Chương 80: Bị người khác liếm láp trước mặt bạn trai!

"Chị Lâm đang pha rượu à?"

"Mộ Sênh em cũng biết pha rượu? Cho anh một ly nhé? Hôm nay xương cốt sắp rã rời rồi!"

"Anh cũng muốn!"

Một đám người ùa tới, trong chớp mắt đã vây kín quầy bar, chúng tinh phủng nguyệt bao quanh Tô Niệm.

* (Phủng: bưng, nâng, bế, ôm. Chúng tinh phủng nguyệt: một đám sao tôn lên ánh trăng, ẩn dụ một đám người vây quanh một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.)

Người sau không chút hoảng hốt, trên mặt không hề lộ vẻ ngỗ ngược thường thấy khiến người ta ghét bỏ, chỉ ôn hòa mỉm cười: "Được, mọi người xếp hàng đi, ai cũng có ~"

008 bưng mặt, mỗi lần gây chuyện thì sự kiên nhẫn và hành động của cô đều như thần, đến nỗi nó cũng hoảng hốt.

Nhưng một người khác thì không có tâm thái tốt như vậy.

Hàn Cảnh lúc này toàn thân căng cứng, không dám nhúc nhích.

Vừa rồi hắn bị người ta đặt lên ghế sofa, bị đánh đến kỳ quái, áo rách quần xộc xệch, chật vật vô cùng, thậm chí còn lộ ra chỗ nhạy cảm, tưởng đã là cực hạn, ai ngờ giờ lại bị bắt tại trận!

Vẫn là trước mặt một đám người, với tư thế dâm đãng như vậy.

Khi bờ mông xinh đẹp mềm mại kia đè lên mặt hắn, thần hồn hắn gần như nát tan.

Người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, chiếc váy thường ôm sát đôi chân thon dài, cử chỉ có vẻ bảo thủ như xưa, nhưng vùng tam giác áp sát ấy lại in hằn vết ẩm ướt rõ rệt.

Chị Lâm... ướt rồi!

Hàn Cảnh có thể cảm nhận được chất lỏng ấm ướt nơi đầu mũi, cùng hương thơm mê người ấy. Cách nửa thân người phía trên quầy bar, cô vừa ôn hòa trò chuyện pha chế, vừa nhẹ nhàng xoay chuyển trên mặt hắn.

Mỗi lần ma sát, Hàn Cảnh đều nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp.

Trong tâm thần hoảng hốt, hắn rõ ràng cảm thấy chất lỏng ẩm ướt ngày càng nhiều, thậm chí nhiều lần, đầu mũi hắn cách lớp vải chạm vào vùng thịt mềm lõm sâu bên trong, bị kẹp chặt đến mức khó thở.

Muốn... muốn cởi ra không? Chị Lâm hình như rất khó chịu?

Nhưng nhiều người như vậy đang ở đây, lỡ bị phát hiện thì sao...

Hàn Cảnh do dự một chút, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng vừa rồi bị roi quất vào quy đầu, cùng với khí thế áp đảo khi người phụ nữ nhìn xuống khiến hắn không kiềm chế nổi. Thậm chí lúc này, lúc cô ép hắn không ngừng ma sát, phun trào mật ngọt... đều là những tư thái thân mật hắn chưa từng thấy.

Không khí càng căng thẳng, thứ gì đó càng lên men. Bên tai vang vọng đủ loại âm thanh, Hàn Cảnh không ngừng nuốt nước bọt, cuối cùng không nỡ cự tuyệt sự thân mật ấy. Hắn thử đưa tay xoa nhẹ vòng eo người phụ nữ, rồi run rẩy nắm lấy khóa kéo, kéo xuống.

Á, tiểu tử này, còn biết điều đấy!

Tô Niệm rất ít mặc quần, nhưng vào lúc như thế này, so với chiếc váy đơn giản tiện lợi, việc bị người khác kéo phụt khóa quần trước mặt mọi người, rồi lôi kéo quần lót xuống, khiến cô càng thêm căng thẳng.

Bắt chước một người, vốn là sự thay đổi từ tính cách hướng nội và khách sáo. Ánh mắt chân thành, sự điềm đạm của Tô Niệm đều xuất phát từ nội tâm. Cũng chính vì vậy, việc bị trêu chọc trước mặt đám đông càng tạo ra kích thích mãnh liệt hơn.

Khoảnh khắc này, Tô Niệm thậm chí có thể đồng cảm với Lâm Mộ Sênh — nữ chính ôn hòa, luôn là tâm điểm chú ý, giờ đây lại bị một người đàn ông khác kéo quần trước mặt bạn trai. Cảm giác ấy, những ngón tay run rẩy của chàng thiếu niên đẩy lớp quần lót mỏng manh sang một bên, hơi thở trẻ trung phả lên, do dự một chút rồi từ từ thè lưỡi ra!

Lúc này, Lạc Viễn Sơ và Lộ Tranh cũng tiến đến. Đám đông tự động dạt ra một lối đi. Lạc Viễn Sơ liếc nhìn Tô Niệm, hơi nghi hoặc: "Không phải nói sẽ đến khu A xác nhận sao? Sao đã về trước rồi?"

Cùng lúc đó, Lộ Tranh bên cạnh hắn cũng nhìn sang, hơi nhíu mày, dường như có chút không hiểu.

Trong khoảnh khắc được mọi người chú ý như vậy, dù là Tô Niệm từng trải qua bao sóng gió cũng run rẩy toàn thân. Dây thần kinh căng thẳng khiến làn da nổi lên những nốt gai ốc.

Một bên là bạn trai danh nghĩa của cô, một là bạn trai của thân phận cô đang mạo danh — cả hai đều đang nhìn cô. Thế nhưng, động tác của chàng thiếu niên bên dưới đã không kịp dừng lại, đầu lưỡi linh hoạt khéo léo chạm vào khe nức chứa đầy dâm thuỷ.

Á... thật thô.

Thân thể dường như bị chia cắt làm đôi: nửa trên phải giữ vẻ trấn tĩnh giữa ánh mắt sắc bén của hai người đàn ông, nửa dưới lại buông thả theo khoái cảm hoành hành, lan tỏa qua từng lỗ chân lông, khiến da đầu căng cứng.

Thật xin lỗi, cô không nên... bây giờ cô là Lâm Mộ Sênh trong trắng thuần khiết, lẽ ra phải đoan trang thận trọng, nhưng... bị liếm thật sự rất sướng!

Đầu lưỡi tinh tế cọ xát trên miệng hoa nhạy cảm, như những tia điện nhỏ chạy dọc, suýt chút nữa khiến cô thốt lên thành tiếng trước mặt mọi người.

Cả hoa huyệt đều run rẩy! Eo hẹp "đoành đoành" hút lấy dịch dâm, dày đặc như thác đổ! Lại thêm vị chua xót trào lên, khó chịu khôn tả!

Không được, tuyệt đối không được để lộ!

"Ừm... bên đó không có gì bất thường, em về trước thôi!" Giọng nói ôn hòa vẫn vậy, gần như không thể nghe thấy sự run rẩy cuối câu.

——————

Cùng lúc đó, Hàn Cảnh cũng siết chặt nắm đấm.

Thì ra bên dưới của phụ nữ là mùi vị này!

Mềm mại hơn cả tưởng tượng, từng lớp cánh hoa cuốn lấy, ôm lấy luỡi hắn hướng vào trong, nước mật từng đợt sóng tuôn trào, mê muội không dứt.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Hàn Cảnh chỉ lóe lên một từ — dâm đãng.

Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, từ này hoàn toàn không hợp với hình tượng của chị Lâm. Trong lòng hắn, cô mãi mãi là thiên sứ đã cứu hắn và Lão Tạ trong nguy nan, gán ghép chữ ấy lên người cô đơn giản là sự xúc phạm...

Nhưng... mọi hành vi hôm nay...

Có lẽ là do say thôi.

Nhưng hôm đó trong phòng vũ khí, cô không hề uống một giọt rượu...

Càng lúc càng nhiều mật ngọt trào lên mặt hắn, Hàn Cảnh có thể nghe thấy tiếng máu trong người sôi trào, như dòng dung nham nóng bỏng tích tụ lâu ngày, sắp bùng nổ.

Đặc biệt là khi nghe thấy giọng nói của đội trưởng Lộ và đội phó Lạc, Hàn Cảnh rơi vào trạng thái mâu thuẫn giữa xấu hổ và kích động. Người hắn đang liếm là bạn gái của đội trưởng Lộ, là Lâm Mộ Sênh được bao người ngưỡng mộ!

Họ là đồng đội có thể tin tưởng lẫn nhau, vậy mà hắn lại...

Hàn Cảnh không ngừng nguyền rủa bản thân trong lòng, nhưng lưỡi hắn lại mất kiểm soát mà áp sát, thậm chí khi chị Lâm trả lời câu hỏi của đội phó Lạc, hắn còn mạnh mẽ hít thêm hai hơi.

Không ai nhìn thấy đâu, dù sao cũng không ai nhìn thấy!

——————

Nhận thấy kẻ dưới thân mình càng lúc càng táo bạo, tốc độ "ăn" huyệt càng lúc càng nhanh, đầu lưỡi mềm mại lượn vòng câu dẫn, khiến toàn bộ cửa huyệt, kể cả hạt đậu nhỏ đều run rẩy.

Tô Niệm tay chống quầy bar bỗng siết chặt. A, quả nhiên, vốn là một kẻ tính tình nóng nảy ngày ngày chỉ muốn đấu khẩu, làm sao có thể luôn nhịn nhục chịu đựng để người khác bắt nạt? Một khi thả con chó săn nhỏ này ra là không thể thu lại được.

Dưới thân bị người khác liếm đến ướt đẫm, Tô Niệm trong lòng vô cùng thoải mái, dục vọng diễn xuất càng bùng nổ.

Cô nhìn người đàn ông lạnh lùng cách đó không xa, không chút xa lạ giơ tay lên, nắm lấy bàn tay từ nhỏ đã cầm súng, khớp xương rõ ràng ấy, ôn nhu nói:

"A Tranh, anh muốn uống gì? Em pha cho anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip