Chương 8: Đã đến lúc phô bày kỹ thuật thật sự!

Cô ta...là biến thái hả?

Trong khoảng khắc ấy, trong đầu Trần Mặc Hàn thoáng qua đúng sáu chữ này.

Làm sao có người lại lại mang vẻ mặt hưởng thụ như vậy... khi ngửi mùi từ chỗ đó? Vì quá sức khó tin, giọng hắn vô thức nhấn cao ở cuối, âm lượng cũng lớn hơn thường ngày, đến mức khiến vị giám đốc đang ngồi nghe hắn báo cáo cũng run rẩy, lúng túng đến mức không cầm bút nổi.

Nhưng như thế vẫn chưa dừng lại. Tô Niệm kéo khoá quần của hắn xuống thêm, không vội vàng chạm vào vật cứng ngạo nghễ kia mà kiên nhẫn vuốt ve, gỡ rối mớ lông mu rậm rạp thô cứng.

Có lẽ cái gọi là "chỉ số tình dục" không chỉ liên quan đến tính cách hay ngoại hình mà còn gắn chặt với kích thích từ cơ thể. Lông mu của Trần Mặc Hàn sinh trưởng không hề bình thường: vừa rậm rạp, đen nhánh lại thô cứng như gai. Chỉ cần nhìn thoáng qua sự kết hợp giữa dương vật và khu rừng rậm xung quanh, người ta sẽ liên tưởng ngay đến một gã đàn ông cường tráng, thô kệch, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với khí chất đẹp trai, điềm đạm và có phần thâm trầm của hắn.

Ngón tay thon dài của Tô Niệm khẽ tách ra, luồn vào giữa lớp lông rậm rạp ấy, từng chút một gỡ bỏ những sợi vướng víu, chậm rãi mà kiên nhẫn, giống hệt như đang chăm non và yêu thương người tình da diết.

Cố tình ở chỗ cô lại càng không chạm vào, càng cố né tránh thì "vật kia" trong rừng rậm lại càng ngạo nghễ vươn cao, gân xanh chằng chịt nổi bật trên thân gậy sẫm màu, giăng nganh giăng dọc, toả ra từng đợt khí nóng vừa hung hãn vừa dữ tợn.

Ngón tay Trần Mặc Hàn khẽ siết lại, hô hấp rối loạn. Hắn biết hôm nay e rằng khó mà yên ổn được rồi. Thời gian dạo đầu bị kéo dài một cách bất thường, cộng thêm hoàn cảnh đặc biệt này khiến cảm giác phạm tội càng mãnh liệt hơn, kích thích thần kinh đến cực điểm. Thân thể hắn vốn dĩ đã gắng gượng kìm nén, giờ đây dục vọng cứ thế bùng phát, như con dã thú bị mở lồng giam, không cách nào ngăn cản nổi.

Trong đầu hắn bật lên một lời cảnh báo: "Tốt nhất cô nên nhanh một chút... nếu không chính tôi cũng không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu."

Một lần nữa bị cảnh cáo, vậy mà Tô Niệm vẫn không hề hoảng loạn, ung dung như cũ. Chỉ là lần này, cô không còn dừng lại ở những vòng vờn bên ngoài nữa. Ngay khi bàn tay khẽ động, cô còn cố tình liếc mắt nhìn Trần Mặc Hàn, như thể nói:

"Anh rể à, anh gấp gáp thế sao? Đúng là quỷ háo sắc mà ~~"

Ánh mắt trêu chọc ấy khiến Trần Mặc Hàn tức đến nghiến răng. Rõ ràng hắn đang uy hiếp cô, vậy mà lại bị biến thành trò đùa tán tỉnh, như thể hắn mới là kẻ bị dắt mũi.

Ngón tay mảnh khảnh của cô chậm rãi quấn quanh thân cặc, ve tròn từng chút một di chuyển lên trên. Nhìn qua tưởng như động tác hết sức bình thường, nhưng từ nơi ngón tay lướt qua lại truyền ra từng đợt tê dại khó kìm, lan ra toàn thân hắn, như những tia lửa nhỏ bén vào ngọn cỏ khô, dần dần bùng cháy.

Yết hầu Trần Mặc Hàn khẽ nhấp nhô, nuốt xuống một ngụm nặng nề. Đầu ngón tay hắn vô thức run nhẹ, khớp xương siết chặt đến mức hiện rõ gân xanh.

Nếu cô cứ tiếp tục chậm rãi vuốt ve như vậy, dù cảm giác có khác thường đến đâu, hắn vẫn còn có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng đúng lúc ấy, ngón tay mảnh khảnh kia bỗng tăng tốc, trượt lên đến đỉnh chóp. Đột nhiên, đầu móng tay sắc bén khẽ dựng đứng, nhắm thẳng vào khe nhỏ nơi quy đầu ... chỉ là một cái cào nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến toàn thân hắn chấn động.

Một luồng tê rần chạy dọc sống lưng, máu huyết toàn thân sôi sục. Cổ họng hắn vô thức bật ra một tiếng rên khẽ:

"Hừ...."

Đợi đến khi lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện cả phòng họp đã đồng loạt quay đầu lại. Ánh mắt kinh hoảng, run rẩy đến mức những giám đốc đang báo cáo gần như muốn quỳ rạp xuống.

Hắn... vậy mà lại rên lên tiếng?!!

Trong thoáng chốc, ánh mắt Trần Mặc Hàn thoáng qua một tia xấu hổ lạnh lẽo. Hắn cảm thấy bản thân vô cùng mất mặt vì phản ứng vừa rồi. Chỉ còn cách gắng sức nuốt xuống cơn khoái cảm cuồn cuộn, lập tức lấy lời nói để lấp liếm, biến âm thanh vừa thốt ra thành một tiếng trầm ngâm nghiêm túc.

"Ừm, nói cũng có lý. Chi tiết vẫn cần xác minh thêm, tiếp tục."

May mà không ai trong phòng có thể tưởng tượng nổi cái vị Trần tổng sát phạt quả quyết, anh minh thần vũ, người đàn ông trong mắt bọn họ vừa có sự nghiệp thành công vừa có hôn nhân mỹ mãn, yêu thương vợ hết mực... ngay lúc này, ngay trước mặt tất cả, lại đang bị một bàn tay trêu chọc nơi hạ thân, không cách nào kiểm soát nổi phản ứng của chính mình.

Tô Niệm đối với tính khí của hắn cực kỳ hài lòng. Người bình thường mà bị bất ngờ chọc đúng chỗ như vậy, e rằng đã vội vàng bắn ra mất rồi. Nhưng anh rể của cô thì khác, quả nhiên không phải hạng tầm thường, cặc to chỉ khẽ run lên hai cái, rồi lại càng thêm thẳng tắp, rắn chắc đến kinh người.

Cô khẽ quét lấy dịch dâm rỉ ra, vẽ vời loạn trên lòng bàn tay, cố tình chọn đúng lúc Trần Mặc Hàn đang phát biểu, hai tay liền siết chặt lấy cây thịt nóng bỏng.

Trong toàn bộ vũ trụ Thiên Phương, nếu bàn đến kỹ thuật ái tình, thì mạnh nhất tuyệt đối phải là tổ hợp biến thái NP kia.

Một đám lão háo sắc ngày ngày chẳng lo nghiên cứu cách hoàn thành nhiệm vụ, lại cứ đắm chìm vào mấy "môn võ công tà đạo", mài dũa toàn là mấy chiêu trò giường chiếu cao – thấp.

Đây cũng là truyền thuyết gốc gác của đại boss Thiên Phương vũ trụ. Lúc trước, 008 chỉ mới nghe nói, dù cách mấy cái bàn giáo viên vẫn có thể cảm nhận được sự đê tiện trong lời đồn. Nhưng đến khi chứng kiến tận mắt cảnh tượng hôm nay, 008 mới chân thật mà nhận ra: kỹ thuật cao siêu thật sự có thể khiến người ta muốn làm gì thì làm.

Nắm chặt dương vật khi mạnh khi nhẹ, vừa vuốt vừa xoa...Năm ngón tay tinh xảo của Tô Niệm như thể đang tiến hành một cuộc nghiên cứu cực kỳ nghiêm túc. Ban đầu còn thong thả dò xét, về sau lại giống như đã nắm rõ từng điểm mẫn cảm trên cơ thể Trần Mặc Hàn. Chỉ cần tùy ý lướt qua một chỗ, liền khiến con cặc kia run rẩy không ngừng.

008 không tài nào giải thích nổi, chỉ biết được số liệu giám sát cho thấy thân thể nam chính đang hưng phấn với tốc độ vượt ngoài sức tưởng tượng, nhiều lần phá vỡ mọi ghi chép trước đó.

Mà biểu hiện của Trần Mặc Hàn cũng bắt đầu thay đổi.

Tư thế hắn từ ngả người dựa lười nhác, biến thành ngồi thẳng tắp. Bàn tay thon dài chẳng biết từ khi nào đã đặt sang tay ghế bên cạnh, cứng rắn siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch. Nửa thân dưới tuy bất động, nhưng trong mắt 008, từng khối cơ bắp trên người hắn đều căng lên, xương cằm cũng gồng chặt, cả người mang dáng vẻ như đang đối mặt với kẻ thù.

Bề ngoài dường như không bị dục vọng quấy nhiễu quá nhiều, nhưng thực tế chỉ cần trong phòng họp có người bất chợt quay đầu liếc về phía này, hoặc tiếng nói hơi lớn một chút, thân thể đại boss liền vô thức cứng lại trong chốc lát. Cây côn thịt nóng bỏng run rẩy càng ngày càng dồn dập, như thể đã mất đi cái bàn che chắn, trần trụi bại lộ ngay trước mắt đám cấp dưới, khiến hắn chìm trong một cảm giác nhục nhã khó chịu.

008 mơ hồ cảm nhận trong không khí có một thứ áp lực giãn căng ra, nguyên nhân không gì khác là vì Trần Mặc Hàn vẫn đang kiên trì cố chấp.

Pháo đài lý trí dường như đang sụp đổ ngay tại mắt thường có thể nhìn thấy được, nhưng nam nhân trên ghế vẫn kiên định ngồi nghiêm chỉnh giữa đống đổ nát, cố gắng duy trì chút tôn nghiêm còn sót lại.

008 bỗng nhiên cảm thấy một chút thương cảm với nam chính. Bởi lẽ đây căn bản chỉ là một cuộc chém giết đơn phương, hơn nữa Tô Niệm rõ ràng còn cố ý tăng thêm sức ép khiến Trần Mặc Hàn dù cố gắng chịu đựng cũng không biết rằng, gương mặt lạnh lùng kia thực chất đang ẩn giấu một vực sâu không đáy, chẳng có giới hạn nào để dừng lại.

Không hổ là cô!

Nếu Tô Niệm mà biết được những suy nghĩ phân tích này của 008, chắc chắn sẽ cười đến mức không ngậm miệng nổi. Lần này rõ ràng là 008 đã nghĩ quá nhiều. Trần Mặc Hàn vốn là kiểu người kiên định, cô cũng chẳng hề có ý định bẻ gãy xương sống ý chí của đối phương. Suy cho cùng, đây chỉ là một phần trong nhiệm vụ mang tính cá nhân mà thôi. Nếu cô thực sự khiến nam chính mất sạch phong độ, thì chẳng những nhiệm vụ không thể hoàn thành, mà đám người bên Thiên Phương kia cũng sẽ không bao giờ để cô yên.

Chẳng qua là với kiểu đàn ông dễ ra sớm, cần phải "huấn luyện giảm nhạy cảm". Nhưng đối với Trần Mặc Hàn người khó mà xuất tinh thì lại cần ngược lại, một loại "huấn luyện tăng nhạy cảm". Vì vậy, Tô Niệm mới tạo bầu không khí, khơi gợi những điểm yếu nhạy cảm của hắn, từng bước đẩy mạnh... Tất cả vốn không phải để chiều theo ham muốn cá nhân, mà là để chữa bệnh cho hắn mà thôi!

Khi cảm thấy màn dạo đầu đã đủ, Tô Niệm lại nháy mắt về phía Trần Mặc Hàn: "Anh rể, chịu thua đi, bằng không em sợ là anh sẽ mất mặt trước mặt mọi người đó ~~"

Trần Mặc Hàn hoàn toàn không để ý đến cô, chỉ lạnh nhạt phất tay, ra hiệu cho tổ thứ hai tiếp tục trình bày hạng mục.

Tô Niệm cũng chẳng buồn vì bị ngó lơ, trong mắt cô chỉ ánh lên một tia cười càng thêm sắc bén: "Anh rể yêu dấu, trò vui giờ mới thực sự bắt đầu thôi ~"

Cô chậm rãi áp sát hơn, một tay siết lấy quy đầu nhạy cảm nhất, xoay tròn nhẹ nhàng như đang vẽ vòng tròn theo kim đồng hồ, tay kia lại lần tìm xuống dưới, từ phía sau lướt tới, khẽ xoa nắn hai khối nặng nề kia. Cùng lúc đó, môi cô khẽ mở, bao trọn lấy nơi nhạy cảm nhất, vừa liếm, vừa cọ xát, lại xen kẽ biến hóa nhiều kỹ thuật... Tất cả kỹ xảo hòa quyện, tầng tầng lớp lớp dồn dập trút xuống người đàn ông.

Ngay khoảnh khắc ấy, ngay cả khi 008 bật chế độ giám sát toàn diện, cũng khó lòng phân tích nổi Tô Niệm rốt cuộc đã tung ra bao nhiêu chiêu thức. Đôi tay cô linh hoạt tung bay, ngón tay chuyển động nhanh đến mức hoa mắt, khoang miệng cũng phối hợp nhịp nhàng, co rút theo tiết tấu đều đặn. Mỗi một động tác tựa hồ như gắn liền với nhịp trống dồn dập, khiến toàn bộ bầu không khí rung lên.

Số liệu theo dõi của nam chính trong hậu trường bất ngờ tăng vọt, đường biểu đồ đỏ rực, thậm chí trực tiếp nhảy lên mức báo động.

Tại phòng họp cao cấp của Trần thị, tổ thứ hai vừa bước lên chuẩn bị thuyết trình. Do cần phải chiếu video minh họa, cô trợ lý nhỏ nhẹ nhàng đưa tay nhấn công tắc hệ thống đèn chính phía trên.

Còn chưa kịp nhấn công tắc, chỉ thấy vị đại boss Trần thị, gương mặt vốn luôn trầm tĩnh lạnh lùng bỗng nhiên thẳng người dựng dậy. Ngón tay hắn siết chặt lấy mép bàn hội nghị, mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống từ thái dương, gân xanh trên mặt nổi rõ, cả người thoạt nhìn như đang chịu một cơn đau đớn dữ dội.

Từ trước đến nay, chưa ai từng thấy gương mặt sếp lớn chẳng để lộ vui hay buồn lại lộ ra vẻ mặt thống khổ thế này?

Cô trợ lý nhỏ ngơ ngác kinh hãi, ánh mắt thất thần đến mức khiến mọi người trong phòng cũng đồng loạt nhìn theo. Lần này thì cả hội trường lập tức rối loạn.

"Trần tổng?!"

"Sếp?! Xảy ra chuyện gì vậy?"

Mọi người bốn phía đồng loạt đứng dậy, nhất là trợ lý Vương ở gần nhất, lập tức sải mấy bước dài, chuẩn bị lao đến chỗ Trần Mặc Hàn.

Trong đầu Trần Mặc Hàn vẫn còn đang chìm trong từng đợt khoái cảm dữ dội, nhưng hắn rất rõ tình cảnh trước mắt chính là trí mạng. Chỉ cần trợ lý Vương tiến thêm một bước nữa thôi, liền có thể nhìn thấy người phụ nữ này đang quỳ rạp dưới chân hắn, và cả cảnh dương vật hắn đang bị ngậm chặt trong miệng cô.

Phần quy đầu căng lớn đến mức làm gò má cô phồng hẳn lên, gần như lộ rõ ra bên ngoài, lại còn bị đôi tay mơn trớn không ngừng. Trên thân gậy sẫm màu toàn là dịch dâm hòa lẫn nước bọt, kéo thành từng sợi chỉ bạc dính quấn, dâm đãng đến tột cùng.

Tuyệt đối không thể bị phát hiện.
Dù thế nào cũng không thể để người khác nhìn thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip