Chương 29:


Editor: Co3P.
Hôm sau sau khi bán xong điểm tâm, Lý Hà Hoa trực tiếp dọn vào tiểu viện vừa thuê.

Trước khi đi nàng đã nói với Tào tứ muội chuẩn bị ngày mai nghỉ một ngày không bán, dành ra một ngày để dọn dẹp.

Trong tiểu viện gia viện đầy đủ hết, chỉ cần quét dọn đơn giản một chút là có thể ở, nhưng mà một ít đồ dùng hằng ngày phải tự đi mua, Lý Hà Hoa ở trong lòng liệt kê một danh sách, sau khi quét dọn xong khóa cửa lại đi đến cửa hàng mua đồ dùng cần thiết.

Vừa lúc trong nhà cũng cần dùng nồi chén gáo bồn, Lý Hà Hoa dứt khoát gộp lại mua chung với nồi xoong chén bát để buôn bán, mua mười cái chén nhỏ dùng trong nhà, sau đó mua 50 cái tô bự chuyên dùng để bán, tiếp theo chính là đũa muỗng gia vị dùng trong nhà bếp. Vừa lúc cửa hàng này cũng có bán thùng gỗ bồn gỗ, nàng dứt khoát mua luôn ba cái thùng gỗ ba cái bồn nhỏ cùng hai cái bồn lớn, mua nhiều đồ như vậy lão bản mừng rỡ chủ động ưu đãi cho nàng, còn nguyện ý giao hàng tận nhà việc này làm Lý Hà Hoa nhẹ nhàng thở phào, nếu không nàng cũng không biết làm sao mang về nhà.

Sau khi mua xong Lý Hà Hoa tìm cửa hàng rèn mua hai nồi to cùng hai nồi nhỏ cộng thêm chảo có cán dùng để chiên cơm, những thứ này khi mở sạp bán đều cần dùng đến.

Cuối cùng còn muốn mua bếp lò, thời đại này không có mấy thứ như bếp điện cùng bếp gas, muốn buôn bán ở bên ngoài thì phải tự mình xây một cái bếp củi, rất nhiều người đều làm như vậy nhưng mà không thích hợp với nàng. Bởi vì vốn dĩ đầu hẻm chổ không lớn, xây cái bếp sẽ cản trở người khác, không chừng những gia đình trong ngõ sẽ có ý kiến cho nên nàng định mua bếp chuyên dùng để nhóm lửa còn thuận tiện di chuyển.

Trước kia vì tính toán buôn bán nàng đã cố ý đi đến nơi bán bếp lò xem qua, phát hiện có một loại bếp khá lớn bên trong có thể đốt than cũng có thể đốt củi, tuy rằng độ lửa kém hơn lò đất nhưng so với bếp gas ở hiện đại cũng không sai biệt lắm, bên trên để nồi nấu cơm, nấu đồ ăn hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ một vấn để không tốt là loại bếp lò này rất đắt cho nên rất ít người làm buôn bán nguyện ý dùng.

Lý Hà Hoa đi đến địa phương bán bếp lò, chọn lọa bếp lớn nhất bên trong giá 300 văn tiền, tuy rằng có chút đau lòng nhưng vì thuận tiện vẫn đáng.

Ngày đầu tiên dùng để mua đồ vật, ngày hôm sau, sáng sớm Lý Hà Hoa liền thức dậy đem đồ mua ngày hôm qua sắp xếp lại chổ thích hợp, vội vàng đến giữa trưa mới xem như ổn thỏa. Lúc này tiểu viện này mới coi như chính thức trở thành ngôi nhà đầu tiên của nàng.

Lý Hà Hoa vô cùng mệt mỏi ngồi trên ghế nghỉ xả hơi, quần áo trên người vì bận rộn mà ướt đẫm mồ hôi, dính dính trên người rất không thoải mái. Nàng dứt khoát đến phòng bếp nấu một nồi nước nóng thật to, đổ vào cái bồn to mua chuyên dùng để tắm, chuẩn bị hảo hảo tắm rửa một phen.

Lúc trước ở nhờ Hà gia, nàng rất ngại mỗi ngày mỗi tắm, bởi vì người nhà nông ngoại trừ mùa hè nếu không căn bản sẽ không lãng phí thời gian cùng củi lửa để nấu nước tắm mỗi ngày. Đa số thời điểm đều rửa mặt rửa chân rồi ngủ, việc này đối với Lý Hà Hoa người có thói quen mỗi ngày mỗi tắm có thể nói là một đại tra tấn. May mà hiện tại nàng có nơi ở của chính mình, có thể muốn tắm thì tắm, gánh nặng lãng phí củi lửa nàng có thể chịu được.

Sau khi tắm rửa xong, Lý Hà Hoa lấy quần áo sạch sẽ mặt vào lại phát hiện quần áo trên người không biết từ khi nào đã rộng hơn so với lúc trước, rất không vừa người.

Hình như nàng lại ốm đi.

Lý Hà Hoa đem quần áo vừa mặt cởi ra, cúi đầu cẩn thận quan sát thân thể hiện tại, vừa nhìn liền phát hiện, eo so với thời điểm nàng vừa tới gầy một vòng lớn, bụng mỡ phao phao chứ không rắn chắc như vậy, thật sự ốm lại. Còn chân cũng so với lúc trước ốm hơn rất nhiều, xem ra chân nhỏ lại ít nhất phải năm sáu centimet.

Tuy rằng thân hình nàng hiện tại vẫn rất béo nhưng mà so với lúc trước đã ốm đi rất nhiều, lúc vừa mới xuyên tới đây nàng nhìn thân hình mình cũng phải một trăm sáu bảy chục cân, xem hiện tại, theo nàng đánh giá không sai biệt lắm chỉ còn một trăm bốn năm chục cân, giảm khoảng chừng hai ba mươi cân.

Khóe miệng Lý Hà Hoa không tự chủ được cong lên, cảm thấy toàn bộ thế giới đều tốt đẹp hơn. Nếu về sau vẫn theo tốc độ này mà giảm xuống như vậy rất nhanh nàng có thể giảm đến cân nặng lý tưởng, một lần nữa biến thành một nữ tử duyên dáng.

Lý Hà Hoa hận không thể nhảy cẩng lên để biểu đạt tâm tình hưng phấn của mình nhưng mà xét thấy thể trọng của mình hiện tại nhảy lên sẽ phát ra động tĩnh rất lớn đành phải liều mạng nhịn xuống, một mình cười ngây ngô nữa ngày mới khôi phục bình thường.

Nhưng mà quần áo của nàng hiện tại đều không vừa người, mặc trên người đều rộng thùng thình, nhìn lôi thôi lếch thếch như vậy không được. Nếu ở trong nhà không ra cửa cũng không sao nhưng hiện tại nàng mỗi ngày phải ra cửa buôn bán, hình tượng bên ngoài rất quan trọng. Tuy rằng không cần rất đẹp nhưng ít nhất quần áo phải sạch sẽ gọn gàng, nếu nàng mỗi ngày đều ăn mặc lôi thôi lếch thếch đi ra ngoài bán phỏng chừng các khách nhân đều không muốn tới ăn.

Lý Hà Hoa quyết định trước hết đi đến tiệm vải may hai bộ đồ vừa người, tuy rằng về sau nàng sẽ còn gầy tiếp nữa, quần áo hiện tại mới may sau này vẫn không thể mặc nhưng vì giữ hình tượng để buôn bán chút tiền này cũng không thể tính. Nghĩ xong Lý Hà Hoa lấy tiền đi đến tiệm vải.

Hiện tại đa số tiệm vải đều bán bố, các phụ nhân đều mua bố về nhà tự may quần áo như vậy sẽ lợi nhiều hơn. Nhưng mà nàng làm sao biết lấy bố may y phục, vẫn là trực tiếp thỉnh người ở tiệm vải may thôi.

Lý Hà Hoa vào một tiệm vải thoạt nhìn không tệ lắm, sau khi ở trong tiệm nhìn một lúc lâu, cuối cùng quyết định mua vải thô. Tuy rằng vải thô mặc vào không thoải mái bằng vải bông nhưng được cái tiện nghi (rẻ), hơn nữa về sau không mặc cũng sẽ không đau lòng, nàng phải chờ đến sau khi giảm đến cân nặng lý tưởng thì sẽ may quần áo tốt, hiện tại thì tạm chấp nhận một chút đi.

"Chưởng quầy, bố này bán như thế nào?" Lý Hà Hoa chỉ vào cây vải thô màu xanh đen trước mặt hỏi.

Chưởng quầy nhìn cách ăn mặt Lý Hà Hoa, chỉ các loại vải thô màu sắc khác nhau nói: "Các loại vải bố này đều là năm văn tiền một thước."

"Vậy lão bản, tiệm ngươi có may quần áo luôn không?"

"Có có nhưng mà phải thu tiền, thông thường một thước vải bố thì thu ba văn tiền."

Lý Hà Hoa gật đầu quyết định may tại đây. Lại chọn thêm loại vải màu hồng cánh sen, sau đó nói với lão bản: "Lão bản, ta muốn hai màu này, phiền các ngươi giúp ta làm hai bộ xiêm y, không biết dáng người này của ta cần bao nhiêu bố thì thích hợp?"

Lão bản nghe vậy liền tinh tế đánh giá dáng người Lý Hà Hoa, sau một lúc thì giơ bàn tay ra nói "Vị phu nhân này, dáng người này của ngươi tương đối tốn vải, người bình thường ba bốn thước là được nhưng mà ngươi thì một bộ quần áo phải cần năm thước bố mới được."

Lý Hà Hoa bị nói có chút xấu hổ, thầm nói lão bản này nói chuyện cũng thật không uyển chuyển. Nếu đụng phải người lòng dạ hẹp hòi không chừng sẽ tức giận quay đầu đi luôn nhưng mà nàng cũng không sinh khí, dù sao nàng hiện tại đúng là rất béo.

"Vậy lão bản, hai màu này mỗi loại cho ta năm thước đi, sau đó dựa theo quần áo của phụ nhân bình thường mà làm cho ta hai bộ đi. Đại khái khi nào thì có thể xong?"

Lão bản một bên lấy thước đo chiều dài vải vóc một bên trả lời: "Thời gian hai ngày là được, hai ngày sau tới lấy nhưng mà phải giao trước một nữa tiền đặt cọc."

Lý Hà Hoa đang định lấy tiền, đôi mắt quét thấy một xấp vải bông màu thiên thanh ở trên quầy đột nhiên nhớ tới tiểu gia hỏa. Vải này nhất định thích hợp cho tiểu hài tử mặc, khẳng định rất đẹp.

Quần áo trên người tiểu gia hỏa cũng rộng, hẵn là Trương Lâm thị làm, người già may quần áo đều nghĩ muốn cho hài tử mặc mấy năm cho nên làm quần áo đều rất rộng, tiểu hài tử mặc vào không thấy đẹp đẽ gì; hơn nữa Trương Lâm thị cũng không nỡ mua vải bông cho tiểu gia hỏa làm xiêm y, cho nên quần áo trên người tiểu gia hỏa đều là vải thô, làn da tiểu hài tử mềm, mặc quần áo như vậy nhất định không thoải mái.

Lý Hà Hoa duỗi tay đem xấp vải đến trước mặt "Lão bản, vải này bán thế nào?"

Lão bản cười nói: "Đây là vải bông tốt nhất mặc vào rất thoải mái nhưng mà giá cũng tương đối cao, mười văn tiền một thước."

Mười văn tiền một thước, ước chừng đắt gấp đôi so với vải thô, thật là lãng phí nhưng mà mua cho tiểu gia hỏa mặc nàng vẫn bỏ ra được, vì thế nói: "Lão bản, ta muốn dùng vải này làm xiêm y cho hài tử trong nhà, hài tử đại khái chỉ cao đến đùi ta." Vừa nói vừa so với vị trí đùi mình "Hài tử gầy, chỉ khoảng 30 cân, phiền ngươi tính giúp cần bao nhiêu vải."

Lão bản hàng năm bán vải dệt đối với vải ít nhiều cũng tính rất chuẩn, nghe vậy chỉ suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Đứa nhỏ nhà ngươi gầy, vải cần không nhiều lắm, hai thước là được."

Kích cỡ này Lý Hà Hoa không ý kiến nhưng mà nàng không biết hiện tại quần áo tiểu hài tử đang lưu hành kiểu dáng gì nhưng nàng hy vọng làm cho tiểu gia hỏa kiểu dáng đẹp nhất đành phải dò hỏi: "Lão bản, hài tử nhà ta là nam hài, có kiểu dáng quần áo nào tương đối đẹp không?"

Lão bản nghe vậy sau khi nói câu "chờ một lát" lập tức đi đến phía sau gian may quần áo, chỉ chốc lát sau ra tới cầm theo một kiện trang phục hài tử, bà đưa cho Lý Hà Hoa xem "Đây là chúng ta mới may cho một vị khách làm quần áo cho tiểu hài tử, qua hai ngày khách sẽ qua lấy. Bộ quần áo này tương đối đẹp, ngươi xem dựa theo cái này làm được không?"

Lý Hà Hoa cầm quần áo lại nhìn nhìn, phát hiện thấy có hai kiện trên dưới, mặt trên là tiểu bố sam kèm theo hai cái yếm, sau đó kết hợp với đai lưng, phía dưới là quần nhỏ, không như những quần rộng thùng thình ở hiện tại, không phải kiểu dáng lỏng lẻo, mặc vào chắc là rất có tinh thần hơn nữa không mất bộ dáng đáng yêu của tiểu hài tử.

Lý Hà Hoa đối với hình thức bộ quần áo này tương đối vừa lòng, gật đầu nói: "Vậy dựa theo kiểu dáng này làm cho ta đi nhưng mà có thể giúp ta đem bộ quần áo của tiểu hài tử này làm trước được hay không? Ngày mai ta đến lấy được không?" ngày mai thừa dịp không bận quá nàng muốn đi thăm tiểu gia hỏa, thuận tiện mang quần áo cho hắn, bằng không nếu nàng mở sạp bán đồ ăn vặt không chừng trong thời gian ngắn không có cách nào đi gặp tiểu gia hỏa.

Lão bản gật đầu đáp ứng: "Có thể, ta nói nương tử kim chỉ may quần áo tiểu hài tử trước, giữa trưa ngày mai là ngươi có thể lại đây lấy."

Sau khi ấn định xong, Lý Hà Hoa lấy tiền ra thanh toán nữa tiền cọc, lão bản tiến hành đo kích cỡ, dựa vào kích cỡ mà may quần áo.

..............................................................

Sáng sớm hôm sau, Lý Hà Hoa vừa mới rửa mặt ăn xong cơm sáng, cửa của tiểu viện đã bị gõ vang lên, đúng là Tào tứ muội.

"Đại tỷ, tỷ đến rồi sao?" Lý Hà Hoa đón Tào tứ muội tiến vào.

"Ta không tới muộn chứ? Cũng không thể chậm trễ bán điểm tâm."

"Không đâu, hiện tại còn sớm, đại đa số người đều chưa ra chợ đâu, không vội." Lý Hà Hoa rót cho Tào tứ muội chén nước "Đại tỷ đã ăn sáng chưa?"

Tào tứ muội xua tay "Ta ăn rồi, muội không việc gì thì hiện tại chúng ta đi bán điểm tâm đi. Trong chốc lát chợ sẽ náo nhiệt ngay."

Thấy Tào tứ muội không muốn nghỉ ngơi một lát, Lý Hà Hoa cũng không khuyên đem điểm tâm đã làm xong lấy ra đưa cho Tào tứ muội hai rổ, sau đó cùng xuất phát đi lên chợ bán.4

Sau khi bán xong hai rổ điểm tâm, Lý Hà Hoa nóng lòng chút nữa muốn đi thăm tiểu gia hỏa, vì thế chuyển bước hướng về chổ bán thịt đi đến.

Trước kia không có điều kiện, chỉ làm cho tiểu gia hỏa chút ít điểm tâm rồi điểm tâm, mấy thứ này tuy ăn ngon nhưng không có dinh dưỡng gì, không có tác dụng bồi bổ thân thể, món ăn chân chính có dinh dưỡng nàng chưa từng làm cho tiểu gia hỏa. Hiện tại nàng có tiền, cũng có chổ ở, hoàn toàn có thể sau khi bán xong điểm tâm về nhà làm chút món ngon cho tiểu gia hỏa, sau đó mang đến Thượng Thủy thôn cho hắn ăn.

Nghĩ xong, Lý Hà Hoa quyết định nấu canh dinh dưỡng cho tiểu gia hỏa, nghĩ nghĩ quyết định nấu canh xương sườn cẩu kỷ với củ mài. Canh xương sườn cẩu kỷ củ mài có công hiệu thanh nhiệt, cố dạ dày, kiện tì vị, đặc biệt thích hợp cho người già và tiểu hài tử. Tiểu gia hỏa dạ dày kém, uống canh này rất thích hợp.

Lý Hà Hoa đến sạp thịt heo mua một cân xương sườn, lại đi lên chợ mua một ít củ mài cùng cẩu kỷ, sau đó mang theo đồ vật đi đến cửa hàng quần áo hôm qua, lấy bộ quần áo kia của tiểu gia hỏa về.

Lần trước nhờ Tiền thợ mộc làm bàn ghế chắc cũng đã xong, hôm nay là có thể đi lấy, Lý Hà Hoa định lát nữa sau khi đi Thượng Thủy thôn gặp tiểu gia hỏa thì trực tiếp đi Liên Hoa thôn đưa tiền cho Tiền thợ mộc lấy đồ nhưng mà việc này cần phải có xe kéo.

Lý Hà Hoa cẩn thận nhớ lại hình như nàng ở trên trấn có thấy qua có người chuyên đánh xe chở hàng hóa cho người ta, hình như ở giao lộ phía tây có, vì thế nàng đi theo đường hướng về phía tây, quả nhiên ở bên đường thấy mấy chiếc xe đang đợi, nàng thấy một chiếc xe lừa rất đặt biệt, bên ngoài thùng xe lừa treo thẻ bài, bên trên viết 'chở người chở hàng'.

Xe này cùng với xe lừa chở người ở trên trấn nàng thấy rất bất đồng, những chiếc xe lừa khác đều là một con lừa kéo theo một miếng ván làm xe, còn xe này lại có thùng xe, giống như thùng xe ngựa, thoạt nhìn rất sạch sẽ thoải mái, khiến người nguyện ý lựa chọn ngồi xe này.

Lý Hà Hoa lập tức quyết định chọn xe này vì thế liền tiến lên nói chuyện với chủ xe.

Chủ xe là một nam tử hơn hai mươi tuổi, lớn lên thực bình thường bất quá ánh mắt lại rất kiên nghị.

Lý Hà Hoa lên tiếng dò hỏi: "Xin hỏi xe này của ngươi có chở hàng không?"

Chủ xe gật đầu "Có, không biết khi nào ngươi muốn chở hàng? Xe này của ta lát nữa còn phải chở người trong thôn trở về, sau đó mới có thể chở hàng hóa cho ngươi, ngươi thấy thời gian như vậy được không?"

Lý Hà Hoa cũng muốn buổi chiều mới dùng xe kéo bàn ghế cho nên gật đầu nói: "Có thể, buổi chiều ta mới dùng xe, phải tới Liên Hoa thôn chở mấy cái bàn và ghế dựa không biết bên này ngươi có vấn đề gì không?"

Chủ xe nói: "Đi Liên Hoa thôn không vấn đề nhưng mà cụ thể là khi nào? Đến nhà ai chở?"

Lý Hà Hoa định khoảng hai giờ chiều đi lấy bàn ghế nhưng mà cổ nhân không nói vậy, đều dùng canh giờ vì thế trong lòng nàng đổi đổi canh giờ, lúc này mới trả lời hắn: "Buổi chiều giữa giờ mùi đến Liên Hoa thôn nhà Tiền thợ mộc chở." Sau đó bắt đầu dò hỏi giá: "Bên này ta có bốn cái bàn cùng mười sáu cái ghế dựa muốn chở, không biết ngươi đi một chuyến thu bao nhiêu tiền?"

Chủ xe suy tư một lát, trả lời ngắn gọn: "Một chuyến 60 văn tiền, giao trước 10 văn tiền đặt cọc, nếu có thể thì thành giao."

Giá này Lý Hà Hoa cảm thấy không xem là đắt vì thế sảng khoái lên tiếng: "Vậy được, phiền ngươi đi một chuyến." Nói xong móc ra mười văn tiền đưa hắn.

Đúng lúc này thanh âm một nữ tử trẻ tuổi đến trước mặt "Đại Sơn, ngươi đây là muốn chở hàng hóa sao?"

Chủ xe nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử đi tới, đôi mắt vừa rồi còn bình tĩnh nháy mắt trở nên ôn nhu "Uhm, vị phu nhân này nhờ ta đi một chuyển đến Liên Hoa thôn chở hàng, đã nói xong rồi."

Nữ tử gật đầu, hơi hơi mỉm cười với Lý Hà Hoa.

Lý Hà Hoa chỉ cảm thấy nữ tử trước mặt này có một loại khí chất ưu nhã không nói nên lời, làm cho người ta cảm giác thập phần tốt, không khỏi cũng hơi hơi mỉm cười với nàng, lúc này mới cáo từ rời đi.

Lý Hà Hoa mang theo đồ vật đã mua đi tìm Tào tứ muội, bên kia điểm tâm nàng vừa mới bán xong.

"Đại tỷ, tỷ có muốn cùng muội về nhà nghỉ ngơi một lát rồi về nhà không?"

Tào tứ muội vội vàng lắc đầu "Không được không được, ta phải nhanh chóng về nhà, bọn nhỏ cùng tỷ phu ngươi đang đợi ta ăn cơm đấy."

Lý Hà Hoa ngẫm lại cũng phải cũng không miễn cưỡng, lấy rổ trong tay Tào tứ muội rồi cùng nàng từ biệt.

Về đến nhà, Lý Hà Hoa đem nguyên liệu nấu ăn vừa mua cất vào phòng bếp, trước hết lấy củ mài gọt vỏ, ngâm trong nước. Sau đó nỗi lửa trong bếp, đổ nước trong vào nồi, trong lúc chờ nước sôi đem xương sườn đã mua chặt thành từng khối, chờ sau khi nước sôi cho vào chần sơ qua, sau đó dùng nước sạch rửa sạch máu loãng trong xương.

Sau khi xử lý xong, đem củ mài cùng xương sườn cho vào trong nồi bắt đầu dùng lửa lớn nấu, sau lại dùng lửa nhỏ nấu nữa canh giờ rồi cho cẩu kỷ đã rửa sạch vào lại nấu non nữa khắc là được.

Sau khi nấu xong canh xương sườn củ mài, sợ mập lên Lý Hà Hoa không dám ăn thịt, chỉ múc một ít canh ra coi như cơm buổi trưa, còn lại toàn bộ dùng bình gốm mới mua đựng, bên trên dùng một cái chén che lại miệng bình. Sau đó tìm một lấy một bộ quần áo rắn chắc chặt chẻ đem bình bao lại để trong rổ, như vậy có thể làm canh không dễ nguội, đến Thượng Thủy thôn độ ấm vừa phải.

Thời gian gấp, Lý Hà Hoa mang theo canh cùng điểm tâm và quần áo cho tiểu gia hỏa vội vàng ra cửa hướng Thượng Thủy thôn mà đi.


Hết Chương 29.

Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip