Chương 19. Trả thù (2)

Một roi quất lên, cánh tay Liễu Như Mi rướm máu, nàng thấy chân cẳng Ngôn Vực không tiện, liền muốn đi lên bắt lấy hắn, Ngôn Vực trở tay bằng một roi.

“Chẳng phải bà muốn ấn giám hoa mai sao? Vẫn luôn ở ngay trên người ta. Bà lén làm chuyện gì xấu xa cho rằng ta không biết sao? Con trai bà cũng không phải là người của tướng phủ, phẩm hạnh của bà không đoan chính cũng đã đành, chẳng qua là lừa bịp cha ta nhận đứa con này của bà. Nhưng bà vạn lần không nên vào tướng phủ, dám vọng tưởng thay thế được mẫu thân ta!”

“Ngươi…… Ngươi không phải người! Làm sao ngươi biết……” Giọng Liễu Như Mi run rẩy, thời trẻ bà dấng thân vào chốn phong trần, nhờ có ân huệ ngắn ngủi mà có con trai, nhưng nàng tham luyến phú quý của tướng phủ, trù tính mọi cách mới vào được cửa tướng phủ, tính cả đứa con trong bụng kia cũng lừa dối chung như nhau.

Nhưng hết lần này đến lần khác hậu trạch của tướng phủ quản chế nghiêm khắc, bất kể làm chuyện gì đều cần phải báo cáo cho phu nhân, cũng như ấn xuống ấn giám hoa mai mới giữ lời. Ấn giám hoa mai kia vật hoàng đế ngự ban, chuyên quản lý đủ mọi sự vụ lớn nhỏ của hậu trạch, ngay cả hữu tướng cũng không can thiệp được. Mấy năm nay bà ta vẫn luôn trăm phương ngàn kế muốn lấy được ấn giám đó nhưng đều không có cách nào.

Đặc biệt là bà ta dỗ dành hữu tướng sủng ái hai mẹ con bọn họ bằng mọi cách, lúc trước gặp nạn ở tướng phủ, hữu tướng từng lộ ra tiếng gió với bà ta. Bản thân bà ta lại mang tâm tư khác, lo lắng liên lụy con trai, vì thế sinh ra ý niệm đi ra ngoài tìm con thừa tự, nơi tướng gia đó dễ lừa gạt, chủ yếu là ấn giám hoa mai kia của phu nhân làm thế nào cũng không tìm thấy.

Cho đến khi tai hoạ ập đến, nàng trơ mắt nhìn con trai mình vốn không có quan hệ gì với tướng phủ bị liên luỵ, đang sống sờ sờ mà bị chém đầu.

"Sao ta biết được? Hừ, ngu xuẩn!” Ngôn Vực lại quất một roi lên, lách cách rung động, Liễu Như Mi kêu đau thảm thiết.

“Quỷ gọi là gì? Năm đó ngươi lấy kéo đâm ta lúc đó cổ họng ta cũng chưa thốt được tiếng nào, ta không chịu nổi nữa?” Chát lại là một trận giòn vang.

Đó là âm thanh quất lên trên người phát ra, làm cho Ân Tố Nguyệt còn đang ở sau thân cây run rẩy cả người, nàng vô cùng sợ hãi. Lặng lẽ cùng đi ra, giống như phát hiện chuyện không nên biết. Đặc biệt là bây giờ, giọng điệu Ngôn Vực lãnh khốc, roi vung rung động keng keng, tàn nhẫn lại biến thái.

Tuy nói Liễu Như Mi cũng không phải người lương thiện, nhưng hoàn toàn biến thành gà bệnh so với nhân vật phản diện có phải không! Ngôn Vực đang giáo huấn nàng, không lưu tình chút nào.

“Ngươi…… Ngươi…… Tuổi còn nhỏ lại máu lạnh vô tình, ngươi là đồ ác quỷ!” Liễu Như Mi đau đớn lăn lộn trên mặt đất, Ngôn Vực không buông tha bà chút nào.

"Giờ bà mới nói ta là ác quỷ có phải đã chậm rồi không? Ta đánh bà mỗi một roi đều do bà đã từng làm trên người ta không ít lần.” Ngôn Vực xuống tay không khoan dung chút nào.

Lúc này Liễu Như Mi mới bắt đầu sợ hãi, miệng bà phun máu tươi, chỉ vào Ngôn Vực: “Ngươi gạt ta…… Gạt ta làm áo cưới cho bọn họ…… Đều là ngươi gạt ta.” Nói cái gì sẽ đưa các nàng đi vào trong kho, ăn no mặc ấm, đều là gạt người!

“Ngu xuẩn! Nhanh như vậy đã quên bà mới đập gẫy chân ta!” Ngôn Vực dùng roi quấn lấy chân của Liễu Như Mi, dùng sức một cái, không ngừng siết cho chân bà đến huyết nhục mơ hồ.

“A, đúng rồi, hai người muội muội của ta xem ra lớn lên không tệ, tương lai còn có vài phần hữu dụng, ta tạm thời buông tha các nàng, về phần bà, vẫn nên đi theo con trai của bà đi.”

“Ngươi…… Ngươi không được…… Chết tử tế!” Giọng Liễu Như Mi căm hận nguyền rủa.

Ngôn Vực lại đánh chát chát mấy roi, thẳng đến cuối cùng Liễu Như Mi không còn lên tiếng.

Sau khi Ân Tố Nguyệt nghe xong một lúc lâu, suýt chút nữa hóa đá, nàng gắt gao ôm cây, không dám động dù chỉ một chút.

“Đi ra!” Ngôn Vực bỗng quát lên một tiếng với nàng đang ẩn sau thân cây.

Ân Tố Nguyệt run rẩy kịch liệt, nhưng nàng vẫn gắt gao ôm cây, hòng co mình lại thành một đoàn. Làm sao bây giờ đây, gặp phải hiện trường giết người, phải bị diệt khẩu ư, hôm nay mạng ta sẽ phải giao ra rồi.

“Không đi ra đợi ta xách cô ra sao?” Ngôn Vực cầm roi càng đi càng gần.

Ân Tố Nguyệt gắt gao nắm lấy thân cây, cho đến khi ngửi được một trận máu tanh nhàn nhạt.

“Ngôn…… Ngôn Vực, a, không, Ngôn thiếu gia, Ngôn công tử, ta…… Cái gì cũng không thấy, ta cũng không nghe thấy, ta…… Ta không muốn chết a…… Ta cầu xin ngươi, đừng giết ta……”

Ân Tố Nguyệt sợ hãi, nhưng nàng lại không dám cầu xin quá thê thảm, sợ Ngôn Vực không kiên nhẫn một cái thật cũng đánh nàng cho đến chết.

Bỗng nhiên Ngôn Vực túm lấy nàng, một tay xách nàng ra từ sau thân cây.

Ân Tố Nguyệt duỗi tay ra sờ Ngôn Vực. Muốn cầu xin hắn buông tha cho mình, chính là mới vừa sờ đến cánh tay Ngôn Vực, một mảnh chất  lỏng sền sệt, theo sát đó là máu tanh dày đặc.

“Máu…… Đây là máu……” Ân Tố Nguyệt lẩm bẩm tự nói, đầy tay toàn là máu, nàng kinh hoảng không thôi.

“Không phải lá gan của cô rất lớn sao? Sao nào? Chút máu này cô cũng sợ?” Ngôn Vực lãnh đạm hỏi nàng.

Lúc này Ân Tố Nguyệt mới hiểu được Ngôn Vực nói nàng thường xuyên ngỗ nghịch, còn đánh nhau với hắn.

Ân Tố Nguyệt vội vàng chỉ lên trời thề thốt: “Ngôn, Ngôn thiếu gia, đều là ta sai! Ta thề với trời, ta tuyệt đối sẽ không bất kính với huynh nữa, huynh hãy tha một người mù như ta đi.”

Ngôn Vực thấy lời thề đó của nàng chẳng có thành ý chút nào, bỗng nhiên để sát vào, trong giọng nói đều là mê hoặc: “Không phải cô muốn học roi sao? Không bằng, cô giúp ta làm một chuyện, ta sẽ dạy cô.”

“Chuyện…… Chuyện gì?” Đầu lưỡi Ân Tố Nguyệt thắt lại.

“Ném thi thể này xuống biển.” Ngôn Vực nói xong đá một chút lên mặt đất.

“A! Không không không……” Ân Tố Nguyệt bị dọa sợ lui thẳng về phía sau. Bỗng nhiên một chân dẫm hư không, hóa ra phía sau chính là bờ biển.

Ngôn Vực roi vung lên quấn lấy eo nàng, kéo nàng lên.

Cả người Ân Tố Nguyệt mệt lả, mới vừa đỡ lên cánh tay Ngôn Vực, bị dọa đến lập tức buông ra.

“Đến đây đỡ ta.” Ngôn Vực ra lệnh.

Ân Tố Nguyệt không dám ngỗ nghịch, đành phải dịch người qua, thật cẩn thận đỡ lấy Ngôn Vực, lúc này mới phát hiện cây gậy chống lúc trước của Ngôn Vực chẳng thấy đâu nữa, khó trách hắn vẫn luôn đứng tại chỗ không có nhút nhít.

Có Ân Tố Nguyệt đỡ, bước chân Ngôn Vực mới hoạt động được một chút, Ân Tố Nguyệt không biết hắn đang làm gì, nhưng nghe động tĩnh một lát, đoán là Ngôn Vực dùng roi cuốn lấy xác chết của Liễu Như Mi trên mặt đất, kéo qua một chút rồi ném vào sườn đồi phía dưới biển.

Không khí quỷ dị an tĩnh, hai người ai cũng không lên tiếng.

Ân Tố Nguyệt đoán biết rằng Ngôn Vực sẽ buông tha nàng, tự giác ngậm miệng lại. Mà Ngôn Vực cũng vẫn luôn trầm mặc không nói, đỡ Ân Tố Nguyệt chuẩn bị trở về.

Kết quả mới vừa đi hai bước, Ngôn Vực ngừng lại, trực tiếp cởi áo ngoài trên người ra ném vào trong biển. Lúc này mới đỡ Ân Tố Nguyệt, hai người đi từng bước một trở về.

“Ngôn…… Ngôn……” Ân Tố Nguyệt vẫn không nhịn được muốn nói chuyện, nhưng lời nói đến bên miệng thì đầu lưỡi bị thắt lại.

“Cô muốn nói gì?” Ngôn Vực hỏi nàng.

“Huynh sẽ không giết ta, đúng không?” Ân Tố Nguyệt thật cẩn thận xác nhận.

“Cô rất sợ à?”

“Ừ, ta đương nhiên là sợ rồi, ta cũng chưa từng nhìn thấy người chết……” Tuy rằng thật sự bị mù, nhưng tiếng hét thảm thiết như sấm bên tai.

Ngôn Vực lại không lên tiếng, Ân Tố Nguyệt không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, không biết hắn suy nghĩ cái gì.

Không khí quá an tĩnh, luôn muốn nói chút gì để đánh vỡ yên tĩnh, bằng không cứ luôn đi như thế, nàng hỏi một câu theo bản năng: “Ngôn Vực, huynh dạy roi cho ta được không?”

A, không không không, làm gì lại nói đến roi nữa! Mới vừa đánh chết người, giờ lại nhắc tới, đây không phải muốn mạng sao!

Ai ngờ Ngôn Vực dường như cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là hỏi nàng: “Tại sao? Cô không sợ nữa à?”

Sợ! Đương nhiên là sợ! Nhưng nếu bây giờ Ngôn Vực cũng lên tiếng hỏi nàng, vậy chắc chắn sẽ vội vã nịnh hót, tuyệt đối không thể rụt rè, Ân Tố Nguyệt vội vàng nói: “Sao lại sợ chứ? Ta cảm thấy roi của huynh thật sự rất lợi hại, nếu ta học xong sẽ trở nên rất mạnh, sau này sẽ không ai dám bắt nạt ta.”

“Được.”

Trời ạ! Vậy là đáp ứng rồi! Về điểm này nỗi sợ hãi trong lòng Ân Tố Nguyệt biến mất vô tung trong nháy mắt, lòng tràn đầy đều là Ngôn Vực đã đồng ý dạy roi cho nàng. Nàng phát hiện nhân vật phản diện này không chịu nghe khen nổi, chỉ cần vuốt lông tơ, cơ bản sẽ rất dễ nói chuyện nha. Sớm biết rằng dễ dàng như vậy, lúc trước không nên liều mạng đánh nhau, lăn lộn làm gì, hóa ra, chỉ cần vuốt lông là được rồi.

Hai người lại về tới nhà của Thẩm Nguyên Tịch. Dì Vân đã thức dậy, tinh thần bà vẫn chưa tốt, thấy hai đứa nhỏ quần áo mộc mạc, khó tránh khỏi lại lải nhải một phen.

Nhưng làm Ân Tố Nguyệt không nghĩ tới chính là, sau khi trở về, Ngôn Vực thế nhưng cho nàng một bộ quần áo.

Ân Tố Nguyệt sờ sờ, ngay từ đầu muốn quần áo của Ngôn Vực, huống chi bản thân quần áo trên người nàng này cũng là của Ngôn Vực. Từ khi xuyên đến nay, nàng đã cướp đi vài bộ.

Kết quả càng sờ càng nhận ra đây chắc là một chiếc váy, làn váy chắc còn có tua linh tinh, sờ tới sờ lui cảm giác rất tốt.

Ân Tố Nguyệt hết sức kinh ngạc, “Ngôn Vực, huynh lấy váy này ở đâu? Chiếc váy này cho ta mặc đúng không.”

Ngôn Vực có phần không kiên nhẫn: “Đừng hỏi vớ vẩn, lần sau không được cướp quần áo của ta.”

Ân Tố Nguyệt vội vàng gật đầu đồng ý, thật là, nếu có quần áo mặc ai sẽ đi cướp của hắn chứ.

Đổi quần áo xong đi ra, Ân Tố Nguyệt cảm thấy bộ quần áo này thật vừa người, lúc trước cướp lấy quần áo của Ngôn Vực đều quá lớn, mà bộ này mặc ở trên người thật rất vừa vặn.

“Ngôn Vực, quần áo này có màu gì?” Ân Tố Nguyệt hỏi, nàng có hơi tò mò.

“Cô hỏi việc này làm gì? Dù sao cũng không nhìn thấy.” Ngôn Vực không muốn quan tâm nàng quá nhiều.

Ân Tố Nguyệt nghĩ nghĩ, nói: “Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng ta không thích màu hồng nhạt và màu xanh lục, ta thích màu đỏ thẫm và màu đen. Trên người của ta đây là màu gì?”

“Là màu xanh lục!” Ngôn Vực lập tức trả lời.

A? Không thể nào. Ân Tố Nguyệt có một chút thất vọng, màu xanh mơn mởn…… Thôi đi, cũng không được chọn, ít nhất bây giờ có quần áo để mặc. Chờ sau này rời khỏi đây, hoặc ở đâu kiếm được tiền từ trên trời rơi xuống, nhất định phải mua hết tất cả quần áo đẹp trên đời này về, chỉ cần là màu đen và màu đỏ.

Buổi tối khi ăn cơm, cả một bàn người, cơm là do bà của Thẩm Nguyên Tịch làm. Dì Vân định giúp, nhưng bị yêu cầu nằm nghỉ ngơi ở trên giường. Từ khi được thôn trưởng cho phép, bà đã không hề lãnh đạm giống như lúc trước, ngược lại rất thân cận với dì Vân.

Dì Vân gắp chút đồ ăn cho Ân Tố Nguyệt, Ân Tố Nguyệt vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở đó. Kết quả lại nghe dì Vân nói: “Quần áo trên người Tiểu Nguyệt này là do Liễu phu nhân làm đúng không.”

Một tay thuê thùa độc đáo kia của Liễu Như Mi ở tướng phủ không ai sánh bằng, ai cũng kém hơn. Từ sự trợ giúp làm áo cưới của bà ta, có thể thấy được là đã hoàn thành nội trong một ngày.

Bà của Thẩm Nguyên Tịch hứng thú khá cao, vừa ăn vừa cùng dì Vân nói chuyện phiếm: “Tay nghề của vị Liễu phu nhân đó thực sự lợi hại, bộ đồ trên người nha đầu này là nguyên liệu còn dư lại của áo cưới Thúy Nữu, cắt may đơn giản, bộ này vừa lên người, thật là lộng lẫy tươi sáng, ha ha, chỉ là nha đầu này còn nhỏ.”

Tuy rằng các trưởng bối còn đang tán gẫu, thường thường có tiếng động truyền đến, nhưng Ân Tố Nguyệt lại cảm thấy Ngôn Vực bên kia an tĩnh đến quỷ dị. Nàng duỗi tay ra chọc chọc Ngôn Vực.

“Ai, sao nguyên liệu làm áo cưới lại là màu xanh lục?”

Ngôn Vực không nói lời nào ăn cơm không để ý tới nàng.

Nhân vật phản diện khẩu thị tâm phi này, rõ ràng là màu đỏ thẫm lại nói với nàng là màu xanh lục, lại không thể thấy nàng cao hứng. Nhưng mà, quần áo này là do Liễu Như Mi làm. Liễu Như Mi dĩ nhiên sẽ không làm quần áo cho nàng, vậy nhất định là do Ngôn Vực giao phó. Ừ, nhân vật phản diện này đúng thật là khẩu thị tâm phi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip