Chương 9 : "Có thể để mọi người nghe thấy tiếng em bú cặc không?"
"Đứng lại!! Kỷ luật đâu rồi? Tất cả quay lại chỗ ngồi cho tôi!"
Đại boss mặt lạnh vô tình, tiếng quát khiến cả hội trường đồng loạt sững người. Sắc mặt hắn khi xanh khi trắng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt, giọng nói khàn khàn xen lẫn một tia nghẹn ngào thống khổ, như thể đang gắng sức kiềm chế điều gì đó.
Ngay cả trợ lý Vương, vốn đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ông chủ, cũng bị ánh mắt sắc lạnh ấy ép đến bối rối. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh ta thậm chí sinh ra ảo giác hôm nay mở ra không phải một buổi họp thường kỳ đầu tháng, mà là một hội nghị tuyệt mật quyết định sống còn của Trần thị, nơi từng phút từng giây đều liên quan đến vận mệnh công ty, không cho phép sai sót dù chỉ nửa bước.
Cả hội trường lập tức sững sờ quay lại chỗ ngồi, ngay cả cô trợ lý vừa chuẩn bị tắt đèn cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Chỉ có Tô Niệm dưới gầm bàn là càng lúc càng đắc ý, đôi mắt yêu mị khẽ nhướng, ánh nhìn câu người: "Anh rể đúng là có khí phách thật, kỷ luật mà anh lập ra... cũng bao gồm cả việc bị người ta ngậm sao? Vậy em có thể nhanh hơn chút nữa không? Có thể để cho mọi người nghe thấy tiếng em đang bú cặc không?"
Mồ hôi lạnh trên trán Trần Mặc Hàn chảy ròng ròng. Rõ ràng người phụ nữ này đang cố ý. Âm thanh cô tạo ra quá lớn, cả phòng họp vừa mới yên ắng sau cơn thịnh nộ của hắn, giờ chỉ cần tiếp tục giằng co, cái thứ tiếng mút nhịp nhàng kia chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Hắn buộc phải đưa tay ấn chặt đầu, ngăn cô tiếp tục lắc lư.
Chỉ một lát sau, Trần Mặc Hàn mới nhận ra kỹ thuật của Tô Niệm không thể chỉ dùng hai chữ khéo léo để hình dung. Cái lần cô giả vờ cải trang dưới ánh trăng hôm ấy, so ra cũng chưa đến một phần mười những gì cô thật sự có thể làm.
Giờ đây dù bị hắn ép chặt đầu, cặc cứng lớn đến mức gần như lấp đầy khoang miệng, tưởng chừng chẳng còn nhúc nhích nổi. Nhưng không biết bằng cách nào, đầu lưỡi của cô lại có thể linh hoạt biến đổi, lúc uốn thành hình chữ U, khi xoay tròn thành chữ O, thậm chí uốn lượn như chữ S. Chỉ bằng một khoảng đầu lưỡi nhỏ quét liếm xung quanh, cũng đủ khiến eo hắn run rẩy, toàn thân như muốn phát cuồng.
Chỉ thiếu chút nữa, ngay dưới ánh mắt bao người, hắn đã bật ra một tiếng rên: "Suớng quá..."
Trần Mặc Hàn cố gắng trấn tĩnh, gương mặt xanh trắng xen lẫn, miễn cưỡng cất lời che giấu:
"Hừm...tôi bệnh đau dạ dày thôi. Còn đứng ngẩn ra làm gì? Tắt đèn đi, tiếp tục!"
Lúc này đã không thể dừng lại được nữa. Nếu đột ngột cho cuộc họp kết thúc, để mọi người rời đi thì lại càng gây nghi ngờ. Điều quan trọng hơn cả là hắn đã gần như không thể kìm nén, chỉ có cách lập tức tắt đèn mới mong che giấu được khoái cảm mãnh liệt kia.
Lần đầu tiên trong đời, Trần Mặc Hàn thấy hối hận, hối hận vì ngay khi vòng họp đầu tiên kết thúc, hắn đã không nghe lời cô dừng lại. Nếu lúc đó chịu ngưng, đã chẳng đến mức ở trước mặt bao người mà lâm vào cảnh chật vật thế này.
________
Trần Mặc Hàn tự nhủ rằng sau khi tắt đèn, tình thế hẳn sẽ ổn hơn.
Quả thật lúc ban đầu đúng là như vậy. Những người ở dưới tuy có lo lắng cho thân thể hắn, nhưng ai cũng rõ Trần tổng vắt kiệt sức vì công việc vốn đã là chuyện thường ngày, nên cũng chẳng ai sinh lòng nghi ngờ quá nhiều.
Thế nhưng trong bóng tối, nữ nhân kia như thể đã mở ra hai mạch Nhâm Đốc, hai má khẽ co rút có quy luật, dùng sức hút lấy, đầu lưỡi linh hoạt quấn quanh từng khe hở nơi góc cạnh. Cô lúc nào cũng có thể biến đổi thành những cách thức mà ngay cả Trần Mặc Hàn cũng không ngờ tới, từ đủ loại góc độ mà vây lấy, khiến hắn vừa mê loạn vừa bất lực, hoàn toàn rơi vào bẫy ngọt ngào đầy xảo trá kia.
Trong cơn hoảng loạn, Trần Mặc Hàn bỗng cảm thấy giống hệt lần đầu ở bệnh viện điều trị, khi bị dòng điện vi lưu kích thích, từng đợt tê dại khoái cảm dày đặc tràn ra trên thân cặc. Chỉ là, so với thiết bị kia thì lực khống chế của Tô Niệm rõ ràng tinh vi hơn rất nhiều. Cô có thể cùng lúc tấn công vào nhiều điểm: lỗ tiểu, quy đầu, đường gân xanh, cả túi phía dưới... tất cả đều hóa thành điểm bùng nổ, khiến dòng điện khoái cảm ấy không ngừng nối tiếp, thậm chí chồng chất dồn dập.
Sao có thể chứ? Rõ ràng chỉ là bị liếm thôi mà? Sao có thể khiến người ta đến mức này?
Cơ thể biến đổi dữ dội khiến Trần Mặc Hàn bỗng thấy một tia bất lực, miệng há lớn mà thở dốc, hơi thở nóng hừng hực, ngắt quãng. Hắn chỉ còn biết may mắn rằng trong phòng đã tắt đèn, sẽ không ai nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này, cũng không ai biết được hắn đã chìm đắm đến mức nào.
Đúng ngay khoảnh khắc cao trào cực độ, mọi động tác dưới háng hắn bỗng dưng dừng lại.
Tô Niệm lại thấy thú vị, không muốn khiến người đàn ông này căng thẳng thêm. Cô nhả ra côn thịt vừa thô to vừa đáng sợ, lợi dụng bóng tối che giấu mà khẽ nhổm người lên.
"Anh rể."
Âm thanh khẽ khàng như hơi thở vang lên. Da đầu Trần Mặc hàn run rẩy, cô ta điên rồi sao? Lúc này mà còn dám bò dậy, lại còn mở miệng nói chuyện? Chẳng lẽ coi thực sự muốn ngày mai cả A thị đều truyền tai nhau chuyện tổng giám đốc Trần cùng cô em vợ gian tình ngay trong phòng họp?!
Khoảnh khắc ấy, trong nỗi thất vọng và đau khổ, trong đầu Trần Mặc Hàn vụt qua vô số ý nghĩ. Hắn thậm chí còn cảm thấy có lẽ bản thân đã rơi vào bẫy của Tô Niệm. Cô vốn chẳng có ý tốt gì, có lẽ mục đích chính là muốn trèo lên vị trí của phu nhân Trần. Chỉ cần chuyện hôm nay truyền đến tai Nguyệt Ánh, hôn nhân của hắn tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ. Mà nếu trong trường hợp công khai lại xảy ra chuyện thế này, để dập tắt scandal màu hồng phấn, rất có thể hắn sẽ thật sự bị buộc phải cưới cô.
Trần Mặc Hàn hận thấu xương sự chủ quan của chính mình. Hắn đã quá đề cao khả năng tự chủ, luôn nghĩ rằng bất kể trong hoàn cảnh nào, hắn cũng có thể khống chế được bản thân. Nhưng sự thật lại chứng minh, hắn sai quá rồi.
Vừa đau đớn vừa giận dữ, nhưng mặc cho cảm xúc cuồn cuộn dữ dội thế nào, hắn cũng không thể kiềm chế nổi phản ứng dưới háng. Giống như bị người phụ nữ này bỏ bùa, hắn điên cuồng khao khát muốn tiếp tục được cô liếm, từng khoảnh khắc đều không ngừng nghĩ đến.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, giọng nữ quyến rũ lại vang lên:
"Anh rể, có thể chuyển khoản trước được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip