Chương 22:

Editor: Co3P.
Thời điểm Lý Hà Hoa đến Thanh Thủy thôn là đã qua buổi trưa, từng nhà đều đã ăn cơm trưa, trong thôn im ắng, mọi người hẳn là đang ngủ trưa sau khi ăn.

Lý Hà Hoa hiện tại không có cách nào đi vào bởi vì dù Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn không có ở nhà thì Trương Lâm thị cũng sẽ ở nhà ngủ trưa, nàng không muốn cùng Trương Lâm thị chạm mặt, ngoại trừ tiểu gia hỏa thì những người khác của Trương gia nàng đều không muốn chạm mặt.

Giờ phút này, bụng Lý Hà Hoa đã đói kêu vang, trong lòng thập phần rối rắm là không biết lần sau lại đến hay là tiếp tục chờ đến sau khi Trương Lâm thị ngủ trưa rồi ra ngoài đây?

Đi về trước thì Lý Hà Hoa lại luyến tiếc tiểu gia hỏa kia, rất muốn mang thức ăn cho hắn ăn; hay là ở chổ này chờ nhưng mà lại không biết khi nào Trương Lâm thị ngủ dậy ra ngoài, chẳng lẽ nàng phải chịu đựng đói khát mà chờ sao? Hơn nữa nếu chờ đến quá muộn nàng sẽ không kịp trở về làm điểm tâm.

Rối rắm lại rối rắm, Lý Hà Hoa đợi không sai biệt lắm non nữa canh giờ vẫn không thấy Trương Lâm thị ra cửa, không khỏi từ bỏ, đang định hôm nay đi về trước đột nhiên nhìn thấy Trương Thiết Sơn ra tới, trong lòng còn ôm tiểu gia hỏa kia.

Lý Hà Hoa cả kinh vội vàng trốn phía sau đại thụ. May mắn là mấy cây đại thụ này ở gần nhau nếu không đã ngăn không được thân hình cường tráng của nàng.

Chỉ thấy Trương Thiết Sơn đem tiểu gia hỏa ôm đến một cây đại thụ cách đó không xa, nơi đó không biết từ khi nào đã làm một bàn đu dây. Trương Thiết Sơn đem để tiểu gia hỏa ngồi trên bàn đu dây, để tiểu gia hỏa nắm chặt hai bên dây thừng sau đó vòng đến phía sau hắn nhẹ nhàng giúp hắn đẩy bàn đu dây, tiểu gia hỏa nhẹ nhàng mà bay lên.

Vị trí hiện tại của Lý Hà Hoa cách chổ này rất gần, từ khe hở của hai cây đại thụ có thể nhìn rõ tiểu hỏa hết thảy.

Tiểu gia hỏa bị bàn đu dây lắc lư lên xuống tuy bộ mặt vẫn không biểu tình gì, cũng không phát ra tiếng cười khanh khách nhưng biểu tình trên mặt lại không còn trống rỗng mà là chân thực, hiển nhiên tiểu gia hỏa đang cảm nghiệm việc chơi đu dây này.

Không nghĩ tới Trương Thiết Sơn là một đại nam nhân mà cẩn thận như vậy, còn biết phải làm cho tiểu gia hỏa vài trò chơi dỗ hắn vui vẻ.

Lý Hà Hoa vốn dĩ muốn đi nhưng hiện tại thấy tiểu gia hỏa chơi đu dây lại lẳng lặng mà nhìn, định chờ tiểu gia hỏa chơi đủ rồi nàng lại đi.

Kết quả sau khi Trương Thiết Sơn chơi cùng tiểu gia hỏa khoảng mười lắm phút, ngồi xổm trước mặt tiểu gia hỏa nói gì đó với hắn, sau đó liền đi thẳng vào nhà chỉ lưu lại một mình tiểu gia ở đó.

Lý Hà Hoa cho rằng Trương Thiết Sơn trở về lấy đồ kết quả đợi rất lâu đều không thấy hắn trở về, không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ Trương Thiết Sơn là có chuyện gì sao? Hay là đã quên tiểu gia hỏa bên ngoài?

Vậy nàng có phải nên thừa dịp cơ hội tốt như này đến gặp tiểu gia hỏa đưa đồ ăn cho hắn không? Nhưng mà vạn nhất Trương Thiết Sơn đột nhiên ra tới thấy nàng thì làm sao đây? Có thể lại cho rằng nàng đang rắp tâm bất lương gì hay không?

Lý Hà Hoa vô cùng rối rắm dứt khoát quan sát non nữa khắc kết quả vẫn không thấy Trương Thiết Sơn trở lại.

Mắt thấy tiếp tục chờ thì thời gian không còn sớm nữa Lý Hà Hoa khẽ cắn môi quyết định liều mạng, nàng đi ra ngoài thì làm sao? Thấy thì thấy đi, nàng đến xem hài tử là phạp pháp sao?

Trong lòng đã chuẩn bị xong, Lý Hà Hoa chậm rãi từ phía sau thân cây đi ra, lập tức đi đến trước mặt tiểu gia hỏa ngồi xổm xuống, tươi cười rạng rỡ chào hỏi tiểu gia hỏa "Bảo bối! có nhớ ta không? Ta rất nhớ con đó!"

Tiểu gia hỏa đang cuối đầu dường như đang trầm tư gì đó, kết quả bị Lý Hà Hoa một tiếng kêu hơi hơi chấn động một chút sau đó chậm rãi ngẩn đầu lên nhìn về phía Lý Hà Hoa.

Lý Hà Hoa sợ ngây người, đây là lần thứ hai tiểu gia hỏa phản ứng khi nàng nói chuyện. Lần trước là nàng đưa cơm trộn thịt nướng đến trước mặt hắn hắn mới phản ứng, lần này nàng chỉ cùng hắn chào hỏi một cái hắn liền ngẩn đầu nhìn nàng, việc này làm tâm tình hiện tại của nàng còn kích động hơn so với việc ở hiện đại cùng thần tượng của mình bắt tay.

Này có phải thuyết minh tiểu gia hỏa không bài xích nàng như trước nữa không? Tiểu gia hỏa đang dần dần tiếp thu nàng phải không? Tiểu gia hỏa cảm nhận được nàng đối tốt với hắn có phải không?

Lý Hà Hoa cực kỳ kích động nhưng mà thời gian có hạn, nàng vội rèn sắt khi còn nóng nhấc tấm vải bố trong rổ lên, đem toàn bộ thức ăn bên trong lấy ra "Bảo bối, ta mang cho con món ăn ngon này, có kẹo hồ lô, còn có bánh sơn tra, liên dung tô, đều ăn rất ngon." Lý Hà Hoa cầm một khối liên dung tô đưa đến bên miệng tiểu gia hỏa "Nào, bảo bối há miệng, ăn một miếng."

Tầm mắt tiểu gia hỏa chậm rãi di chuyển đến liên dung tô ở bên miệng mình, sau khi lặng im một lát chậm rãi hé miệng cắn một miếng.

Khóe miệng Lý Hà Hoa càng cong, không chừng đã cười giống như đứa ngôc nhưng nàng không để ý bởi vì nàng rất cao hứng, tiểu gia hỏa thế mà nguyện ý ăn đồ ăn nàng đút, một chút cũng không như lần đầu tiên điên cuồng bài xích.

Lý Hà Hoa cầm lòng không được mà nói: "Tiểu gia hỏa, con biết ta không phải là cái người đối với con không tốt kia đúng không? Hiện tại không sợ ta nữa đúng không?

Mặc tiểu gia hỏa không đáp lại nhưng Lý Hà Hoa vẫn cao hứng như cũ.

Chờ đút xong liên dung tô trong tay, Lý Hà Hoa biết mình không thể ở lại lâu đành phải đem những món ăn để lên trên đùi tiểu gia hỏa "Bảo bối, thời gian không còn sớm nữa, ta phải đi đây, lần sau ta lại đến thăm con. Con phải ngoan ngoãn ăn cơm biết không? Bảo bối tái kiến."

Tiểu gia hỏa mở to đôi mắt mà nhìn nàng chằm chằm, môi gắt gao nhấp.

Lý Hà Hoa cười với hắn lui về phía sau hai bước sau đó xoay người, thấy không có người phát hiện nàng nhanh chóng chạy dọc theo đường nhỏ hướng về Liên Hoa thôn.

Thời điểm trở lại Liên Hoa thôn Tào tứ muội đã sớm ăn cơm xong, còn ngủ được một lúc, thấy Lý Hà Hoa trở về nhanh kéo nàng đến phòng bếp "Đại muội tử muội làm sao mà trễ như vậy mới về, đói bụng không? Tỷ để lại cơm trưa cho muội, muội ăn nhanh đi."

Lý Hà Hoa lúc trước đúng là đói bụng nhưng hiện tại đã không có cảm giác gì, bởi vì đói quá mức ngược lại không muốn ăn.

Thấy Lý Hà Hoa không muốn ăn Tào tứ muội không tán đồng "Làm sao có thể không ăn được, người không thể không ăn cơm nha."

Lý Hà Hoa tự giễu mà cười "Đại tỷ tỷ xem dáng người muội nè, muội á, phải ăn ít một chút như vậy mới có thể gầy nha."

Tào tứ muội nhìn dáng người Lý Hà Hoa đang chuẩn bị nói dù béo cũng không thể không ăn cơm lại đột nhiên phát hiện không thích hợp "Đại muội tử, muội hình như gầy hơn đó."

Lý Hà Hoa kinh ngạc "Phải không?" nhưng thấy mình vẫn là một thân thịt mà.

Tào tứ muội cẩn thận nhìn nhìn xác định gật đầu "Chính xác là gầy, tỷ nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên muội đến thôn chúng ta là mặc quần áo hiện tại đang mặc này, khi đó chính là thịt tràn đầy, quần áo cũng che không được, không nói gạt muội, khi đó ánh mắt đầu tiên tỷ thấy muội liền nghĩ nữ tử này béo như vậy quần áo sẽ không bị làm rách đi. Nhưng mà muội xem hiện tại, quần áo đều rộng, còn rộng không ít đó."

Không có Tào tứ muội nhắc nhỡ Lý Hà Hoa thật đúng là không phát hiện. Nàng không có cân không có biện pháp mỗi ngày cân thể trọng của mình, cho nên không biết chính mình rốt cuộc gầy rồi. Hơn nữa mỗi ngày đều bận rộn kiếm tiền cũng không chú ý quá nhiều đến việc béo gầy của mình, hiện tại nghe Tào tứ muội vừa nói Lý Hà Hoa mới phát hiện hình như đúng thật là như vậy.

Hiện tại áo ngoài nàng đang mặc không còn bó sát người, ngược lại rộng rất nhiều, quần cũng vậy, rộng rộng, cũng không giống với thời điểm vừa tới chật ních.

Đây là thật sự gầy?

Lý Hà Hoa kinh hỷ, xem ra thân hình nàng thật sự gầy, nàng không uổng công giảm béo nha. Tuy rằng hiện tại vẫn rất béo nhưng tốt xấu gì nàng cũng chậm rãi gầy đi, chỉ cần vẫn luôn kiên trì tin tưởng một ngày nào đó sẽ khôi phục được dáng người ma mị như kiếp trước.

Hiện tại Lý Hà Hoa đột nhiên cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng.

Thấy Lý Hà Hoa cao hứng như vậy Tào tứ muội cũng vì nàng mà vui vẻ "Đại muội tử à, muội xem muội tốt như vậy, khuyết điểm duy nhất chính là béo nếu có thể tiếp tục gầy xuống khẳng định sẽ có một sọt lớn nam nhân đuổi theo phía sau đòi cưới muội cho coi."

Lý Hà Hoa "phụt" cười một tiếng "Đại tỷ, tỷ nói quá khoa trương rồi, nào có người muốn cưới muội chứ." Hơn nữa nàng cũng không muốn kết hôn, làm một người vợ bị bỏ rơi ở thời đại này nghĩ cũng biết sẽ bị người khác xem thường, cưới nàng không phải người góa vợ thì chính là chất lượng không quá cao, nàng làm gì phải gả cho người ta chứ còn không bằng tự mình kiếm tiền tự mình tiêu, tiêu dao sung sướng đây.

Đương nhiên những lời này nàng khẳng định sẽ không nói với Tào tứ muội bởi vì tỷ ấy phỏng chừng sẽ không cách nào lý giải ý tưởng của nàng.

Tào tứ muội đích xác đoán không được ý tưởng độc thân của Lý Hà Hoa, tự nói: "Sao không có ai cưới chứ, muội yên tâm đi, đại tỷ lưu ý giúp ngươi, bảo đảm hảo hảo chọn cho muội."

Lý Hà Hoa cũng không thèm để ý, chỉ lo uh uh có lệ cho qua, xoay người đi ăn cơm.

Sau khi ăn xong Tào tứ muội thấy Lý Hà Hoa không vội cũng vội thay đem nàng kéo đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống đem tiền hôm nay kiếm được lấy ra "Đại muội tử, tiền kiếm hôm nay so với hôm qua còn nhiều hơn, hầu bao của tỷ thiếu chút nữa cũng không chứa hết." Nói xong xôn xao lấy ra một đống lớn tiền đồng để trên bàn, phát ra một loạt tiếng vang lớn.

Tào tứ muội vừa lấy tiền ra vừa nói: "Hôm nay chỉ lo bán điểm tâm cũng chưa kịp đếm, tỷ đây liền đếm một chút, đại muội tử muội cũng giúp ta đếm đi."

Lý Hà Hoa gật gật đầu đem tiền trên bàn lấy một nữa bắt đầu đếm, kết quả là 98 văn tiền mà Tào tứ muội bên kia cũng đếm xong tổng cộng 102 văn tiền, cộng lại vừa đúng 200 văn.

Tào tứ muội kinh hỷ mà trứng lớn đôi mắt "Đại muội tử, hôm nay tỷ bán được 200 văn tiền đó."

Lý Hà Hoa cười, trong lòng nhẩm tính số điểm tâm hôm nay Tào tứ muội bán, duỗi tay lấy ra 25 văn đưa cho Tào tứ muội "Đại tỷ, đây là thù lao hôm nay của tỷ."

Tào tứ muội cầm 25 văn tiền, đôi mắt đều phát quang.

Đây là 25 văn tiền nha, gần nữa ngày đã kiếm được lời được 25 văn tiền nha, có thể so với một lao động cường tráng làm hai ngày còn kiếm được nhiều hơn nha, làm sao cũng không thể tin được.

Lý Hà Hoa gợi lên khóe miệng, đem tiền trên bàn thu lại sau đó đem tiền hôm nay mình bán được cũng lấy ra đếm đếm, trừ đi tiền mua nguyên liệu tổng cộng lời được 150 văn. Nói cách khác hôm nay thuần lợi nhuận là 325 văn.

Lý Hà Hoa cảm thấy hôm nay kiếm được rất nhiều nhưng mà chỉ cần vừa nhớ tới số tiền cần để mua một cái sân viện ở trấn trên lại lập tức cảm thấy tiền này quá ít, xem ra vẫn phải nỗ lực phấn đấu rồi, vì thế vỗ vỗ tay Tào tứ muội "Hảo đại tỷ, chúng ta đi làm điểm ta đi, về sau mỗi ngày đều có thể kiếm nhiều như vậy."

Tào tứ muội lấy lại tinh thần nhiệt tình mười phần đứng dậy "Đúng đúng đúng, làm điểm tâm, ngày mai tiếp tục bán."

Mà ngay ở lúc Lý Hà Hoa cùng Tào tứ muội ở phòng bếp vùi đầu làm điểm tâm, Đại Nha đột nhiên chạy vào "Hà Hoa di, bên ngoài có người tìm người."

Lý Hà Hoa kinh ngạc, ai tìm nàng? Làm sao biết nàng ở chổ này?

Thấy Lý Hà Hoa nghi hoặc Đại Nha nói: "Hình như là tìm người nấu bàn tiệc."

Lý Hà Hoa vừa nghe nhanh chóng tháo tạp dề trên eo xuống đi ra ngoài, chỉ thấy trong nhà chính là đôi phu thê trung niên đang ngồi, thấy Lý Hà Hoa tiến vào lập tức đứng lên "Lý đầu bếp thì ra ngươi đổi chổ ở. Chúng ta vừa mới đi một chuyến đến Thượng Thủy thôn, tới đó mới biết được hiện tại ngươi ở chổ này vậy mà làm chúng ta tìm nha."

Lý Hà Hoa nghi hoặc, thì ra bọn họ đi Thượng Thủy thôn tìm nàng sao? Vậy ai nói cho bọn họ nàng ở chổ này chứ? Hình như không ai biết nàng hiện tại ở nhà Tào đại tỷ mà.

Nhưng mà không đợi Lý Hà Hoa cẩn thận tự hỏi, hai vợ chồng này liền nói ý đồ của mình tìm đến, tâm thần Lý Hà Hoa lập tức bị dẫn về chuyện này.



Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html

Hết Tập 22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip