Chương 2: Sau khi max cấp, bị bắt! (2)
Hoa Vụ làm rõ tình hình nhưng cô không có kinh nghiệm của nữ chủ. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?
Công ty không phải nói cho cô một cái hệ thống mới sao?
Cô là nhân viên lâu năm, đương nhiên khinh thường chỉ đạo của hệ thống mới—— ngược lại cảm thấy nó là do công ty phái tới giám sát cô, nhưng mà cô không có chứng cứ.
Chỉ là cái hệ thống mới này đi làm còn đến trễ?
Hiện tại hệ thống đều kiêu ngạo như vậy sao?
Trong lúc Hoa Vụ đang khiển trách hệ thống trễ nãi, trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm điện tử đáng yêu.
【Tiểu khả ái, xin chào. Tôi là hệ thống dẫn đường mới của cô, Diệt Mông.】
Nhân viên dùng hệ thống mới Hoa Vụ: "?? Hệ thống bây giờ còn có tên?"
【Đúng vậy, công ty thật tốt.】
"...... A." Hoa Vụ a một tiếng "Ngươi sao không gọi diệt môn?"
【Công ty nói không phù hợp nguyên tắc, chúng ta phải văn minh.】 Thanh âm Diệt Mông có chút bất đắc dĩ.
"???" Nó còn nói được lời này! Hệ thống này có độc a! "Ngươi ngày đầu tiên đi làm đã đến trễ?"
【...... Khụ, tôi đi tải thêm sách nên đến trễ một chút. 】
"......"
Hoa Vụ cảm thấy cái hệ thống này không chỉ có độc, còn không đáng tin cậy.
【Tiểu khả ái, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cô trở thành nữ chủ tốt nhất.】 Diệt Mông tiến vào giai đoạn tiếp theo, ngữ khí như nói cho có lệ, giống như đang đọc thoại 【Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đỉnh cao huy hoàng, trở thành truyền thuyết.】
"......"
"Truyền thuyết trước đừng nghĩ tới, hiện tại ta nên làm cái gì?"
【Tôi nhìn xem......】 sau đó... liền không có sau đó, trực tiếp im bặt.
"......"
Dựa người không bằng dựa mình.
Hoa Vụ vì sự nghiệp của mình mà suy nghĩ, một lát sau xách theo súng đi kiểm tra tên giết người còn thở không.
Những người khác: "......"
Bị bắn vào giữa trán, ai còn có thể sống a!!
Hơn nữa cô ở đó lầm bầm lầu bầu cái gì a!!
Hiện tại bọn họ rất hoảng loạn.
...
Xác định tên giết người đã tắt thở, Hoa Vụ lại lục soát trên người hắn một lượt.
Trong túi hắn ta trống trơn, đến một thanh chocolate cũng không có.
Hoa Vụ thất vọng quay đầu đi xem đám người bị trói bên kia, nhìn bọn họ sắc mặt tái nhợt, giây tiếp theo, khóe miệng Hoa Vụ nhịn không được khẽ cong lên.
"!!!"
Tất cả mọi người cảm giác được một loại áp lực xưa nay chưa từng có, phảng phất người mà bọn họ quen biết, bị cái tên giết người kia nhập vào.
Trong lúc diễn kịch cũng chưa từng thấy cô có biểu hiện xuất sắc như vậy.
Cô cầm theo khẩu súng, hệt như sát thủ biến thái đang muốn giết bọn họ.
"Tống...... Tống Di...... Cô có thể buông tha cho chúng tôi không?" Một nam nhân toàn thân run rẩy lên tiếng.
Hoa Vụ dùng họng súng chống cằm, cọ cọ, dùng một loại biểu tình bừng tỉnh đại ngộ "A, đúng, hẳn là nên cứu các người."
"......"
Nếu không cô thật sự nghĩ giết chúng tôi sao?!!
......
......
Đám người kia sau khi được tự do, nhất trí đứng chung một chỗ, đem Hoa Vụ cô lập một bên, trên mặt như cũ mang theo một chút cảnh giác cùng kinh hoàng.
Bọn họ cũng không biết Tống Di bị làm sao.
Cũng không ai dám hỏi, sợ mình nói sai, kích thích đến cô, trực tiếp bị cô giết ở chỗ này.
Hoa Vụ không thèm để ý, vai ác không cần kéo bè kéo cánh...... Không đúng, cô hiện tại hình như là nữ chủ.
Ân, nữ chủ cũng chỉ yêu cầu chính mình diễm lệ liền tốt.
"Tống Di, cô...... Sao trước tiên không đem súng bỏ xuống, lỡ như cướp cò thì làm sao bây giờ?" Rốt cuộc, có người bị đẩy ra phát biểu ý kiến, run rẩy mở miệng: "Hắn còn có đồng bọn, trước tiên chúng ta nên cầu cứu......"
"Nơi đây là núi sâu rừng già, muốn cầu cứu? La lên sao?" Hoa Vụ muốn để súng ở bên hông, kết quả phát hiện mình mặc váy, váy còn rất dài, đành phải cầm trong tay, "Không bằng cô cầu thần tới cứu còn nhanh hơn."
"......"
Bọn họ ở trên đường bị người ta bắt cóc đưa lên xe.
Tên giết người bảo tài xế chạy thật lâu, đem bọn họ tới nơi này.
Đây là nước ngoài, bọn họ vốn không quen thuộc.
Cho nên nơi này là chỗ nào bọn họ hoàn toàn không biết.
Di động trên người cũng đã bị ném đi.
Hoa Vụ lúc nãy đã lục soát trên người tên bắt cóc, cái gì cũng không có.
Ở nơi khỉ ho cò gáy này, không có cách nào kêu cứu.
"Đồng bọn của hắn trở về phải làm sao bây giờ? Chúng tôi muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, người kia lại còn đang bị thương!" Có người nghĩ đến bọn bắt cóc vẫn còn, liền cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, đầu đổ đầy mồ hôi.
"......"
Tuy rằng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nhưng nhìn đến khẩu súng trong tay Hoa Vụ, bọn họ lại không dám động.
Sợ bọn họ lộn xộn, viên đạn liền bắn tới.
Lại có người nói: "Nếu chúng ta chạy ra ngoài đụng phải tên bắt cóc trở về thì làm sao bây giờ?"
"Đúng vậy......" Bọn bắt cóc vẫn còn!
"Vậy mà các người còn muốn chạy." Hoa Vụ dẫm qua xác tên giết người, ngồi lên ghế nhỏ, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, tháo dây giày buộc lại đầu tóc lộn xộn: "Nói không chừng còn có thể hấp dẫn dã thú, biến thành điểm tâm của bọn nó."
Như là chứng thực lời nói của cô, một tiếng sấm vang lên, bọn họ mơ hồ còn nghe thấy tiếng dã thú rít gào.
"!!!"
Động, động vật nhỏ hình như là không kêu như vậy!
Bởi vì sợ hãi quá độ, tất cả mọi người mất hết sức lực, cả người mềm nhũn.
"Vậy...... Vậy A Tiến phải làm sao bây giờ?" Có người chỉ vào đồng bạn đã tắt thở nằm trên mặt đất, run run hỏi.
Vừa rồi Hoa Vụ đã biết người này không cứu được "Chờ ở nơi này, đợi cảnh sát tới đưa về. Bằng không cậu còn muốn cõng thi thể đi đường? Thể lực của cậu tốt như vậy?"
Nói xong, Hoa Vụ như là thật sự tò mò về thể lực của hắn, trên dưới đánh giá.
Nam nhân bị đánh giá: "......" Sao đột nhiên có cảm giác bị khinh thường.
Hoa Vụ cũng không đợi bọn họ quyết định, trực tiếp đi ra cửa.
"......"
"Hình như cô ấy đi rồi......"
"Tôi không muốn chờ ở chỗ này."
"Đi."
"Mau đuổi theo cô ấy."
Mấy người dìu nhau, nhanh chóng đuổi kịp Hoa Vụ.
Không trung vang lên từng trận tiếng sấm, mây đen ảm đạm bao phủ núi non phía xa.
Lâu đài cổ âm trầm, giống như đang đóng phim kinh dị, đoạn đi vào hang ổ của yêu quái.
Bọn họ chính là những kẻ đáng thương đi lạc vào.
"Tống Di, cô đi từ từ, đợi bọn tôi với."
"Tống Di......"
Bọn họ không dám la to, thanh âm đè nén, không ngừng kêu Hoa Vụ, muốn cô đi chậm lại một chút.
"Tống Di, chúng ta làm sao rời khỏi nơi này?" Có người đuổi theo Hoa Vụ.
"Đi ra bên ngoài."
"Đi...... Đi ra ngoài?" Người nọ nuốt nước miếng, này, phải đi bao lâu?
Nơi này ngoài Tống Di, còn có hai nghệ sĩ, ngoài ra không phải trợ lý thì chính là nhân viên công tác của đoàn làm phim.
Những người này đều không phải người có thể lực tốt, đều là cậu ấm cô chiêu sinh ở thời bình, được nuông chiều từ bé.
Thể lực bọn họ như vậy, sao có thể đi bộ đến nơi có người đây?
Thế nhưng bọn họ đi xe cũng xui xẻo.
Rõ ràng là cùng nhau xuất phát, thế nhưng xe lại bị hỏng phải dừng ở ven đường để sửa.
Đột nhiên xuất hiện hai tên bắt cóc.
Đồ không lấy, xe không lấy mà trực tiếp bắt người......
Nghĩ lại thật đen đủi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip