Chương 20. Tiểu tiên nữ
Ba ngày sau, chân Ngôn Vực còn chưa được xem là nhanh nhẹn, nhưng hắn vẫn làm cây gậy để chống đỡ, muốn đi viếng thăm thôn trưởng.
Dì Vân đau lòng không thôi, mắt thấy nhiều ngày nay Ngôn Vực đã gầy hơn một vòng lớn, bà khuyên vài lần, Ngôn Vực lại không chịu đựng được nữa, nhất quyết muốn đi.
Thẩm Nguyên Tịch đương nhiên là Ngôn Vực đi đâu hắn ta đi theo đó, mấy ngày nay Ngôn Vực làm cung tên cho hắn ta, còn dạy hắn ta một ít quyền cước công phu đơn giản, hắn ta quả thật sùng bái Ngôn Vực đến đầu rạp xuống đất.
Ân Tố Nguyệt cũng có vài phần hưng phấn, bởi vì đã nhiều ngày nay Ngôn Vực cũng dạy nàng một ít kỹ xảo sử dụng roi. Lúc trước nàng chỉ thấy sự cuồng bá khốc huyễn của đòn roi của Ngôn Vực vung lên, bây giờ mới biết được muốn sử dụng linh hoạt một cây roi đơn giản, ngoại trừ thủ pháp đơn giản, còn cần khống chế lực đạo chuẩn xác.
Hưng phấn đồng thời cũng có chút tò mò, không biết Ngôn Vực dùng biện pháp gì đạt được sự cho phép của thôn trưởng trên đảo này.
Mãi cho đến buổi tối khi Ngôn Vực trở về, theo sau lưng là một bé mập. Sở dĩ biết là bé mập, chuyện này sẽ nói tiếp, trong lòng Ân Tố Nguyệt quả thật là chó chết.
Khi đó nàng ngồi ở phía sau viện, vung roi cả một buổi trưa, có hơi mệt mỏi, nàng chạm vào một cục đá, ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó câu được câu không sờ vào cành roi liễu trong tay.
“Cô là tiểu tiên nữ sao?”
Đúng lúc này, phía sau có tiếng động truyền đến, theo sau là giọng nói của một đứa trẻ choai choai truyền đến.
Giọng nói này rất xa lạ, Ân Tố Nguyệt nhất thời không phân biệt ra, chỉ có thể phán đoán đây là đứa con trai không lớn.
Nàng chỉ cho là tới tìm Thẩm Nguyên Tịch, nên cũng không để ý. Ai ngờ đứa trẻ kia tiến lên bắt lấy tay nàng, hưng phấn nói: “Cô chính là tiểu tiên nữ, mau về nhà với ta.”
Ân Tố Nguyệt: “……”
Đứa trẻ kia còn đang lôi kéo, nhưng Ân Tố Nguyệt lại cảm giác bị bàn tay đầu mỡ bắt lấy, hơn nữa chung quanh còn một mùi thịt phát ra.
Ân Tố Nguyệt tò mò không thôi, đành phải hỏi: “Ngươi là ai?”
“Ta tên A Hải, cô lớn lên thật xinh đẹp, mau về nhà với ta, ta muốn lấy cô làm vợ.” Đứa nhỏ đó vừa hưng phấn giải thích vừa kéo Ân Tố Nguyệt.
Ân Tố Nguyệt: “……”
Không phải chứ, hôm nay không có sét đánh mà, làm vợ? Cái quỷ gì đây? Ân Tố Nguyệt quả thật theo không kịp mạch não đặc biệt của đứa nhỏ này.
Nàng liều mạng nắm lấy cục đá ở dưới thân, để tránh bị đứa nhỏ kia lôi đi.
Kết quả đứa nhỏ kia thấy nàng không đi, lại bắt đầu dụ dỗ nói: “Cho cô ăn thịt, cô về nhà với ta, sau này có thịt đều cho cô ăn.”
Ân Tố Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, trong miệng nháy mắt bị nhét vào một miếng thịt to, đứa nhỏ đó thấy nàng không ăn, còn liều mạng nhét vào miệng nàng.
A a a, cái quỷ gì đây, Ân Tố Nguyệt quả thật giận điên lên, luống cuống tay chân đẩy ra, mới phát hiện ra đứa nhỏ này giống như một tòa núi nhỏ, một đống bụ bẫm, không hề đẩy nổi.
Đành phải lấy miếng thịt nhét vào miệng nàng ra, đứa nhỏ kia cho rằng cuối cùng nàng đã đồng ý, mới buông tay ra.
Đây là…… Móng heo lớn?
Ân Tố Nguyệt sờ sờ miếng thịt khô đầu mỡ trong tay, đầy miệng đầy tay đều là một mảng dầu mỡ.
Mặt mày đứa nhỏ đó hớn hở: "Cô ăn móng heo của ta, sẽ đi về nhà với ta, nhà ta còn có rất nhiều.”
Ân Tố Nguyệt vứt bỏ móng heo lớn trong tay, cất bước chạy ngay, ai ngờ đứa nhỏ kia đang đuổi theo nàng ở phía sau, trong miệng còn không ngừng kêu: “Tiểu tiên nữ, về nhà với ta.”
Dù sao Ân Tố Nguyệt không nhìn thấy, chưa chạy được vài bước đã bị đứa nhỏ kia bắt lấy. Ân Tố Nguyệt vội vàng vung cây roi liễu trong tay, nhưng nàng vừa mới bắt đầu học, sử dụng không linh hoạt, thoáng chút đã vướng ngã bé mập kia.
Phịch một tiếng, bé mập kia bị đập xuống, vừa lúc đập trên người nàng.
A a a, Ân Tố Nguyệt quả thật khóc không ra nước mắt, quá mẹ nó nặng mà, chỉ biết ăn, sao không biết giảm giảm béo hả. Giống như một tòa núi nhỏ, đập vào đầu nàng đến chóng mặt hoa mắt.
Bé béo Đôn còn không ngừng nhắc mãi: “Về nhà với ta, ta muốn cưới cô làm vợ……”
Ân Tố Nguyệt đẩy vài lần cũng không lay chuyển được.
Đúng lúc này, một trận vù vù trong tiếng gió "vù" một tiếng, Ân Tố Nguyệt nháy mắt cảm thấy trên người nhẹ nhàng, bé béo Đôn bị một roi của Ngôn Vực rút ra.
Lúc này Ân Tố Nguyệt mới vội vàng đứng dậy, nghe thấy Ngôn Vực tiến vào, dường như thấy được ánh sáng.
Đúng lúc này bé béo Đôn bị một roi kéo sang một bên đứng dậy đi đến bên cạnh Ngôn Vực, giọng nói có chút tủi thân: “Ngôn Vực ca ca, ta muốn cưới tiểu tiên nữ làm vợ……”
Ân Tố Nguyệt không hiểu ra sao, chuyện này là chuyện gì đây? Chẳng qua là lúc này nàng mới nhớ ra, đầu óc của bé béo Đôn này hình như không được bình thường. Lúc trước vẫn luôn bị hắn ta lôi kéo cũng không để ý, hiện giờ nghe hắn ta nói với Ngôn Vực, mới cảm thấy rất không thích hợp nha.
“Ngươi về nhà trước, bằng không ngày mai ngươi cũng đừng đến gặp ta, nàng cũng sẽ không được nhìn thấy.” Ngôn Vực lạnh giọng cảnh cáo.
Kết quả bé béo Đôn kia thế nhưng rất nghe lời Ngôn Vực, lưu luyến không rời nhìn Ân Tố Nguyệt một cái, rồi rời đi.
Ân Tố Nguyệt tiến lên đang định dò hỏi, Ngôn Vực đã mở miệng trước: “Dơ muốn chết.”
Lúc này Ân Tố Nguyệt không có phản bác hắn, bởi vì chính nàng cũng có thể cảm giác dầu mỡ đầy miệng đầy tay, hơn nữa vừa rồi bị đè trên mặt đất lăn một vòng, không cần phải nói, là cả người hôi hám. Nàng cũng im lặng đến cực điểm, quả thật cũng không thể có một ngày thanh tịnh tự tại, tốt xấu gì cuộc sống nàng trước khi chưa đến đây còn coi như yên ổn, tuy nàng không có thói quen ở sạch, nhưng cực kỳ thích sạch sẽ.
Mỗi ngày, không phải người đầy bùn lầy máu đen, thì là móng heo trên tay, chính nàng cũng có phần ghét bỏ.
Kết quả Ngôn Vực lại nói một câu: “Xấu muốn chết.”
Không phải, Ngôn Vực đáng ghét này một ngày không đả kích nàng thì không thể bỏ qua. Nếu là lúc trước, nàng nhất định cãi nhau với Ngôn Vực, nhưng giờ nàng bỗng nhiên không hiểu sao có niềm tin với mình. Bởi vì ngay vừa lúc, đứa bé kia mới gọi nàng tiểu tiên nữ!
Ân Tố Nguyệt đã mở cờ trong bụng, bé gái nào đều sẽ để ý dung mạo của mình, nàng cũng không ngoại lệ. Nếu gọi là tiểu tiên nữ, đó có phải cho thấy rằng nàng thật ra vẫn rất đẹp hay sao?
Ân Tố Nguyệt cười tủm tỉm nói với Ngôn Vực: “Ta đã biết, thật ra ta lớn lên rất đẹp, đúng không? Huynh chỉ là không muốn thừa nhận, ngay cả quần áo trên người ta rõ ràng là màu đỏ, huynh lại nói với ta là màu xanh.”
Khóe miệng Ngôn Vực run rẩy, hắn thật là chưa bao giờ gặp qua bà cô cọp nào mặt dày vô sỉ như thế, tức giận nói: “Cô lớn lên xấu hay không trong lòng không phải có cân nhắc hay sao?”
“Không có mà, huynh xem, mới vừa rồi còn có người gọi ta là tiểu tiên nữ.”
“Đó là con trai ngốc của nhà thôn trưởng.”
Đến tận đây, Ân Tố Nguyệt mới từ trong những lời khen hư ảo đó lấy lại tinh thần, đúng nha, đó là một đứa ngốc, không thể coi là thật.
Ngôn Vực thấy cuối cùng cũng cãi thắng, Ân Tố Nguyệt cúi đầu, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Tâm trạng của Ân Tố Nguyệt trầm xuống một lát, ngược lại liền tính toán ở trong lòng, chờ lần sau khi thúc đẩy tiến triển nội dung cốt truyện, sẽ thương lượng với hệ thống khôi phục ánh sáng, nàng nhất định sẽ soi gương trước tiên, lời Ngôn Vực nói không thể tin được!
Nghĩ như thế, lập tức giải sầu, Ân Tố Nguyệt tìm chút nước vội vàng rửa sạch sẽ tro và dầu hôi dính trên người, lúc này mới hỏi Ngôn Vực: “Thì ra đó là con trai nhà thôn trưởng, hắn giống như rất nghe lời huynh nói ha, sao huynh làm được điều đó thế?”
Ngôn Vực không muốn trả lời, ngược lại thấy trên tóc Ân Tố Nguyệt còn dính một cành lá khô, mặt cũng chưa rửa sạch sẽ, một vết đen đen, trên váy đỏ còn hôi, đâu giống tiểu tiên nữ chút nào, hắn không nhịn được nói: “Đúng thật là xấu.”
“Huynh nói gì chứ?” Ân Tố Nguyệt có chút tức giận, tên Ngôn Vực đáng ghét này thật là mỗi giờ mỗi phút cũng không quên đả kích nàng.
Ngôn Vực bỗng duỗi tay gỡ xuống lá khô trên đầu nàng, “Mặt còn chưa rửa sạch.”
Ân Tố Nguyệt dứt khoát không rửa sạch nữa, cố ý để sát vào Ngôn Vực, “Dù sao ta cũng không nhìn thấy, vừa xấu vừa dơ cũng sẽ khiến huynh ghê tởm.”
Không phải nói ta xấu sao? Vậy mỗi ngày sẽ đung đưa trước mặt huynh.
Ai ngờ Ngôn Vực chấm chút nước ở trong bồn Ân Tố Nguyệt mới vừa bưng tới, trực tiếp lau sạch vết đen trên mặt nàng, “Đi đi đi, cách xa ta chút.”
“Huynh làm gì? Không được chạm vào ta, huynh đã quên nam nữ thụ thụ bất thân sao?” Ân Tố Nguyệt nhanh chóng thụt lui một bước, làm như có thật nói.
Ngôn Vực quả thật hận không thể chặt tay, làm sao lại lau giúp nàng!
Nghe thấy cuối cùng Ngôn Vực cũng không hề hé răng, á khẩu không trả lời được, trong lòng Ân Tố Nguyệt mới cân bằng một ít.
Sau một lúc lâu, Ân Tố Nguyệt mới nghĩ tới chính sự, hỏi hắn: “Cuối cùng vì sao thôn trưởng mới chấp nhận để chúng ta lưu lại?”
“Ta có thể dạy con trai ông ấy đọc sách tập viết, tập kiếm luyện võ!” Trong giọng điệu của Ngôn Vực suýt chút nữa sắp không áp được lửa giận.
“Ha ha ha ha……” Ân Tố Nguyệt bỗng nghe thấy nguyên nhân này, quả thật cười không dậy thẳng nổi eo.
Đầu óc của bé béo Đôn kia có chút ngu dại, hiện giờ lại để Ngôn Vực đi dạy hắn đọc sách tập viết, má ơi, đây là công trình to lớn đến mức nào!
Đặc biệt Ngôn Vực không giống như là một người có tính tình kiên nhẫn.
Hóa ra tuy rằng những người dân trên đảo đó sống khép kín, nhưng cũng sự quan trọng của việc biết đọc sách tập viết, đặc biệt là ngư dân đi biển, bọn họ ngẫu nhiên gặp được tàu buôn đi ngang qua đây, nếu biết chữ, còn có thể dùng đồ biển trao đổi một ít thứ hiếm lạ bên ngoài.
Ở đây trong hàng rào nhà của thôn trưởng còn được xem là giàu có, một trai một gái. Con gái sắp xuất giá, con trai lại trời sinh ngu dại. Một nhà thôn trưởng sầu đến trắng tóc, không biết làm sao trên đảo không có giáo viên.
Ngôn Vực đúng là lúc trước đã lưu ý chuyện này trong khi nói chuyện phiếm với Thẩm Nguyên Tịch, để đổi lại được lưu lại trên đảo.
Chỉ là đứa ngốc kia vốn không lường trước được là biết đọc sách tập viết, đây quả thực là một chuyện phiền phức. Từ khi Ngôn Vực đến nhà thôn trưởng, mày chưa từng giãn ra.
“Ai, Ngôn Vực, vậy sau này có phải mỗi ngày huynh đều phải đi đến nhà thôn trưởng hay không?” Ân Tố Nguyệt có vài phần vui sướng khi người gặp họa.
Ngôn Vực trầm mặc không nói.
“Huynh có thể mang ta theo được không? Ta cũng muốn đi nghe một chút.” Đi nghe một chút Ngôn Vực nghẹn khuất không thể làm được gì, thật là không thể tốt hơn.
"Cô không sợ bị lưu lại làm con dâu nuôi từ bé sao?” Ngôn Vực liếc trắng mắt nhìn nàng một cái.
Lúc này Ân Tố Nguyệt mới nhớ tới bé béo Đôn kia, nhoẻn miệng cười, “Cho nên mà nói, ta muốn nhanh chóng học tập huynh cách dùng roi, lần sau bé mập kia chọc ta nữa, ta sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất!”
Ngôn Vực thấy mặt mày hớn hở của nàng, dường như đã đánh ngã vẻ mặt của người ta, có chút im lặng.
Ân Tố Nguyệt tưởng tượng học roi còn phải dựa Ngôn Vực, vội vàng chân chó nịnh hót: “Cho dù ta đánh không lại, không phải còn có huynh sao, cho nên không có gì đáng sợ.”
Quả nhiên, màu mắt của Ngôn Vực hòa hoãn, xách Ân Tố Nguyệt lên, cầm lấy roi nhỏ của nàng, “Mau học đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip