Chương 11

Lúc Trình Nghiên trở lại trường học đã là chuyện của một tháng sau.

Thích Trạch hẹn gặp mặt cô ở phòng âm nhạc,  cô vốn muốn từ chối, nhưng không biết có phải hắn cảm giác được điều đó hay không, liền nhanh một bước nói muốn cúp điện thoại.

Đến phòng học, Trình Nghiên đã nhìn thấy Thích Trạch đứng ở cửa, hắn mặc đồng phục, nút áo được cài ngay ngắn chỉnh tề, thân hình thon dài, khí chất tuấn tú cấm dục, chỉ là giống như gầy yếu hơn một chút, đường nét khuôn mặt sắc bén.

Hắn nhìn chằm chằm cô.

Trình Nghiên hơi mím môi, giống như không có chuyện gì nhẹ nhàng mỉm cười với hắn: "Chờ có lâu không?"

Không khí phảng phất dừng lại một lát, Thích Trạch không cười với cô, sắc mặt như thường lệ nhận lấy túi sách của cô, bỗng nhiên dắt tay cô, vẫn là loại tư thế  thân mật mười ngón tay xen kẽ như trước kia.

Rõ ràng là  tư thế nắm tay rất quen thuộc, có lẽ vì làm lơ hắn mà cảm thấy chột dạ, Trình Nghiên chỉ thấy tay bị hắn nắm đang dần run lên, tim đập nhanh chóng, có chút khẩn trương.

Thích Trạch bất động thanh sắc nhìn cô một cái, biểu tình thâm trầm, buông tay cô ra, nói: "Muốn uống không?"

Trên bàn trừ bữa sáng hắn mang đến ra, còn có một bình giữ ấm màu lam.

Trình Nghiên: "Cái gì thế?"

"Canh xương." Thích Trạch đem nhẹ nhàng mở nắp đậy ra, canh còn tỏa hơi nóng, "Bà nội đã dậy sớm nấu cho cậu."

Nếu như là hắn làm, cô ngược lại có thể tìm cái cớ khước từ.

Trình Nghiên đành phải ngồi xuống, chậm rì mím môi uống từng ngụm nhỏ, canh cũng không tính là nhiều mỡ, chỉ là buổi sáng cô không có khẩu vị.

Thích Trạch an vị tại bên người cô, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt u trầm, không phân biệt được cảm xúc.

Trình Nghiên không ngẩng đầu, chỉ cảm thấy hắn nhất định là chó chút suy đoán đối với cô, trong lòng suy nghĩ nếu hắn hỏi nên giải thích thế nào mới tốt.

"Uống không xong thì đừng uống nữa." Thích Trạch lấy khăn tay cho cô lau miệng, "Cậu hẳn là cũng ăn không vào những bữa sáng như thế này?"

Trình Nghiên "Ừ" một tiếng, không nhìn ánh mắt hắn, giống như tùy ý nói: "Về sau cũng không cần mang bữa ăn sáng nữa."

Thích Trạch nhìn cô, giọng điệu hàm xúc không rõ ý tứ: "Không cần?"

Trình Nghiên cười không khác biệt gì so với trước kia lắm, nhìn hắn, mặt mày nhẹ cong, lúm đồng tiền mềm mại: " Cậu nghiêm túc như vậy làm cái gì? Sắp thi rồi, mình lo lắng sẽ làm chậm trễ thời gian cậu ôn tập mà thôi."

Thích Trạch nở nụ cười, chỉ là nhìn gần như cười lạnh: "Mình về sau không tới tìm cậu nữa, có phải cậu càng vừa lòng hơn không?"

Trình Nghiên cũng trầm mặt: "Cậu không tin mình nói? Như vậy, cũng không có cái gì để nói nữa ."

Cô đứng lên, vòng qua hắn, đi ra ngoài.

Thích Trạch cũng đứng lên, một bước tiến lên, từ phía sau lưng ôm lấy cô, hắn nghiêng đầu kề sát vào bên tai cô, thanh âm rất thấp, cũng có vài phần cảm xúc ẩn nhẫn: "Cậu làm lơ mình, gây bất hòa với mình, phát giận với mình, những này mình đều có thẻ nhịn đi, nhưng mà, nói cho mình biết —— "

Hơi thở của hắn trượt bên tai, mềm ngứa khó nhịn, lòng cô căng thẳng.

"Tại sao lại đối xử với mình như vậy?" Âm thanh của hắn mang theo cảm xúc, môi đụng phải , vành tai mềm mại của cô, có chút bí ẩn mập mờ, "Nghiên Nghiên, cậu lúc nóng lúc lạnh như vậy, tại sao cố ý hành hạ mình?"

Trình Nghiên hô hấp không thông: "Mình.."

"Nếu đây chính là mục đích của cậu." Thích Trạch cắt đứt lời nói của cô, hắn xoay người cô lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô, đôi mắt lóe lên ánh sáng nhọn hoắt vức người, "Như vậy, Cậu thành công rồi."

"Mình khiến cậu cảm thấy bị hành hạ?" Trình Nghiên ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, "Đã như vậy, cậu tạm thời đừng tới tìm mình nữa."

Thích Trạch yên lặng nhìn cô, buông tay cô ra, giống như tự giễu lại tựa như cười lạnh: "Giống như cậu muốn!"

Hắn đi cũng không quay đầu lại, ngay cả cặp lồng cũng quên lấy đi.

Trình Nghiên thu hồi ánh mắt, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại sờ cặp lồng vẫn còn ấm, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Như vậy cũng tốt.

*

Thích Trạch là thật không để ý đến cô nữa, nhưng không có nghĩa là người khác không đến tìm cô.

"Nghiên Nghiên, ăn cơm trưa cùng anh đi." Tần Tu tùy ý đứng ở cửa, ôn nhu tuấn dật, nhẹ nhàng cười, chọc nữ sinh trong ban chóng mặt nhìn.

"Bé Tiểu Nghiên, đừng để ý đến hắn!" Cửa bên kia, thân ảnh cao ngất của Vệ Dương đứng ở đó, lắc lắc khoe phiếu cơm trong tay, "Anh hôm nay trong thẻ chỉ có năm đồng! Năm đồng! Đi cùng anh xuống tầng một ăn cơm đi?"

Vẻ mặt hắn "Ta là một kẻ thực thê thảm đáng thương, rất đàng được đồng tình", gần kề nhìn cô.

Tan học còn chưa ra cửa phòng học, cô liền bị hai người này chặn lại, bạn bè thích xem náo nhiệt vay quanh một vòng.

"Phiền nhường đường một chút!"

Phía sau truyền đến am thanh trầm thấp lãnh đạm, lại quen thuộc.

Trình Nghiên xoay người, đã nhìn thấy Thích Trạch không thay đổi sắc mặt, bước qua người cô, không có liếc nhìn cô một cái.

Vệ Dương kinh ngạc nhướn mày.

Tần Tu cười trào phúng.

Trình Nghiên cũng giống như không  nhìn thấy Thích Trạch, lạnh mặt, ánh mắt chuyển chuyển, thoáng nhìn La Tuyết đứng ở một bên vây xem, bỗng nhiên nở nụ cười rất nhạt: "La Tuyết, hôm nay muốn cùng tôi ăn cơm trưa không?"

Tần Tu cùng Vệ Dương hai người cũng nhìn về phía La Tuyết.

La Tuyết thấy da đầu run lên, muốn từ chối, nhưng nghe lời Trình Nghiên đã thành thói quen , theo bản năng liền nói: "Được, được."

Trình Nghiên nở nụ cười, kéo tay La Tuyết, hai nữ sinh nói nói cười cười, sóng vai đi xa .

"Anh thật vô dụng!" Vệ Dương trừng mắt.

Tần Tu nhẹ nhàng "À" một tiếng: "Em ấy không chọn tôi, chẳng lẽ chọn cậu?"

Vệ Dương: "... Còn nhớ tự vị bị đánh đúng không?"

Tần Tu liếc nhìn hắn một cái: "Cậu đến đây."

Vệ Dương tức giận nhìn chằm chằm anh ta nửa ngày, cảm xúc tràn ngập chỉ hóa thành một chữ: "Đệch!"

Đây là ngụy quân tử!

Lần trước hắn chẳng qua đánh anh ta một quyền mà thôi, rồi bị người vây xem đến nói với cha hắn, người cha tính tình phát hỏa thiếu một hơi là đánh hắn đến nằm sấp! Cả nhà già trẻ cùng đi khuyên đều vô dụng!

Bởi vì, cha hắn rất thích loại ra vẻ học sinh xuất sắc như Tần Tu!

*

Liên tục vài ngày, Thích Trạch đều không cùng cô nói quá nửa câu, thậm chí thời điểm đi qua cô, cũng là không chớp mắt nhìn, đem cô biến thành không khí.

Trình Nghiên chỉ thấy có chút đau lòng, nhưng là biết như vậy không thể tốt hơn là làm bất hòa, lúc chia tay cũng sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.

Cô nhớ trong nội dung tác phẩm , bạch nguyệt quang cùng nam chính tình cảm rất tốt,trước khi chia tay mấy còn còn ở trường hôn môi mãnh liệt, thẳng đến lúc chia tay kia thiên tài triệt để lạnh xuống, bất quá cô cảm thấy những chi tiết nhỏ này thay đổi cũng không có liên quan gì mấy.

Nhưng mà, cô lại bỏ quên kịch tình lực lượng cường đại.

Bởi vì Tần Tu cùng Vệ Dương đều quấn cô đưa cô về nhà, cho nên cô vài ngày nay đều ra ngoài rất sớm băng cửa sau.










Ngày thứ sáu nà, thời tiết thật không tốt, cả ngày âm âm u, cô cũng là vừa tan học lập tức ra cửa sau trường học, không biết là tại sao đến giờ này rồi xe đón cô còn chưa đến.

Cô đứng ở giao lộ chờ, mưa cũng theo đó mà tí ta tí tách rơi xuống.

Đang lúc cô muốn gọi điện thoại thúc giục người lái xe, trên đỉnh đầu  nhiên có một chiếc ô đen, nắm cái dù ngón tay thon dài rõ ràng, cô đoán được gì đó ngẩng mặt lên, nhìn thấy Thích Trạch thần sắc nhàn nhạt.

"Cậu..." Cô nhất thời nghẹn lời, không khí có chút xấu hổ.

Thích Trạch lạnh lùng: "Cầm."

Trình Nghiên không nhúc nhích, tay hắn đưa về phía trước giao ra, cô còn lui về phía sau nửa bước.

Thích Trạch biểu tình hơi trầm xuống, như cười như không: "Cho dù thật sự là sợ quấy rầy mình ôn tập, cũng không cần tránh mình như rắn rết như vậy chứ?"

Hắn không tin lời nói cô sợ quấy nhiễu hắn học tập, vẫn còn lấy câu nói này trào phúng cô.

Trình Nghiên ngẩng đầu tròng mắt trong veo đen nhánh, nhìn chằm chằm hắn, từng chữ từng chữ nói: "Mình muốn cậu giúp mở ô giúp mình, không nghĩ đến chính mình sẽ phải làm, không thể được sao?"

Ánh mắt Thích Trạch khẽ dao động, nhìn chằm chằm cô không nói chuyện.

Hạt mưa tí tách rơi xuống, trong không khí có một tia khí tức ẩm ướt nhẹ lạnh .

"Có thể." Thích Trạch bỗng nhiên nở nụ cười, khuôn mặt lạnh lùng của hắn khi cười trông rất mê người, hơi cúi người nhìn cô, "Nghiên Nghiên, cậu ỷ vào mình thích cậu, cho nên cảm thấy mình đều sẽ thỏa mãn cậu đúng không?"

Trình Nghiên nhìn hắn, biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại vừa tựa như mang theo vài phần ngây thơ thanh thuần.

"Nhưng là, Nghiên Nghiên..." Thích Trạch đem chiếc ô trong tay đưa cho cô, thấy cô không nhận, kiên quyết mở ô ra đưa cho cô, "Sự nhẫn lại của con người đều không phải không có giới hạn, mình thích cậu, nuông chiều, không phải là lý do cậu có thể đạp lên mình để tra tấn."

Hắn lui về phía sau một bước, lui ra khỏi dưới ô, hạt mua dần dần biến lớn đánh vào trên người của hắn.

Trình Nghiên nắm thật chặt cán dù, có chút lạnh, cánh môi nhỏ trắng bệch: "Mình không có."

"Không có sao?" Thích Trạch giương con người đen nhìn chằm chằm cô, "Hơn một tháng này, mình gọi điện thoại cho cậu, cậu không phải trả lời cho có lệ thì lại là tắt máy, đến trường học, khắp nơi cậu đều trốn tránh mình, còn luôn miệng nói là vì tốt cho mình, cậu biết mình cảm thấy gì không?"


Trình Nghiên mím môi, giơ cái ô đứng ở trong mưa, lông mi khẽ run,bộ dạng nhu nhược lại thanh lãnh khiến cho người thật dễ dàng mềm lòng.

Thích Trạch nhắm chặt mắt, âm thanh áp lực: "Không, cậu không biết, cậu xấu như vậy, xấu như vậy!" Hắn mạnh mở mắt ra, hay mắt mang cảm xúc kịch liệt, "Làm sao có thể hiểu được mình có bao nhiêu khó chịu? Nghiên Nghiên, mình không muốn bị cậu chi phối cảm xúc như vậy, quá mệt mỏi ."

Hắn đứng thẳng tắp, nhìn cô, yết hầu khẽ nhúc nhích, tựa như là hạ quyết tâm thật lớn mới nói ra những lời này: "Nghiên Nghiên, chúng ta..."

Chia tay đi?

Hắn muốn nói cái này?

Trình Nghiên chỉ cảm thấy trong đầu đều kéo cảnh báo, người đưa ra đề nghị chia tay không thể là hắn, cũng không thể là lúc này, bằng không... Nhiệm vụ của cô sẽ lập tức thất bại!

Mà cô không muốn trở về đi làm một đời người thực vật!

Cô gần như là lúc hắn chưa nói hết lời liền hôn lên môi hắn, hắn dường như ngẩn người, có chút không thể tin nhìn cô.

Trình Nghiên có hơi lui xuống, sắc mặt bởi lúc hôn môi có chút thở không thông mà có chút hồng nhạt, cô nhìn hắn, hai mắt trong veo, thanh âm rất nhẹ, giống như mỉm cười, có chút câu người: "Đúng vậy, mình xấu như vậy, nhưng còn có thể làm sao chứ, cậu vẫn là thích mình."

Dùng mấy ngày mấy đêm mới hạ quyết tâm, chỉ bằng một nụ cười nhẹ của cô, trong một câu nói, liền làm quân lính sụp đổ tan rã.

Thích Trạch nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sâu thẳm, dường như thở dài chấp nhận số mệnh, trầm thấp nói: "Ừ, mình có thể làm gì đây, mình CMN chính là thích cậu! Cậu là đồ đểu!"

Hắn ôm chầm hông của cô, cúi đầu hôn xuống, tựa hồ đem tâm tình phức tạp khó tả toàn bộ trút xuống ở nụ hôn này trong.

Chiếc ô trong tay cô trượt xuống ở trên mặt đất, hai người thế như thật giống như ai cũng không phát hiện.

Mưa đem quần áo, tóc hai người đều làm ướt.

Cô gắt gao lôi kéo caravat đồng phục của hắn, hơi kiễng chân, leo lên người hắn hắn, ngửa đầu đón nụ hôn của hắn.

Kịch liệt lại hung mãnh hôn, tại lúc trong trường còn mưa lớn, làm hai người cũng có chút run rẩy lại nóng lên.

Thích Trạch thở ra, nâng khuôn mặt xinh đẹp bị mưa làm ướt nhẹp của cô, kề sát vào mặt c: "Nghiên Nghiên, xin cậu, đối xử với mình tốt một chút, đừng hành hạ mình như vậy."

Trình Nghiên không đáp, chuyển đề tài: "Nói không chừng về sau cậu thích người khác, không thích mình nữa đâu?"

Vừa mới dứt lời, cô gục hít vào một hơi, tay hắn nhéo eo thon của cô, phảng phất có thể mang eo của cô bẻ gãy, cô trừng mắt nhìn qua, đối mặt với đôi mắt sắc bén.

"Nghiên Nghiên, cậu như thế nào cũng phải nói mấy lời này chọc tức mình đúng không?" Hắn cúi đầu che kín môi cô, dường như trừng phạt cắn cắn cánh môi cô, nhìn chằm chằm, "Chỉ có khi làm như này cậu mới biết điều ngoan ngoãn có đúng không?"

Trình Nghiên hơi mím môi, không nói chuyện.

Cô nói rõ ràng chính là về sau sẽ phát sinh thanh sự thật đó, về sau hắn nhớ lại từng thích bạch nguyệt quang, nói không chừng là sẽ hận đến nghiến răng.

"Mày buông em ấy ra cho tao!"

Đột nhiên có người một tiếng gầm lên, Trình Nghiên ngẩng đầu nhìn lên liền hoảng sợ, Trình Hướng Dương đang từ một chiếc xe hào nhoáng bên đường nhảy xuống, giận không kềm được xông ra đi qua bên này.

Gần như là chỉ khoảng nửa phút, Trình Hướng Dương đã chạy lại đây, một quyền đánh lên mặt Thích Trạch.

Trình Hướng Dương tức giận đến cực điểm, gần như muốn đánh nhau cùng Thích Trạch.

Trình Nghiên mang Thích Trạch kéo lại, che trước mặt hắn, nói: "Anh trai, anh làm gì thế?"

Trình Hướng Dương hoài nghi mình có nghe lầm hay không, trừng cô: "Em còn hỏi anh? Vừa rồi nó làm cái gì với em?! ! !"

Tâm tình của anh kích động, nói rất lớn.

Trình Nghiên lỗ tai bị hét đến mức đau, cô xoa xoa mi tâm: "Không phải là hôn một cái thôi sao, anh, anh cũng toàn làm mấy chuyện này, nay còn thấy chuyện này lạ?"

Trình Hướng Dương nói càng lớn: "Em lại đi so sánh với anh? Chúng ta là cùng một dạng sao?" Anh ta đem cô kéo đến bên người, liếc cô một cái, "Trở về sẽ dạy dỗ lại em!"

Nói rồi nhìn về phía Thích Trạch, giọng điệu lành lạnh : "Cậu muốn bao nhiêu tiền?"

Trình Nghiên kéo kéo áo của anh.

Trình Hướng Dương đánh tay cô, nói câu "Đừng lộn xộn", vẫn là vênh váo tự đắc nhìn Thích Trạch, giống như là nhìn con kiến bên chân.

Thích Trạch thản nhiên nói: "Anh cảm thấy cô ấy giá trị bao nhiêu tiền?"

"300 vạn đủ không?" Trình Hướng Dương theo bản năng nói câu đáp lại, lại lập tức nhận ra gì đó, ánh mắt hung ác, "Em ấy là em gái tôi!"

Hắn hỏi lời kia dường như giống như mua bán?

Thích Trạch tựa hồ nở nụ cười: "Hóa ra anh cũng biết cô ấy là em gái anh, anh cảm thấy dùng đến tiền xử lý tình cảm của cô ấy rất thích hợp sao?"

"Anh, anh đừng quan tâm nữa." Trình Nghiên tiếp tục kéo áo anh ta.

Thích Trạch nói trào phúng thật khiến anh tức giận, vừa nghe thấy lời của em gái, lại nghĩ tới chuyện cô muốn chia tay cùng hắn.

Vẻ mặt của anh ta cũng có chút nghiền ngẫm: "Em nói đúng, dùng tiền không thích hợp."

Em gái của anh không có ý định trả thù lao liền vứt bỏ hắn, nghĩ như vậy, hắn nhìn thằng nhóc nghèo trước mặt này tự nhiên lại dấy lên vài điểm đồng tình.

Ánh mắt Thích Trạch thâm trầm.

Trình Nghiên sợ Trình Hướng Dương còn nói ra chút chuyện xấu, cùng Thích Trạch vội vội vàng vàng chào tạm biệt, lôi kéo Trình Hướng Dương trở về trên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip