Chương 27. Mưa gió

Sau một ngày ra khơi cuối cùng thuyền cũng cập bến.

Bến thuyền không nằm ở ven biển, thuyền xuôi dòng đi từ biển chảy về sông. Vào lúc trời đã tối đêm, trên mặt sông lập lòe mấy ánh đèn mờ ảo từ những con thuyền chài. Gió ngày càng lạnh dần.

Bên ngoài đã rơi từng hạt mưa bụi, cả mặt sông phủ lên một lớp sương mù thê lương.

Vừa mới xuống thuyền, một hàng thị vệ áo đen đứng trên bờ sông, với đao bạc và áo giáp nhẹ, khi nhìn thấy Ý Triều Phượng, đều tiến lên hành lễ: "Các chủ."

"Đây là chủ nhân mới của các ngươi. Sau này các ngươi sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn, không được làm trái mệnh lệnh." Ý Triều Phượng lảo đảo tiến lên một bước, giới thiệu Ngôn Vực với các thị vệ áo giáp bạc. Sau đó cầm lệnh bài màu vàng kim trong tay đưa cho hắn.

Ngôn Vực tỏ vẻ lạnh lùng, lẳng lặng đứng đó.

"Chúng tôi thề chết vẫn sẽ đi theo chủ nhân."

"Nếu có phản bội, không cần phải báo lại, chúng tôi sẽ tự sát để tạ tội.”

"Đúng vậy."

Đây là lần đầu tiên Ân Tố Nguyệt có thể cảm nhận rõ ràng được Ngôn Vực thực sự đúng là một nhân vật phản diện. Hắn đứng ở đó, giống như một tác phẩm điêu khắc trên băng, không thể nào chạm vào. Vẻ mặt lạnh lùng của hắn như thể những người trước mặt hắn chẳng qua chỉ toàn là lũ sâu bọ mà thôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong một bãi tha ma thối nát??? Hắn vẫn là công tử của tướng phủ. Tuy hung tàn nhưng vẫn hoàn toàn có sẵn một cổ khí chất quý tộc, kiêu ngạo lại xa cách.

Những ngày trên đảo Đông Lĩnh thật an nhàn tự tại. Hắn bị mắc kẹt trong một tấc đất vuông, vừa không cam lòng vừa thấy oán giận. Có đôi khi còn mong manh như một cậu bé mới mười bốn tuổi.

Đến nay tất cả mọi thứ trong quá khứ dường như đều là hư ảo, không có lưu lại một chút dấu vết nào. Tướng phủ không còn, dì Vân cũng đã chết, hắn chỉ còn một thân một mình, hắn đã trở thành một người không hề có chút nhược điểm nào.

Năm này qua năm khác, chỉ còn lại đầy những mưu kế, dã tâm và tham vọng.

Ngoài những thị vệ áo đen nghênh đón đợi trên bờ sông, còn có những con ngựa tốt xếp thành hàng, thật sự là một đoàn thể rất lớn. Ân Tố Nguyệt nhìn đến nổi không chớp mắt.

Hiện giờ

Ở đây có thể nhìn thấy ngựa ở khắp nơi như thế này thật sự là một điều rất hiếm thấy đối với nàng. Trước đây, thứ nhìn thấy đều được lưu giữ trong các điểm du lịch để mọi người xem, cưỡi chúng một lát cũng không sao. Chủ yếu là không có cơ hội được cưỡi tự do như vậy.

Những con ngựa ở đây đều được thả rông. Có vẻ như ai cũng có một con.

Ân Tố Nguyệt nóng lòng muốn thử, còn chưa kịp phản ứng đã bị Ngôn Vực nắm lấy cổ áo nàng, lập tức ném lên lưng ngựa, theo sát đó Ngôn Vực cũng leo lên.

"Ngôn Vực, chẳng phải nói là mỗi người một con hay sao?"

Ân Tô Nguyệt vừa mới trông thấy ngay cả Ngôn Thu và Ngôn Hạ mỗi người cũng đều cưỡi một con ngựa. Chủ yếu là dường như họ đều có thể cưỡi được ngựa. Điều này có chút làm người ta bị đả kích.

Nhắc tới Ngôn Thu và Ngôn Hạ trước đây nói thế nào cũng là tiểu thư của tướng phủ. Không phải mỗi ngày bọn họ đều thêu hoa ở khuê phòng sao? Sao ngay cả ngựa cũng biết cưỡi cơ chứ?

Điều này quả thực không giống với tưởng tượng.

“Cô thấy sao?” Ngôn Vực ở sau lưng nàng hỏi.

Phải ha, nàng thiếu chút nữa đã quên mất! Đến bây giờ nàng vẫn còn đang giả vờ mù mà.

Ân Tố Nguyệt hơi do dự, không biết có nên nói với Ngôn Vực rằng bây giờ mắt nàng đã có thể nhìn thấy hay không nữa. Nhưng nếu như nàng nói thật, chẳng phải chuyện Ngôn Vực với Thẩm Nguyên Tịch đã che giấu cảnh tượng bi thảm trước đó với nàng là vô ích hay sao.

Hơn nữa dì Vân đã không còn, giờ Ngôn Vực lại im lặng không đề cập tới. Nàng cũng thành thật không muốn hỏi nữa. Vẫn nên đợi vài ngày nữa, khi mọi người nguôi ngoa bớt đi phần nào nỗi đau mất người thân rồi nàng sẽ nói ra sự thật này.

“Ngôn Vực chúng ta đi đâu vậy?” Ân Tố Nguyệt thấy đây không phải là đường chính trong thành, có phần hơi hẻo lánh.

"Phong Vũ Các"

Ân Tố Nguyệt hơi lo lắng. Khi nhắc về Phong Vũ Các, trong sách chỉ nói nó là một tổ chức thần bí thuộc về Ý Triều Phượng. Nhưng cụ thể là làm gì, cũng không có nói rõ.

Nhưng rõ ràng, đây không phải là một nơi tốt lành gì. Mặc dù Ý Triều Phượng là nữ nhân nhưng nàng ấy lại có tham vọng, và âm mưu to lớn như một người đàn ông. Nàng ấy còn là một công chúa có thực quyền và đất phong trong tay.

Còn về gian phòng Phong Vũ Các này của nàng ấy, Ân Tô Nguyệt đoán rằng hơn tám phần là nơi vui chơi và mua bán bẩn thỉu lén lút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bởi vì Ý Triều Phượng toan tính, là một ngày kia, đội quân tinh nhuệ của Vĩnh Xương Quốc sẽ băng qua vùng đồng bằng rộng lớn lúc hoàng hôn, lướt qua núi Cửu Vân, trực tiếp đến thẳng kinh đô của Vương quốc Đại Khải - quận Vinh An.

Mà chuyện lúc trước, nàng đến quận Vinh An để thu thập tin tức, tình cờ gặp được Viên Mục Vân - cháu trai của hoàng đế vô song. Từ đây về sau bắt đầu dấn thân vào con đường tìm chỗ chết tranh đoạt nam chính dài dòng buồn chán, không thể vãn hồi.

Mà bây giờ, Phong Vũ Các có một phần thực quyền có lẽ là đã giao cho Ngôn Vực.

Quả nhiên, nữ hai và nhân vật phản diện đã lén lút làm những giao dịch không để cho người khác biết. Hiện giờ, Ngôn Vực vẫn mang tội trên người. Cho dù có bị chặn giết, chỉ cần chưa chết, hắn vẫn không thể rời khỏi nơi lưu đày mà không có thánh chỉ.

Mà Ngôn Vực sao có thể cam tâm lưu lại nơi hoang đảo ở ngoài nước thế này. Cũng không biết từ khi nào hắn lại có cùng một chiến tuyến với nữ hai. Quanh đi quẩn lại một hồi, hắn quyết định tạm thời ở lại nước Vĩnh Xương. Một ngày nào đó hắn sẽ trở lại.

Chỉ là hai người này cứ kết cấu với nhau làm việc xấu thế này. Quả thật là bất lợi không nhỏ với nhân vật chính.

Đúng là bây giờ nam chính Viên Mục Vân vẫn còn nhiều cuộc phiêu lưu khác. Cho dù tạm thời không thể quay về kinh thành nhưng chủ yếu y vẫn có một con đường nghịch tập. Nữ chính Lục Hoàn Thủy suýt chút nữa cũng đã gặp nam chính vào lúc này.

Hiện giờ ở nước Đại Khải, hữu tướng đã chết, Thái Tử nắm quyền triều chính và đang đối đầu chống lại bè phái của tả tướng.

Mà Ngôn Vực ở nước Vĩnh Xương. Ngoài việc bí mật âm thầm bồi dưỡng thế lực, có lẽ ngày trước hắn chủ yếu nhằm vào Thái Tử.

Bởi vậy, trước mắt nam chính vẫn an toàn, nữ chính càng không cần phải lo lắng.

Màn dạo đầu cho tất cả mọi âm mưu quỷ kế chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Lúc trước, Ân Tố Nguyệt đã từng một lòng muốn rời đảo Đông Lĩnh. Sau đó, nàng dốc sức, liều mạng để tìm ra nhân vật chính. Nhưng bây giờ nàng nhìn thấy Ngôn Vực và Ý Triều Phượng đạt được thỏa thuận nào đó. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, cho dù nàng tìm được nhân vật chính cũng chỉ là chuyện vô ích mà thôi.

Chướng ngại vật chân chính lại chính là hai người bên cạnh này.

Đương nhiên, còn có một nam thứ khác là Cố Hoài Nam nhưng không thể tìm được dấu vết hoạt động. Có điều cũng may là y không bận tâm đến quyền hành. Chỉ cầu xin y đừng luôn ở cạnh nữ chính là được rồi. Tạm thời y có thể hoãn lại một đoạn thời gian.

Ân Tố Nguyệt vẫn đang phân tích tất cả nội dung cốt truyện. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại.

Phản ứng đầu tiên của nàng là hệ thống đã tỉnh lại, đang thu hồi lại ánh sáng. Đang chuẩn bị muốn chất vấn, thì phát hiện ra có một mảnh vải của áo choàng che trên đầu nàng.

Nàng vươn tay muốn kéo xuống, thì nghe thấy Ngôn Vực nói: "Đừng nhúc nhích, trời mưa rồi."

Thì ra vừa rồi là mưa phùn rơi ngày càng dày đặc hơn, sắc trời cũng xám xịt. Một đoàn thị vệ đều lặng lẽ cưỡi ngựa tiến về phía trước, không có ai dừng lại, thậm chí Ý Triều Phượng còn giục ngựa đi về phía trước trong cơn mưa.

Ân Tố Nguyệt ngồi phía trước, gió mưa xối xả. Lúc trước nàng vẫn đang tập trung vào nội dung cốt truyện, cũng không để ý mấy.

Bây giờ cơn mưa phùn ập đến trước mặt. Dù trên góc áo trên đỉnh đầu vẫn mát lạnh như băng.

"Này Ngôn Vực, huynh cố ý ngồi đằng sau phải không? Bây giờ trời đang mưa, có ta ở phía trước che mưa chắn gió cho huynh, huynh đúng là giỏi tính toán nha." Ân Tố Nguyệt thực sự cố tình nói điều này, nếu không thì quá nhàm chán.

Không ngờ rằng,  Ngôn Vực lại có vẻ như cho là thật. Hắn kéo cái áo choàng trên đầu nàng ra, Ân Tố Nguyệt chưa kịp phản ứng thì đã bị Ngôn Vực nhấc bổng lên ném ra phía sau.

"A...".  Cơ thể nàng bay trong không trung cộng thêm việc con ngựa phi nhanh đến mức khiến cô kinh hãi.

Nàng bị Ngôn Vực ném về phía sau hắn, Ân Tố Nguyệt vội vàng ôm lấy eo Ngôn Vực. Nàng vẫn chưa hoàn hồn, sau khi dịu đi một lúc, có hơi bực tức: "Mắt của huynh nhỏ thật, chỉ to bằng đầu kim......"

“Đừng ôm chỗ đó!” Ngôn Vực hoàn toàn phớt lờ lời lải nhải của nàng, trực tiếp ngắt ngang lời.

"Đừng ôm chỗ nào? Ở đây sao?" Ân Tố Nguyệt nhìn chằm chằm bàn tay của mình, đang chọt vào chỗ eo bên hông của Ngôn Vực, nơi quần áo mỏng manh, có thể cảm nhận được làn da dưới cánh tay đang run rẩy.

"Ha ha ha … Hóa ra huynh thấy nhột ..." Ân Tố Nguyệt có thể được coi là đã tìm ra cách để ngăn chặn nhân vật phản diện. Nàng không ngừng lấy tay cố tình dùng sức gãi vào hai bên hông của hắn vài cái.

Ngôn Vực xanh cả mặt, không thể nhịn được nữa. Nha đầu chết tiệt sau lưng hắn kia thật sự vẫn không dừng lại một chút nào.

Bất ngờ bị đảo ngược, Ngôn Vực đem Ân Tố Nguyệt trở về phía trước.

"Ta nghĩ cô vẫn thích hợp bị dính mưa hơn đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip