Chương 5 : "Anh rể, năm trăm vạn một đêm. Việc nhẹ, dính sát, bao trọn cả đêm!"

"Sao lại là cô!!"

Sắc mặt Trần Mặc Hàn lập tức tối sầm, ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Tô Niệm nghĩ nếu bên cạnh có sẵn một thanh đao, chỉ e rằng hắn đã trực tiếp kết liễu cô.

Bị anh rể phát hiện, Tô Niệm lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại cô còn chủ động lắc lư bờ mông, khiến dương vật hung mãnh không ngừng ma sát hoa huyệt.

Đến lúc này, cô không cần phải che giấu sự sung sướng và kỹ thuật điêu luyện của mình. Lỗ thịt kẹp chặt, từng cơn co rút xoắn động, khoái cảm ngập tràn, cực kỳ vui sướng mà hưởng thụ cảm giác khi được cặc lớn cắm vào, miệng lại phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng:

"Ưm...a...anh rể, dương vật của anh... lớn quá đi...Đêm qua em nhìn thấy hai người địt nhau, chị của em căn bản không thể ăn nổi anh...nhưng em thì có thể đó!"

Vừa nói Tô Niệm vừa dùng mông chống lên khung xương rắn chắc của hắn, dừng sức xoay vòng, vừa cảm nhận quy đầu khổng lồ ma sát mang theo từng cơn điện khoái cảm lan toả khắp cơ thể, vừa hạ giọng dụ hoặc:

"Anh rể, anh xem đi...em có thể nuốt trọn con cặc khủng của anh ~ Chỉ cần anh cho em tiền... năm trăm vạn một đêm. Việc nhẹ, dính sát, bao trọn cả đêm! Thế nào hả? Ưm...a...Kỹ thuật của em cực kỳ tốt, đảm bảo khiến anh bắn cực sướng luôn!"

Mái tóc đen dài tán loạn, thân thể nữ nhân cong lên kiều diễm. Rõ ràng khung cảnh tương tự như đêm qua, nhưng giờ phút này không khí lại chẳng còn thống khổ dằn xé mà biến thành dâm loạn cực độ.

" Em sẽ không mách cho chị, cũng sẽ không cho bất kỳ ai biết. Dù có bị dương vật của anh rể đâm cho tới chết... cũng sẽ chẳng một ai biết đâu!"

"Nếu anh rể cảm thấy áy náy, có thể che kín mặt của em, để em mặc đồ của chị, kẹp lấy thứ to lớn của anh, dùng giọng của chị dưới thân anh rên rỉ...Cam đoan không có sự khác biệt!"

Nói đến đây, Tô Niệm quả thật cất giọng bắt chước Tô Nguyệt Ánh, ghé mặt vào gối thở gấp nũng nịu:

"Mặc Hàn... Hôm nay...ưm...cuối cùng em cũng ăn trọn dương vật của anh...Em quá hài lòng rồi...cuối cùng cũng có thể thoả mãn anh... Dùng sức chơi em nữa đi được không?"
..........
Mỗi lời cô thốt ra đều như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Trần Mặc Hàn, nhắc hắn rằng chính trên chiếc giường cưới này, hắn đem thứ dưới hông mình đâm vào một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ... lại chính là cô em gái của vợ mình, người mà hắn chán ghét nhất.

Hắn đã từng thề non hẹn biển, từng hứa chỉ dành cả đời cho Nguyệt Ánh. Vậy mà lúc này, tất cả hoá thành một trò cười.

Đáng sợ hơn là thân thể hắn lại phản bội hắn. Rõ ràng là một tình yêu sai trái, nhưng lại đem đến cho hắn cảm giác sướng chưa từng có. Ngay từ khi cái đạo cụ nhỏ kia hoà tan thì lý trí hắn đã nhận ra sự khác thường, đây không giống với những lần làm tình với vợ. Cơ thể hắn mất kiểm soát, không hề nghe theo ý chí, chỉ biết không ngừng ưỡn eo, địt sâu vào tận cùng hoa huyệt.

Mỗi cú thúc mạnh mẽ, đầu khấc lại chạm tới tận cùng tử cung, va vào nơi mềm mại bí ẩn khiến hắn như muốn xuất tinh ngay lập tức.

Suy nghĩ ấy mãnh liệt đến mức toàn bộ đầu óc của hắn đều bị kích động.

Đó là thứ khoái cảm mà hắn và Nguyệt Ánh chưa từng đạt tới. Hắn chỉ từng nghe bác sĩ miêu tả: Cực hạn xuất tinh – là đỉnh cao của dục vọng, là cực lạc tột cùng, là giải thoát khỏi khổ sở đè nén bấy lâu nay.

Tứ chi gào thét đòi hỏi, toàn thân như kêu gào tiếp tục, mau tiếp tục! Cứ như lời của người phụ nữ kia, mặc kệ hậu quả, cứ địt đi, địt cho chết nàng cũng không sao!

Dù sao cũng là kẻ tự đưa thân lên giường, lại vừa vặn khớp với dục vọng của hắn. Cho dù cô ta có chịu đựng không nổi, cũng chẳng cần quan tâm. Chỉ cần một lần phát tiết điên cuồng, hắn sẽ rửa sạch toàn bộ kìm nén từ trước đến giờ.

Nhưng... nếu hắn làm vậy, vậy thì bao năm qua hắn nhẫn nhịn để làm gì?

Cô ta cố tình giả làm Nguyệt Ánh, cất giọng rên rỉ như Nguyệt Ánh, chẳng phải là đang sỉ nhục vợ mình hay sao?

Hai luồng suy nghĩ trái ngược quấn lấy tâm trí hắn, giằng xé lặp đi lặp lại. Trong ánh đèn mờ ảo, ánh mắt Trần Mặc Hàn liên tục sáng rồi lại tắt. Sau một hồi giằng co, hắn nghiến răng, siết chặt nắm đấm, một tay lôi ra phắt Tô Niệm xuống giường.

"Cút! Tôi ngại bẩn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip