Chương 18: Bị địt đến chết trên tủ quần áo của chị gái.
Chờ đợi đã lâu, khoảnh khắc mà Tô Niệm mong mỏi rốt cuộc cũng đến.
Người đàn ông với gương mặt sắc lạnh như lưỡi dao, cơ bắp rắn chắc căng đầy, nhịp đập phập phồng. Làn da ướt đẫm mồ hôi phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, dưới thứ ánh sáng mỏng manh ấy lại toát ra một thứ dã tính khó lòng kiềm chế.
Đôi tay cứng rắn như thép của hắn siết chặt lấy vòng eo, nâng mông cô lên. Dương vật vừa mới lùi ra một chút, thì ngay sau đó sức mạnh từ eo bùng phát, không hề báo trước mà điên cuồng địt.
Mỗi nhịp đều chuẩn xác, tốc độ dồn dập, cặc cứng rắn liên tục xuyên qua, mở rộng con đường chật hẹp, cắm sâu đến tận cùng. Lực đạo mãnh liệt nghiền nát mọi kháng cự, không cho cô còn một khe hở để thở.
"Anh rể... trời ơi... haa...a... Anh thật... quá lợi hại... em sắp... chịu không nổi..."
Tô Niệm cố gắng chống tay lên cánh cửa tủ quần áo, nhưng vẫn bị va đập dữ dội, hết lần này đến lần khác bị đẩy dính chặt vào đó. Phía trên là lớp bông vải dày, đủ để che bớt tiếng động, nhưng cũng chính vì thế, toàn bộ lực đạo lại càng dồn cả vào thân thể cô. Hai chân mềm nhũn run rẩy như sợi mì, không ngừng lắc lư. Bụng cô phập phồng kịch liệt, bị nâng bật lên thật cao, đường nét méo mó đến mức dữ dội.
Cặc của anh rể xuyên thẳng vào tận sâu, mỗi khi vừa được huyệt đạo chặt chẽ bao bọc, lại ngay lập tức bị sức mạnh khủng khiếp rút ra. Thành thịt mềm mại quyến luyến giữ chặt, nhưng vẫn bị lôi ra đến đỏ bừng lật ngược. Mỗi nhịp mạnh mẽ kéo ra rồi lại cắm sâu trở lại, khiến từng dòng dịch dâm ào ạt tràn ra, theo ngay sau đó là bìu nặng nề vỗ vào, tạo thành những làn bọt trắng dâm mị, chảy dọc theo khe mông mà trượt xuống.
"Phập...phập..." âm thanh ướt át vang lên liên hồi, nhưng chưa kịp kéo dài, liền bị giọng nam nhân lạnh lẽo chặn lại:
"Dang rộng huyệt dâm của cô ra."
Sắc mặt Trần Mặc Hàn lạnh lùng đến cực điểm, ngay cả hơi thở cũng như mang theo mệnh lệnh sắt đá và khí tức băng giá. Sau đó, hắn tiện tay kéo xuống chiếc cổ áo lông chồn sang trọng mùa đông của nữ, đặt ngay nơi hai thân thể giao phối, để xoa dịu những va chạm cuồng nộ.
Tô Niệm bị buộc phải dùng ngón tay tách cánh hoa đang run rẩy, phơi bày ra ngoài. Nơi ấy sớm đã ướt đẫm, trơn dính đến mức nhức mỏi. Thỉnh thoảng, đầu ngón tay cô còn chạm phải dương vật nóng bỏng và cứng rắn đang cày xới, hoàn toàn không giống bất kỳ kết cấu nào thuộc về cơ thể con người.
"A... trời ạ, anh rể... đó là áo lông chồn của chị gái, món chị thích nhất... Thực xin lỗi, chị... nhưng để không cho chị nghe thấy âm thanh dâm loạn khi huyệt đạo bị anh rể tức giận chà đạp, em chỉ có thể mượn tạm một chút... Ưm... Sau đó sẽ giặt sạch cho chị. Khi chị khoác lại lên người, sẽ không còn nghe thấy dấu vết của mùi dâm đãng này nữa..."
Trong đầu Trần Mặc Hàn bất giác hiện lên hình ảnh vợ mình, khuôn mặt trắng ngần vùi trong chiếc áo lông chồn yêu thích. Nhưng cô hoàn toàn không hề hay biết chiếc áo ấy đã từng bị đặt ngay dưới mông của một nữ nhân khác, biến thành đạo cụ cho cuộc hoan lạc ô nhục giữa hắn và người phụ nữ ấy.
Để che giấu những âm thanh ái tình cuồng loạn, trên lớp áo lông chồn đã sớm dính đầy dâm thủy, thậm chí có khả năng bị thấm loang lổ cả tinh dịch sánh đặc...
"Ưm... a... anh rể... anh... có phải... đã nghĩ đến rồi không? Trời ạ...anh lại trở nên lớn hơn rồi...Anh cảm nhận được không? Có phải rất kích thích không? Nếu không thì... em sẽ cố ý không giặt sạch... để chị nghe thấy mùi hỗn loạn này , dương vật của anh hòa cùng tinh trùng... A..."
Những lời trêu chọc đầy táo bạo và trần trụi của Tô Niệm vang lên, khiến đôi mắt Trần Mặc Hàn càng thêm u ám. Ánh nhìn ấy lạnh thấu xương, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể róc da lột thịt, làm người đối diện rùng mình tưởng như sẽ bị hắn nuốt chửng đến tận xương tủy.
Bàn tay vốn đang nắm chặt bờ mông cô đột nhiên đổi vị trí, một tay ấn thẳng cô xuống đống quần áo gấp gọn bên trên, mặc kệ chỉ trong chớp mắt, cả xấp quần áo liền bị xô thành hỗn loạn. Hắn kéo hai chân Tô Niệm giương cao, làm cho toàn bộ vòng mông và thân thể ép thành một góc chín mươi độ, thân hình cường tráng phủ xuống, con cặc khổng lồ thẳng đứng chẹn ngay cửa huyệt.
Từng chữ bật ra, rõ ràng là giọng Trần Mặc Hàn, nhưng lại ẩn chứa dữ tợn không thể kìm nén:
"Cô... thật sự đáng... bị giết chết!"
Lời vừa dứt, dương vật dựng đứng liền đâm thẳng vào, như một nhát đóng cọc, hung hãn, chuẩn xác xuyên phá.
Hai chân Tô Niệm kẹt chặt trong cánh cửa tủ, dưới lưng là đống quần áo lộn xộn, chật hẹp, không gian hoàn toàn không còn đường trốn chạy. Cô chỉ có thể bất lực tiếp nhận từng đợt cắm sâu, từng nhịp đảo điên cuồng bạo.
Thứ khổng lồ vừa dài vừa cứng ấy, mỗi khi tàn nhẫn xé mở lối đi chật hẹp, từng điểm mẫn cảm đều bị gân thịt căng trướng chà xát đến run rẩy. Quy đầu hung hăng đội thẳng vào hoa tâm, nghiền ép một vòng, rồi lập tức thúc sâu đến tận cùng cổ tử cung không chút nương tay thúc thẳng tới chỗ sâu nhất. Cảm giác khoái loạn dâng tràn, từng điểm mẫn cảm như bị châm lửa, một trận sóng mãnh liệt cuồn cuộn quét qua tứ chi, dữ dội đến mức khiến toàn thân run rẩy.
"A... a... ưm... ha... a... A... A hức......"
Thật là sướng đến tê liệt, được nam nhân thiên phú dị bẩm mặc sức cày xới, mới có thể thật sự bùng nổ khoái cảm đến thế!!
Toàn thân Tô Niệm run lẩy bẩy, nơi mềm mại bên trong bị quấn chặt, xoắn vặn rồi chà đạp tàn nhẫn. Hắn thật sự quá mức thô lớn, hoa huyệt như bị khai phá quá độ, mép thịt căng trướng đến rách toạc, hõm nhỏ bị kéo xuống buộc chặt, chỗ nhô ra lại bị nghiền ép đến đau nhức run rẩy. Thân gậy kia dường như còn không ngừng kéo dài, mỗi lần xâm nhập càng sâu hơn, từng cú thúc càng dữ dội, địt đến mức Tô Niệm nức nở thành tiếng, khóe miệng tràn ra từng vệt nước dãi trong suốt mà bản thân cũng không hay biết.
Để xoa dịu khoái lạc kịch liệt ấy, cô vội vã nắm lấy mớ quần áo phía dưới, gần như muốn xé nát toàn bộ quần áo của Tô Nguyệt.
Chị ơi... em xin lỗi... đều tại anh rể quá mạnh mẽ!!
Trần Mặc Hàn càng làm càng sung mãn, tinh lực như vô tận, dục vọng vốn dồn nén nay bùng nổ gấp mấy lần, dữ dội như núi sập đất nứt. Khoảnh khắc ấy, cái gọi là đạo đức, cái gọi là chán ghét... tất cả đều tan biến, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, địt chết cô!
Vẻ nghiêm túc, đứng đắn thường ngày gần như biến mất hoàn toàn. Vị tổng giám đốc Trần mà người đời vẫn tưởng là lãnh đạm xa cách, giờ đây lại hung hãn dán mắt vào nữ nhân trước mặt, nhìn chằm chằm nơi hoa huyệt mềm mại đáng thương kia. Trong đáy mắt hắn ánh lên tia hung tàn như ác lang, tựa hồ muốn cắn nuốt sạch sẽ, không để sót một mảnh nào.
Khoái cảm này, so với lần đầu còn mãnh liệt gấp bội.
"Con tiện nhân... chẳng phải chính cô cũng muốn bị làm như thế này sao?"
Một tiếng khàn khàn đầy châm chọc bật ra, ngay sau đó hắn gần như dồn hết toàn lực cưỡi lấy nữ nhân, điên loạn mà thúc ép. Mỗi cú va chạm càng lúc càng sâu, dồn dập như mưa bão, cự vật khổng lồ không ngừng rút ra rồi lại cắm vào, mạnh mẽ xuyên thẳng đến tận cùng tử cung. Tựa hồ hắn muốn phá nát bức tường chặt khít ấy, muốn dùng dương vật ép đến mức tràn ra khỏi miệng cô!
Đây đã vượt xa khả năng chịu đựng của Tô Niệm. Cho dù linh hồn cô mang theo vô vàn kỹ thuật quyến rũ, thì thân thể vốn thuộc về nguyên chủ này vẫn là lần đầu tiên đối diện với thứ khổng lồ và tàn bạo như vậy. Không chút thương tiếc, hắn chỉ biết hung hăng cắm vào.
"Anh rể... a... A hức...! Đừng sâu như thế... A...em ra... a!"
Căn bản chẳng cần Tô Niệm cố gắng làm gì, thân thể này đã sớm mất khống chế, vừa kêu khóc cầu xin vừa run rẩy dữ dội. Bụng cô giật liên hồi, từng cơn va chạm quá mức kịch liệt khiến toàn bộ hoa huyệt run rẩy, liên tiếp phóng ra những luồng điện khoái cảm bùng nổ tứ phía, trước mắt trắng xóa như bị ánh chớp thiêu đốt.
"Hừ ...dâm đãng! Địt chết cô!!"
Theo từng trăm cú kích cuồng loạn, cự vật liên tục đội mạnh lên hoa tâm, dồn ép đến mức Tô Niệm chỉ còn biết bấu chặt lấy cánh tay hắn, móng tay rạch ra từng đường máu tươi. Tiếng thét xé họng, nước lũ ào ạt phun ra, nhưng tất cả vẫn chẳng thể ngăn cản được hắn.
Cổ tử cung nơi sâu thẳm bị đâm đến nảy bật, như sắp bị xuyên thủng qua tận tiểu huyệt, chỉ mong ép nam nhân sớm chút bắn ra. Nhưng trái lại, thứ chờ đón cô chỉ là một đợt trả thù còn khủng khiếp hơn gấp bội.
Cặc to điên cuồng ra vào, hùng tráng mạnh khoẻ, nhịp cắm dồn dập đến mức như muốn tóe lửa, ma sát khiến hai thân thể nóng rực lên. "Xì xì" nước dâm càng lúc càng nhiều, "bạch bạch bạch" tiếng va chạm chát chúa vang vọng, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.
Không một giây nghỉ ngơi, sự va đập như muốn bào mòn thần trí, Tô Niệm hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, khoái cảm bị đẩy lên cực hạn, đến mức cô chẳng còn phân biệt được đâu là một lần bắn, đâu là lần kế tiếp. Chỉ còn lại trạng thái miên man dồn dập, không dứt, không thoát.
Rốt cuộc đã bị cắm bao lâu, đã phóng thích bao nhiêu lần, không ai có thể đếm rõ. Tình cảnh này, thực sự chẳng khác gì dã thú đang điên cuồng phát tiết.
Có lúc thời gian như ngừng lại, ý thức trống rỗng, cả người chỉ còn biết chìm nổi trong cao trào. Có lúc, thời gian lại như tăng tốc, từng giây từng khắc đều bị khoái cảm mãnh liệt xé rách, khiến người ta vừa sống vừa chết trong dục vọng cuồn cuộn.
Khi Trần Mặc Hàn một lần nữa cảm nhận được mình muốn bắn tinh, đúng vào lúc cặc đâm kịch liệt nhất, vô số lần cao trào khiến hoa huyệt của nữ nhân co rút càng nhanh, mạnh mẽ hút chặt lấy hắn, run rẩy dữ dội. Trong miệng hắn bật ra một tiếng rên, khoái cảm không kìm được trào dâng, cả người như muốn nhảy vọt lên, bụng căng phồng sảng khoái tột cùng. Lần đầu tiên, hắn ở ngay trong hoa huyệt của nữ nhân, đạt đến giới hạn.
Ngay cả rút ra cũng không kịp, dương vật to căng cứng chống chặt ở nơi hoa tâm, đầu khấc nới lỏng, toàn bộ tinh dịch tích tụ suốt nhiều năm cùng dục vọng mãnh liệt, phun tràn ra hết.
Nhanh quá, nóng hổi, mềm trơn, sung sướng đến mất hồn... Vô số khoái cảm kịch liệt đánh thẳng vào đầu óc, so với tự dùng tay thì mạnh gấp trăm lần. Đến khi Trần Mặc Hàn lấy lại được chút tỉnh táo mới nhận ra, tiếng rên của cả hai sớm đã không còn khống chế nổi, đến mức cả cái tủ quần áo cũng bị đâm dịch chuyển, thậm chí cánh cửa gỗ đơn bạc cũng khẽ hé ra.
Nơi giao hợp hỗn loạn một mảng, quần áo dưới thân rối tung vón cục lại một chỗ, tất cả đều ướt nhẹp dính nhớp, căn bản chẳng còn giống phòng thay đồ của vợ tổng giám đốc, mà y như một bãi rác thì hơn.
Trong căn phòng, hoàn toàn tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip