(5)
Thần sắc Bích Linh bình thản, vòng qua một đám người, động tay chân trên chỗ súng ống đạn dược một chút.
Liên Vô Trần rất có hứng thú đứng phía sau cô, khẽ cười nói: "Đúng là một tiểu hồ ly."
Mí mắt Bích Linh cũng không nhấc chút nào, đứng lên liền đi.
Liên Vô Trần cất bước đuổi kịp.
"Không sợ bọn họ phát hiện sao?"
Bích Linh bỗng nhiên dừng lại, Liên Vô Trần suýt va vào cô.
"Bảo vệ bạn gái, không phải là chuyện anh nên làm sao?" Bích Linh đưa lưng về phía Liên Vô Trần, buồn bã nói.
Mỉm cười ở khoé miệng Liên Vô Trần càng rộng: "Đúng vậy."
Người trước mặt bỗng nhiên ngã vào trên người hắn, Liên Vô Trần theo bản năng muốn tránh đi, cuối cùng vẫn nhíu mày đỡ được cô.
Làm cái gì đây!
Sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, hai tròng mắt lạnh lẽo đã hơi hơi nhắm lại.
Liên Vô Trần nhíu mày.
Làm sao bây giờ, hay cứ ném người ở chỗ này.
Nghĩ nghĩ, Liên Vô Trần vẫn bế thiếu nữ lên, nhét người vào trong xe.
Được rồi, còn cần người ta tới làm bạn gái đấy, chết rồi không may lại phải tìm một người khác.
Nữ nhân chính là phiền toái.
***
Khi Bích Linh tỉnh lại, đập vào mắt chính là một mảnh trắng xoá.
Mẹ nó, cô đã chết?
Cô đang ở linh đường?
Tầm mắt lướt quanh một vòng, cuối cùng rơi xuống mũi tiêm trên tay, Bích Linh nhăn mày, duỗi tay muốn rút ra.
Một đôi bàn tay trắng nõn đưa ra, ngăn lại hành vi của cô.
Bích Linh lúc này mới nhìn thấy Liên Vô Trần.
Liên Vô Trần cũng không còn gì để nói, một người sống to đùng như hắn, ngồi ở ngay bên cạnh cô, tầm mắt cô lướt quanh một vòng, vậy mà không thấy được hắn.
Vô lý nha!
"Sao tôi lại ở đây?" Bích Linh nhíu mày, thân thể này tựa hồ không có bệnh đặc thù gì mà?
"Không có gì." Thần sắc Liên Vô Trần bình thản, "Chỉ là đói đến hôn mê, điều dưỡng tốt là được."
"À." Bích Linh không có cảm giác gì, duỗi tay muốn tiếp tuch rút kim ra.
Lần này Liên Vô Trần không có quản cô, trơ mắt nhìn hành vi tự tìm đường chết của cô, không có ngăn lại.
【 Ký chủ điên rồi 】
"Ăn cơm không?" Liên Vô Trần dịch người sang bên cạnh, để lộ đồ ăn phía sau.
Bích Linh xuống giường ngồi vào bàn bên, chần chờ cầm lấy chiếc đũa.
Nghĩ nghĩ, cô gắp đồ ăn lên bỏ vào miệng, chậm rãi nhấm nuốt.
Liên Vô Trần đứng trước giường.
"Tiết mục vu oan tối hôm qua của cô thực sự rất thành công."
Bích Linh không thèm để ý: "A."
"Ngày mai...... Cùng tôi tới Liên gia một chuyến."
"Anh muốn dạng bạn gái gì?" Bích Linh nuốt một miếng đồ ăn xuống, đoản tiêu màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay của cô, tay phải cô gắp đồ ăn, tay trái xoay nó mấy vòng.
"Khụ...... Biểu hiện thân mật một chút là được." Liên Vô Trần có chút không còn gì để nói.
Một nữ hài nói như vậy, cũng không thấy ngại.
"Tiểu bảo bối ~~"
Liên Vô Trần: "......"
Nam nhân bất đắc dĩ đỡ trán: "Không cần gọi như vậy."
Bích Linh vô tội: "Trên mạng nói như vậy."
Liên Vô Trần quay đầu, thấy trên tay cô không biết từ khi nào đã có thêm một cái di động, cô hơi hơi cúi đầu, sợi tóc xẹt qua cần cổ non mịn.
Cảm nhận thấy ánh mắt của Liên Vô Trần, Bích Linh giương mắt nhìn lại, khắp mặt đều là biểu tính "Anh vô cớ gây rối, sao anh lại khó hầu hạ như vậy".
Liên Vô Trần: "......" Hắn vẫn là nói gì đó đi
.
"Cái tiêu này gọi là gì?" Liên Vô Trần tò mò nhất chính là cái tiêu màu xanh quỷ dị kia.
Bích Linh nghiêng đầu nghĩ nghĩ.
"Khóa hồn, là pháp bảo truyền thừa qua nhiều thế hệ của nhà tôi, tương truyền có thể hút linh hồn của con người."
Tiêu: "......" Không cần tùy tiện thêm loạn giả thiết cho nó, cảm ơn chủ nhân.
Liên Vô Trần nhìn biểu tình nghiêm túc trên mặt nữ tử, theo bản năng không tin.
Giỏi nha, còn hút linh hồn con người! Vô nghĩa!
【 Ký chủ, không kiểm tra đo lường thấy khóa hồn 】
Đã nói mày phiên bản thấp, còn không nhanh đi nâng cấp đi, oán tao làm cái gì.
Bích Linh không lưu tình chút nào mà oán trở về, sau đó liền phát rồ che chắn hệ thống.
Hệ thống tức đến suýt nổ mạnh tại chỗ! Vì sao nó phải cho cô quyền hạn che chắn hệ thống chứ, xóa bỏ xóa bỏ!
Bích Linh cơm nước xong liền xuất viện, Liên Vô Trần lái xe đưa cô đi.
Bích Linh ngồi trên ghế phụ, ánh mắt sâu kín nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong mắt không một gợn sóng.
Liên Vô Trần nhìn thẳng phía trước, nhấp môi không nói.
Hai người đều kỳ dị đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Liên Vô Trần dừng xe.
Bích Linh tự nhiên mở cửa xuống xe, chờ đến khi đứng trên mặt đất nhìn thấy biệt thự xa lạ trước mặt, cô ngốc.
Đây là cái quỷ gì?!
Đã nói là nhà cô mà?
"Tiểu bảo bối?" Bích Linh nheo mắt, tia sáng nguy hiểm hiện lên.
"Thời kỳ đặc thù, trước tiên ở tạm chỗ này của tôi đã." Liên Vô Trần mang vẻ mặt đương nhiên, cất bước đi vào.
Bích Linh không nhúc nhích.
Liên Vô Trần quay đầu nhìn cô.
"Tôi cảm thấy hợp tác với anh, người có hại đều là tôi." Bích Linh nở một nụ cười có thể nói là ác liệt, trong mắt đen nhánh tràn đầy miệt thị, "SayGoodbye"
【......】 Cái tật xấu một lời không hợp liền hẹn gặp lại này của ký chủ đến tột cùng là từ đâu mà có, mắt thấy nhiệm vụ đã sắp hoàn thành một phần ba......
Bích Linh xoay người liền đi.
Liên Vô Trần cười khẽ đi theo sau cô: "Nói không giữ lời là không tốt."
"Có gì mà không tốt, có thể tức chết người à." Bích Linh quẹo vào, bước nhanh hơn.
Liên Vô Trần không nhanh không chậm đi theo bên cạnh cô: "Thương lượng một chút, cô đã đồng ý với tôi, bây giờ lâm thời đổi ý, cô bảo tôi đi đâu tìm bạn gái?"
"Liên quan gì tới tôi."
Dù Liên Vô Trần nói như thế nào, Bích Linh cũng đều dầu muối không ăn.
【 Nhiệm vụ 1: Đáp ứng hắn, khen thưởng 100 tích phân 】
Mày bảo tao đáp ứng tao liền đáp ứng, vậy mất mặt biết bao, ít nhất hắn cầu xin tao.
"Lương Chỉ." Liên Vô Trần giữ chặt thiếu nữ, khi ánh mắt âm lãnh của cô quét tới liền buông tay.
"Tôi để cô đứng ở đỉnh cao của giới giải trí, ngay lúc này."
Bích Linh cười lạnh lùng,: "Được thôi."
Liên Vô Trần: "......" Cô cứ như vậy liền đáp ứng rồi?
Hai người trở về, Bích Linh khôi phục biểu tình người sống chớ đến gần, đi tới trước biệt thự.
"Lương Chỉ." Tay Liên Vô Trần mở cửa dừng một chút, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái.
"Sao vậy, tiểu bảo bối." Bích Linh nhìn mặt đất chằm chằm, hoàn toàn đang thất thần.
Liên Vô Trần: "......"
Cửa mở, Bích Linh đi vào, hoàn toàn không chút ngượng ngùng ngồi xuống sô pha, tự rót chén nước cho mình, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ người vừa rồi cáu kỉnh đổi ý không phải cô.
"Đưa cô đi xem phòng." Liên Vô Trần nhìn cô, đáy mắt hiện lên ánh sáng không rõ.
"Không cần, khăn trải giường hồng là được."
Khăn trải giường, hồng?
Đây là cái đam mê kỳ quái gì chứ?
Trong đầu Liên Vô Trần lướt qua tư liệu về Lương Chỉ một lần, phát hiện không có ghi chép về khăn trải giường yêu thích.
Bích Linh buông chén trà, lấy di động ra gọi điện thoại.
"Diệp Bội, em muốn huỷ hợp đồng với tập đoàn giải trí Lãnh Thị, ngay lập tức, tiền huỷ hợp đồng em sẽ chuyển cho chị."
Mẹ nó, cô mới không muốn làm nhân viên dưới trướng nam chính, sẽ bị tính kế!
"Gấp không chờ nổi muốn phủi sạch quan hệ với hắn như vậy, thân ái, em thật ngoan." Liên Vô Trần cười khẽ.
Bích Linh suýt nữa phun ra, câu "Thân ái" kia ghê tởm đến cô.
Tới đây! Làm nhau ghê tởm đi!
"Bảo bối, em đối với anh trung trinh không đổi như vậy, anh hồi báo em thế nào đây?" Tiếng nói mềm mại câu nhân, lại cố tình do người sắc mặt lãnh đạm, không có cảm xúc nói ra, thập phần quái dị.
"Hồi báo, anh yêu em, chính là hồi báo lớn nhất." Tươi cười trên khoé miệng nam nhân chậm rãi lan rộng.
Bích Linh cúi đầu cười.
Chỉ vì từ "Yêu" kia.
Cuộc đời này, hai người bọn họ, mỗi người đều sẽ không yêu bất kỳ kẻ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip