Chương 34-1
Editor: Co3P.
Lý Hà Hoa đem bức họa trong tay đưa cho Trương Thiết Sơn "Trương Thiết Sơn ngươi xem cái này đi."
Trương Thiết Sơn nghi hoặc tiếp nhận bức tranh mở ra, bên trong là một bức họa sơn thủy hơi hỗn độn, thoạt nhìn có chút kỳ quái bởi vì phía trên còn dính không ít nét mực.
Họa này không giống như của vị đại thi họa nào họa.
Trương Thiết Sơn nghi hoặc nhìn về phía Lý Hà Hoa dùng ánh mắt dò hỏi nàng có ý gì.
Lý Hà Hoa nhấp nhấp môi, hít sâu một hơi dùng ngón tay chỉ chỉ tiểu gia hỏa trong ngực hắn "Trương Thiết Sơn, họa này là do tiểu gia hỏa họa tối qua."
Một câu nói này làm Trương Thiết Sơn ngây ngẩn cả người, nhìn bức họa lại nhìn tiểu nhi tử trong lòng ngực, đôi mắt dần mở to lên.
Trước đó hắn cho rằng họa này do người đọc sách nào đó họa cho nên cảm thấy bức họa này có chút kỳ quái vì nét vẽ đều không quá lưu loát, còn có loang lổ nét mực. Nhưng nếu đây là do Thư Lâm họa thì đã quá không thể tưởng tượng được. Trước nay Thư Lâm không có học qua thi họa, thậm chí bút cũng chưa thấy qua nhưng làm sao có thể lập tức họa ra được bức họa như vậy?
Thấy Trương Thiết Sơn kinh nghi bất định Lý Hà Hoa đem sự tình ngày hôm qua nói ra: "Ngày hôm qua Thư Lâm chỉ thoáng nhìn qua bức họa của Cố phu tử, buổi tối trở về hắn liền tự mình cầm bút, họa đặc biệt giống, cơ hồ cùng bức họa ngày hôm qua giống nhau như đúc. Tối qua lúc nhìn thấy ta cũng hoảng sợ nhưng đây là sự thật, Thư Lâm thật sự có siêu thiên phú ở mặt này cho nên ta liền muốn tìm ngươi thương lượng một chút."
Trương Thiết Sơn dù không tin cũng phải tin, hắn nhìn chằm chằm nhi tử của mình trong lòng, nỗi lòng khó có thể bình tĩnh được. Nhiều thế hệ Trương gia bọn họ đều là nông dân không có một người biết chữ, không nghĩ rằng con hắn lại có thiên phú như vậy làm sao hắn có thể không kinh ngạc.
Nhưng mà Trương Thiết Sơn dù sao cũng là người từng trãi nhiều, sau khi kinh ngạc ngắn ngủi đi qua lập tức bình tĩnh lại trong lòng nhanh chóng suy nghĩ rất nhiều nhưng có một chuyện hắn cùng Lý Hà Hoa nghĩ giống nhau, đó chính là không thể chậm trễ hài tử, bất luận trả giá bao nhiêu đại giới hắn cũng muốn hảo hảo bồi dưỡng Thư Lâm.
Trương Thiết Sơn không vội vã nói ý nghĩ của chính mình mà hỏi ý tưởng của Lý Hà Hoa trước "Ngươi nghĩ như thế nào?"
Lý Hà Hoa sờ sờ mặt tiểu gia hỏa đang nhìn nàng chằm chằm nói: "Ta cảm thấy hài tử có thiên phú này chúng ta làm phụ mẫu không nên mai một hài tử, chúng ta phải nghĩ cách để Thư Lâm nhận được sự dạy dỗ tốt nhất. Ngươi cảm thấy sao?"
Trương Thiết Sơn bình tĩnh nhìn Lý Hà Hoa một lát sau đó gật đầu "Ta đồng ý suy nghĩ của ngươi nhưng mà chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, ta phải đi hỏi thăm xem nơi nào có lão sư tốt, sau đó còn phải nghĩ biện pháp thỉnh lão sư nhận Thư Lâm."
Lý Hà Hoa không nghĩ tới Trương Thiết Sơn sẽ để bụng như vậy, nghĩ chu đáo như vậy trong lòng không khỏi tăng thêm một tia hỏa cảm nhưng mà kỳ thật không cần phiền toái như vậy.
"Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, ta có ý này, ta nghĩ trước tiên tìm Cố phu tử ngày hôm qua xem, chính là người cầm bức họa lại đây đó, hắn là phu tử rất có học vấn, hiện đang tự mình mở học đường dạy hài tử đọc sách, bức họa hôm qua cũng là chính hắn họa. Ta cảm thấy trình độ vẽ tranh của hắn rất tốt nếu hắn nguyện ý dạy Thư Lâm của chúng ta thì thật quá tốt."
Trương Thiết Sơn cũng nhớ tới phu tử ngày hôm qua, họa kia của hắn quả thật rất đẹp cho dù hắn không hiểu thi họa cũng biết trình độ như vậy tuyệt đối không thấp. Nếu có thể thỉnh hắn dạy Thư Lâm vỡ lòng thì rất tốt, cũng không biết hắn có nguyện ý nhận Thư Lâm hay không dù sao Thư Lâm cùng với những tiểu hài tử bình thường không giống nhau.
"Vậy hắn đồng ý nhận Thư Lâm sao? Dù sao Thư Lâm ......"
Lý Hà Hoa biết băn khoăn của Trương Thiết Sơn bởi vì đây cũng là băn khoăn của nàng nhưng không thử thì làm sao biết như thế nào chứ. "Cố phu tử thường xuyên chổ ta mua điểm tâm nếu ta nhìn thấy ngài ấy sẽ hỏi một chút. Đến lúc đó nói rõ với ngài ấy tình huống của Thư Lâm nếu ngài ấy thật sự không muốn nhận Thư Lâm thì sẽ nghĩ biện pháp khác."
Trương Thiết Sơn cảm thấy nàng nói rất đúng, nữ nhân này trên vấn đề đối đãi Thư Lâm nghĩ so với hắn còn chu đáo hơn.
Thời điểm dọn quán vẫn là Trương Thiết Sơn đem bàn ghế dọn lên xe đẩy đưa về tiểu viện. Lý Hà Hoa hôn hôn khuôn mặt tiểu gia hỏa Trương Thiết Sơn trở về rồi, nàng sẽ không gặp được hắn.
Tiểu gia hỏa như cảm giác được gì đôi tay gắt gao ôm lấy cổ nàng không buông, mặt nhỏ chôn vào cổ nàng không muốn ngẩng lên.
Lý Hà Hoa nhấp nhấp môi chậm rãi đến trước mặt Trương Thiết Sơn đem thg đưa qua.
Trương Thiết Sơn nhìn tiểu gia hỏa lại nhìn Lý Hà Hoa không duỗi tay ôm tiểu gia hỏa đi mà là một mình đi ra cửa "Ta đi đây."
Lý Hà Hoa kinh ngạc, sao hắn không mang tiểu gia hỏa trở về?
"Ah? Trương Thiết Sơn ngươi.... ngươi không đón tiểu gia hỏa về sao?"
Trương Thiết Sơn dừng chân lại xoay người nhìn qua thanh âm nhàn nhạt "Hiện tại Thư Lâm vỡ lòng quan trọng, nếu ngươi gặp phu tử kia tránh không khỏi phu tử muốn gặp Thư Lâm cho nên trước hết vẫn nên để Thư Lâm lưu lại chổ của ngươi đi, ta sẽ đến thăm hắn."
Kinh ngạc qua đi tiếp theo chính là vui sướng, Thư Lâm lưu lại nơi này nàng cầu còn không được.
Lý Hà Hoa cảm thấy Trương Thiết Sơn kỳ thật là một người tốt, khó có được một lần nàng tự mình mang theo tiểu gia hỏa tiễn Trương Thiết Sơn tới đầu hẻm.
Trương Thiết Sơn để tiểu gia hỏa lưu lại nơi này Lý Hà Hoa cảm thấy phải nhanh chóng tìm lão sư cho Thư Lâm, trong lòng càng vội vã muốn gặp Cố phu tử. Thầm nghĩ nếu ngày mai Cố phu tử không tới vậy nàng sẽ tự đến học đường của Cố phu tử tìm hắn.
Nhưng mà may mắn chính là ngày hôm sau Cố Chi Cẩn đã tới ăn cơm.
Cố Chi Cẩn hiện tại giống như chất nhi nhà hắn bị tay nghề của Lý Hà Hoa thu phục, hôm trước ăn mì xào bò đặc biệt ngon, sau khi ăn xong liền nhớ thương. Hôm qua ăn đồ ăn trong nhà làm cũng không thấy ngon cho nên hôm nay thừa dịp nghĩ trưa lại tới nữa.
"Bà chủ, hôm nay cho ta một phần cơm nấm hương hầm gà và thêm một phần mang đi." Cố Chi Cẩn nói xong đem hộp đồ ăn trong tay đưa cho Lý Hà Hoa "Đây là hộp đựng đồ ăn lần trước."
Lý Hà Hoa thấy Cố Chi Cẩn tới miễn bàn cao hứng cỡ nào vội tiếp nhận hộp đồ ăn rồi mời hắn ngồi, sau đó nhanh chóng làm phần cơm cho hắn tự mình mang tới.
Đợi phu tử bắt đầu ăn Lý Hà Hoa xoay người làm một phần cơm khác, sau khi làm xong cất vào trong hộp mang tới cho hắn "Cố phu tử, món ăn của ngươi đã làm xong rồi, ngươi mang về là được, sẽ không nguội."
Cố Chi Cẩn vừa mới ăn xong lấy khăn ra lau miệng, tiếp nhận hộp đồ ăn cười khẽ cảm tạ nàng "Đa tạ bà chủ."
"Không cần cảm tạ không cần cảm tạ." Lý Hà Hoa đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực đến bên cạnh Cố Chi Cẩn ngồi xuống "Cố phu tử, ta có việc muốn thỉnh ngài hỗ trợ."
Cố Chi Cẩn dừng lại động tác đứng dậy "Bà chủ cứ nói đừng ngại."
"Phu tử, ngài xem cái này trước đã." Lý Hà Hoa lấy bức họa của tiểu gia hỏa đưa cho hắn.
Cố Chi Cẩn mở ra thấy họa bên trong không khỏi sửng sốt nghi hoặc nhìn về phía Lý Hà Hoa "Bà chủ, bức này là ai họa? Cùng với bức họa lần trước ta mang tới họa rất giống." Chỉ là bút pháp quá non nớt giống như một người mới học họa mấy năm họa ra vậy.
Lý Hà Hoa vỗ vỗ tiểu gia hỏa trong ngực "Phu tử, đây là của nhi tử ta Thư Lâm họa."
Không nghĩ tới là của hài tử mới bây lớn họa, Cố Chi Cẩn kinh ngạc "Là đứa nhỏ này họa?" đứa nhỏ này mới lớn bao nhiêu, chẳng lẽ trước đó đã học vỡ lòng rồi? Vậy có thể họa ra bức họa như vậy cũng thật ghê gớm.
Lý Hà Hoa nói: "Cố phu tử, hài tử nhà ta trước kia đến bút cũng chưa chạm qua, họa tác cũng chưa từng thấy qua, lần duy nhất gặp qua cũng chỉ có hôm trước liếc liếc mắt một cái bức họa của ngươi họa, kết quả sau khi về nhà hắn liền tự mình lấy bút ra vẽ."
Sắc mặt Cố Chi Cẩn từ kinh ngạc chuyển qua nghiêm túc, ánh mắt nhìn Thư Lâm dần dần sâu thẫm.
Hắn là người đọc sách biết rõ vẽ tranh cần phải có chính là thiên phú không phải nỗ lực học tập là có thể học giỏi. Có người học nữa đời mới họa ra được một bức họa ưng ý nhưng mà có người ngắn ngủi mấy năm là có thể có đại danh tác, này hết thảy đều là thiên phú cao thấp bất đồng tạo thành.
Đứa nhỏ này mới có chút xíu, trước đó cũng không biết giấy bút là gì lại chỉ nhìn thoáng qua bức họa của hắn là có thể vẽ giống như thế, việc này không chỉ cần trí nhớ gặp qua không quên mà còn cần sinh ra đã có sẵn thiên phú hội họa.
Đứa nhỏ này đã không thể dùng thiên phú để hình dung.
Cố Chi Cẩn biết bà chủ tìm mình nói chuyện này nhất định là có nguyên nhân, liền hỏi: "Bà chủ, vậy ngươi tìm ta là vì....."
Lý Hà Hoa buông Thư Lâm ra đứng lên hành lễ với Cố Chi Cẩn "Phu tử, ta biết ngài tài trí uyên thâm, ngài họa cũng cực tốt, ta là muốn thỉnh ngài nhận dạy vỡ lòng cho hài tử, dạy hắn vẽ tranh. Phu tử, ta không muốn hảo hảo thiên phú của hài tử bị mai một, hy vọng phu tử có thể nhận hài tử."
Trong lòng Cố Chi Cẩn kỳ thực đã đoán được điều này cho nên cũng không kinh ngạc thỉnh cầu của Lý Hà Hoa, nói thật lòng, thiên phú hội họa của đứa nhỏ này so với hắn cao hơn không ít, chẳng qua hiện tại vừa mới vỡ lòng còn cần người nghiêm túc dạy dỗ mới được, trước mắt hắn dạy dỗ vẫn là có thể, tương lai là ai dạy cho ai còn chưa biết được.
Xem tiếp tại: https://phiphiconuong.blogspot.com/2020/07/tru-nuong.html
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip