Chương 6: Mẹ chồng độc ác cay nghiệt con dâu
Trang Hàn đứng dậy đi đến trước cửa sổ, kéo bức màn ra.
Ánh mặt trời buổi hoàng hôn từ bên ngoài chiếu rọi vào, anh vừa lười biếng duỗi thẳng eo vừa nhìn phong cảnh bên ngoài, chẳng qua chỉ là mới đến đây ngày đầu tiên thôi, vì sao mình lại có cảm giác vô cùng quen thuộc? Không lẽ đây là nguyên nhân mình xuyên tới thế giới này?
Trang Hàn rùng mình, không dám nghĩ tiếp.
Thấy thời gian cũng sắp đến, anh báo cho tài xế chờ ở dưới lầu. Nói thật ra thì xuyên thành Trang tổng cũng tốt lắm đấy chứ, ít nhất anh có thể hưởng thụ cuộc sống của người có tiền.
Sau khi lên xe, Trang Hàn nói: "Trước về nhà đón Cố Tư, rồi ghé qua nhà cha mẹ ăn cơm tối."
Bản thân Trang Hàn căn bản không biết nhà cha mẹ ở nơi nào, nhưng không sao vì tài xế biết mà.
Anh ở trên xe nhắn tin cho Cố Tư để cô chuẩn bị cho bản thân, anh sẽ về nhà ngay.
Chiếc xe còn chưa kịp lăn bánh, một bóng dáng màu đỏ đã nhào vào trên cửa xe. Trang Hàn giật mình nhảy qua ghế bên kia, ả thư ký còn vô cùng phối hợp mà dán mặt trên cửa kính: "Trang tổng đi đâu vậy? Đưa em đi theo cùng với, người ta biết một nhà hàng có hương vị rất ngon..."
Trang Hàn hoảng sợ đồng tử hơi co rụt lại, quay đầu nói với tài xế: "Đi ngay lập tức, đạp hết ga cho tôi."
Tài xế rất tận tụy, nhanh chóng đi ra ngoài ném ả thư ký ra phía sau rồi lên xe chạy vụt đi.
Giống như cảm nhận được hôm nay Trang Hàn có gì đó rất khác, tài xế gan lớn hơn: "Trang tổng, thật ra phu nhân rất tốt, thư ký Ngô so ra thì kém hơn phu nhân nhiều."
Trang Hàn chớp mắt, lòng nói tôi hiểu rõ còn hơn anh. Nhưng tôi lại không phải Trang tổng thật, có một số việc phải hữu tâm vô lực thôi.
Xe ngừng ở trên đường bên ngoài biệt thự, Trang Hàn không xuống xe, mà chỉ gọi một cú điện thoại cho Cố Tư. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Trang Hàn nói: "Anh tới rồi, em chuẩn bị xong chưa?"
"Em xong rồi, em ra ngay đây."
Vừa dứt lời đã thấy cửa lớn mở ra, Cố Tư bước ra.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, tóc xõa ở phía sau đầu. Hình như cũng có trang điểm nhẹ, bởi vì môi cô không có tái nhợt như ngày thường. Trang Hàn bước xuống xe, Cố Tư giương nhẹ khóe môi, mỉm cười nhìn anh.
Khi đó vừa lúc có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, Trang Hàn cảm thấy làn gió này hình như có bùa lú gì đó, thổi vào tận trong lòng, tim anh giống như bị ai đó cào lên.
Cố Tư đi đến trước mặt Trang Hàn, không được tự nhiên nói: "Em mặc váy này nhìn được không?"
"Rất đẹp." Trang Hàn nói tiếp: "Vô cùng hợp với khí chất của em."
Khuôn mặt Cố Tư hơi ửng đỏ lên, lúc ấy Trang Hàn mới cảm thấy hối hận. Quen nói lời trêu chọc mà quên mất vị trước mắt này không thể chọc ghẹo được.
"Khụ." Anh ho khan che giấu, mở cửa xe rồi nói: "Vào đi."
Hai người lên xe, nhất thời không biết phải nói về chuyện gì.
Trang Hàn bất chợt phát hiện anh hơi tưởng niệm thư ký xà tinh, tuy rằng cô ta rất phiền phức, nhưng lại thắng ở chỗ ở bên cô ta sẽ không cảm thấy xấu hổ. Bản thân anh cũng không cần phải vắt hết óc để tìm kiếm đề tài, hơn nữa còn có thể muốn nói gì cũng được.
Trang Hàn hơi rối rắm, quyết định đánh vỡ bầu không khí trước: "Chuyện công việc thế nào rồi? Thật ra anh có thể hỗ trợ, em không cần cảm thấy phiền phức gì đâu."
Đã rất lâu rồi Cố Tư chưa ngồi gần Trang Hàn như vậy, cô đang tận hưởng cảm giác này. Bỗng nhiên bị Trang Hàn đánh gãy, thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Cô nhanh chóng mở to hai mắt nhìn Trang Hàn, nhỏ giọng đáp: "Chuyện công việc đã giải quyết xong, công ty em làm lúc trước nói luôn chào mừng em quay về."
"Vậy thì tốt rồi." Trang Hàn gật đầu, không biết nên nói gì nữa.
Trong xe lại trở nên im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng xe cộ đang tới lui trên đường, cũng may là lộ trình không xa mấy, chỉ chốc lát sau đã đến nơi. Trang Hàn lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước xuống xe, trong lòng lại nghĩ phải mau tìm cơ hội để ly hôn với Cố Tư mới được, hình thức ở chung này quả thực rất tra tấn người khác.
Trong thiết lập của tiểu thuyết, Trang gia là nhà giàu nhất nách đổ vách có tiếng cả nước, thể hiện ở quy mô phòng ốc cùng lối trang trí của Trang gia. Ở vị trí tấc đất tấc vàng trong trung tâm thành phố thế này, không chỉ có một tòa biệt thự lớn, mà ngoài sân còn có thể nhét thêm mấy tòa biệt thự lớn như thế vào nữa.
Trang Hàn vừa lẩm bẩm nói với bản thân rằng mấy thứ này đều do tác giả hư cấu, trong thực tế sao có thể lại xảy ra được. Ở đây chẳng có lấy mống hàng xóm, khó chịu biết mấy, vừa bất giác nghĩ rằng ở đây quen rồi, nếu trở lại căn phòng hơn chín mươi mét vuông của mình ở hiện thực thì có thấy lạ lẫm hay không, dù sao thì cũng rất khó để từ mức sống xa xỉ trở về nghèo nàn.
Tâm trạng trầm trọng đi vào nhà thì đã thấy ngay một người phụ nữ trung niên mỉm cười nhìn anh. Cố Tư ở bên cạnh Trang Hàn cẩn thận gọi: "Mẹ."
Trang Hàn nghe thấy, xác nhận được thân phận anh ngoan ngoãn gọi: "Mẹ."
"Sao hôm nay lại tới đây sớm thế?" Lâm Duyệt Dung vui vẻ cười nói: "Thức ăn còn chưa làm xong đâu."
"Không sao đâu ạ." Trang Hàn nói tiếp: "Con ngồi trò chuyện với mẹ một lát cũng được."
Lâm Duyệt Dung che miệng cười thành tiếng, sau đó kéo tay Trang Hàn qua nói: "Hôm nay sao miệng nhỏ lại ngọt quá vậy hả?"
Cái này đã gọi là ngọt rồi à?
Trang Hàn không nhịn được suy nghĩ ngày thường đến tột cùng mẹ con hai người ở chung với nhau như thế nào thế?
Hai người họ ngồi cùng nhau, Trang Hàn vừa xoay đầu qua thì thấy Cố Tư vẫn còn đang đứng, anh nói: "Ngồi xuống đi, em đứng làm gì?"
Sắc mặt Cố Tư tái nhợt giương khóe miệng lên với anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Lúc Trang Hàn không chú ý, Lâm Duyệt Dung lập tức trợn trắng mắt.
Chưa nói được hai câu, ba Trang Hàn là Trang Ngôn Chính đã từ trên lầu bước xuống, nghiêm mặt nói với Trang Hàn: "Tới rồi sao không lên thư phòng? Ở đây nói chuyện với mấy nữ nhân làm gì?"
Lâm Duyệt Dung nhíu mày: "Ý của ông là sao? Con trai tôi nói chuyện với tôi không được à?"
Trang Ngôn giống như không nghe thấy bà nói, chỉ nhìn sang Trang Hàn: "Còn không mau lên đây."
Trang Hàn đau khổ nhìn Cố Tư, trong lòng mắng to tác giả, cũng không biết tác giả viết ngày thường nam chính ở chung với người nhà như thế nào, lỡ như mình làm lộ ra thì phải làm sao đây?
Mới vừa lên lầu đã nghe thấy Trang Ngôn Chính ngay thẳng hỏi: "Bên Vương thị sao rồi?"
Trang Hàn đang suy nghĩ Vương thị này là người phương nào, ông Trang thật cỗ hủ, xưng hô với người ngoài còn gọi là Vương thị.
Anh nào biết rằng Vương thị này là ai? Vì thế nói một câu không đầu không đuôi: "Cứ như vậy đi."
"Cái gì cứ như vậy đi?" Trang Ngôn Chính trừng lớn hai mắt: "Không phải đã dặn là làm Vương thị phá sản rồi sao? Sao lại còn thế này?"
"..." Trang Hàn hoảng sợ nhìn Trang Ngôn Chính, anh vậy mà quên mất chuyện quan trọng này...
Dưới lầu Trang Hàn vừa đi, Cố Tư đứng lên ngay lập tức.
Lâm Duyệt Dung cong khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cô làm vậy cho ai xem hả?"
Cố Tư cúi đầu im lặng, Lâm Duyệt Dung đánh giá Cố Tư từ trên xuống dưới, ghét bỏ nói: "Đây là mặc cái gì? Cô làm Trang phu nhân như thế hả? Trách không được con trai tôi không muốn đưa cô ra ngoài, thật mất mặt."
Cố Tư không nói gì, trên thực tế cô đã quen với những lời châm chọc xỉa xói của mẹ chồng. Ở trong lòng cô chỉ cần Trang Hàn để ý bản thân cô là được, chuyện khác cô có thể nhẫn nhịn.
Lâm Duyệt Dung thấy dáng vẻ im lặng này của cô thì càng tức giận hơn: "Hừ, bày ra khuôn mặt như vậy cho ai xem? Cái mặt đã như người chết rồi, còn không biết mà trang điểm lên, cô đây là nguyền rủa tôi chết hay là nguyền rủa con trai tôi chết?"
Lần trước lúc tới đây cô trang điểm hơi sắc sảo, bị Lâm Duyệt Dung mắng là đồ hồ ly tinh, lần này cố ý chỉ trang điểm nhẹ nhàng, lại bị mắng là mặt người chết. Cố Tư nhẹ giọng nói: "Lần sau con sẽ chú ý."
Kiểu người không biết cố gắng mặc cho người khác chà đạp này, đúng là làm người ta muốn nổi điên lên...
Lâm Duyệt Dung đi châm chọc người khác, kết quả lại làm mình tức giận đến nổ phổi. Đang lúc tức giận trợn trắng mắt, người giúp việc bưng một chén thuốc lên: "Phu nhân, đến giờ uống thuốc trị dạ dày rồi ạ."
"Để đó đi." Đôi mắt Lâm Duyệt Dung đảo quanh, bỗng nhiên nghĩ ra một kế.
Bà mỉm cười nói với Cố Tư: "Tôi phải uống thuốc cô không thấy à, còn đứng đấy làm gì? Bưng qua đây."
Cố Tư đi qua bưng chén thuốc nóng từ trên khay lên, tay Cố Tư mới vừa bưng lên đã đỏ ửng. Cô cố nhẫn nhịn đưa chén thuốc đến trước mặt Lâm Duyệt Dung: "Mẹ, thuốc của mẹ."
Lâm Duyệt Dung mỉm cười thong thả nhìn cô, không có định duỗi tay lấy chén thuốc.
27/2/2020
Mọi người thấy lỗi chính tả gì thì nhắc mình nha, mình chưa kịp xem lại nữa uwu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip