế giới ngọt sủng khác rồi.

Nhưng quả thật, hắn kiên trì còn lâu hơn dự đoán của Tô Niệm. Đến mức khi 008 bắt đầu cân nhắc tra cứu hình phạt trong sổ tay luật pháp, cuối cùng mới nhận được một tin tức.

Điều đáng tiếc là tin này lại không đến từ Trần Mặc Hàn, mà là trợ lý tổng giám đốc Trần thị thông báo cô ngày mai đến công ty nhận việc.

Chức vị này vốn do nguyên chủ làm loạn mà đòi được, thật ra cũng chỉ là chân thực tập ở bộ phận tuyên truyền. Với điều kiện tuyển dụng của Trần thị, một kẻ như nguyên chủ không bằng cấp, không năng lực, cũng không có chỗ dựa nếu không đi bằng cửa sau thì căn bảnn không thể nào chen chân nổi.

008 nhắc khẽ: "Có lẽ chỉ là thông báo đi làm bình thường thôi..."

Tô Niệm nhếch môi: "Tiểu Bát à, nếu thật sự hắn không muốn dính dáng đến ta, thì đã sớm đuổi ta ra khỏi biệt thự rồi. Sao còn giữ ta lại làm chi?"

008 cố gắng tìm lý do: "Có lẽ gần đây hắn và Tô Nguyệt Ánh đều đang bận, nên không có thời gian..."

Tô Niệm cười khẽ: "Nguyệt Ánh thì đúng là bận thật, nền móng ở Tô gia chưa vững chân, lại vừa gánh dự án Tây Thành. Nhưng Trần Mặc Hàn hắn thì bận cái gì? Với địa vị hiện tại của hắn, căn bản chẳng cần đích thân xử lý những chuyện nhỏ nhặt. Hơn nữa, việc cho ta vào làm ở Trần thị, trước đây dù có Tô Nguyệt Ánh cầu xin, hắn vẫn day dưa mãi không chịu. Sao bây giờ lại dễ dàng đồng ý như vậy?

Cô nhướng mày, giọng đầy ẩn ý: "Rõ ràng là... anh rể của ta không chấp nhận được chuyện hắn phải bội, nhưng lại không quên nổi khoái cảm sung sướng kia. Bây giờ hắn chỉ đang gắng gượng, để ta từ từ mà tấn công, thả ếch vào nồi ấm, cho hắn vừa thử vừa nếm...rồi cũng sẽ bước thêm một bước nữa thôi~

008 nghẹn lời. Nghĩ kĩ thì đúng thật là vậy. Nó thở phào, đóng cuốn sổ luật lại, tự nhủ bản thân vẫn là hệ thống tuân thủ pháp luật.

Ngày hôm sau, Tô Niệm mặc một bộ váy công sở bó sát, ung dung bước vào Trần thị theo chỉ dẫn trong tin nhắn. Nhưng cô chẳng đi thẳng đến bộ phận tuyên truyền, mà trực tiếp lên thẳng phòng 23 – phòng của tổng giám đốc. Dựa vào dáng vẻ quyến rũ, ánh mắt đưa tình và khí chất kiêu ngạo, cô cứ thế đường hoàng bước qua vòng phòng tuyến của trợ lý.

Trợ lý Vương cau mày:

"Tô tiểu thư, không hẹn trước thì không thể...Ai...Trần tổng, xin lỗi, tôi cản không nổi cô ấy..."

Văn phòng tổng giám đốc trang trí đen trắng lạnh lẽo, hệt như cái khí chất của người đàn ông kia. Vừa đẩy cửa bước vào, Tô Niệm liền mỉm cười:

"Anh rể, em đến làm việc nè ~~"

"Chức vụ của cô là thực tập sinh ở bộ phận tuyên truyền, tầng 17."

Nam nhân chẳng buồn ngẩng đầu mà nói, nhưng Tô Niệm vẫn nghe rõ chút lạnh lùng trong giọng. Người khác sẽ nghĩ đó là ghét bỏ cô, nhưng cô biết, đó là hắn đang tự chán ghét chính mình.

Rõ ràng hắn không nên... nhưng vẫn để em vợ từng có quan hệ mờ ám bước vào công ty. Tâm tình phức tạp này, Tô Niệm nhìn thấu hết.

"Anh rể, em chỉ muốn cảm ơn anh. Em có chuyện muốn nói riêng..."

Không khí yên lặng hồi lâu, Trần Mặc Hàn cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp khó đoán. Ngón tay hắn hơi run run, rồi lạnh nhạt dặn trợ lý:

"Cậu ra ngoài trước đi."

Trợ lý Vương sững người, liếc nhìn Tô Niệm đầy nghi hoặc, nhưng vẫn nhanh chóng khôi phục vẻ chuyên nghiệp, im lặng lui ra.

Văn phòng lại lần nữa tiếp tục im lặng, Trần Mặc Hàn lại cúi xuống phê duyêt văn kiện, dường như không hề để cô vào mắt.

Tô Niệm cong môi, quyết định chủ động tấn công:

"Chuyện hôm trước, anh rể nghĩ thế nào? Hoặc... anh cho em mượn trước 500 vạn đi. Anh cũng biết em nợ tiền, nếu không đòi được em, mấy kẻ đó chắc chắn sẽ tìm đến chị Nguyệt Ánh. Em nghe nói bây giờ chị đang tranh dự án Tây Thành, lỡ đâu lúc mấu chốt thì em lại làm liên luỵ chị thì sao~

Trần Mặc Hàn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt hắn đầy chán ghét. Người phụ nữ này vẫn trơ trẽn như trước, lại có thể bình thản thốt ra những lời không biết xấu hổ.

Nếu là trước kia, hắn chắc chắn đã tống cổ cô đi mặc kệ sống chết, còn Nguyệt Ánh và Tô gia phản ứng như thế nào, hắn tự có cách đối phó. Suy cho cùng, cũng chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng, đáng đời bị đòi nợ hành hạ.

Nhưng hiện giờ, ký ức đêm đó cứ lặp đi lặp lại trước mắt hắn. Những ngày qua, cảm giác tê dại kỳ lạ kia cứ tràn về trong mơ, khiến hắn trằn trọc không tài nào ngủ được.

Khoái cảm mãnh liệt đến thế...nếu thật sự lên đỉnh thì sẽ là cảm giác như thế nào?

Bác sĩ từng nói vấn đề của hắn có thể là một phần của tâm lý. Nếu có thể bắn tinh ra một lần, có lẽ tình trạng bệnh sẽ được chấm dứt, sau này cũng không cần phải chịu đựng dục vọng nữa. Nghĩ vậy, hắn càng thêm giằng co, không biết nên đối mặt như thế nào với Nguyệt Ánh, cũng không biết làm sao xử trí với người phụ nữ trước mặt. Dứt khoát mượn lý do đang xử lý dự án để trốn tránh.

Nhưng chờ đến khi dự án kết thúc, Trần Mặc Hàn bỗng nhớ tới Nguyệt Ánh từng nói Tô Niệm muốn đến Trần thị làm việc. Không hiểu là ma xui quỷ khiến hay ý niệm nào chợt loé lên, hắn lại gật đầu đồng ý. Đến khi cô thật sự xuất hiện trước mắt, tâm tình hắn cũng chẳng giữ nổi sự bình tĩnh vốn có.

Nhưng khi cô mở miệng đòi 500 vạn, hắn lại lạnh lùng bật cười. Cho cô số tiền khổng lồ này chỉ để nướng vào cờ bạc, không cần phải trả giá cái gì? Dựa vào đâu chứ?

Thế nhưng đồng thời trong lòng hắn lại có một chút an tâm, nếu tất cả chỉ dừng ở mối quan hệ tiền bạc, hắn sẽ dễ dàng kiểm soát hơn. Bản thân hắn tuyệt đối không hề thích loại nữ nhân ti tiện này, dựa vào chỉ số thông minh ít ỏi của cô căn bản không xứng để uy hiếp được hôn nhân của Nguyệt Ánh và hắn.

Trần Mặc Hàn nhếch môi cười lạnh:

"Đưa cô 500 vạn để đánh bạc? Lại còn lấy chị cô ra uy hiếp tôi? Cô cũng to gan thật đấy."

Tô Niệm không hề xấu hổ, ngược lại ánh mắt long lanh như thể nắm được nhược điểm của hắn:

"Em cũng không định trắng trợn lấy tiền của anh rể. Hay là... để em làm anh bắn tinh được không? Không cần ngủ cùng với em, chỉ dùng tay và miệng thôi. Một lần bắn là 500 vạn, như vậy anh cũng sẽ không bị coi là phản bội chị, anh thấy sao?"

Trần Mặc Hàn cười nhạt, lạnh lùng mỉa:

"Cô? Cô làm không nổi đâu!"

Vấn đề này hắn đã từng tìm đến bác sĩ giỏi nhất, cũng đã thử đủ mọi cách kể cả dụng cụ đặc biệt như máy thủ dâm chuyên dụng, thậm chí là cả thiết bị kích điện nhưng chưa bao giờ thành công.

"Vậy thì, em làm xong rồi anh mới trả tiền, được không ~~?"

Tô Niệm nghiêng đầu cười, ngón tay đã vòng qua bàn, ngồi ngay lên bàn trước mặt hắn. Cô kéo lỏng cà vạt, ánh mắt mờ mịt gợi tình câu dẫn

Bộ đồ công sở ôm sát, vòng eo uyển chuyển, dáng người lại tương tự Nguyệt Ánh, vì là chị em ruột nét mặt cũng có vài phần giống nhau. Nhưng khác ở chỗ, Nguyệt Ánh thì biết chọn số đo vừa vặn, cả người trông gọn gàng thanh nhã, khí chất như gió xuân phả mặt. Còn nữ nhân trước mặt lại cố ý mặc số đo nhỏ nhất, thân thể uốn éo đầy ngụ ý không hề che giấu chút hơi thở dâm đãng toát ra từ trong xương cốt.

Ngón tay cô càng lúc càng táo bạo, khẽ xoa nơi lồng ngực hắn, móng tay thì tuỳ ý cào loạn khắp nơi.

"Anh rể, kỹ thuật của em...lần trước anh đã thử qua. Lần này em cam đoan, sẽ làm anh bắn ra cực kỳ sướng, một giọt cũng không sót ~"

Trần Mặc Hàn toàn thân căng chặt.Chỗ bị cô mơn trớn dần nóng lên, khiến hắn nhận ra phòng tuyến trong lòng mình đang từng chút một bị xâm nhập, thế nhưng lại thật sự lùi về sau.

Hình như từ lúc người phụ nữ này xuất hiện, từng câu từng chữ cô nói ra đều như đang dò xét, như vô cùng thấu hiểu hắn đang nghĩ gì. Cô lấy 500 vạn kia làm cái cớ, chậm rãi gỡ bỏ từng lớp đề phòng trong lòng hắn.

Trần Mặc Hàn khẽ nhíu mày. Với cái đầu óc ngu xuẩn của Tô Niệm, liệu cô ta có thật sự có năng lực ấy sao? Chắc hẳn chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Thế nhưng không thể phủ nhận, cô ta đã đánh trúng điểm mấu chốt. Nếu là trước đây, những lời này hắn sẽ không thèm nghe lấy một chữ. Nhưng ký ức đêm hôm đó... quả thật khiến hắn dấy lên vài phần mong chờ.

Một mặt hắn cảm thấy điều đó hoàn toàn không thể nào, ngay cả những bác sĩ chuyên nghiệp cũng bó tay, nhưng mặt khác lại không kìm được mà suy nghĩ có lẽ cô thực sự có kỹ năng ấy. Chỉ cần hắn tự giữ giới hạn, không để thật sự phát sinh quan hệ cùng cô, chỉ cần là dùng tay chạm tới mà thôi...chẳng khác nào đi bệnh viện làm một cuộc kiểm tra.

Cuối cùng, người đàn ông cúi mắt, khẽ buông một câu:

" 10 giờ tôi rảnh, giữa trưa cô tới đây."

Tô Niệm liếm môi, ánh mắt bừng sáng hưng phấn:

"Sao phải lãng phí thời gian làm gì? Anh cứ làm việc của anh, em "làm" việc của em. Tư bản vốn dĩ chẳng phải tranh thủ từng phút từng giây sao?"

____________________________
Mọi người thấy hay thì cho tui 1 sao để tui có động lực dịch tiếp nhe😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip