Chương 4: "Anh rể, sao lại dừng lại rồi?"
Ngay khoảng khắc cắm vào, toàn thân Trần Mặc Hàn căng chặt, lập tức nhận ra có chút khác lạ.
Vợ hắn hôm nay vô cùng khít chặt, lại còn kích động hơn so với mọi ngày. Bên trong giống như có vô số cái miệng nhỏ, liên tục mút lấy hắn, mấp máy không ngừng.
Nhưng rất nhanh hắn tự trấn an mình – chắc là do côn thịt đang đeo thêm đạo cụ, nên cảm giác cũng sẽ lạ hơn. Thêm nữa, hôm nay Nguyệt Ánh quả thực có phần hưng phấn, có chút biến đổi này cũng chẳng có gì lạ.
008 thì thầm bội phục, còn lôi quyển sổ nhỏ ra ghi chép: Hoá ra tác dụng lớn nhất của thứ đạo cụ kia chính là ngăn cách một phần tiếp xúc, để Trần Mặc Hàn không phát hiện ra rằng người dưới thân không phải là... vợ hắn.
[ Tô Niệm cười khẽ: "Không phải vậy đâu, đây là loại vật đặc biệt, càng ma sát sẽ càng nóng, rồi từ từ tan chảy. Khi ma sát kịch liệt, nó sẽ hoá thành nước... đến lúc ấy, dương vật của anh rể có thể không có thứ gì cản trở mà đâm sâu vào ta hơn. Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích quá đi~~]
[ 008 giật mình: Cái loại vật liệu này... nghe quen quen.]
[ Tô Niệm: Tất nhiên là quen rồi, đó là vật liệu hạng cao cấp thứ 38. Ta tiện tay lấy ở hậu trường của ngươi đó~~]
[ 008: !!! ( Bầu trời sụp đổ.jpg ) ]
[ Tô Niệm: Khóc cái gì, đợi ta hoàn thành nhiệm vụ, sẽ chia cho ngươi một nữa điểm tích phân. ]
[ 008: Cái này... đâu phải chỉ vì tích phân đâu chứ...]
[ Tô Niệm: À? Vậy thì cho ngươi hết luôn! ]
[ 008: ...Không phải... cái này... thôi được rồi, cũng không hẳn là không được...Thế còn cần nữa không? ]
008 một mặt cảm thán quả nhiên người trong tổ NP tình dục thật hào phóng, chẳng thèm để tâm đến chút tích phân nhỏ nhoi. Đồng thời nó cũng thấy Tô Niệm thật có bệnh, ai đời lại lấy loại vật liệu quý hiếm đắt đỏ đó mà dùng cho việc này! Rốt cuộc công dụng cũng chỉ là che giấu, không để Trần Mặc Hàn phát hiện ngay lập tức người dưới thân không phải là vợ hắn... Thế thì có đáng để lãng phí hay không?
Nó thật sự không thể hiểu nổi.
Tô Niệm không buồn giải thích. Bởi lúc này, cỗ thân mạnh mẽ kia đang mang đến cho cô một cảm giác thở không nổi. Quả nhiên nam chính được buff giá trị tình dục lên 10 lần... cho dù là Tô Niệm cũng phải run rẩy. Cái thứ khổng lồ ấy như muốn xé toạt cơ thể cô, chỉ mới cắm đến hoa tâm mà thôi, bên ngoài vẫn còn dư một khúc lớn chưa vào hết, đây quả thực không giống dành cho con người.
Trần Mặc Hàn hiển nhiên cũng thương tiếc vợ, nên chưa cắm vội toàn bộ, mà chỉ đưa nông nông, ma sát chậm rãi để hoa huyệt dần dần buông lỏng.
Theo kinh nghiệm trước đây, phải kiên nhẫn 10 mấy phút thì vợ hắn mới hoàn toàn thích ứng. Nếu cứ đâm thúc vào ngay, chắc chắn là không thể.
Nhưng hắn không ngờ, lần này mới vào chưa đầy 3 phút, nơi ấy đã bắt đầu phản ứng, co rút mút lấy hắn điên cuồng. Mỗi lần hắn di chuyển, nước dâm lại bắn tung toé, nếp gấp chặt chẽ xoắn quanh côn thịt, khiến dòng điện khoái cảm chạy tê rần khắp người.
Trần Mặc Hàn hít sâu, nghĩ thầm có lẽ vợ nói đúng, đồ chơi thích hợp quả nhiên có thể giúp cả hai bên thêm phần kích thích.
Chưa kịp nghĩ nhiều, thân thể hắn đã tự động phản ứng. Vòng eo theo bản năng thúc mạnh, rồi bắt đầu địt với tốc độ nhanh, cặc như sấm sét xông qua hành lang chật hẹp, va chạm liên tục vào điểm mẫn cảm của hoa tâm.
Trong tiếng rên gấp gáp, hắn thốt ra: "Nguyệt Ánh...hôm nay em khít thật, anh sướng quá.."
Tô Niệm thì lại phải cố nhẫn nhịn. Cô sợ bản thân lỡ phô ra kỹ xảo quá thành thục, làm lộ rằng mình căn bản không phải là Tô Nguyệt Ánh.
Nhưng thân thể của cô vốn đã trải qua vô số lần tôi luyện, cho dù năng lực hiện tại yếu đi 10 phần, thì bản năng ấy vẫn sẽ còn. Hễ có dị vật xâm nhập, thịt mềm bốn phía lập tức co thắt nhịp nhàng, tần suất liên tục đủ để kích thích.
Khả năng kẹp hút đã trở thành phản xạ tự nhiên, càng được địt mạnh, phản ứng bản năng lại càng dữ dội.
Tô Niệm đành phải gồng bụng, cố gắng khống chế không để quá mức hút chặt, đồng thời vùi nửa thân trên vào trong chăn, giả vờ bằng giọng Nguyệt Ánh mà rên rỉ liên tục, kéo dài thời gian.
"A... A Mặc... anh...Ưm... sâu quá..."
008 vẫn không hiểu, nhưng Tô Niệm thì lại hiểu rất rõ, chuyện bị phát hiện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Chỉ khác là nếu bị lộ ngay lúc mới bắt đầu và bị lộ vào khoảng khắc cao trào... thì cảnh tượng sẽ hoàn toàn khác. Dương vật này ở trong cơ thể cô càng lâu, thì cuộc diễn càng trở nên thú vị.
Huyệt thịt chật hẹp liên tục bị công cụ nam nhân đâm thọc. Gân xanh nổi dọc thân gậy cọ sát miệng huyệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, ma sát càng lúc càng mãnh liệt.
Tô Niệm dần dần cảm nhận được sự tan chảy của đạo cụ, lớp màng ngăn cách mỏng manh bị kéo căng, ngày càng yếu ớt. Cơ thể cô kích động, hô hấp trở nên hỗn loạn.
Cuối cùng Trần Mặc Hàn thúc mạnh một cái, chuẩn bị tiến sâu hơn, đạo cụ vốn được đeo trên dương vật... hoàn toàn tan rã!
Trong khoảng khắc ấy, cặc hắn không còn bị ngăn cách, dán chặt vào thịt huyệt ướt nóng hổi.
Ngay lập tức, Tô Niệm buông lỏng phần bụng vốn đang gồng chặt. Hoa huyệt vốn đã khít đến cực hạn, bỗng như mở ra cơ quan bí mật rồi lập tức thu hẹp lại, dùng lực ép cực mạnh để hút lấy xoắn chặt dương vật. Thịt mềm bốn phía đồng loạt ép lại cắn chặt đầu khấc nhạy cảm, vách thịt mềm mại khoá căng lấy côn thịt, mỗi lần siết đều như bắn ra vô số tia lửa.
Khoái cảm dày đặc chưa từng có cuộn trào dọc sống lưng, lan khắp toàn thân. Không thể kiềm chế được nữa, Trần Mặc Hàn gầm khẽ, dùng toàn lực thúc mạnh, đem toàn bộ cặc cắm thẳng vào chỗ sâu nhất, dập mạnh vào tử cung.
Đầu khấc hoàn toàn chạm hẳn ở miệng tử cung, lại vừa vặn chạm trúng điểm nhạy cảm nhất. Mỗi lần thúc, nó đều cọ xát đúng lỗ tiểu của hắn.
Khoảng khắc ấy, khoái lạc như cuốn phăng đi lý trí. Ngay cả người đàn ông vốn tự chủ như Trần Mặc Hàn cũng phải choáng váng trong một giây, ánh mắt loé lên kinh ngạc xen lẫn khâm phục.
Nhưng rất nhanh lý trí kéo hắn trở lại. Hắn lập tức nhận ra, thân thể đặc biệt này, cùng kỹ xạo thuần thục ấy... tuyệt đối không phải là của Nguyệt Ánh.
Tim hắn nhói lên, mắt nhìn chằm chằm bóng dáng quỳ sấp trước mặt. Ánh mắt sắc như đao, gân xanh trên thái dương giật giật.
Khi nữ nhân kia quay đầu lại, gương mặt kiêu diễm hiện rõ dưới ánh đèn, hoàn toàn đập nát ảo tưởng cuối cùng của hắn.
"Anh rể ~~ sao lại dừng lại rồi? Em kẹp chưa đủ chặt hay sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip