(6)
Ngày hôm sau, Bích Linh thay một thân lễ phục tinh xảo tuyệt mỹ, trang điểm giống một tiểu tiên nữ, khoác tay Liên Vô Trần xuất hiện ở trong tụ họp gia tộc của Liên.
"Oa, đây là ai, thật xinh đẹp!"
"Là...... Bạn gái của đại thiếu sao?"
"Tôi đoán là bạn gái."
"Sao có thể, hắn không phải thích nam nhân sao?"
......
Hiện trường đột nhiên an tĩnh lại, nam nhân lắm miệng khẽ liếc mắt, bịt chặt miệng.
Hắn đã quên, Liên Vô Trần là người thế nào......
Tụ họp gia tộc kỳ thật chính là biến tướng của đại hội thân cận, nam nữ muôn hình muôn vẻ đi qua đi lại trong đó, cười đùa, chỉ có hai người, coi như chuyện không liên quan đến mình, cao cao tại thượng.
Bích Linh nhàm chán ngồi ở một bên, ánh mắt tan rã nhìn hết thảy, ánh sáng tụ tập trong mắt cô, nhưng đều không thể tiến vào đáy mắt.
"Cô gái này, ở đâu tới, một đêm bao nhiêu?" Nam nhân trung niên bụng bia uống say khướt đi tới, ánh mắt háo sắc, dừng ở trên người Bích Linh.
Bích Linh không biết đang suy nghĩ cái gì, dường như không nghe thấy.
Móng heo của nam nhân bụng bia lặng lẽ sờ lên vai Bích Linh.
Một khắc sắp chạm vào kia, ngón tay thon dài giữ lên cánh tay nam nhân.
"Người của Liên Vô Trần tôi, ông cũng dám động!"
Ngay sau đó, là tiếng heo kêu.
Liên Vô Trần bẻ gãy một cái cánh tay hắn trước công chúng.
Trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại.
"Đại thiếu tha mạng, tôi sai rồi......"
Nam nhân bụng bia bị người kéo đi, Liên Vô Trần nhận khăn tay người bên cạnh đưa qua, sát khí trong mắt còn chưa hoàn toàn tan đi.
Yên tĩnh, yên tĩnh cực độ.
Bích Linh ngáp một cái, "Tiểu bảo bối, có thể đi rồi sao?"
Mọi người: "......" Tiểu bảo bối? Cô thế nhưng dùng ba chữ này làm bẩn đại thiếu gia tự phụ của chúng ta?
Ánh mắt âm trầm của Liên Vô Trần ấm lên, "Đừng nóng vội, thân ái, chúng ta còn phải đi gặp cha mẹ."
"Đi thôi." Bích Linh dán lên trên người Liên Vô Trần, kéo hắn rời khỏi phạm vi tầm mắt của mọi người.
"Tiểu cô nương kia thật là bạn gái của đại thiếu gia sao?"
"Đại thiếu gia cũng đã gọi thân mật như vậy, còn có thể là giả?"
"Nhưng mà đại thiếu gia là người như vậy, sao có thể......"
***
Bích Linh ra khỏi cửa liền buông tay Liên Vô Trần ra.
Trong nháy mắt buông tay ra, khói mù trong mắt nam nhân chợt lóe.
Liên Vô Trần cầm tay cô lên.
Bích Linh tránh vài cái cũng không tránh thoát, cô trừng mắt nhìn Liên Vô Trần, đột nhiên ra tay công kích.
Liên Vô Trần: "......"
Bích Linh lần này là đánh thật, Liên Vô Trần bị đánh đến trước mắt, ứ đọng một khối.
"Vì sao lại đánh tôi!" Liên Vô Trần cơ hồ rống giận ra tiếng.
"Thích nhìn anh khó chịu đấy!" Bích Linh rống lại hắn
Mà còn lớn tiếng hơn, chính là một hình tượng bưu hãn.
Tôi không thích nhìn anh, chính là muốn đánh một cái, phát tiết một chút, chỉ đơn giản như vậy.
Liên Vô Trần tức giận, xoay người liền trở về, cũng không còn tâm tình gặp cha mẹ.
Tức giận.
Xe lướt đi một mạch, phun Bích Linh một mặt đầy khói.
Bích Linh bĩu môi thổi tóc mái một chút, chậm rì rì đi ra ngoài.
Không thích vai ác này, bình luận kém, thế mà còn muốn tính kế bổn bảo bảo, không đánh một cái sao giải mối hận trong lòng.
Vai ác nhất định đều có tâm lý biến thái, ngay lúc vừa rồi, cô cảm nhận được chỗ biến thái của Liên Vô Trần.
Dục vọng chiếm hữu, dục vọng chiếm hữu biến thái.
Đáng sợ...... Một pháo hôi như cô, thế nhưng có thể lọt vào mắt Boss vai ác, cô sợ quá nha.
Bích Linh hít sâu, Liên Vô Trần nhất định sẽ quay về tìm cô, lúc đó sẽ xé rách tấm màng cái gì cũng không dễ chơi kia, hắn sẽ dùng phương thức cực đoan để khống chế cô.
Haizz, con đường lao động cải tạo, gánh thì nặng mà đường thì xa.....
【 Ký chủ còn biết cô đang lao động cải tạo à 】 hệ thống lạnh căm căm phun ra một câu.
Không nói lời vô nghĩa với mày, bổn bảo bảo muốn chạy trốn nhanh một chút, bị vai ác bắt được thì tao liền thảm.
【......】 Ký chủ đi thật nhanh nha! Bước chân chậm rì rì như đang ngắm hoa trên sân vắng này là muốn giở trò gì đây!
Nực cười! Tao là người lợi hại như vậy, chẳng lẽ sợ một tên biến thái như hắn!
【 Ký chủ không bị vả mặt là được 】
Bích Linh bỗng nhiên cúi người né đến một góc chết.
Ánh đèn phía xa chiếu từ xa đến gần, Bích Linh rụt người vào trong, tránh khỏi phạm vi ánh đèn chiếu đến.
【 Ký chủ gọi đây là không sợ sao 】 Trong giọng nói lạnh băng của hệ thống có tia trào phúng.
Mày bị thiểu năng trí tuệ, cái gì tao cũng nhường mày.
【 Bíp ―― ký chủ ác ý chửi bới hệ thống, giá trị nhân phẩm - 100】
Hệ thống thiểu năng trí tuệ lợi hại nha, hiện tại cũng hoàn toàn trừ tận 100!
【 Dù sao cô không sợ 】
Sau khi xe đi qua, Bích Linh lại đợi một hồi, quả nhiên chiếc xe kia vài phút sau lại quay trở về.
Rất xảo trá nha!
Bất quá bổn bảo bảo càng thông minh hơn mi.
【......】 Ký chủ không biết xấu hổ, vốn là càng xảo trá hơn lại bị đổi thành càng thông minh hơn.
Xe rời đi.
Trong đầu Bích Linh xem lại một chút thiết lập nhân vật của Liên Vô Trần ở trong cuốn tiểu thuyết này.
A, âm ngoan xảo trá, biến thái vô cùng, khả năng có khuynh hướng SM.
Nói là khả năng, là bởi vì trong tiểu thuyết chỉ đại khái đề ra một chút, không biết có phải hắn làm hay không, chỉ là suy đoán của nam nữ chính.
Má, thật là khủng khiếp!
Buổi tối cô cũng không dám ngủ.
【 Là ai lúc trước nói hắn đẹp 】
Hắn đẹp mà.
【......】 Không còn lời nào để nói.
Bích Linh không có đi ra ngoài, kiên nhẫn mà đợi 30 phút.
Đèn xe lại lần nữa xuất hiện trên con đường trống trải, phảng phất như một u linh không xương.
Đây phỏng chừng là lần cuối cùng đi.
Một lần cuối cùng rồi sẽ rời đi!
Trong khoảnh khắc xe biến mất trong tầm nhìn, Bích Linh nhảy ra.
Người thông minh chơi trò chơi, kém một bước, đó là thua.
Sau ba phút cô rời đi, một đội người vây quanh ở một góc trên đường.
"Báo cáo lão đại, không thấy người ngài muốn tìm ở phía đông."
"Báo cáo lão đại, không thấy người ngài muốn tìm ở phía tây."
"Báo cáo lão đại, không thấy người ngài muốn tìm ở phía bắc."
"Báo cáo......"
Liên Vô Trần ngắt điện thoại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về hắc ám nơi xa.
Lương Chỉ......
Không ngoan đâu......
Nên làm thế nào để bắt được em đây? Thân ái?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip