⊹⊱Chương 79: Em gái tôi là Zombie (5)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tiệm spa của Vệ Chiếu làm ăn còn tốt hơn hắn nghĩ.

Từ sau lần Vệ Như Phượng đánh cho đám người tới quấy rối tè ra quần ấy, đám người theo dõi họ đã biến mất không còn một mống nào. Ở thời điểm này, người chết là chuyện rất bình thường, anh em Vệ gia có giá trị vũ lực hơn người như thế đương nhiên sẽ làm cho người ta sợ hãi.

Còn về việc làm ăn của tiệm spa hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn.

Lúc đầu Vệ Chiếu mở tiệm spa ra như một hình thức ngụy trang, để mất công mọi người nhìn thấy hai anh em họ không có thu nhập gì mà ngày nào cũng ăn ngon uống sướng, nhỡ đâu sẽ khiến người ta nghi ngờ. Ai ngờ sau khi mở ra lại rất được hoan nghênh, hại Vệ Chiếu không thể không tăng giá mới ngăn được khách hàng liên tục tìm tới.

Bây giờ người trong căn cứ ai cũng tất bật về chuyện sinh tồn nên cũng không có hoạt động giải trí gì. Đàn ông ở đây thì còn đỡ, có thể đánh bài hay gì đó để giải sầu. Nhưng phụ nữ thì không giống, họ trời sinh đã có hảo cảm với tất cả những thứ xinh đẹp, nhất là những cô gái trong căn cứ, họ độc lập tự chủ, kiếm sống nhiều hơn đàn ông, nhưng ăn thì ít hơn, thế nên cũng không phải tiêu bao nhiêu tiền. Bây giờ Vệ Chiếu mở tiệm spa ra, có chỗ để chơi nên họ thường xuyên kết đội mà tới.

Đương nhiên, những khách hàng ban đầu cũng là do bọn Lục Lộ dẫn đến.

Tiểu đội tiên phong của bọn Lục Lộ có thanh danh không nhỏ trong căn cứ, nên có rất nhiều người chú ý đến họ. Lục Lộ là cô gái duy nhất trong đội, nên tất nhiên càng nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Rất nhanh đã có người phát hiện ra được Lục Lộ trắng lên!

Phải biết rằng màu da của Lục Lộ luôn là màu lúa mạch, nếu như mùa hè mà ra ngoài thêm mấy chuyến thì có thể còn đen hơn nữa. Thế mà chỉ mới vài ngày không gặp họ đã phát hiện ra Lục Lộ trắng lên rất nhiều? Lúc đầu mọi người còn cảm thấy có thể là do tác dụng tâm lý, nhưng càng ngày Lục Lộ càng trắng ra, mọi người có muốn giả vờ như không thấy cũng không được.

Có người thử hỏi thăm mới biết được Lục Lộ đi spa ở một tiệm spa bên ngoài trụ sở, nghe bảo chăm sóc bảo dưỡng toàn thân, gì mà làm đẹp thẩm mỹ tinh dầu cấp nước, làm đủ thứ cả. Hơn nữa còn nghe nói chủ tiệm này còn có phương pháp xoa bóp rất đặc biệt, có thể đả thông kinh mạch, giúp lưu thông tuần hoàn máu có lợi cho việc dưỡng da làm đẹp.

Thế là tiệm spa nghênh đón một lượng khách rất lớn.

Tướng mạo của Vệ Chiếu thì không cần phải nói rồi. Hắn tự tay xoa bóp dưỡng da cho khách nữ, còn chưa biết là ai chiếm hời của ai đâu? Hơn nữa Vệ Chiếu cũng không xoa bóp một cách tùy tiện, người ta đeo cả găng tay, vô cùng quy củ. Ngược lại là Vệ Chiếu ngẫu nhiên gặp phải mấy vị khách nữ lắm tiền nhiều của, âm thầm hỏi thăm Vệ Chiếu có cần giúp gì không? Làm Vệ Chiếu dở khóc dở cười.

Người duy nhất không vui chính là Vệ Như Phượng.

Từ khi anh trai làm đẹp cho người khác đến nay, thời gian chăm sóc sắc đẹp cho cô ít đi không ít. Mặc dù dáng vẻ của cô đã đẹp hơn trước kia rất nhiều, nhưng cô vẫn còn chưa thỏa mãn.

Cô vẫn chưa đẹp bằng anh trai đâu!

Vệ Như Phượng không so sánh mình với những người xanh xao vàng vọt không có cơm ăn đâu, mà lại đi so sánh với Vệ Chiếu, cũng không biết nên khen cô có mắt nhìn hay nên nói cô xui xẻo đây?

Phải biết rằng, thân thể Vệ Chiếu đã được hệ thống ưu ái. Hơn nữa, bản thân hắn lại có năng lực 'làm đẹp', dung mạo có thể xấu được sao?

Vệ Như Phượng quan sát một thời gian, phát hiện khi những vị khách kia tới đều sẽ mang theo một số thứ tới làm phí làm đẹp. Ngược lại, hình như cô chưa từng tặng cho anh trai thứ gì.

Nhất định là như vậy!

Vệ Như Phượng nghĩ, nếu như mình tặng nhiều đồ hơn những người kia, nhất định anh trai sẽ cố gắng làm đẹp cho mình.

Yêu cầu của cô cũng không cao, chỉ cần sau này đẹp hơn anh trai một chút là được.

Nếu như Vệ Chiếu nghe thấy lời này, nhất định sẽ cố gắng lắc bả vai em gái, "Tỉnh lại đi em ơi, ở thế giới này thiết lập của em vốn là dung mạo bình thường đó! Anh có thế nào đi nữa cũng không thể nào làm trái thiết lập thế giới cho em một thiết lập giả được đâu!"

Vệ Như Phượng nghĩ vậy liền đi làm luôn.

Bây giờ giá trị vũ lực của cô đã cao đến tình trạng Vệ Chiếu khó mà cân nhắc được, dù sao từ rất lâu về trước Vệ Như Phượng đã không còn ra tay với hắn nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ kiêng kị của bên căn cứ dành cho zombie cấp cao, Vệ Chiếu nghĩ, cô em gái này của mình, tám phần đã đạt cấp bậc "đạn hạt nhân" rồi.

Tốc độ bây giờ của Vệ Như Phượng đã được xưng tụng là không thể tưởng tượng nổi rồi, gần như có thể so sánh với máy bay và tàu siêu tốc. Cô chỉ cần thời gian một vài tiếng ngắn ngủi là có thể chạy đến một thành phố khác rồi.

Nhưng vật tư ở những thành phố gần đây đều đã bị người trong căn cứ thu thập mấy lượt, muốn lấy được thứ gì ở đây là chuyện không thể nào. Bởi vậy, Vệ Như Phượng đặt mục tiêu ở thành phố C, nơi đã từng là khu dân cư đông đúc, cũng là nơi bây giờ Zombie nhiều lít nha lít nhít làm cho người ta nhìn mà muốn mù mắt.

Thành phố C quá nhiều Zombie, nhưng nơi đó vật tư lại cực kì phong phú, không thể tuỳ tiện sử dụng vũ khí có sức công phá lớn, hơn nữa lại cách căn cứ khá xa, cho nên hiệu suất dọn dẹp vẫn luôn không cao. Vệ Như Phượng nhắm đến chỗ này đúng là một quyết định rất khôn ngoan.

Vệ Như Phượng mất hơn nửa đêm mới đi đến thành phố C, vừa đến nơi, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác duy ngã độc tôn.

Thành phố C cũng có không ít zombie cấp cao, nhưng những con Zombie đó vẫn kém hơn Vệ Như Phượng hiện giờ một chút.

Đến nơi này, Vệ Như Phượng có thể triệt để thả lỏng mình, không cần hao tâm tổn trí phí sức ngụy trang thành con người nữa.

Không đến một phút, dáng vẻ của Vệ Như Phượng liền có biến hóa.

Cặp mắt cô đã biến thành đỏ bừng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu đỏ, không thể phân biệt được tròng trắng nữa. Môi của cô cũng biến thành tím xanh, nhìn rất yêu nghiệt, nhưng phong cách quỷ dị như vậy lại làm cô có thêm mấy phần mị lực cổ quái, đặc biệt hơn dáng vẻ ban đầu.

Móng tay của Vệ Như Phượng cũng thay đổi, dài tầm một thước, chỉ cần đâm một cái là có thể dễ như trở bàn tay chọc thủng tấm thép dày mấy mét.

Khí thế vua Zombie trên người Vệ Như Phượng vừa tung ra, Zombie to nhỏ ở thành phố C lập tức run lẩy bẩy. Nhất là những zombie cấp cao kia, vừa run vừa nổi lòng tham.

Nếu như có thể ăn được Zombie này, thì bọn họ nhất định có thể tiến hóa hoàn thiện hơn nữa!

Bình thường Zombie cấp thấp nhất tất nhiên sẽ nghe lệnh Zombie cấp cao một cách tuyệt đối, nhưng một khi nó có trí tuệ của mình, những Zombie này có thể sẽ không còn đồng tâm hiệp lực như vậy nữa. Bọn nó muốn tiến hóa thì chỉ có thể lấy đồng loại làm thức ăn, bọn nó trời sinh chính là kẻ đối địch với nhau.

Bây giờ, thành phố C đột nhiên xuất hiện một Zombie lợi hại như thế, bọn nó không để ý mà được sao?

Rất nhanh đã có rất nhiều Zombie cấp cao dồn dập chui ra từ trong các ngóc ngách của thành phố, không hẹn mà cùng chạy về vị trí của Vệ Như Phượng, không ai muốn bỏ lỡ một con mồi ngon như thế.

Cùng lúc đó, cơ quan nghiên cứu cũng vì sự xuất hiện của Vệ Như Phượng mà rối hết cả lên.

"Kiểm tra năng lượng thế nào rồi?"

"Sao trên bản đồ lại có một cái đột nhiên biến thành màu đỏ? Lúc trước không phải đã khảo nghiệm Zombie bên thành phố C rồi, tạm thời không có con nào vượt qua cấp năm sao? !"

"Bây giờ xuất hiện một con Zombie khủng bố như vậy, phòng ngự an toàn lại phải nâng cấp lên rồi!"

...

Người của sở nghiên cứu bận tối mặt tối mày, tất cả đều vì sự xuất hiện của Vệ Như Phượng mà gấp đến độ không ngủ được.

Mấy người đứng đầu sở nghiên cứu gấp đến đỏ cả mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào số liệu trên màn hình.

"Đã có kết quả kiểm tra năng lượng rồi, bởi vì khoảng cách xa, cụ thể có lẽ sẽ không chuẩn lắm." Một thực tập sinh khô khốc nói.

"Nói đi, rốt cuộc là bao nhiêu?"

"Kiểm tra năng lượng gần như đã đạt đến mức mười ngàn, phải gấp 3 lần Zombie cấp 4 có thừa." Giọng nói của thực tập sinh có hơi nặng nề, có lẽ cũng không thể tin được số liệu này, "Có thể là máy móc có vấn đề, bởi vì chúng ta cũng chưa từng quan sát ở khoảng cách gần..."

"Máy móc chỉ có thể đo ra kết quả thấp hơn, chứ không thể đo ra cao hơn thực tế được." Một người đàn ông khác trong sở nghiên cứu cắt ngang lời thực tập sinh, "Thật ra mạt thế đến lâu như vậy rồi giờ mới xuất hiện một con vua Zombie đã được xem là may mắn rồi, chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi."

Chỉ là trước kia chưa từng xuất hiện, làm cho họ ôm tâm lý may mắn nhất định đối với việc này. Bây giờ thật sự xuất hiện rồi, lại ngược lại làm họ không biết làm thế nào.

Thành phố C rất nhiều nhân khẩu, theo đó tất nhiên Zombie cũng nhiều. Chính vì ở đó Zombie quá nhiều, nên Zombie cấp cao xuất hiện không ít, nhưng chúng đều không phục lẫn nhau, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện hành vi đấu đá nội bộ, nhưng vẫn luôn không xuất hiện vua Zombie chân chính.

Nhưng bây giờ thì khác, con Zombie tự nhiên xuất hiện này mạnh vượt trên tất cả Zombie ở thành phố C, nếu như nó có địch ý với con người, nếu đám Zombie này tới công kích căn cứ, thì chỉ sợ bên phía căn cứ lành ít dữ nhiều.

"Mọi người xem này, những con Zombie cấp cao khác ở thành phố C lần lượt giảm bớt."

"Là con vua Zombie này đang thanh lý những con Zombie không nghe lời."

"Nhưng tốc độ những con Zombie cấp cao này biến mất cũng quá nhanh rồi. Nếu mà như vậy, tốc độ tiến hóa của con vua Zombie này không phải đang tăng tốc hay sao?"

"Chờ chút, con vua Zombie này dừng động tác rồi? Ôi, năng lượng của nó biến mất rồi!"

Sau khi Vệ Như Phượng giết hết mấy con Zombie này, cô cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng sau khi giết xong, cô phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng, đó chính là dáng vẻ lúc này của cô không thể nhìn nổi.

Trên người, trên tóc, trên mặt đều là máu của Zombie, đúng là buồn nôn muốn chết.

Vệ Như Phượng thu lại khí tức trên người, lập tức lẻn vào một cửa hàng, trông thấy dáng vẻ của mình trong gương mà tức suýt thì hộc máu, hận không thể xách đám Zombie kia ra quất xác.

Không được, phải tắm sạch sẽ, nhất định phải tắm sạch sẽ!

Vệ Như Phượng chọn lấy mấy bộ quần áo trong cửa hàng, tìm cái bồn nước bắt đầu tắm rửa, tắm rửa sạch sẽ xong mới thay quần áo mới, lại là một tiểu tiên nữ xinh đẹp, lúc này cô mới hài lòng, bắt đầu nhàn nhã thoải mái dạo trong thành phố này tìm xem có thứ gì anh trai cần không.

Đồ ăn thức uống tạm thời họ không thiếu, nhưng trước đó anh trai từng nói gia vị trong nhà sắp hết rồi, cô có thể tìm giúp xem. Còn cả quần áo nữa chứ, mùa đông sắp đến rồi, cô thì không sợ lạnh, nhưng mà anh trai sợ, vẫn phải lựa thêm mấy bộ đồ mùa đông nữa.

A, đúng rồi, còn một vấn đề rất quan trọng nữa, đó chính là than đá.

Trước kia mọi người đều quen dùng lò sưởi điện, rất ít khi dùng lò sưởi bằng than, nhưng bây giờ dù ngẫu nhiên có điện cũng dùng để tăng cường chiếu sáng, có ai xa xỉ đến mức dùng để sưởi ấm đâu chứ? Nếu không có lò sưởi bằng than, thì cũng chỉ có thể tìm túi chườm ấm gì đó, cũng có thể dùng được.

Thứ như túi chườm ấm cũng rất khó tìm, Vệ Như Phượng đi tới một cái chợ bán đồ cũ trước kia của thành phố C mới tìm được mấy cái. Cũng tạm vậy, cố gắng dùng thôi.

Sức của Vệ Như Phượng rất lớn, nhưng không gian hai tay có giới hạn, đành bất đắc dĩ tìm một cái túi xách da rắn, nhét hết tất cả mọi thứ vào đó, lại thấy mình kéo như vậy không được đẹp lắm, thế là lại tìm mấy tên tiểu đệ Zombie để sai vặt bắt bọn nó khiêng giùm, chờ khi sắp về tới nhà thì tự mình kéo sau.

Chỉ là bởi vì như vậy nên thời gian quay về chậm hơn nhiều, nhưng mà không sao cả, dù sao chắc chắn anh trai cũng biết mình ra ngoài làm gì, không cần quá gấp gáp làm chi.

Đến sáng ngày hôm sau, Vệ Như Phượng mới về được đến nhà, Vệ Chiếu cũng không hỏi nhiều, ngược lại là Vệ Như Phượng giơ tay kéo anh mình vào trong xe, để anh trai xem thành quả mình mang về được.

"Túi chườm ấm? Áo lông? Lại còn có cả cơm và thịt hộp?" Vệ Chiếu vừa nhìn vừa kinh ngạc, thứ vừa thuận tiện vừa có hạn sử dụng lâu dài như thịt hộp dù ở đâu cũng là thứ bị người ta tranh cướp, không nghĩ tới Vệ Như Phượng lại còn có thể tìm được?

Được anh trai khen, Vệ Như Phượng vui vẻ vô cùng, đẩy hết đồ về phía Vệ Chiếu, "Cho anh hết."

Vệ Chiếu rất yên tâm thoải mái nhận lấy, "Nói đi, em có yêu cầu gì?"

"Em muốn mũi cao hơn một chút." Vệ Như Phượng sờ sờ mũi của mình nói, "Giống như mũi của anh vậy đó."

Thật ra Vệ Như Phượng cũng không được xem là xấu xí, tuy mắt bé mũi tẹt, nhưng đường nét nhỏ, mũi nhỏ mắt cũng nhỏ, biết cách trang điểm một chút là trông cũng rất được mắt. Nhưng đối tượng mà Vệ Như Phượng đem ra so sánh lại là Vệ Chiếu, điều này tương đối bi kịch.

Dáng vẻ của Vệ Chiếu chưa bao giờ xấu cả. Đại khái là vì hệ thống cảm thấy người đẹp làm nhiệm vụ sẽ thuận tiện hơn, nên trên cơ bản đều không xấu xí.

"Thật ra mũi của em cũng không bị tẹt." Vệ Chiếu xoa xoa trán, "Cho dù có muốn làm mũi thì cũng phải xem độ cận đối của ngũ quan nữa."

"Không, cứ muốn nâng mũi cao lên." Vệ Như Phượng tức giận trả lời, "Mũi cao mới đẹp."

Tôi chỉ có năng lực làm đẹp chứ không có năng lực phẫu thuật chỉnh mặt đâu bà ơi!

Vệ Chiếu muốn trợn trắng mắt, hắn không có năng lực đổi mặt đâu mà.

Nhưng trải qua mấy ngày Vệ Như Phượng chuyên chú làm đẹp, không làm chuyện gì khác, nếu thật sự cứ dây dưa kéo dài mãi như vậy, Vệ Chiếu thật sự không chắc có thể đấu lại cô.

Nghĩ cũng đúng thôi, Vệ Như Phượng bây giờ giá trị vũ lực cao, lại không cần ăn cơm, cũng chẳng có thứ gì khác để giải trí, trừ chuyện khiến mình đẹp hơn xíu thì còn việc gì khác để làm nữa đâu?

"Để anh nghĩ xem nên làm thế nào." Vệ Chiếu cũng không từ chối hẳn. Dù sao Vệ Như Phượng làm một vua Zombie, năng lực khôi phục của cơ thể rất mạnh, cho dù hắn có không cẩn thận 'phẫu thuật' thất bại cho em gái, thì chắc cũng không sao đâu, hoàn toàn có thể to gan mà động dao động kéo.

Chỉ là không bao giờ ngờ tới mà.

Người khác đến mạt thế nếu không phải kiến công lập nghiệp thì chính là đại chiến ba ngày ba đêm với Zombie, đến lượt hắn lại đi nâng mũi cho cô em gái là vua Zombie? Cái phong cách này cũng ngộ đời quá đi thôi, sau này nếu mà gặp phải ký chủ khác của hệ thống, nói ra chuyện này sợ cũng không có ai tin.

Nhưng suy nghĩ về nhiệm vụ của mình, cuối cùng Vệ Chiếu vẫn đồng ý.

Haiz, hắn đúng là không có chuyện gì làm thật mà.

Nhưng nghe nói nâng mũi phải cần có sụn giả, nó làm bằng silicone hay là bằng gì khác? Dù sao thì ngày trước hắn cũng chỉ từng nghe nói qua, giờ phải tìm sách xem xem, hay là bảo em gái mang mình đến chỗ bệnh viện thẩm mỹ xem nhỉ?

Ừm, đây cũng là một cách.

Bên này Vệ Chiếu còn đang sầu não vì yêu cầu của em gái, bên kia sở nghiên cứu và căn cứ vì sự xuất hiện đột ngột của Vệ Như Phượng mà mất ngủ trọn một ngày.

Sở nghiên cứu là do người của căn cứ bỏ vốn thành lập, có gió thổi cỏ lay gì là lập tức báo cáo với người của căn cứ.

Bây giờ nghe sở nghiên cứu nói có một thứ hư hư thực thực là vua Zombie xuất hiện, sao còn ngồi vững được nữa?

Đừng thấy dáng vẻ hoàn hảo tốt đẹp của căn cứ bây giờ mà nhầm, đó là bởi vì họ chưa trực tiếp đối đầu với những con Zombie cấp cao đó. Bạn nghĩ thử xem, bồi dưỡng một nhóm binh sĩ đặc chủng cần thời gian bao lâu, mà một con Zombie muốn tiến hóa lại cần thời gian bao lâu? Hai chuyện này hoàn toàn không thể so sánh được.

Tình hình của thành phố C vốn đã làm họ rất phiền não, kết quả bây giờ còn xuất hiện thêm một con kinh khủng như vậy, bọn họ quả thực muốn chửi mẹ luôn rồi.

Được thôi, còn chưa biết con vua Zombie này đã chết chưa, 8 phần là chết rồi.

"Bây giờ thế nào rồi, chẳng lẽ con vua Zombie kia không còn tin tức gì khác nữa à?" Người đứng đầu căn cứ nhịn không được hỏi thêm một câu, "Dựa theo nghiên cứu của các cậu, zombie cấp 2 đã có trí tuệ sơ bộ, zombie cấp 3 cũng đã bắt đầu biết sai khiến Zombie bình thường đến vây công chúng ta, Zombie cấp 4 trừ không biết nói chuyện thì cũng đã không khác gì đứa bé 5,6 tuổi như con người chúng ta. Vua Zombie này đại khái là trình độ gì, các cậu có biết không?"

"Vua Zombie này chỉ sợ đã biết nói rồi." Sở trưởng của sở nghiên cứu trầm ngâm nói, "Mặc dù chúng ta chưa từng quan sát ở khoảng cách gần, nhưng có lẽ dáng vẻ của nó đã không khác gì con người chúng ta là mấy. Nếu như nó còn ký ức khi còn là con người thì nói không chừng chúng ta còn có khả năng đàm phán."

"Anh nói đùa gì thế, đàm phán với một con Zombie?" Một sĩ quan trong căn cứ đau đầu la lên, "Zombie và chúng ta mang mối thù không đội trời chung, đàm phán với bọn nó, anh đang có ý đồ gì chứ?"

"Nhưng Zombie trước kia cũng là người mà." Sở trưởng của sở nghiên cứu không hề dao động, "Nếu như có thể, tôi cũng mong có thể khiến Zombie vĩnh viễn biến mất khỏi vùng đất này của chúng ta, nhưng tình huống trước mắt là nếu như con vua Zombie này có bất cứ ý đồ gì không tốt với chúng ta, thì nó chỉ cần lãnh đạo đám thủ hạ Zombie công kích chúng ta, khả năng căn cứ chúng ta thất thủ cao tới 90%!"

Lực lượng chênh lệch nhau quá xa.

Zombie cấp càng cao càng ít nhược điểm, Zombie cấp 3 đã có thể đối kháng được tên lửa, Zombie cấp 4 chỉ cần đối mặt là đã làm họ tổn thất không ít người. Vua Zombie này thực lực còn cao gấp 3 lần Zombie cấp 4, hoàn toàn chính là một vũ khí biết đi, đối thủ cỡ đấy bọn họ đánh kiểu gì?

Nếu như dùng những thứ vũ khí cỡ lớn có lực sát thương cường đại, chỉ riêng phóng xạ hạt nhân đã đủ cho bọn họ ăn đủ rồi. Họ không thể chỉ nghĩ đến hiện tại mà không nghĩ cho tương lai được. Hơn nữa, bây giờ họ còn có thể sử dụng được bao nhiêu vũ khí hạt nhân chứ? Rồi Trái Đất này có thể chịu nổi họ giày vò bao nhiêu lần chứ?

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Rốt cuộc vua Zombie này có biết nói hay không, có ký ức của nhân loại hay không vẫn là hai chuyện đấy." Người đứng đầu căn cứ khoát tay, ra hiệu bọn họ đừng làm ồn, "Trước mắt các cậu có thông tin rõ ràng gì về vua Zombie này không? Nếu như nó thật sự có ký ức, các cậu xem thử xem có thể tìm được người thân bạn bè gì của nó không, nói không chừng sẽ có chút tác dụng đấy."

"Không có." Sở trưởng của sở nghiên cứu lắc đầu, "Thành phố C cách chúng ta quá xa, hơn nữa ở đó có một làn sóng Zombie, rất nhiều công trình đều đã bị phá hủy."

"Vậy bây giờ mấu chốt là, trước tiên chúng ta cần phải thử tiếp xúc với con vua Zombie này." Người lãnh đạo chần chờ một chút, "Đối phương đã xuất hiện ở thành phố C thì chắc nó cũng ở gần đó, chúng ta cần phái người tới điều tra một phen. Chỉ là người này khá khó chọn, mà nhiệm vụ lần này có khả năng rất lớn là có đi không có về. . ."

Nhiệm vụ lần này tất nhiên không thể nói là đơn giản, nhưng đương nhiên cũng có đãi ngộ đặc biệt ở trong đó.

Nếu như con vua Zombie này thật sự có trí tuệ, thì người đến đàm phán nói không chừng có thể một bước nhảy vọt trở thành nhân vật quan trọng trong căn cứ.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đều chưa rõ ràng lắm, nhiệm vụ này vẫn có tính nguy hiểm khá lớn.

Cuối cùng người cũng đã được chọn ra, do Tô Hữu Lâm dẫn theo hai mươi lính đặc chủng và các loại vũ khí xuất phát, quân đội đặc biệt phân cho họ một chiếc xe bọc thép, trên xe còn có vũ khí cỡ lớn, dùng để tự vệ chắc cũng đủ rồi.

Nếu như Vệ Chiếu ở đây, trông thấy Tô Hữu Lâm chắc phải chửi to một câu 'tra nam', đây chẳng phải là nguyên nam chính à? Lừa cho Vệ Như Phượng quay vòng vòng, nếu không phải ở thời điểm then chốt Vệ Như Phượng khôi phục tất cả ký ức, thì chỉ sợ còn bị hắn ta lừa cho đủ đường.

Bản thân Vệ Như Phượng đã là một đứa nhan khống, tướng mạo của Tô Hữu Lâm tất nhiên không hề tệ, nếu không thì lúc trước đã không thể lừa gạt Vệ Như Phượng quay vòng vòng như vậy được. Chỉ là bây giờ bên cạnh Vệ Như Phượng có thêm một người, cô lại toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp làm đẹp, Tô Hữu Lâm còn có thể dựa vào lừa gạt mà thượng vị hay không thì không nhất định đâu.

Nhưng chuyện bên phía căn cứ vẫn mơ hồ có tiếng gió truyền đi.

Bởi vì trên dưới căn cứ đều phải nâng cao mức độ an toàn, nên kéo theo đó là việc làm ăn của tiệm spa cũng ít đi nhiều, người bên phía trại tập trung cũng dồn dập trốn trong nhà, không thể tùy tiện đi ra ngoài.

Tin tức của Vệ Chiếu không đủ linh hoạt, đành phải viết thư đến hỏi bọn Lục Lộ. Lục Lộ thừa dịp trở về tìm vật tư mới đến nói cho họ nghe về chuyện gần đây.

"Hôm đó sở nghiên cứu phát hiện vua Zombie ở thành phố C!" Lục Lộ thấp giọng, "Mặc dù thành phố C cách chúng ta rất xa, nhưng cũng không thể không phòng. Nghe nói căn cứ đã phái người đi điều tra thực hư trước, nếu như con vua Zombie này thật sự có ý định công kích chúng ta, thì chúng ta phải chuẩn bị cho tốt để đại chiến một trận sinh tử. Hai anh em hai người cũng phải chú ý chút, có thể sớm ngày vào căn cứ thì vào đi, nếu không đến lúc đó Zombie vây thành, dù cho thân thủ hai người có tốt thì cũng đấu không lại đám Zombie đông như kiến đâu!"

Tin tức của Lục Lộ rất linh hoạt, bây giờ người biết tin tức về vua Zombie trong căn cứ không nhiều, nhưng cô vẫn có cách nghe ngóng được.

Đương nhiên, trong căn cứ không phải là không có người muốn chạy trốn, nhưng chạy thì có thể chạy đi đâu được? Ở đây có lẽ sẽ gặp phải vua Zombie, chẳng lẽ đến nơi khác thì sẽ không gặp nữa à?

Lục Lộ nói cho Vệ Chiếu biết nhiều chuyện như vậy, một nửa là bởi vì có hảo cảm với Vệ Chiếu, một nửa khác cũng là không đành lòng thấy hai anh em họ ngơ ngác ở lại bên ngoài, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào?

Vệ Chiếu nghiêm túc cảm ơn Lục Lộ, chỉ nói mình sẽ suy nghĩ thật kỹ về ý kiến của cô ấy.

Đợi đến khi Lục Lộ đi rồi, Vệ Chiếu lập tức xách Vệ Như Phượng về.

Con vua Zombie mà sở nghiên cứu nói là ai còn phải hỏi nữa sao? Nhất định là cô em gái ngoan của hắn không thể nghi ngờ!

-----
Tiểu kịch trường:

【 Chủ đề 】 A a a phó bản Zombie khó nhai quá điii, giúp nữ chính sống qua hai mươi năm thật sự khó thấy má luôn mọi người ơi!

PS: Thân phận của tui là em gái nữ chính, thật sự, cái thân phận này khá ổn đó, tui chưa thất bại lần nào. Kết quả phó bản lần này cũng chỉ bởi vì tui xinh hơn nữ chính, cho nên sau khi nữ chính biến thành Zombie liền dí cắn tui. Tui trụ được đúng một năm, cuối cùng thành công đăng xuất, khóc xỉu QAQ.

Lầu 1: Chủ lầu nén bi thương, phó bản cô nói tui cũng biết nè. Tui thảm hại hơn, thân phận của tui là tra nam tiền nhiệm, tui đã cố gắng để sống yên ổn cùng nữ chính, nhưng mà vô dụng, tui vất vả cẩn trọng nuôi nữ chính mười năm, kết quả nữ chính ra ngoài một chuyến liền bị người của sở nghiên cứu phát hiện, tui cũng đăng xuất luôn huhuhu T^T

Lầu 2: Thắp nến

Lầu 3: Tui khác với các bác, tui thành công từ bỏ phó bản này, hết cách rồi, tui chỉ mới làm được ba mươi lần nhiệm vụ, loại phó bản đặc thù này quá khó, kiểu cặn bã không có bao nhiêu kỹ năng bên người như tui chắc chắn không chơi được.

Lầu 4: Các bác còn may đấy, các bác biết tui thảm cỡ nào không? Không cẩn thận xoát độ thiện cảm với nữ chính đến đỉnh cấp, nữ chính làm gì cũng muốn chia sẻ với tui, các bác có biết chuyện này đau khổ cỡ nào không? Cổ đem về cho tui một đống thịt người lòng người não người mời tui ăn a a a a, không ăn còn không được, tui thực sự không chịu được nữa đành tự sát.

Lầu 5: Tứ ca thật sự quá thảm rồi, tui sẽ mặc niệm vài giây cho anh.

Lầu 6: Tứ ca, thật ra anh có thể giả bộ ăn một chút, che đậy vị giác là được rồi.

Lầu 7: Tứ ca đừng tin Lục ca, người làm nhiệm vụ như chúng ta phải giữ vững ranh giới cuối cùng, nếu không thì rất dễ dàng đánh mất bản thân.

...

Lầu 20: Tui chỉ mới làm nhiệm vụ mười bảy lần thì đã gặp phải thế giới Zombie mà mọi người nói. Nói ra có lẽ mọi người không tin, thật ra nữ chính rất coi trọng nhan sắc, bởi vì cổ là một đứa nhan khống. Cho nên khi gặp phải phó bản này, hãy nhớ khổ luyện kỹ thuật. Không hề nói điêu đâu, tui sống ở mạt thế hai mươi năm, đã là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ người người đều biết, ai từng chỉnh cũng phải khen. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip