Chương 19: Anh rể, em muốn anh bao nuôi em!
Giống như bị người khác bóp nghẹt cổ họng ngay tại đỉnh điểm cao trào, cơ thể vẫn đang chìm trong khoái cảm kéo dài, nhưng lý trí lại tỉnh táo lại từ trong cơn lốc xoáy.
Đây là lần đầu tiên Trần Mặc Hàn có một chuyện hoàn toàn không dám đối mặt.
Từ nhỏ đến lớn, điểm quan trọng nhất trong gia huấn của Trần gia chính là phải đối diện với mọi khó khăn, không được làm một kẻ đào ngũ yếu đuối, mà hắn luôn là người thực hành tốt nhất điều đó. Hắn là niềm kiêu hãnh của ông nội, là thiên tài hoàn hảo trong mắt mọi người, là người chồng lý tưởng nhất.
Mà giờ đây, hắn lại đang ở trong chính căn nhà của mình và vợ, không kiểm soát được nửa thân dưới, vụng trộm cùng cô em vợ.
Không, việc này không thể gọi là vụng trộm nữa. Bọn họ công khai dâm đãng la hét, làm sập cửa tủ quần áo mà điên cuồng đụ địt. Động tĩnh vừa rồi, đừng nói là trong phòng này, e rằng cả lầu trên lầu dưới cũng nghe thấy.
Đây chính là công khai ngoại tình.
Trần Mặc Hàn không thể tưởng tượng nổi vợ mình sẽ có biểu cảm thế nào: thất vọng, kinh hãi, đau đớn, khổ sở, căm hận... Dù cô có ngay lập tức cầm dao chém chết bọn họ, hắn cũng thấy đó là điều đương nhiên.
Đến nước này, đáng lẽ người bình thường cũng phải biết xấu hổ cơ bản chứ. Nhưng mụ lẳng lơ vừa câu dẫn anh rể mình, ngay trước mặt chị gái mà đụ nhau nhiệt tình này, không những không có ý định dừng lại, mà còn cố ý mở to mắt, nhìn về phía Tô Nguyệt, hốt hoảng kêu lên:
"Chị, em xin lỗi, tại dương vật của anh rể lớn quá, em nhất thời không kiềm chế được... Xin lỗi vì để chị nhìn thấy, nhưng chị cũng đâu thỏa mãn được anh ấy, coi như là thương xót, tội nghiệp anh rể đi... Chị sẽ không trách tụi em đâu ha~~"
Đoạn văn này quả thật còn tiện hơn cả "Tôi không phải là đến phá hoại cái nhà này, tôi là đến gia nhập cái nhà này."
"Cô câm miệng cho tôi! Đồ tiện nhân!"
Trần Mặc Hàn đột ngột nắm chặt hai tay thành nắm đấm, trong mắt dấy lên sự hận ý đặc quánh, chỉ cảm thấy khuôn mặt người phụ nữ trước mắt đáng ghét đến cùng cực.
"Nguyệt Ánh, anh..."
Nhưng một lúc sau, khi quay đầu lại, hắn mới phát hiện, người phụ nữ nằm trong phòng ngủ đang nhắm mắt ngủ rất say.
Hai chân người vợ vén lên, bộ phận nhạy cảm phía dưới vẫn còn cắm cây mát-xa, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, sắc mặt ửng hồng, như thể đang rơi vào một giấc mộng đẹp nào đó.
Biểu cảm và thần thái như vậy, chắc chắn là cô không hề phát hiện ra bọn họ.
Cảm xúc bị đẩy lên rất cao, rồi lại nhẹ nhàng buông xuống. Lần này, sự lên xuống của cảm xúc là kịch liệt nhất, đến mức lồng ngực Trần Mặc Hàn có chút nhói đau, bàn tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trên đó nổi rõ.
Người phụ nữ kia lại một lần nữa tiến tới gần, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc như xem kịch vui:
"Anh rể, em phát hiện, quả nhiên, mỗi lần anh tức giận là dương vật lại cứng rắn lên ~~ Cho dù vừa mới bắn xong, cũng không ngoại lệ!"
"Cô đủ chưa!"
Trần Mặc Hàn thật sự không biết, Tô Niệm còn có bao nhiêu trò nữa, những lời dâm đãng của cô, rốt cuộc bao nhiêu là thật? Bao nhiêu là giả? Nếu hắn là một người đàn ông bình thường, e rằng đã không kiềm chế được mà đắm chìm trong sự kích thích tình dục do cô tạo ra, nằm rạp dưới chân cô, trở thành nô lệ của cô. Thật ra hiện tại cũng chẳng khác là bao rồi, tất cả những điều không nên làm, hắn đã làm hết một lần.
Quả nhiên là ý chí đáng kinh ngạc! Tô Niệm bĩu môi, không còn cách nào khác, ai bảo nhiệm vụ của cô là làm hắn chán ghét, đương nhiên là phải đáng ghét đến mức nào thì làm đến mức đó.
Tô Niệm đưa tay thò vào bên trong quần áo đã ướt đẫm không còn ra hình thù, móc ra một chiếc điều khiển nhỏ. Nhìn kích thước và dấu hiệu này, nó vừa vặn giống hệt với thứ đang ở trong cơ thể Tô Nguyệt Ánh.
Trong nỗi thất vọng và đau khổ của Trần Mặc Hàn nảy sinh một dự cảm không lành. Một lát sau, quả nhiên, giọng nói kiêu ngạo của người phụ nữ vang lên:
"Anh rể, anh nói nếu em nhấn nút, chị ấy có tỉnh lại không?"
Mắt Trần Mặc Hàn lạnh lùng và nặng nề nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Nếu chỉ là muốn ân ái với hắn, cô đã được thỏa mãn rồi. Hắn không kiểm soát được cơ thể, điên cuồng bạo dâm, không bao mà bắn vào trong... Những chuyện trước đây chưa từng làm với vợ, giờ đây đều đã thực hiện trên người cô. Vừa rồi cao trào, hắn hoàn toàn xác định, bọn họ rất ăn khớp với nhau.
Thậm chí, cô còn phun trào kịch liệt hơn cả hắn, chỉ riêng lên đỉnh thôi cũng đã ra không dưới ba lần.
Cho tới bây giờ, cơ thể cô vẫn còn đang co giật run rẩy, miệng hoa huyệt cũng đáng thương lật ra ngoài, vừa đỏ vừa sưng. Với trạng thái như vậy, cô đã thỏa mãn, hơn nữa, hẳn là không chịu nổi lần thứ hai của hắn.
Vậy cô còn muốn bày trò gì nữa? Quả nhiên là không muốn giữ mạng, muốn chết dưới thân hắn sao?
Tô Niệm chớp mắt, nói thẳng ra mục tiêu cuối cùng hôm nay: "Anh rể, em muốn anh bao nuôi em ~~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip