Chương 23:


Editor: Co3P.
Nam tử trước tự giới thiệu: "Ta họ Cố, nhà ở thôn Trường Hà, mọi người đều gọi ta là Cố Đại, mọi người cũng kêu ta như vậy đi." Giới thiệu đơn giản về bản thân xong Cố Đại mở miệng nói về ý đồ đến đây: "Lần này chúng ta tới là muốn mời ngươi làm bàn tiệc, tháng sau tiểu nhi tử nhà ta lần đầu đón dâu, đầu bếp Lý nhờ ngươi hỗ trợ giúp."

Thôn Trường Hà? Là ở đâu vậy? Nàng căn bản không biết nha, hai vợ chồng này làm sao biết nàng? Trong lòng Lý Hà Hoa nghi hoặc không dám tùy tiện đáp ứng vì thế mở miệng hỏi: "Cố đại thúc, các người làm sao biết ta? Ta trước giờ không có đi nấu tiệc ở thôn mọi người mà."

Nàng dâu Cố Đại trước một bước mở miệng trả lời: "Chúng ta là nghe hàng xóm nhắc tới ngươi, nhà ta vốn chuẩn bị tìm Chu Lão Căn làm bàn tiệc, kết quả nháo có chút không mấy vui vẻ sau đó hàng xóm nhà ta nhắc tới ngươi với ta, nàng ấy nói nhà nàng ấy có thân thích ở Liên Hoa thôn lần trước ăn bàn tiệc ngươi nấu đặc biệt ngon, nói là hơn xa Chu Lão Căn vài con phố, kêu chúng ta tới tìm ngươi, cho nên chúng ta mới biết ngươi nên liền tới mời ngươi làm bàn tiệc."

Lý Hà Hoa bừng tỉnh, thì ra là như vậy, không chừng hàng xóm này là lần trước ở nhà Vương Lão Đầu đã ăn được bàn tiệc nàng nấu. Nói vậy đi làm bàn tiệc thì không vấn đề gì.

Nhưng mà trước khi đáp ứng phải đề cập đến vấn đề giá cả bàn tiệc thật rõ ràng, nàng trước hết hỏi rõ khoảng cách, căn cứ vào khoảng cách bao xa mà lấy tiền, địa phương xa mà dựa theo giá cũ mà thu là không được rồi.

Vì thế Lý Hà Hoa hỏi: "Cố đại thúc, Cố đại thẩm không biết từ nhà mọi người đến đây đại khái mất thời gian bao lâu vậy?"

Cố Đại suy nghĩ một lát trả lời: "Từ nhà ta trực tiếp đến nơi này đi bộ không sai biệt lắm là một canh giờ rưỡi."

Hơn một canh giờ đối với Lý Hà Hoa mà nói đã là có chút xa, cả đi và về mất thời gian một ngày, hơn nữa buổi sáng trời còn chưa sáng nàng đã phải đi mới có thể không chậm trễ làm bàn tiệc.

Vậy bàn tiệc này phải thu tám văn tiền một bàn.

Lý Hà Hoa đầu tiên quyết định cùng hai vợ chồng này nói tốt vấn đề giá cả "Cố đại thúc, Cố đại thẩm giúp mọi người làm bàn tiệc không vấn đề gì nhưng mà về giá ta muốn nói cùng hai người trước, hai người nghe xem được không rồi lại bàn tiếp."

"Nhà hai người cách nơi này rất xa, lượt đi lượt về ta sẽ lãng phí nhiều thời gian ở trên đường cho nên bàn tiệc này ta sẽ thu tám văn tiền một bàn, hai người xem có thể chấp nhận giá này không, có thể chấp nhận thì ta sẽ đi nấu cho các ngươi."

"Cái gì? Tám văn tiền....." Hai người nghe tám văn tiền một bàn thì cả kinh, không phải nói là thu năm văn tiền một bàn sao? Bọn họ bởi vì nghe được nàng không chỉ làm đồ ăn ngon giá cũng tiện nghi mới tìm đến nàng nha. Làm sao mà tới bọn họ lại là tám văn tiền một bàn lận?

Cố Đại do dự mở miệng: "Đây là....Ta nghe nói lúc trước hình như là thu năm văn tiền một bàn mà? Làm sao lại thu của chúng ta tám văn tiền?" Chẳng lẽ đầu bếp Lý này cũng giống như Chu Lão Căn kia là cố tình lên giá?

Lý Hà Hoa biết, trước đó bọn họ khẳng định đã hỏi thăm qua giá bàn tiệc nàng thu trước kia, hiện tại có nghi vấn này cũng là bình thường cho nên nghiêm túc giải thích cho bọn họ: "Ta trước kia đúng là thu năm văn tiền một bàn nhưng trước kia đều là ở địa phương gần nhà ta, ngày đó ta trừ bỏ làm bàn tiệc sẽ không chậm trễ thời gian khác cho nên cứ theo lẽ thường thu năm văn tiền một bàn. Nhưng ở địa phương xa, thời gian trên đường ta phải mất hết một ngày, cũng chính là một ngày này không thể làm gì khác để sống, vậy nếu cũng thu năm văn tiền ta sẽ rất mệt vậy còn không bằng không nhận làm đâu, các ngươi nói xem có phải hay không?"

"Này...." Phu thê hai người biết nàng nói có lý nhưng mà đây là một lần thêm tận ba văn tiền nha, tám văn tiền một bàn tiệc, bọn họ luyến tiếc.

Thấy hai người do dự, Lý Hà Hoa cũng không miễn cưỡng cười nói: "Đại thúc đại thẩm, như vầy đi, hai người về suy xét lại suy xét rồi nói sau, nếu được thì nói ta ta sẽ đi làm cho các ngươi."

Phu thê hai người nhất thời cũng lưỡng lự, cũng muốn trở về hảo hảo ngẫm lại cho nên theo lời Lý Hà Hoa nói đứng lên "Vậy chúng ta đây đi trước, trở về thương thương lượng lượng lại rồi nói."

Lý Hà Hoa khách khách khí khí mà tiễn hai người đi ra ngoài, trong lòng đối với cọc sinh ý này được hay không thật ra cũng không có gì chờ mong. Nếu thành nàng sẽ đi nấu, không thành nàng tiếp tục bán điểm tâm của nàng không chậm trễ kiếm tiền.

Thấy người đi rồi, Tào tứ muội vừa tiếp tục nhóm lửa giúp Lý Hà Hoa vừa nói: "Đại muội tử, ta nói thật ngươi làm bàn tiệc kia thật sự ăn quá ngon, kỳ thật ngươi thu tám văn tiền ta cảm thấy một chút cũng không đắt, ngược lại rất đáng giá nhưng mà người trong thôn lập tức không tiếp thu được cũng có thể lý giải. Trước ngươi làm bàn tiệc Chu Lão Căn đều thu năm văn tiền một bàn hiện tại đột nhiên một bàn bỏ thêm ba văn do dự là bình thường."

Lý Hà Hoa đương nhiên biết đạo lý này, cười cười: "Đại tỷ, ta biết chứ, nhưng mà ngươi cũng thấy, hiện tại ta bán điểm tâm cũng có thể kiếm tiền, nấu tiệc ở chổ quá xa người thì mệt mà kiếm tiền còn không nhiều bằng ta bán điểm tâm, ta còn đi thì không phải là ngốc sao? Cho nên ở xa ta quyết định thống nhất thu tám văn tiền một bàn. Nếu người ta cảm thất đắt vậy cũng không còn cách nào."

Tào tứ muội thấy Lý Hà Hoa nói rất có đạo lý, nếu là nàng nàng cũng sẽ không ngốc mà chỉ thu năm văn tiền một bàn, vậy không mệt chết "Nhưng mà muội tử à, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại ngươi thu tám văn tiền một bàn nhà gia chủ cũng không tính có hại, trù nghệ của Chu Lão Căn không tốt như muội ta không nói, chỉ nói giá cả, tuy rằng Chu Lão Căn chỉ thu năm văn tiền một bàn nhưng mà hắn là người tính tình lớn, lại còn muốn thêm đồ vật, cái gì mà thêm rượu, không có thì không làm cho ngươi, cho thêm nhiều vô số, một bàn này nói không chừng không chỉ tám văn tiền thôi đâu."

Lý Hà Hoa nhướng mày, đối với cách làm này của Chu Lão Căn không tỏ ý kiến.

Tào tứ muội tiếp tục nói: "Kỳ thật muốn ta lựa chọn, ta sẽ chọn muội, muội lại không cần đồ dư, thái độ tốt, làm món ăn lại ngon, không lựa chọn muội mà chọn Chu Lão Căn chính là choáng váng đầu."

Lý Hà Hoa mỉm cười "Được rồi đại tỷ, chọn ai không chọn ai vẫn là nhân gia tự mình suy tính. Nếu bọn họ tìm ta làm bàn tiệc, ta đây phải hảo hảo nấu, không tìm ta cũng không quan hệ."

Tào tứ muội tán thành gật đầu.

Sau khi nói qua Lý Hà Hoa liền đem chuyện này vứt ra sau đầu, chuyên tâm làm điểm tâm. Kết quả ngày hôm sau nàng cùng Tào tứ muội bán xong điểm tâm trở về liền một lần nữa gặp được phu thê Cố Đại.

Thấy Lý Hà Hoa trở về, hai vợ chồng sau khi cười chào hỏi liền nói: "Đầu bếp Lý, ngày hôm qua trở về chúng ta đã suy xét tốt, vẫn muốn mời ngươi đi làm bàn tiệc cho nhà chúng ta, giá thì ấn theo ngươi nói tám văn tiền một bàn."

Phu thê Cố Đại vốn là cảm thấy tám văn tiền một bàn quá đắt, so với Chu Lão Căn thu đắt hơn ba văn tiền một bàn, vậy thì toàn bộ bàn tiệc cộng lại thì nhiều hơn sáu mươi văn tiền nha, số tiền này không tính ít. Cho nên bọn họ nghĩ hay là chọn Chu Lão Căn đi, dù hắn tính tình không tốt lắm, người khó hầu hạ một chút nhưng nhẫn nhẫn thì cũng qua.

Nhưng bọn họ trở về cùng mấy nhi tử trong nhà thương lượng, mấy đứa con trai đều không quá tán đồng ý tưởng của bọn họ. Đại nhi tử nói: "Tuy rằng Chu Lão Căn thu tiền ít nhưng mà thái độ kia của hắn thật sự làm cho người ta nén giận, hơn nữa ai không biết hắn trước khi làm bàn tiệc còn phải ba thỉnh bốn mời, lần nào đi không cần mang theo các thứ tốt? Tính hết mấy thứ kia chắc không chỉ sáu mươi văn tiền?"

Con thứ hai rất tán đồng lời này, cũng nói theo: "Đúng vậy nha, Chu Lão Căn kia cũng quá càn rỡ, theo con thấy chúng ta không nên mời hắn, đè bẹp ngạo khí hắn. Dù sao nhiều hơn sáu mươi văn nhà chúng ta không phải không ra được."

Mấy hài tử trong nhà đều nói như vậy, ý tưởng Cố Đại liền dần dần thay đổi, hắn cảm thấy bọn nhỏ nói cũng rất có đạo lý, hơn nữa muốn hắn kéo xuống mặt già lại đi cầu Chu Lão Căn hắn thật đúng là khó xử. Nếu như vậy thì đi thỉnh đầu bếp Lý đi.

Cho nên hôm nay phu thê hai người lại tới mời Lý Hà Hoa làm bàn tiệc.

Lý Hà Hoa không nói thêm cái gì, nếu nhân gia lại tới thỉnh nàng tự nhiên đáp ứng "Vậy được, đến lúc đó ta đi nấu cho các ngươi, hai người cho ta biết cụ thể ngày nào? Tổng cộng nhiều ít bàn? Là làm hai ngày hay một ngày?"

Cố Đại nhất nhất trả lời: "Ngày cưới định vào mùng một đầu tháng, lần này bàn tiệc làm hai mươi bàn, một ngày làm xong, trước một ngày bàn tiệc thì tự trong nhà chúng ta đơn giản làm một chút là được, ngày hôm sau là chính tịch thì phải làm phiền ngươi."

Phương thức làm bàn tiệc như vậy là hợp ý Lý Hà Hoa, như vậy có nghĩa là nàng chỉ cần đi nấu bàn tiệc một ngày là có thể trở về, đi sớm về trễ, chỉ cần chậm trễ một ngày là xong.

Lý Hà Hoa gật đầu nói: "Vậy được, ta đã biết, sáng sớm ngày hôm đó ta sẽ đến, nguyên liệu nấu ăn mọi người chuẩn bị, ta nhìn nguyên liệu sẽ định thực đơn, đến lúc đó sẽ cùng mọi người thương lượng."

Phu thê Cố Đại gật đầu đáp hảo, lúc này mới rời khỏi Hà gia.

Toàn bộ quá trình Tào tứ muội nghe, thấy người đi rồi mới nói: "Mùng một nấu tiệc, vậy cũng không còn mấy ngày tới rồi, hôm nay 25 rồi."

Cũng chính là còn thời gian có năm ngày nhưng mà việc này đối với Lý Hà Hoa không ảnh hưởng gì, duy nhất ảnh hưởng với nàng chính là ngày mùng một chậm trễ việc bán điểm tâm của nàng, nếu nàng không đi bán thì tiền điểm tâm này nàng sẽ không thể kiếm lời.

Vốn dĩ nàng tính mỗi lần nàng đi nấu tiệc cho người ta sẽ để cho một mình Tào tứ muội đi bán nhưng mà hiện tại ý tưởng của nàng có chút thay đổi nhưng mà thay đổi này có thể thực hiện được hay không còn phải cùng Tào tứ muội thương lượng một chút.

Vì thế sau khi ăn xong cơm chiều, Lý Hà Hoa nói với Tào tứ muội tân ý tưởng trong lòng mình: "Đại tỷ, vốn dĩ muội tính toán mỗi lần lúc muội đi làm bàn tiệc chỉ do tỷ một mình đi bán, chờ muội trở lại lại cùng tỷ cùng đi bán điểm tâm. Nhưng mà hiện tại muội lại có ý tưởng mới, muội muốn nói với tỷ, tỷ xem tỷ cùng đại ca có thể đồng ý hay không."

Tào tứ muội cùng Hà Đại thấy nàng nói như vậy đều chăm chú lắng nghe.

Lý Hà Hoa nói: "Muội là nghĩ, hôm muội đi nấu tiệc, có thể nhờ bọn nhỏ trong nhà giúp muội bán điểm tâm không, tiền muội sẽ cấp cho bọn nhỏ, giống như tỷ cũng là bốn khối một văn tiền. Tỷ thấy được không?"

Kỳ thật Lý Hà Hoa có chút xấu hổ khi nói ra lời này, bởi vì ở trong lòng nàng, bọn Đại Nha vẫn là hài tử, muốn tiểu hài tử đi ra ngoài làm việc kiếm tiền hình như rất không tốt, nhưng mà thời đại này lại bất đồng với hiện đại, rất nhiều hài tử mười mấy tuổi ở bên đường bán đồ vật. Thời đại này con nhà nghèo sớm đương gia, căn bản không có như hiện đại đau sủng hài tử.

Cho nên Lý Hà Hoa liền thử thăm dò nói ra, nếu hai vợ chồng Tào tứ muội đau lòng hài tử vậy coi như nàng chưa nói. Nếu bọn họ thấy có thể vậy hai bên đều có thể kiếm tiền.

Tào tứ muội cùng Hà Đại còn chưa tỏ thái độ đâu, Đại Nha cùng Tiểu Tam Nhi liền đi trước gật đầu, Đại Nha đầu tiên nói: "Hà Hoa di, con đi con đi! Con đi bán cho dì, con trước kia thường cùng nương đi trên trấn bán trứng gà, cái này con làm được, đảm bảo cho di hài lòng."

Tiểu Tam Nhi cũng thật tích cực "Hà Hoa di, con cũng đi, con biết thét to, cũng biết tính toán, khẳng định không thể bán kém hơn so với nương."

Lý Hà Hoa không nghĩ tới bọn nhỏ tích cực đáp ứng như vậy, trong lòng thập phần cảm khái, thật là bọn nhỏ hiểu chuyện. Nếu là ở hiện đại, ba mẹ kêu ra cửa mua bình nước tương phỏng chừng đều kêu đến khan cổ nhưng bọn nhỏ này lại tích cực muốn đi hỗ trợ chính là vì giúp trong nhà kiếm ít tiền đi.

Lý Hà Hoa nhìn về phía hai người Tào tứ muội cùng Hà Đại trưng cầu ý kiến bọn họ.

Tào tứ muội đương nhiên không có như Lý Hà Hoa nghĩ cái gì mà tâm tư đau lòng sủng ái hài tử, đối với bọn nhỏ có thể nhận được việc này nàng cao hứng còn không kịp đâu. Đại Nha đã mười bốn tuổi, đại nhi tử Đại Hà mười ba, Tiểu Tam Nhi cũng sắp mười tuổi, này ở nông thôn đã là đại hài tử, đã sớm có thể giúp đỡ trong nhà làm việc rất nhiều, lúc trước nàng cũng mang theo bọn nhỏ đi bán trứng gà, cho nên đối với bọn nhỏ thật sự yên tâm.

Hiện tại Lý Hà Hoa chủ động đề ra để bọn nhỏ làm việc kiếm sống, nói cách khác trong nhà có thể có thêm một phần thu vào, chuyện tốt như vậy chạy đi đâu cầu đây, bởi vậy Tào tứ muội vội vàng nói: "Đại muội tử, chúng ta đương nhiên đồng ý, muội yên tâm, bọn nhỏ nhà ta biết tính toán lấy tiền, sẽ không làm sai, muội yên tâm đem sinh ý giao cho bọn chúng, bọn chúng nhất định giúp muội làm tốt."

Thấy Tào tứ muội cùng Hà Đại căn bản không có tâm tư đau lòng không tha, Lý Hà Hoa thầm nói chính mình quả nhiên suy nghĩ nhiều vì thế liền quyết định, về sau nàng không có thời gian đi bán điểm tâm thì giao cho ba hài tử đi bán.

Thời gian rất nhanh thì đến ngày mùng một, Lý Hà Hoa ở lúc trời còn chưa sáng đã rời khỏi giường, sau khi rửa mặt ăn một chút cơm sáng liền hướng Trường Hà thôn chạy đi.

Đối với việc bán điểm tâm hôm nay nàng không thể nào lo lắng, buổi chiều ngày hôm qua nàng cũng đã đem toàn bộ điểm tâm hôm nay bán chuẩn bị xong, sau đó tinh tế nói cho ba hài tử Hà gia bán như thế nào. Kỳ thật mấy hôm trước nàng đã mang theo ba hài tử đi chợ để cho bọn họ nhìn điểm tâm bán như thế nào. Bọn nhỏ thật thông minh, rất nhanh đã thành thục, hơn nữa còn có Tào tứ muội ở một bên trợ giúp Lý Hà Hoa rất yên tâm.

Lý Hà Hoa đi hơn một canh giờ mới đến nhà Cố Đại, lúc này trời đã sáng, mặt trời đã lên cao, nhìn đại khái khoảng hơn chín giờ sáng, lúc này chuẩn bị cơm trưa là vừa lúc.

Người Cố gia khách khí mà đón Lý Hà Hoa vào, sau đó mang nàng đến phòng bếp, giới thiệu đơn giản một chút cho nàng phòng bếp cùng vị trí các đồ vật, kế tiếp chính là giới thiệu cho nàng nguyên liệu nấu ăn hôm nay.

Lý Hà Hoa phát hiện nguyên liệu nấu ăn cùng hai lần làm tiệc lúc trước không có gì khác biệt, đều là gà vịt thịt cá này kia, đại khái nông gia đãi tiệc đều là những nguyên liệu nấu ăn cố định này đi.

Vì thế Lý Hà Hoa cũng không cần nhiều thời gian tự hỏi, trực tiếp dựa vào những nguyên liệu này suy nghĩ một bàn món ăn, đem tên món ăn nhất nhất báo cho người Cố gia nghe, trưng cầu ý kiến bọn họ.

Người Cố gia không nghĩ tới Lý đầu bếp còn thương lượng món ăn với bọn họ, ngoài ý muốn đồng thời cũng rất cao hứng. Trước kia đại nhi tử cùng con thứ hai làm hỷ sự đều thỉnh Chu Lão Căn, Chu Lão Căn làm bàn tiệc chính là không nói hai lời liền trực tiếp làm, hắn muốn nấu món gì thì liền làm món đó chưa từng có thói quen thương lượng cùng gia chủ, mọi người cũng đã quen, hắn làm món gì thì mang lên món đó chưa từng có dị nghị, Lý đầu bếp này thật ra cùng Chu Lão Căn rất là bất đồng đây.

Cố Đại cao hứng mà nói: "Ngươi nói những món ăn này đều rất không tồi, vừa nghe đã biết rất có mặt mũi, rất nhiều món ăn chúng ta cũng chưa nghe qua, nhưng mà chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi cứ làm như vậy đi." Kỳ thật bọn họ là tin tưởng lời nói của hàng xóm cách vách, hàng xóm nói đầu bếp Lý này làm món ăn thật mới lạ, hơn nữa còn ăn ngon đến không ngừng được, mời nàng đảm bảo không sai, hàng xóm nhiều năm khẳng định không lừa bọn họ, cho nên bọn họ tin tưởng Lý Hà Hoa tự nhiên đối với món ăn không có ý kiến gì.

Lý Hà Hoa thấy người Cố gia đối với món ăn không ý kiến, lập tức liền đeo tạp dề lên bắt đầu chuẩn bị bàn tiệc.



Hết chương 23.
Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip