Chuơng 7 : "500 vạn, chào mày nhé!"

Trong phòng họp cao cấp của Trần thị, các trưởng bộ phận đều ngồi ngay ngắn nghiêm túc lắng nghe báo cáo tổng kết công việc tháng này cùng với kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Bầu không khí căng thẳng, nặng nề đến mức không ít người vẫn còn thấp thỏm lo sợ.

Quay về trở lại 10 năm trước, Trần thị khi ấy chỉ là một doanh nghiệp hạng hai trong nước. Trước sự thay đổi từng ngày của thị trường, vì quá mức bảo thủ mà công ty dần lộ rõ dấu hiệu suy tàn. Chính vào lúc nguy cấp ấy, Trần Mặc Hàn đã tiếp nhận cơ nghiệp từ cha mình là Trần tổng khi sức khoẻ đã suy yếu. Ban đầu không một ai thật sự coi trọng hắn, trong mắt họ cùng lắm hắn chỉ là một công tử bột có vẻ ngoài đẹp mã, lý lịch dù có hào nhoáng đến đâu thì cũng chỉ là kẻ dựa vào gia thế, bỏ tiền mà mua lấy vị trí này.

Thế nhưng ai ngờ rằng một kẻ phú nhị đại như hắn lại có thể dựa vào tầm nhìn xa trông rộng, thủ đoạn quyết liệt dẫn dắt Trần thị thực hiện 3 lần cải tiến mới, trực tiếp đưa công ty vươn lên thành hàng đầu cả nước. Đặc biệt rằng mấy vụ đầu tư vào công nghệ và năng lượng mới gần đây đều được coi là những vụ án tiêu biểu thường được người ta nhắc đến.

Nói thẳng ra Trần thị có được ngày hôm nay chính là nhờ Trần Mặc Hàn xây dựng nên. Vị đại boss này một khi không nói một lời nào, gương mặt lại lạnh băng thì bọn họ tự nhiên căng thẳng, chỉ sợ bản thân đã mắc phải sai lầm nhỏ nào đó.

Còn Trần Mặc Hàn vào khoảng khắc này hắn chỉ cảm thấy mình đúng là phát điên rồi.

Chỉ là đồng ý một loại giao dịch như vậy thôi mà hắn đã thực sự mang người đến tận phòng họp. Lúc này hắn đang ngồi ngay ngắn ở đầu bàn hội nghị, vị trí hơi cao, ánh sáng chiếu rọi bốn phía, từ xa nhìn lại quả thật mang dáng vẻ của một kẻ đang nắm quyền trong tay, oai phong lẫm liệt.

Nhưng đâu ai biết được, ngay dưới chiếc bàn này, lại đang có một người phụ nữ đang quỳ gối. Mà người phụ nữ này không ai khác chính là em vợ của hắn!

Tô Niệm thì lại vô cùng hài lòng với tình hình hiện tại. Đàn ông khi làm việc vốn đã rất quyến rũ, huống chi Trần Mặc Hàn vốn dĩ đã mang khí chất của một nam chính may mắn trời ban. Từ dung mạo đến phong thái, căn bản không thể bắt bẻ được gì. Hắn ngồi tựa vào ghế, đôi chân thon dài duỗi ra thoải mái, một tay chống lên trán, lông mày hơi nhíu lại, lắng nghe cấp dưới đang báo cáo.

Người đàn ông này không nói nhiều lời, nhưng mỗi lần mở miệng đều có thể chạm đúng trọng điểm. Dù là về thị trường, tình hình hiện nay, hay năng lực của cấp dưới, hắn đều nắm bắt cực kỳ chính xác.

Cuộc họp lần này được tiến hành với hiệu suất vô cùng cao.

Ở tình thế như thế, Tô Niệm lại không vội vàng nhào tới mà chỉ lảng lặng ngồi đó, nhìn Trần Mặc Hàn điều hành hội nghị suốt 10 mấy phút.

008 thì bối rối đến mức muốn phát điên: "Ký chủ, cô không phải là đang thích nam chính đấy chứ? Ta cảnh cáo cô, cái này là không được phép đâu nha! Hơn nữa giá trị chán ghét của nam chính đối với cô đã cao đến 80 rồi, hắn tuyệt đối sẽ không thích cô đâu..."

008 đau khổ vô cùng, suýt nữa thì muốn viết thẳng mấy chữ " Đừng yêu, sẽ không có kết quả đâu" treo lên bảng công khai.

Nhưng Tô Niệm vẫn mải mê ngắm nhìn đường nét gương mặt của Trần Mặc Hàn, trong khi trong đầu lại trò chuyện với 008: "Tiểu Bát, ngươi có biết cốt lỗi của háo sắc là gì không?"

008 ngập ngừng: "Phóng túng?"

Tô Niệm khẽ cười: " Ha ha, sai rồi. Đó chính là thật lòng thưởng thức người đàn ông trên giường. Nếu như không tìm ra được tia sáng đặc biệt nào của đối phương, không cảm nhận được sức hút trong nhân cách của hắn, thì ân án chẳng khác nào nhai miếng sáp nến vậy ~~"

Tô Niệm bỗng hạ thấp giọng, thì thầm: "Ví dụ như ta biết, nếu như tiểu Bát có thân thể, nhất định sẽ là một quý ông nhã nhặn, đơn thuần đáng yêu, lại tuấn tú phong nhã ~~"

008 nghe xong liền đỏ bừng cả mặt, ngay sau đó trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh thiết bị cảnh báo mà lãnh đạo vũ trụ Thiên Phương đã cố tình cài đặt trước khi nó khởi hành.

008 lặng lẽ liếc nhìn Tô Niệm một cái, ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng thông báo: " Phát hiện ký chủ có dấu hiệu thông đồng với hệ thống, trừ 1 điểm tích phân."

Tô Niệm: "..."

Đúng là bạn cũ có khác, phòng ngừa cô chẳng khác nào phòng cướp.

______

Trong 10 mấy phút ngắn ngủi ấy, Trần Mặc Hàn đã trải qua một chuỗi đấu tranh mưu trí phức tạp trong lòng.

Ngay từ đầu, hắn cực kỳ chán ghét hành vi của chính mình. Bề ngoài thoạt trông như nhàn nhã, nhưng thật ra ngay cả vạc áo cũng không để chạm vào người phụ nữ kia. Thậm chí hắn còn nghĩ, có lẽ mình có thể lợi dụng chính sự chán ghét này để đè nén thứ dục vọng đang cuồn cuộn sôi trào trong cơ thể.

Chỉ cần Tô Niệm nóng nảy nhào lên, lộ ra bộ dạng khao khát đáng chán ghét kia, hắn có thể lập tức đẩy cô ra, rồi tự nói với bản thân:"Mày nhìn đi, mày giờ lại đi chạm vào loại đàn bà này. Đừng nói đến Nguyệt Ánh, ở đây bất kì nhân viên nào cũng ưu tú hơn cô ta. Ở bên cạnh một kẻ như vậy, chẳng khác nào tự hạ nhục chính mình."

Thế nhưng Trần Mặc Hàn cứ chờ mãi, chờ mãi...mà người phụ nữ kia vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. Ngược lại lúc giám đốc điều hành báo cáo, hắn lại bị chọc cho gan đau tức giận.

"À, nếu ông không nói đây là bản báo cáo của Trần thị, tôi còn tưởng đây là một xí nghiệp hạng ba nhỏ nào đó tới xin đầu tư. Hạng mục điều tra nghiên cứu làm ăn kiểu gì vậy? Ông đem toàn bộ số liệu 3 năm gần đây rồi phân tích kết quả đọc lại một lần nữa! Những người khác, từng người một nói cho tôi biết ông ta sai ở đâu! Ai không nói được, thì mau biến chung với ông ta!"

Sếp lớn nổi giận rồi nên dưới hội trường mọi người đều im lặng như thóc, không ai dám ngẩng đầu, vội vàng cuống quýt phân tích lại.

Ánh mắt Trần Mặc Hàn sắc bén quét qua toàn trường, lạnh lùng như lưỡi đao. Rõ ràng bọn họ đã nhàn hạ quá lâu, mới dám giở trò "lừa thầy dối chúa" trước mặt hắn. Hôm nay nhất định phải gõ cho từng người một trận, trước hết bắt đầu từ bộ phận sản xuất.

"Giám đốc Lưu, ông..."

Ngay khoảng khắc ấy, ở phía sau Tô Niệm bất ngờ giơ tay, mạnh mẽ nắm lấy phần hông của nam nhân.

Thời điểm cô chọn quả thực quá chuẩn. Trần Mặc Hàn vừa mới nổi giận, cơn tức còn chưa kịp lắng xuống, toàn bộ tâm trí lại đặt vào việc chỉnh đốn công việc, căn bản chẳng rảnh rỗi mà chú ý tới cô. Hắn cúi đầu, ánh mắt sắt như gươm liếc nhìn cô đầy cảnh cáo một cái, rồi khẽ nghiêng người sang một bên, tỏ ý né tránh.

Nhưng Tô Niệm lúc này lại đặc biệt rất linh hoạt, giống như một món trang sức treo dính lấy người hắn, không những không chịu né tránh mà ngược lại khiến hai cơ thể quấn chặt hơn. Trong lúc dây dưa, đôi chân cô khéo léo chen vào giữa bờ ngực rắn chắc của hắn, mềm mại căng đầy, khiến toàn thân hắn càng thêm cứng ngắc.

Thực ra suốt 10 mấy phút vừa qua, hắn cứ ngỡ bản thân chuyên chú xử lý công việc, nhưng lại không có cách nào bỏ qua ánh mắt của người phụ nữ kia. Trí óc hắn nhạy bén đến mức có thể cảm nhận rõ ràng từng nơi ánh mắt của cô dừng lại, tựa như có một chiếc lông nhỏ, theo đường nhìn của cô mà lướt qua, khiến da thịt lớp ngoài lớp trong của hắn đều ngứa ngáy.

Trước đây hắn chưa từng để ý thấy người phụ nữ này khi chuyên chú nhìn ai đó, ánh mắt lại sáng đến vậy, sáng đến mức khiến người khác thoáng chốc hoảng hồn.

Đặc biệt là khi ánh mắt cô rơi xuống phía dưới hông của hắn, Trần Mặc Hàn rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước bọt vang khẽ trong cổ họng.

Nuốt nước bọt? Cô...Cô ta đói khát đến mức này rồi sao?! Trong đầu hắn rõ ràng nên tràn đầy sự chán ghét, mà thực tế đúng là như vậy, thậm chí còn ghét đến cực điểm. Thế nhưng trong bầu không khí lại dần dần lan ra một loại nhịp điệu kỳ quái, nhiệt độ cũng theo đó mà nóng dần, khiến hắn chẳng thể không bị ảnh hưởng, cả người đều căng thẳng.

Xét ở mặt suy nghĩ nào đó, Tô Niệm cuối cùng cũng ra tay làm hắn thậm chí còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi hắn thật sự không dám tưởng tượng, nếu nữ nhân kia chưa làm gì cả mà bản thân mình đã sớm cứng, thì tưởng tượng cảnh đó lúng túng đến nhường nào.

Lúc này lời hắn nói còn đang nói dở, cấp dưới vẫn cẩn thận dõi theo từng cử chỉ, Trần Mặc Hàn nghiến chặt răng, cuối cùng vẫn quyết định giữ khuôn mặt lạnh lùng để dạy dỗ cấp dưới. Trong lòng hắn chỉ có thể không ngừng tự nhủ: "Tất cả chỉ là đang khám bệnh...không có gì phải ngạc nhiên."

Tô Niệm thong thả kéo tuột khoá quần tây của hắn xuống, ánh mắt đầy hứng thú tiếp tục hưởng thụ cảnh tượng trước mặt.

Quả nhiên không hổ là anh rể, khí thế cường đại, năng lực xuất chúng, mà thứ dưới hông lại càng phải khiến người ta kinh ngạc. Vừa lộ ra bên ngoài, nó đã lập tức dựng đứng lên, phô bày sự cứng rắn đến mức không thể che giấu. Hình ảnh hắn ngồi nghiêm chỉnh răn dạy người khác, còn phía dưới lại tràn ngập dục vọng, quả thật là mê hoặc lòng người. Càng tức giận, nó lại càng thô to, gân xanh dữ tợn nổi rõ. Đặc biệt là quy đầu căng cứng đến cực hạn, đỏ bừng mang theo mùi vị nồng đậm của tinh trùng, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết đã bị kìm nén quá lâu.

Tô Niệm tham lam hít sâu mùi vị đậm đặc sự nam tính, khoé môi cong lên, phả ra hơi thở nóng rực như lời chào mời:

"500 vạn, chào mày nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip