Chương 5: Mẹ triệu kiến
Cố Tư nhìn bó hoa một lúc lâu, sau đó chợt nhớ ra bàn ăn còn chưa dọn dẹp xong.
Đặt bó hoa cẩn thận xuống bàn, cô tính toán lát nữa sẽ tìm một bình hoa để cắm vào.
Lấy di động ra xem thử, phát hiện có hơn mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Trình Song. Lúc nãy sợ quá nên Cố Tư mới chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, Trình Song gọi nhiều cuộc như vậy cô cũng không biết.
Nhớ tới hành động nhốt Trình Song ở ngoài cửa của bản thân, trong lòng Cố Tư cảm thấy vô cùng áy náy, cô lập tức gọi lại cho Trình Song.
Trình Song giống như vẫn luôn giữ điện thoại, vừa mới reo lên một tiếng thì bên kia đã nhấc máy, giọng nói vội vàng của hắn phát ra từ điện thoại: "Tư Tư, em không sao chứ? Anh ta có làm gì em không?"
"Em vẫn ổn." Cố Tư nói: "Xin lỗi anh."
"Cái gì?" Trình Song sửng sốt rồi cẩn thận suy nghĩ Cố Tư đang xin lỗi hắn vì chuyện gì, hắn nói: "Em không cần phải xin lỗi anh, nếu em nhất quyết cảm thấy có lỗi thì em nên cảm thấy có lỗi với chính bản thân em."
Hai người im lặng trong chốc lát, Trình Song mới nghiêm túc nói: "Cho dù em không thích nghe nhưng anh vẫn phải nói, ngay từ đầu Trang Hàn đã không yêu em rồi, em cứ bên anh ta mãi thì cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Nghe lời anh ly hôn với anh ta đi, sau này em sẽ gặp nhiều người xứng đáng với em hơn."
Nghe Trình Song nói xong, Cố Tư im lặng một lát rồi nói: "A Hàn yêu em, em có thể cảm nhận được."
"Anh ta yêu em?" Trong giọng nói của Trình Song tràn ngập cảm xúc hận sắt không thành thép: "Anh ta yêu em mà lại đưa nữ nhân khác về nhà nhục nhã em sao? Yêu em mà lại đánh em sao? Em tỉnh lại đi, anh và em lớn lên cùng nhau, anh thật sự không muốn nhìn thấy em mù quáng như vậy." Ồ, truyenfull và web truyện cũng đừng mù quáng cop truyện em nữa :(
Cố Tư quay đầu đi, vừa lúc thấy bó hoa hồng đỏ rực trên bàn trà. Vẻ mặt cô mờ mịt lại giống như là niềm hạnh phúc: "A Hàn chỉ là hiểu lầm em thôi, hiểu lầm giải quyết xong thì anh ấy sẽ phát hiện người anh ấy yêu vẫn là em. Anh cũng thấy đó, hôm nay anh ấy không chỉ về nhà ăn cơm mà còn tặng hoa cho em..."
Trong lòng của Trình Song ở đầu dây bên kia lạnh dần đi, Trang Hàn sao có thể yêu cô? Nếu anh ta yêu Cố Tư vậy thì anh ta không phải là Trang Hàn.
Tổng giám đốc của truyện ngược văn cẩu huyết giống nhau đều không có chính sự gì, bởi vì nhiệm vụ chủ yếu của tổng giám đốc chính là có nhiều loại tình cảm gút mắt với nữ chính và nữ phụ.
Buổi chiều Trang Hàn đến công ty, thư ký xà tinh cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt. Trang tổng hỏi mình làm thế nào mới khiến một nữ nhân hết hy vọng với hắn, sau đó mình đề nghị tặng quà, kết quả Trang tổng kêu mình đi đặt một bó hoa, cuối cùng Trang tổng lại đưa bó hoa cho bà thím ở nhà. Cái này chẳng phải đã nói lên Trang tổng muốn bà thím kia hết hy vọng ư?
Nói như thế thì cuối cùng Trang tổng cũng đã quyết định đuổi bà thím kia đi?
Sau khi đi đến kết luận này, thư ký xà tinh ở trong phòng vệ sinh hưng phấn hét lên, nhân viên nào đó đang bị táo bón ở cách vách bị tiếng hét này làm giật mình, trong nháy mắt cả người trở nên thoải mái, nhẹ nhõm.
Sau khi vui mừng xong thư ký lại bắt đầu hối hận, mình kiến nghị cho Trang tổng cái ý kiến quái quỷ gì vậy? Lỡ như Trang tổng làm thật, bà thím già kia không muốn đi nữa thì làm thế nào bây giờ?
Thư ký hối hận đẩy cửa đi ra ngoài, lúc mở cửa ra thì nhìn thấy một người phụ nữ nhìn chằm chằm cô ta. Ánh mắt đó rất phức tạp, không chỉ luôn nhìn cô ta mà còn nhìn phía sau của cô ta nữa.
Bệnh thần kinh à!
Thư ký trợn trắng mắt rửa tay, sau đó quay người dẫm đôi giày cao gót mười lăm centimet kiêu ngạo giống như gà cảnh bước ra ngoài.
Trang Hàn đang nghe điện thoại ở trong văn phòng, Trang Hàn... Chính xác là mẹ của Trang tổng bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Khi đó trên di động hiện lên một dãy số lạ, Trang Hàn còn nghĩ rằng là gọi lộn số, ai biết lúc nhấc máy lên thì nghe được giọng một người phụ nữ: "Con trai à."
"...."
Trong lúc nhất thời Trang Hàn không biết rốt cuộc đây là mẹ thật gọi điện thoại đến hay là kẻ thù gọi tới mắng anh.
Ngay sau đó người phụ nữ kia nói: "Tối nay con có rảnh không? Lâu rồi mẹ chưa gặp con, hôm nay về nhà ăn cơm một bữa đi."
Đã nói như thế thì nhất định đây là mẹ thật rồi. Trang Hàn thở ra một hơi: "Vâng, buổi tối con sẽ qua."
Đang chuẩn bị ngắt máy, mẹ Trang tổng lại dặn dò thêm một câu: "Nhớ dẫn vợ con theo, bình thường cũng không ghé qua mẹ, nhìn xem có con dâu nào như vậy không?"
Tiểu thuyết này thần kỳ ở chỗ, chỉ cần là nữ nhân thì đều sẽ ghét, thậm chí là hận nữ chính, bất kể là người già hay là người trẻ. Chỉ cần là nam nhân không phải thích nữ chính thì cũng là có ý đồ gì đó với nữ chính. vào wattpad @-alesrisann- chính chủ để ủng hộ chủ nhà này mấy chị em.
Trang tổng và mẹ Trang tổng cũng kỳ lạ y chang nhau, rõ ràng không thích nữ chính nhưng lại cố tình đồng ý để nữ chính gả vào nhà này.
Đúng lúc này thư ký bước vào, Trang Hàn nói: "À... Con còn có việc, con cúp máy trước đây, buổi tối con sẽ qua."
Anh vừa mới tắt điện thoại, thư ký đã giống như động vật không có xương đi lại gần, đôi tay tựa như rắn rết quấn lên cánh tay Trang Hàn, cười duyên một tiếng: "Trang tổng, người ta có lời muốn nói với anh."
Cả người Trang Hàn nổi lên một tầng da gà, hít một hơi rồi đáp: "Đã nói không động thủ động cước, cô còn như thế thì tôi không khách sáo đâu đấy."
"Ghét ghê." Thư ký dựa vào trên vai Trang Hàn: "Mấy lời người ta nói với anh hồi trưa chỉ là nói bừa thôi, bây giờ người ta mới nói nghiêm túc này."
Trang Hàn cũng nghĩ sao lại kỳ lạ như vậy, ở đâu có tặng đồ mà sẽ làm người khác hết hy vọng?
Anh liếc nhìn thư ký một cái, lạnh băng nói: "Nói đi, lần này phải nói cho chính xác, nếu không thì tôi sẽ đổi một thư ký mới."
Thư ký bị giọng điệu lạnh như băng của anh kích thích cả người run lên, Trang tổng vì sao lại trở nên tàn bạo quá vậy? Nhưng hình như lại rất có cảm giác, sắp không nhịn nổi rồi....
"Nếu muốn làm một nữ nhân hết hy vọng, cách tốt nhất chính là để nữ nhân đó biết anh đã yêu một cô gái khác." Thư ký lại gần tai Trang Hàn: "Trang tổng, anh định khiến ai hết hy vọng vậy? Người ta... có thể hỗ trợ...."
Cách này dùng trên người nữ nhân khác có khả năng sẽ hữu dụng, còn nếu dùng trên người Cố Tư thì chắc chắn không được. Trong tiểu thuyết, đầu tiên Trang Hàn đưa rất nhiều nữ nhân khác nhau về nhà, sau đó lại thật thật giả giả ở bên nhau với em gái của nữ chính, nhưng cũng không làm nữ chính hết hy vọng nổi.
Trang Hàn thở dài, đau đầu nói: "Còn cách nào khác không?"
Thư ký sửng sốt, trong lòng nói cách này không phải rất tốt à? Cô ta đáp: "Trang tổng, anh thử xem sao, nói không chừng sẽ có hiệu quả." Cô ta chờ mong nhìn Trang Hàn.
Mắt Trang Hàn đảo quanh ngán ngẩm, anh chỉ vào cửa nói: "Ra ngoài đi, tôi không gọi cô thì cô đừng xuất hiện trước mặt tôi."
Cố Tư cắm hoa vào bình, cả một buổi chiều hôm đó cô chỉ ngắm mỗi bình hoa này.
Trong lúc đó cô cũng đã nhắn tin cho lãnh đạo công ty, hỏi đối phương xem mình có thể trở về làm công việc lúc trước hay không.
Lúc đầu chỉ nghĩ là hỏi thử thôi, bởi vì cô thật sự rất thích công việc lúc trước. Bỗng nhiên cô lại từ chức, cô lo lắng lãnh đạo công ty sẽ không có ấn tượng tốt với mình. vào wattpad @-alesrisann- chính chủ để ủng hộ chủ nhà này mấy chị em.
Ai ngờ không quá vài phút đối phương đã trả lời lại là lúc nào cũng chào mừng cô trở về.
Cố Tư vui vẻ nhảy lên, A Hàn trở nên tốt với mình, lại còn có thể làm công việc mình yêu thích, hình như cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp đang vẫy tay với cô thì phải.
Thấy thời gian cũng không còn sớm, cô vội vàng đi chuẩn bị cơm tối, nói không chừng buổi tối A Hàn sẽ về nhà ăn cơm.
Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.
Vừa thấy là Trang Hàn gọi, tim Cố Tư đập nhanh hơn, A Hàn gọi điện thoại cho mình. Cô nhấc máy, ép giọng nói trở nên bình tĩnh lại: "Alo... A Hàn."
Trang Hàn: "Buổi tối về nhà cha mẹ ăn cơm, em chuẩn bị đi, lát nữa sẽ đến đón em."
Khuôn mặt nhỏ của Cố Tư lập tức trở nên trắng bệch...
Cô là đồ hồ ly tinh!
Sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến con trai tôi ly hôn với cô! Cô đừng mơ tưởng làm nữ chủ nhân của căn nhà này!
Những từ ngữ ác độc đó giống như vẫn còn ở bên tai, hóa thành âm thanh sắc bén vanh vảnh. Cố Tư như bị ai rút hết sức lực ngồi bệt xuống, nhẹ nhàng che ngực lại, cô an ủi mình: "Không có việc gì, dù sao cũng chỉ là ăn cơm tối thôi, cứ nhẫn nhịn thì tốt rồi..."
29/1/2020
sao lại có cảm giác dạo này bản thân mình chăm hơn nhỉ :D
thêm nữa mọi người thông cảm cho mình nha, mình chỉ ghi mấy dòng đó để đánh dấu truyện thôi, lỡ như có làm cách mạch cảm xúc của mọi người thì cho mình xin lỗi ạ uwu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip