Chương 28

Tạ Lợi thay quần áo chỉnh tề, vừa bước ra khỏi phòng và đi xuống lầu thì liền nhìn thấy Tưởng Ngọc Oánh. Hôm nay cô mặc một bộ đồ mà ngày thường hầu như không bao giờ mặc: cổ áo khoét thấp, phần eo ôm sát, tà váy xẻ cao, vai áo buông hờ. Mấy yếu tố này kết hợp lại, hoàn toàn khác xa vẻ dịu dàng, đoan trang thường ngày. Nhưng cũng bởi dáng người Tưởng Ngọc Oánh quá đẹp, mặc kiểu nào cũng hợp, thậm chí còn tôn lên khí chất.

Đến cả dáng người hồi 26 tuổi của Tạ Lợi cũng phải thua xa.

Tạ Lợi trông thấy cô khi bước vào phòng nghỉ ở tầng một. Tưởng Ngọc Oánh đang nằm ngửa trên ghế dài cạnh cửa sổ sát đất, mắt nhắm lại, tai đeo tai nghe, dường như đang nghe nhạc. Trong phòng ánh sáng dịu nhẹ, yên tĩnh, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Rõ ràng chuyến bay hơn mười tiếng đồng hồ không chỉ khiến Tạ Lợi mệt mỏi, mà Tưởng Ngọc Oánh cũng chẳng dễ chịu gì.

Bà nằm đó, tuy nhắm mắt nhưng có lẽ không ngủ, bởi hai chân duỗi thẳng, còn có nữ thư ký đang ngồi bên cạnh sơn móng chân cho bà. Khi thấy Tạ Lợi đi tới, cô thư ký vốn định lên tiếng chào, nhưng Tạ Lợi lại bất chợt nảy ra một ý xấu, đưa tay ra hiệu im lặng. Cô thư ký lập tức hiểu ý, mím môi không nói.

Anh bước nhẹ lại gần, nhìn thấy màu sơn đỏ đang được tô lên móng chân của Tưởng Ngọc Oánh. Làm phu nhân nhà giàu, ngoài chuyện xoay quanh chồng con, Tưởng Ngọc Oánh dành phần lớn thời gian để chăm sóc, giữ gìn nhan sắc. Đôi chân bà được chăm chút kỹ lưỡng, móng chân gọn gàng, sáng bóng, da bàn chân mềm mại, hoàn toàn không có vết chai sần.

Hôm nay Tưởng Ngọc Oánh mặc váy dài màu trắng, lại xẻ cao, phối cùng tư thế nằm duỗi, lộ ra đôi chân trắng nõn, thon dài mà tràn đầy sức hút. Đùi không hề khẳng khiu, ngược lại còn có đường cong mềm mại, vừa vặn, không gầy quá cũng chẳng béo. Hình ảnh ấy khiến người ta nhớ đến câu đùa hay thấy trên mạng: "Đôi chân đủ để chơi suốt năm."

Tạ Lợi nhìn mà có chút thèm, nhưng cái thèm ở đây chỉ là tiếc nuối vì bản thân không có.

Anh liếc xuống móng chân đã được tô sơn đỏ, nổi bật trên nền da trắng, tạo nên sự quyến rũ khó tả. Lòng Tạ Lợi bất giác ngứa ngáy trong tay.

Phải biết rằng, hồi còn đại học, kỹ thuật sơn móng tay của Tạ Lợi từng được bạn bè trong ký túc xá khen ngợi là chuyên nghiệp. Thế nhưng bây giờ, nếu tự sơn cho bản thân thì e rằng hình tượng "nam nhân" sẽ sụp đổ. Không sao, tuy không thể tự làm cho mình, nhưng anh có thể sơn cho... vợ.

Tạ Lợi khẽ phất tay bảo nữ thư ký tránh sang một bên, rồi tự mình cầm lấy lọ sơn móng. Không biết họ dùng cách gì xử lý, nhưng rõ ràng đây là loại sơn móng tay cao cấp, bởi vốn thường có mùi hắc khó chịu, mà loại này lại không hề nồng, ngược lại còn thoang thoảng hương tinh dầu hoa hồng. Chắc chắn rất đắt tiền.

Anh mở nắp, cẩn thận chấm nhẹ đầu cọ vào miệng lọ để điều chỉnh độ đặc, sau đó mới bắt đầu tô lên những móng chưa hoàn thiện. Tạ Lợi làm việc hết sức tập trung, nhưng vừa chạm vào chân của Tưởng Ngọc Oánh, bà liền khẽ rụt lại, mở mắt nhìn anh. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Trong thoáng chốc, không khí có phần ngượng ngập.

Tạ Lợi im lặng một lúc, rồi chủ động phá vỡ sự yên lặng:

 "Anh chỉ muốn thử xem..."

Tưởng Ngọc Oánh bật cười, khẽ nói:

"Vậy thì anh thử đi."

Vừa nói, Tưởng Ngọc Oánh vừa tháo tai nghe, ngồi thẳng dậy. Động tác ấy khiến Tạ Lợi càng lúng túng, không biết nên làm thế nào. Ông lo mình sơn móng tay quá khéo, sẽ khiến Tưởng Ngọc Oánh nghi ngờ; nhưng nếu làm không đẹp, thì lại tự bôi xấu bản thân, làm hỏng "bài tủ" của mình.

Tại trong loại tâm tư này, Tạ Lợi cuối cùng cũng tự mình phá hỏng chiêu bài của bản thân.

Anh — sơn, ra, đi!

Trong ánh mắt chứng kiến của chính Tạ Lợi, của Tưởng Ngọc Oánh, và của nữ bí thư, đường sơn móng tay kia lộ ra quá mức chướng mắt. Nữ bí thư phản ứng rất nhanh, lập tức lấy ra khăn giấy ướt tẩm cồn, đưa đến trước mặt Tạ Lợi.

Tạ Lợi thật muốn làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lông mày cau chặt đã tiết lộ rõ ràng với Tưởng Ngọc Oánh rằng hắn có bao nhiêu không cam lòng.

Anh nhận lấy khăn giấy ướt, cẩn thận chà lau, xóa sạch dấu vết sơn móng tay thất bại kia, rồi mới buông bàn chân Tưởng Ngọc Oánh ra, coi như thở phào nhẹ nhõm.

Công việc kế tiếp lại quay về tay nữ bí thư. Nàng nhìn thoáng qua ngón chân mà Tạ Lợi vừa thử sơn, trong lòng bất giác thốt lên một câu khen ngợi:

"Phu nhân, tiên sinh sơn cũng khá đẹp đó."

Tưởng Ngọc Oánh cong chân lại, xoay hẳn cả bắp chân để nhìn kỹ. Nàng mỉm cười gật gù:

"Thật đúng là như vậy."

Nữ bí thư liếc nhìn lão bản nhà mình, có cảm giác miệng nàng sắp nở hoa đến tận mang tai. Nhưng nghĩ kỹ cũng phải thôi: gần 40 tuổi, mà chồng mình còn tình nguyện sơn móng chân cho, đổi lại ai mà chẳng vui đến phát sáng?

Khi hai người họ còn đang bàn tán, Tạ Lợi đã thong thả rời khỏi, đi thẳng tới nhà ăn. Ở đó, quản gia đã đứng sẵn chờ. Vừa thấy Tạ Lợi, ông ta liền nhanh chóng tiến lên, lễ phép hỏi:

"Tiên sinh, ngài đã đói bụng sao?"

"......" — Này không phải lời thừa sao? Không đói bụng thì anh còn chạy đến nhà ăn làm gì?

Quản gia như chợt nhớ ra, vội vàng bổ cứu:

"Vì ngài mới vừa tỉnh lại không lâu, phu nhân đã dặn phòng bếp chuẩn bị vài món dễ tiêu hóa. Hiện tại có cháo, mì sợi, cùng một ít món ăn đặc sắc bản địa. Xin ngài chọn xem muốn dùng gì?"

Được nhắc như vậy, Tạ Lợi thật sự nổi hứng. Nhưng thứ anh muốn lại không nằm trong danh sách kia:

"Ta muốn ăn phở xào tôm."

Quản gia ngẩn người, như không tin vào tai mình, còn nhắc lại một lượt:

"Là... phở xào tôm sao?"

"Đúng vậy. Phở xào tôm."

Là quản gia, ông ta chỉ có thể gật đầu, tỏ ý đã hiểu, rồi vội vàng xoay người đi về phía phòng bếp.

Trong khi đó, những người hầu khác cũng bận rộn ngay. Trước tiên, họ dâng trà thảo mộc và một ly nước ấm. Trên đảo, phần lớn nhân viên là người Hoa, nên thói quen uống nước ấm đã thành lẽ thường. Hơn nữa, xét đến tuổi tác của cố chủ, nước ấm càng được chuẩn bị chu đáo: ấm áp vừa phải, dễ uống, không đến mức khiến cơ thể toát mồ hôi. Dù sao đây cũng đang là mùa hè, nhiệt độ rất khó cân bằng, nếu không có thiết bị giữ ấm hiện đại thì quả thực khó mà đảm bảo.

Quản gia có sự chuyên nghiệp riêng, đầu bếp trong phòng bếp cũng không phải chỉ nhận lương khống. Vậy nên chẳng bao lâu, sau khi Tạ Lợi vừa dùng xong món khai vị và nhấp một ngụm nước ấm, phần phở xào tôm nóng hổi đã được bưng lên.

Tạ Lợi thong thả ngồi ăn, hương vị khiến anh rất hài lòng. Ăn được nửa phần, thì Tưởng Ngọc Oánh cũng bước vào nhà ăn.

Nàng vừa đến đã bắt gặp cảnh chồng mình vui vẻ thưởng thức phở xào, nhìn một lúc thì bụng cũng đói theo. Lập tức nàng quay sang dặn quản gia:
"Cũng cho ta một phần phở xào tôm."

"...... Vâng, phu nhân."

Quản gia thoáng khựng lại. Vừa rồi vì một phần phở xào mà phòng bếp đã toát mồ hôi, giờ phu nhân cũng muốn, ông ta biết chống chế kiểu gì? Không còn cách nào khác, quản gia đành lau mồ hôi, xoay người trở lại phòng bếp.

Chờ khi phần phở xào tôm của Tưởng Ngọc Oánh được mang lên, Tạ Lợi đã ăn xong phần của mình. Hai người bắt đầu trò chuyện trong bữa ăn, còn quản gia thì đứng một bên, trở thành cái bóng làm nền. Chỉ thỉnh thoảng, ông ta mới góp lời, ví dụ như khi thấy Tạ Lợi đã ăn uống xong, không có ý định quay về phòng nghỉ, ông liền đề nghị:

"Có cần chuẩn bị một buổi lửa trại ngoài bãi biển không, tiên sinh?"

Tạ Lợi nghĩ ngợi, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh: trước mặt là lửa trại bập bùng, ngẩng đầu là bầu trời sao lấp lánh, bốn bề là biển cả bao la. Cảnh tượng ấy thực sự hấp dẫn. Hắn gật đầu đồng ý. Đối với nguyên thân thì chuyện này không xa lạ, nhưng với Tạ Lợi, đây là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Khi Tưởng Ngọc Oánh dùng xong bữa tối, quản gia đã đến báo: lửa trại trên bãi biển đã chuẩn bị đâu vào đấy.

Hai vợ chồng nắm tay nhau, cùng bước ra bờ biển. Chỉ mất năm phút đi bộ, họ đã tới nơi được sắp đặt sẵn. Tuy là ban đêm, không có ánh đèn xung quanh, nhưng bãi biển lại sáng rực nhờ cát trắng và ánh sao. Một bên bờ biển xa xa còn lấp lánh ánh đèn đô thị, lay động theo từng đợt gió. Không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng biển "sàn sạt" đều đặn vỗ vào bờ. Từng bước chân giẫm lên cát mềm, cảm giác như đang lún sâu vào lòng biển.

Đứng trước thiên nhiên rộng lớn, con người khó tránh khỏi cảm giác nhỏ bé, cô đơn. Nhưng Tạ Lợi còn may mắn, bởi hắn có người ở bên cạnh. Tưởng Ngọc Oánh lặng lẽ đi sát cạnh, bước chân đều nhịp với Tạ Lợi. Nàng mặc váy trắng dài, khoác thêm áo choàng mỏng để chống lại gió biển. Làn váy tung bay theo từng cơn gió, dưới ánh sao, nàng đẹp một cách dịu dàng, mềm mại.

Tạ Lợi chợt dừng lại. Không ngờ, Tưởng Ngọc Oánh vẫn đi thêm vài bước, mới quay đầu nghi hoặc:

"Làm sao vậy?"

Giọng nói nàng vẫn điềm tĩnh, đoan trang, y hệt dáng vẻ phu nhân hào môn thường ngày. Tạ Lợi bất giác thấy mình nhỏ bé. Hắn không phải chồng cũ của nàng, không phải lão công giàu có mà nàng từng chọn. Hắn chỉ là một linh hồn lạc loài từ thế giới khác, vốn dĩ là một nữ sinh, một lập trình viên 996. Ở thế giới này, hắn giống như cánh bèo vô định, trôi nổi không biết sẽ dạt về đâu. Trong lòng hắn luôn có một cảm giác hư ảo, không chân thật.

Ánh mắt thất thần ấy khiến Tưởng Ngọc Oánh hơi giật mình. Nàng theo bản năng bước lại gần, khẽ nắm lấy tay hắn. Đầu ngón tay mềm mại truyền tới hơi ấm, khiến hắn lập tức hoàn hồn.

"Không có gì." Tạ Lợi khẽ cười, "Chỉ là cảm thấy trời quá rộng, biển quá lớn. Chúng ta chỉ có hai người, thoáng chốc thấy có chút tịch mịch."

Tưởng Ngọc Oánh bật cười dịu dàng:

"Hai người ở bên nhau, sao lại thấy tịch mịch được chứ?"

Tiếng sóng vẫn "sàn sạt" vỗ đều.

Tạ Lợi im lặng một lúc lâu, rồi cũng mỉm cười:

"Ngươi nói đúng, làm sao mà tịch mịch được."

—— Nhưng, làm sao có ai hiểu được anh. Một linh hồn lạc loài, ở giữa thế giới xa lạ này, lại phải mang một thân phận giả dối. Hắn vốn dĩ đã rất cô độc. Tạ Lợi siết chặt tay Tưởng Ngọc Oánh, như thể chỉ có vậy mới mang đến cho hắn chút an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip