Chương 16: Ngay trước mặt chị gái, bị anh rể địt căng đến nứt ra rồi.

Loại đồng bộ yêu đương vụng trộm thế này, thật sự khiến người ta run rẩy vì kích thích.

Toàn thân Trần Mặc Hàn căng cứng như bị trói chặt, trong tai là tiếng vợ đan xen cùng giọng Tô Niệm, giống như thứ rượu độc nặng nề, từng đợt từng đợt tạt xuống bụng dưới hắn, khiến nơi đó vừa mới được kéo ra đã sưng đến mức đáng sợ.

Trớ trêu thay, đúng lúc này phần quà Tô Nguyệt Ánh mở ra lại chính là một con búp bê được chế từ loại chất liệu đặc biệt, chỉ cần tiếp xúc với không khí, nó sẽ lập tức... phồng to lên.

"Anh rể, lúc thấy con búp bê kia em liền nhớ ngay đến dương vật của anh... đều dễ dàng bị kích thích đến như vậy... Ai da, chỉ nghĩ thôi mà tay đã run, cầm không nổi ~~"

Tô Niệm tách đôi chân trắng nõn, thân thể mềm dẻo lại lần nữa quấn chặt lấy nam nhân, ép cho con cặc cứng rắn kia đặt ngay tại cửa huyệt. Một bên là cánh hoa hồng phấn đã bị ngón tay chọc phá đến mức hé mở, ướt át, một bên là cặc xanh gân tím đen, nổi lên dữ dội. Chỉ riêng sự đối lập ấy thôi, cũng đủ khiến tim người ta đập loạn, hồn vía muốn rời khỏi xác.

"Anh rể, có nghe thấy chị vừa thốt ra không? Chị nói: 'To quá!' đó! A... anh rể thật sự rất to, mỗi lần em nhìn thấy đều sợ hãi cái thứ này sẽ bất chợt đâm vào, rồi hung hăng động địt... trực tiếp làm tiểu huyệt đáng thương của em tan nát mất thôi!"

"Nếu thật sự bị phá đến hư, thì còn ai có thể đi câu dẫn anh nữa chứ..."

Tô Niệm thốt lời, cả thân thể mềm oặt như không còn xương, nhẹ nhàng cọ xát trên người người đàn ông. Bầu ngực căng đầy miết qua cơ ngực rắn chắc, thậm chí còn cố ý dùng đầu ti mình cọ lấy đầu ti của hắn đầy trêu chọc khiêu khích.

Cô hoàn toàn không mặc đồ lót!!

Dục hỏa dồn nén đã sớm thiêu rụi lý trí, khiến máu nóng sôi trào, nhịp tim đập loạn liên hồi. Trong tuyệt vọng và phẫn hận, Trần Mặc Hàn bỗng dấy lên từng cơn xúc động thô bạo, có khoảnh khắc hắn thực sự muốn làm đúng như lời cô miêu tả: ép cô ngửa ra trên tủ, cưỡng bức tách đôi chân mảnh khảnh ấy, rồi hung hăng đâm thẳng vào.

Bởi với thứ căn cứng rắn này, chỉ riêng màn dạo đầu đã đủ khiến bất kỳ nữ nhân nào không thể chịu nổi, huống hồ là trong tình cảnh hắn đang cực kỳ căng phồng . Nếu như trực tiếp khiến tiểu huyệt của cô tan nát, vậy thì từ nay về sau cô sẽ không còn khả năng câu dẫn hắn nữa. Sẽ không còn kẻ nào có thể nhẫn tâm ép buộc hắn trong cái không gian chật chội này, cũng sẽ không còn kẻ nào làm hắn vừa khinh miệt vừa bất lực đến thế!

Cơn xúc động dữ dội trong lòng hắn như thủy triều, dâng lên hết lần này đến lần khác, rồi lại bị lý trí gắng sức đè nén xuống. Không gian chật hẹp trong tủ quần áo càng lúc càng nóng hầm hập, nhiệt độ tăng cao đến mức như có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài theo gò má nam nhân, chảy xuống bờ vai và rơi xuống ngực. Toàn thân hắn, tứ chi, cơ bắp căng cứng đến mức run rẩy, như thể chỉ cần thêm một tia kích thích, tất cả sẽ bùng nổ thành cơn giận dữ không thể khống chế.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, Tô Niệm đã đủ để khiến tiểu huyệt mơn mởn của mình tham lam nuốt trọn lấy con cặc to kia, tham lam đến mức không chịu buông tha.

Khác hẳn lần đầu gấp gáp vội vàng, hay những khi chỉ dùng tay vuốt ve, miệng lưỡi liếm mút, thì lúc này khi trực tiếp để hoa huyệt mềm ướt bao lấy thứ cứng rắn kia, sự khác biệt trong cảm xúc giữa hai người càng trở nên rõ ràng, khắc sâu đến mức run rẩy tận xương tủy.

"Anh rể, cặc to hôn âm hộ nhỏ rồi kìa. Ưm...gân xanh của anh rể khiến mép hộ bé nhỏ của em đau rồi... Trên dương vật đều là nước dâm của em đó. Anh rể, anh thật sự không muốn địt em sao?"

"Ba ngày nay có nhớ em không? Hôm trước địt sai người, anh sướng lắm đúng không? Có phải đêm đến mơ thấy em không? Còn em thì ngày nào cũng mơ thấy anh rể. Ăn được cặc lớn của anh rể rồi, về sau sợ là không ai có thể thỏa mãn em được nữa... Ha..a..., anh rể, cái đó của anh hư quá, nó đánh vào em rồi!"

Dâm đãng!

Trần Mặc Hàn cắn chặt răng, mặc kệ hắn có cố khống chế thế nào, dưới thân dương vật càng run rẩy càng dữ, điên cuồng gào thét mà vọt vào, một lần lại một lần đập mạnh vào cửa huyệt, đem toàn bộ dâm thủy trong huyệt văng tung tóe.

Lý trí thì biết lúc này hẳn phải tránh xa người phụ nữ này, nhưng chỉ cần không tiếp tục động đậy, cũng đã tiêu hao toàn bộ tự chủ của hắn.

Đúng lúc đó, bên chỗ Tô Nguyệt Ánh cũng truyền tới một tiếng hét kinh hãi.

Món quà cuối cùng, lại là một cây gậy mát - xa!

Một hộp hoàn toàn mới, bên trong là cây gậy mát-xa màu hồng phấn, dài chừng 18cm, to vừa phải, phía trên còn dán một tờ giấy, chữ viết khí phách hung hăng.

"Em nhét vào được không?"

Tô Nguyệt Ánh đỏ bừng mặt, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ công sở, chỉ cảm thấy thứ đang cầm trong tay khiến cả gương mặt bỏng rát.

Với một người trời sinh vốn bảo thủ như cô, cái loại đồ chơi này đã đủ để khiến người ta xấu hổ chết đi được. Nhưng mà, nếu không có sự sắp đặt lãng mạn ngày hôm nay, e rằng Tô Nguyệt Ánh cũng chẳng bao giờ dám thử.

Trong chuyện giường chiếu, đừng nhìn Trần Mặc Hàn bao năm chịu dày vò, nhưng hắn chưa từng mở miệng đòi hỏi điều gì. Có đôi khi ngay cả Tô Nguyệt Ánh cũng không thật sự rõ ràng hắn rốt cuộc đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu  sự khó chịu.

Hiện nay chồng cuối cùng cũng bộc lộ ham muốn ở phương diện này, cô đương nhiên dốc hết sức mà phối hợp.

" Cô  cho rằng Nguyệt Ánh là cô sao? Cả đầu..." Trần Mặc Hàn mới nói được nửa câu, thì đã thấy vợ mình dứt khoát bước đến giường, mở hộp mát-xa ra, cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn bất ngờ đến mức trở tay không kịp.

Một lát ngây người, trong lòng Trần Mặc Hàn càng dâng đầy áy náy. Hắn tận mắt nhìn thấy vợ mình cúi rạp trên giường, cố gắng tìm cách làm sao để đem cây mát-xa ấy đặt vào trong thân thể mình, chỉ để thỏa mãn "yêu cầu" của hắn.

Thế nhưng, ngay cách đó chỉ vài mét, sau cánh tủ quần áo, hắn lại đang ép chặt một người phụ nữ khác. Vật cứng rắn dưới hạ thân không ngừng cọ xát, va đập nơi cửa huyệt ẩm ướt, đâm đến mức dâm thủy tràn ra thành dòng, tuôn chảy như suối.

Chính cái cảm giác áy náy ấy, chính sự tội lỗi đó... lại càng khiến hắn sau này phải đối xử khoan dung hơn, càng thêm trân trọng vợ của mình!

Không có những giãy dụa dằn vặt tận cùng, thì sao có thể cảm nhận hết khoái cảm bị câu dẫn đến cực độ?

Tô Niệm khẽ dùng sức nơi vòng eo, hai tay ôm chặt cổ nam nhân, treo cả người lên thân hắn trong một tư thế chật chội. Đôi môi cô tham lam mút lấy yết hầu thô to của hắn, những lời dâm đãng bật ra ngay tức khắc:

"Em đã tặng cho chị một cây mát-xa, anh rể có phải cũng nên công bằng trả lại cho em một cây không~~"

Trần Mặc Hàn thật sự khó mà hình dung được cảm giác trong khoảnh khắc này. Hắn một lần nữa nhận ra một sự thật rõ ràng – sức hấp dẫn mà Tô Niệm mang đến cho hắn còn mãnh liệt hơn nhiều so với những gì hắn từng nghĩ.

Lần đầu tiên địt nhầm người, tuy hắn đã kịp thời dừng lại, nhưng thân thể sớm đã khắc ghi mùi vị khiến người ta hồn xiêu phách lạc kia. Thân thể hắn hiểu rõ người phụ nữ này hoàn toàn có thể tiếp nhận hắn. Hạ thân cô chặt chẽ đến mức kinh ngạc, lại tràn đầy sức đàn hồi, lối đi mềm mại bên trong có thể khít khao bao bọc lấy côn thịt cứng rắn của hắn. Khi tung hoành trong cơ thể cô, hắn không cần lo lắng sẽ làm cô tổn thương, cũng chẳng sợ khoái cảm bị thiếu hụt.

Lần thứ hai khi cô ngậm mút, càng khiến hắn triệt để nếm trải sự tinh diệu trong kỹ thuật của cô. Chỉ dựa vào đôi tay mềm mại cùng bờ môi ngọt ngào, cô đã có thể làm nên chuyện mà ngay cả bác sĩ chuyên nghiệp cũng khó lòng làm được: một khoái cảm kéo dài tột độ, dục vọng cuộn trào liên miên, khiến hắn bắn ra trong bất lực, hoàn toàn không thể tự chủ.

Hai lần tiếp xúc, mặc kệ trong lòng hắn có chán ghét người đàn bà này đến mức nào, thì thân thể hắn vẫn khắc ghi rõ ràng Tô Niệm. Mùi vị khoái lạc thỏa mãn, mùi vị dục vọng lên đến cực điểm, mùi vị không cần phải nửa đêm chui vào nước lạnh, cũng không cần ngày đêm khốn đốn trong dục hỏa cuồng loạn. Cái cảm giác huyết mạch sôi trào, dương vật như muốn nổ tung vì bị dày vò, rốt cuộc cũng tìm được bến cảng để phát tiết.

Chỉ cần giao phó thân thể mình cho cô, tuyệt đối không có khả năng thất vọng.

Giờ khắc này, cô kề sát hắn, miệng kêu gào đòi chính mình ban cho cô thêm một cây côn thịt. Trên dương vật, mỗi một tấc da thịt đều từng bị cô ngậm mút đến mức run rẩy, giữa hai người, khí tức dục vọng quấn lấy, nhầy nhụa những sợi chỉ bạc có của cô, cũng có của chính hắn.

Đã rất lâu rồi, hắn chưa từng nếm trải loại khoái cảm khiến người ta như muốn vỡ nát đến vậy.

Nhất là lúc này, vợ thì đang vì tình cảm của bọn họ mà cố gắng, còn hắn thì sao? Lại điên cuồng khao khát dùng con cặc vốn thuộc về vợ mình, cắm vào hoa huyệt của một nữ nhân khác.

Trong không khí tràn ngập hương vị ái dục của đàn bà, phía dưới bị hút mút kịch liệt, thân thể còn bị làn da mềm mại của cô ma sát không ngừng. Trong đầu hắn, chỉ còn sót lại khoái cảm mê loạn khi tiến vào thân thể cô, cái loại mất hồn khiến người ta chết lặng ấy...

Thật sự rất muốn địt cô ta!

Không thể! Tuyệt đối không thể như vậy!!

Lý trí và dục vọng cuồng loạn quấn lấy nhau, kéo căng đến cực hạn. Trần Mặc Hàn thậm chí cảm thấy từ yết hầu xuống tận hạ thân, chỗ nào cũng nhức nhối, chỗ nào cũng gào thét, như thể cả linh hồn đang bị từng cơn xé rách lặp đi lặp lại.

Chỉ cần chịu đựng thêm, sẽ qua thôi. Giống như bao lần trước khi phải ngâm mình trong nước lạnh, chỉ cần vượt qua khoảnh khắc gian nan nhất, dục vọng cũng sẽ dần nguội tắt, không còn bứt rứt, không còn khó nhịn đến thế...

Trong bầu không khí nồng nặc mùi dày vò căng thẳng, Tô Niệm lại thong dong thưởng thức khoảnh khắc ấy, nét mặt đầy thích thú.

Đáng thương thay cho anh rể, sắp bị ép đến phát điên rồi phải không ~~ chậc chậc, ngay cả ánh mắt cũng đã đỏ rực như sắp trào máu ra ~

Nhìn thấy Trần Mặc Hàn đã gần như bùng nổ, dục vọng sôi trào không thể kiềm chế, đúng vào giây phút then chốt, Tô Niệm bất ngờ giơ một bàn tay lên, ngay trước mặt hắn, khẽ đẩy một cái, cửa tủ quần áo liền mở tung!!

!! Cô...cô ta dám mở cửa!!!

Trần Mặc Hàn làm sao còn giữ nổi thân thể bị dục vọng thiêu đốt. Khoảng cách đến giường chỉ chừng bảy tám mét, mà trên giường, vơ của hắn vẫn đang nằm đó. Cho dù cô mải mê nghiên cứu cách dùng cây mát xa bổng, thì cũng tuyệt đối không thể coi là vô tri vô giác.

Phải lập tức đóng cửa lại, tuyệt đối không được phát ra bất kỳ âm thanh nào!

Toàn bộ tâm trí Trần Mặc Hàn đều dồn hết ra bên ngoài. Một mặt hắn giả vờ bình tĩnh đi vòng quanh cửa tủ quần áo, một mặt vẫn cẩn trọng quan sát ánh mắt Tô Nguyệt Ánh.

Gần như cùng lúc ấy, nữ nhân trong lòng hắn bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cổ, hạ thân nhắm chuẩn vào dương vật, mạnh mẽ ép xuống.

"A! Anh rể... ngay trước mặt chị gái, anh... anh thật quá lớn... muốn căng nứt mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip