Chương 4: Điểm đáng ngờ
Sáng sớm, phía chân trời dần hiện lên một lớp tím lam nhàn nhạt. Tiếp đó, ánh bình minh như từng sợi tơ nhẹ xuyên qua tầng mây, chậm rãi lan tỏa, thắp sáng cả tinh hệ.
Tựa như một nghi lễ dịu dàng mà thiên nhiên dành để đánh thức vạn vật, Thẩm Hoài Niên hiếm hoi có một giấc ngủ ngon lành.
Cậu khẽ vén chăn, không mang giày, đi chân trần đặt lên nền nhà lành lạnh, bước đến bên cửa sổ kéo rèm.
Hôm nay nhiệt độ không cao, nhưng tia tử ngoại vào mùa đông vẫn khá gay gắt. Thẩm Hoài Niên nheo mắt, đưa tay lên che mắt để thích nghi với luồng sáng chói lòa ấy.
Sau một lúc, cậu buông tay xuống, hít sâu một hơi khí lạnh buổi sớm, rồi xoay người đi về phía phòng thay đồ, chọn một chiếc áo len cổ cao màu trắng và mặc vào.
Rời khỏi phòng ngủ, cậu tiến vào nhà bếp. Ánh mắt dừng lại ở khu vực trống trải giữa bếp - chỗ lẽ ra đặt vật dụng nấu nướng. Mở tủ lạnh ra, mọi thứ được xếp ngay ngắn, nhưng cũng chỉ là mấy loại ống dinh dưỡng mua vội.
Anh khẽ thở dài. Trong đầu nghĩ thầm: chắc khi nào rảnh phải đi siêu thị mua thêm ít nguyên liệu tươi. Trước đây, Tạ Chu Ngạn chưa bao giờ động đến thứ này, trừ khi gặp nhiệm vụ khẩn cấp.
Đúng lúc cậu định xoay người rời khỏi bếp, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, nhịp điệu rõ ràng khiến khoé môi Thẩm Hoài Niên bất giác cong lên.
Cậu dừng lại, xoay người nhìn ra cửa:
"Tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào?"
Cánh cửa khẽ đẩy ra. Tạ Chu Ngạn xuất hiện trong tầm mắt, mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi, mái tóc còn có chút rối:
"Cũng không tệ lắm, ngủ ngon. Đang ăn sáng à, Hoài Niên?"
Thẩm Hoài Niên lấy từ kệ một ống dinh dưỡng, đi đến trước mặt Tạ Chu Ngạn, nhẹ nhàng đưa qua:
"Ống dinh dưỡng, tạm ăn đỡ một chút. Em biết không hợp khẩu vị của anh."
Tạ Chu Ngạn nhận lấy, ánh mắt dao động giữa Thẩm Hoài Niên và ống đồ uống trong tay. Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:
"Cái này... uống rồi có no được không?"
Thẩm Hoài Niên gật đầu:
"Trong nhà chỉ còn thứ này thôi. Gần đây viện nghiên cứu đang vào giai đoạn mấu chốt, em hơi bận, thật sự không có thời gian chuẩn bị nhiều."
"Mấy loại dinh dưỡng này tuy hương vị không ngon, nhưng đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của cơ thể."
Nói rồi, cậu cũng tự lấy một chai khác, thuần thục mở nắp, uống cạn trong một ngụm như để chứng minh rằng thứ này cũng không khó uống đến thế.
Thấy vậy, Tạ Chu Ngạn không nói gì thêm, chỉ im lặng mở chai của mình, uống hết hơn nửa.
Anh đặt chai rỗng xuống, khẽ thở ra, nửa đùa nửa thật nói:
" Quả là khó uống thật."
Thẩm Hoài Niên cười nhẹ:
"Nếu hôm nay em xong việc sớm sẽ ghé siêu thị. Giờ bên viện nghiên cứu còn rất nhiều chuyện phải xử lý."
"Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ cố gắng về sớm."
Nói xong, cậu bắt đầu chỉnh lại trang phục, lấy áo khoác từ giá treo, rồi quay lại kiểm tra toàn bộ căn phòng thêm một lần, xác nhận không bỏ sót gì mới rời đi.
Tạ Chu Ngạn gật đầu, nhìn theo bóng lưng Thẩm Hoài Niên cho đến khi cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Lúc này, ánh mắt anh mới thu về, trong lòng dâng lên một cảm xúc mơ hồ khó gọi tên.
Hương hoa nhài dường như cũng nhạt đi một chút.
Tạ Chu Ngạn khẽ nhíu mày. Phần đầu hơi đau, anh cố gắng điều chỉnh tư thế trên ghế sofa, tìm một góc nào đó giúp cơ thể dễ chịu hơn một chút.
Anh nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi suy ngẫm lại những thông tin thu thập được trên Tinh Võng tối qua.
Tài liệu ghi rằng: Thượng tướng đã hy sinh trong một nhiệm vụ mật khi chiến đấu với Trùng tộc. Nhưng điều kỳ lạ là ngoài anh ấy ra, toàn bộ binh lính tham gia hành động đều sống sót, thậm chí hầu như không ai bị thương.
Những Trùng tộc cấp cao lẽ ra có thể gây ra uy hiếp nghiêm trọng cũng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Nhiệm vụ lần này được giữ bí mật ở cấp độ cao nhất, chỉ đến khi Trùng tộc bị đánh bại hoàn toàn mới được công bố. Điều này rõ ràng cho thấy, đằng sau nhiệm vụ ấy còn có những thế lực chưa được biết đến tham gia.
Theo lời của Thẩm Hoài Niên đêm qua, Thượng tướng là người có địa vị tối cao tại trung tâm đế quốc. "Anh" không chỉ là tư lệnh quân đoàn số Một, mà còn là người được dân chúng vô cùng yêu quý.
Một nhân vật như vậy, nếu đột ngột biến mất khỏi đế quốc, chắc chắn sẽ tạo nên sự hỗn loạn.
Hơn thế, khi nghĩ lại tình cảnh lúc bản thân tỉnh lại sau khi xuyên đến thế giới này, Tạ Chu Ngạn càng thêm nghi hoặc.
Anh tỉnh lại ở bệnh viện, ngoài trừ tinh thần lực vẫn còn đôi chút bất ổn, thì các vết thương trên cơ thể gần như đã được chữa lành hoàn toàn. Điều này hoàn toàn khác biệt so với miêu tả trong nguyên tác, nơi "anh" cùng đám Trùng tộc liều chết ngoài chiến trường, thân xác tan tành, kết cục bi thảm đến cùng cực.
Tạ Chu Ngạn cảm thấy tương lai mình chẳng khác gì một màn đêm đặc quánh.
Phía trước là nam chính với chỉ số thông minh cao ngất, đến mức không nhận ra người trong thân thể chồng mình đã bị đánh tráo. Phía sau lại có không biết bao nhiêu thế lực đang nhắm vào thân thể này, chỉ hận không thể diệt trừ cho sạch.
Trong viện nghiên cứu, Thẩm Hoài Niên đang chuyên tâm nghiên cứu dự án liên quan đến anh.
Khi một trong những thí nghiệm then chốt thành công, cậu tỉ mỉ ghi chép lại toàn bộ số liệu, sau khi xác nhận không có sai sót gì, nhanh chóng thu dọn bàn làm việc, bảo đảm mọi thứ được sắp xếp trật tự.
Thẩm Hoài Niên cởi áo blouse trắng, lập tức đến văn phòng viện trưởng, gõ cửa nhẹ rồi được cho phép bước vào, trình đơn xin nghỉ nửa ngày.
Rời viện nghiên cứu, cậu thành thạo khởi động phi thuyền cá nhân. Theo tiếng động cơ rền nhẹ, phi thuyền chậm rãi bay lên, xuyên qua tầng mây, lao về phía trước.
Phi thuyền dừng lại trước cánh cổng lớn cổ kính. Sau khi hít sâu điều chỉnh cảm xúc, Thẩm Hoài Niên ấn chuông cửa.
Bên trong phủ nguyên soái, người hầu máy lập tức xác nhận thân phận của cậu, âm thanh máy móc nhưng không mất phần lễ phép vang lên:
"Cố vấn Thẩm, xin chờ một chút."
Nó quay người đi báo:
"Cố vấn chiến lược đặc biệt của quân đoàn số Một của Đế quốc - Thẩm Hoài Niên, xin được phép vào gặp."
"Cho cậu ấy vào" Nguyên soái buông tập tài liệu trong tay xuống.
Dưới sự dẫn đường của người máy, Thẩm Hoài Niên băng qua hành lang dài trang trí nhã nhặn, bước vào thư phòng của nguyên soái.
"Chào ngài, chúc một ngày an lành" Cậu cung kính hành lễ.
Nguyên soái ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã mỉm cười đứng dậy:
"Không cần khách sáo, qua bên này nói chuyện."
Thẩm Hoài Niên gật đầu, đi theo nguyên soái vào phòng khách.
Sau khi hai người an tọa, nguyên soái là người mở lời trước:
"Hoài Niên, có chuyện gì mà hôm nay cậu đích thân đến tìm ta?"
Thẩm Hoài Niên trầm ngâm một lát, sắp xếp lại ngôn từ rồi chậm rãi nói:
"Thưa ngài, là về Thượng tướng Tạ Chu Ngạn. Tôi cho rằng hiện tại chưa nên công bố tin tức anh ấy đã tỉnh lại."
Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt nguyên soái dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị.
"Hoài Niên, cậu cũng hiểu rõ, việc Tạ Chu Ngạn tỉnh lại có ý nghĩa thế nào với toàn thể Đế quốc - đặc biệt là với những người dân đang ngày đêm mong ngóng cậu ấy trở về."
"Chưa kể, sự tồn tại của cậu ấy đối với quân đoàn, thậm chí là với hoàng thất, đều có tầm quan trọng tối thượng. Chúng ta đều cần đến sức mạnh của cậu ấy."
Thẩm Hoài Niên hiểu rõ sự băn khoăn của Nguyên soái, nhưng cậu vẫn kiên định giữ vững lập trường.
"Cháu hiểu điều đó, nhưng ngài cũng cần cân nhắc đến tình trạng tinh thần hiện tại của Tạ Chu Ngạn. Anh ấy đang trong giai đoạn mất trí nhớ, ngay cả việc nhận biết môi trường cơ bản xung quanh cũng vô cùng khó khăn."
"Trong tình huống này, nếu tùy tiện công bố tin tức về anh ấy, tuyệt đối sẽ không phải chuyện tốt."
Nghe vậy, Nguyên soái nhíu mày, trầm mặc. Ông cầm tách trà trên bàn, khẽ thổi một hơi, không lập tức trả lời.
Thấy thế, Thẩm Hoài Niên lên tiếng tiếp:
"Ngài rõ hơn cháu về tình hình thực tế trong trận chiến một năm trước. Tai nạn của Chu Ngạn tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Có người đã nhắm vào anh ấy, muốn anh ấy phải chết."
"Hiện tại, anh ấy hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình. Chúng ta cần cho anh ấy thời gian để hồi phục."
Nguyên soái cuối cùng cũng đặt tách trà xuống, thở dài:
"Hoài Niên, lo lắng của cháu không phải không có lý."
"Nhưng cháu cũng hiểu rõ, việc Tạ Chu Ngạn tỉnh lại có ý nghĩa rất lớn với toàn bộ đế quốc. Đây không phải chuyện mà một mình ta có thể quyết định. Ta sẽ báo cáo lên Thái tử điện hạ."
"Dù vậy, nếu cháu đã kiên trì như thế, ta sẽ cân nhắc nghiêm túc đề nghị này. Trước mắt, cháu phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cậu ấy, đồng thời theo sát quá trình hồi phục."
Nghe được lời ấy, Thẩm Hoài Niên mới yên tâm phần nào. Cậu đứng dậy, cung kính hành lễ:
"Cảm ơn ngài."
Nói xong, cậu xoay người rời khỏi phòng khách. Nhưng vừa bước tới cửa, Thẩm Hoài Niên lại dừng lại, quay đầu:
"Thưa ngài, với đế quốc, Tạ Chu Ngạn là một nhân vật chiến lược. Nhưng với cháu, anh ấy là chiến hữu đã mất nay tìm lại được, là người quý giá nhất. Cháu không thể không đặt sự an nguy của anh ấy lên hàng đầu. Mong ngài thấu hiểu."
Rời khỏi phủ Nguyên soái, Thẩm Hoài Niên bước lên phi hành khí, ngồi ổn định vào chỗ. Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ lên màn hình điều khiển, gửi yêu cầu liên lạc đến Giang Úc Trần.
Màn hình ảo lập tức sáng lên. Cậu im lặng chờ đối phương bắt máy.
Tiếng chuông chỉ vừa vang lên, cuộc gọi đã được kết nối ngay. Giọng nói dịu dàng, trong trẻo của Giang Úc Trần truyền đến:
"Hoài Niên, có chuyện gì sao?"
"Cháu vừa đến phủ Nguyên soái. Mong muốn của cháu là tạm thời chưa công bố chuyện Thuyền Ngạn tỉnh lại. Về phía hoàng thất..."
Chưa kịp nói hết câu, Giang Úc Trần đã nhanh chóng tiếp lời:
"Yên tâm đi, Hoài Niên. Chuyện đó giao cho ta."
Thẩm Hoài Niên khẽ "ừ" một tiếng:
"Nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tình trạng của Chu Ngạn, cháu sẽ lập tức báo lại."
Cúp máy, cậu điều chỉnh lại lộ trình của phi hành khí, thiết lập tuyến đường trở về nhà rồi khởi động động cơ.
Khi về tới tầng dưới, Thẩm Hoài Niên vốn định lên thẳng lầu, nhưng rồi đổi ý. Cậu dừng chân, suy nghĩ thoáng qua, sau đó quay người bước vào cửa hàng thực phẩm gần đó. Sau một hồi chọn lựa kỹ lưỡng, cậu mua vài nguyên liệu nấu ăn còn tươi sống.
Mở cửa bước vào nhà, Thẩm Hoài Niên đi vào trong vài bước. Tạ Chu Ngạn đang nằm yên lặng trong khoang trị liệu, mắt nhắm nghiền, vài sợi tóc rũ xuống mi mắt.
Cậu bước nhẹ đến gần, đặt túi nguyên liệu lên bàn rồi tiến thẳng về phía khoang trị liệu.
Chậm rãi cúi người, dịu dàng vén mấy sợi tóc rũ trước trán anh sang một bên.
Lông mi Tạ Chu Ngạn khẽ động, như thể cảm nhận được điều gì, anh chậm rãi mở mắt, theo bản năng hơi nghiêng đầu sang một bên.
Trong không khí thoang thoảng mùi hoa nhài dịu nhẹ.
"Hoài Niên, em về rồi à?" Giọng anh khàn khàn vì ngái ngủ, mang theo chút lười biếng.
"Ừm, hôm nay không bận lắm." Thẩm Hoài Niên đáp, ngón tay vẫn nhẹ chạm vào lọn tóc vừa vén, như còn vương hơi ấm của đối phương.
Cậu xoay người đi về phía bếp, ra hiệu cho Tạ Chu Ngạn đi theo.
Trong gian bếp, Thẩm Hoài Niên chỉ tay lên bàn, nơi nguyên liệu vừa mua đã được sắp xếp ngay ngắn: vài lát thịt bò bít tết tươi rói, rau củ xanh non, vài con tôm còn nhảy tanh tách, thậm chí còn có cả một chai rượu vang đỏ.
"Vừa nãy em ghé qua mua mấy thứ này. Anh muốn ăn món gì không?" Thẩm Hoài Niên hỏi.
Tạ Chu Ngạn nhìn lướt qua, ánh mắt thoáng sáng lên.
"Gì cũng được. Mấy món này anh đều thích cả." Giọng anh đơn giản mà chân thành.
Không còn phải uống thứ dịch dinh dưỡng vô vị kia nữa, trong lòng Tạ Chu Ngạn dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn vui sướng.
Thấy vậy, Thẩm Hoài Niên vừa định buộc tạp dề xuống bếp thì bị Tạ Chu Ngạn giữ tay lại.
"Hoài Niên, hôm nay để anh nấu cho. Xem như một ngày tranh thủ bận rộn."
Thẩm Hoài Niên khựng lại, khẽ gật đầu, lặng lẽ đưa nguyên liệu trong tay cho anh, rồi xoay người rời khỏi bếp trở về phòng.
Một lúc sau, món bò bít tết được Tạ Chu Ngạn chế biến kỹ càng đã được dọn lên bàn. Đúng lúc đó, Thẩm Hoài Niên bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước lóng lánh chảy xuống theo sợi tóc. Cậu vừa lau đầu vừa đi thẳng vào phòng ăn.
"Đến đây, nếm thử tay nghề của anh xem." Tạ Chu Ngạn mỉm cười, dịu dàng kéo ghế, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Cậu nhận lấy dao nĩa, cắt một miếng bò đưa vào miệng. Vị mềm thơm cùng nhiệt độ vừa phải khiến vị giác như được đánh thức, là hương vị quen thuộc, đầy ấm áp.
"Thế nào?" Tạ Chu Ngạn nhìn cậu chăm chú, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi.
"Ngon lắm." Thẩm Hoài Niên hiếm khi để lộ một nụ cười dịu dàng đến thế.
Thấy cậu cười, Tạ Chu Ngạn như trút được gánh nặng. Nhân lúc cậu đang vui vẻ ăn uống, anh tranh thủ đề xuất:
"Hoài Niên, anh có thể... Đi xem lại mấy chiếc cơ giáp trước kia không?" Giọng mang theo chút thăm dò dè dặt.
Thẩm Hoài Niên ngẩng đầu, ánh nhìn lướt nhanh qua Tạ Chu Ngạn rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn, giọng điềm tĩnh hỏi:
"Lý do?"
Tạ Chu Ngạn thầm rủa trong lòng...Đương nhiên là để chuẩn bị đường lui nếu có biến, nhưng lý do đó lại không thể nói ra, đành chống chế:
"Anh nghĩ luyện tập nhẹ nhàng sẽ giúp hồi phục thể lực nhanh hơn. Cũng là để làm quen lại, chứ anh không thể để em nuôi hoài như thế được."
Anh cười gượng, giọng pha chút bất đắc dĩ.
Nhưng Thẩm Hoài Niên vẫn chưa lập tức gật đầu.
"Chờ khi anh khỏe hơn chút đã. Bây giờ chưa được."
Không để Tạ Chu Ngạn có thêm cơ hội thuyết phục, cậu nói luôn:
"Hai ngày nữa em nghỉ phép. Khi đó anh đi với em một chuyến."
Nói xong, cậu đứng dậy rời bàn ăn.
"Ăn xong anh cứ để bát đũa trên bàn, tiểu Q sẽ xử lý. Trước khi ra ngoài em đã sạc điện cho nó rồi. Anh cứ nghỉ ngơi trước đi."
Nhìn theo bóng lưng Thẩm Hoài Niên dần khuất sau hành lang, Tạ Chu Ngạn bất lực nhún vai, tiếp tục xử lí phần bò còn lại, trong lòng âm thầm than thở:
Vị mỹ nhân này, thật không dễ dỗ chút nào...
Vừa trở về phòng, Tạ Chu Ngạn còn chưa kịp nằm xuống thì quang não đã báo tin nhắn đến.
Thẩm Hoài Niên: Sáng mai nấu bữa sáng giúp em nhé. Em ăn trên đường tới viện nghiên cứu.
Tạ Chu Ngạn: Được, đảm bảo ngon tuyệt (><)☆
Thẩm Hoài Niên: Cảm ơn, ngủ sớm đi. Ngủ ngon.
Tạ Chu Ngạn: Ngủ ngon.
Tạ Chu Ngạn thầm cảm khái, đống dịch dinh dưỡng kia đúng là không dành cho người ăn. Chỉ vài bữa cơm tử tế đã dễ dàng chiếm được dạ dày của nam chính.
Bên kia, Thẩm Hoài Niên nhẹ nhàng ấn tắt quang não. Màn hình dần tối lại, ánh mắt cậu cũng dịu xuống theo.
Ánh nhìn dừng lại trên chậu hoa ngoài ban công, nó chỉ còn trơ trọi cành lá khô héo.
Trước đây, Tạ Chu Ngạn rất hay mua hoa. Mỗi ngày từ quân đoàn trở về đều sẽ mang theo một bó, đặt trong phòng khách hoặc phòng ngủ, rồi lặng lẽ vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Thẩm Hoài Niên khẽ nhẩm tính, mai về cậu sẽ tiện đường ghé mua vài bó hoa mới mang về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip