🐈 Chương 4: Tiểu Bạch bị thương rồi
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🐱🐱🐱
Hoắc Chấn Phong sững người một lát mới hiểu ra ý tứ của Hoắc Vân Sâm, ông bất đắc dĩ cười nói: "Cháu thật là, không đồng ý thì cứ nói thẳng, sao lại đẩy sang cho con mèo? Một con mèo thì biết cái gì chứ?"
Những người khác cũng bật cười theo. Từ sau khi đôi chân Hoắc Vân Sâm bị tàn phế, bọn họ gần như chưa từng thấy anh có dáng vẻ thoải mái, vui vẻ như vậy. Xem ra anh không hề tự buông thả, sa sút như họ vẫn nghĩ.
Hoắc Vân Sâm ôm Tiểu Bạch về, đặt lại lên ghế của nó. Ánh mắt anh lướt qua con mèo nhỏ đang nhìn mình đầy oán trách, đồng tử xanh lục hơi nheo lại: Nói không chừng con mèo này thật sự nghe hiểu được lời anh nói đấy.
...
Ăn trưa xong, robot gia dụng bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
Ông cụ Hoắc nóng lòng gọi các con trai đến chơi bài cùng mình. Người già rồi luôn phải tìm chút gì đó để giết thời gian, mà ông cụ lại rất mê mạt chược, chỉ là tuổi đã cao, phản ứng không còn nhanh nhạy, mỗi lần ra ngoài chơi đều thua tiền khiến ông chẳng có chút trải nghiệm giải trí nào. Còn mấy người con trai thì không ai chơi giỏi, vừa khéo để ông tha hồ "bắt nạt".
Chú Hai và chú Ba gộp lại vẫn thiếu một người, Hoắc Đông và Hoắc Minh không muốn chơi với người già nên ăn ý đẩy anh cả Hoắc Vân Sâm ra.
Hoắc Vân Sâm đành bất đắc dĩ ngồi vào bàn, còn Hoắc Đông, Hoắc Minh và Từ Lệ Trân thì ngồi một bên cắn hạt dưa xem kịch vui.
Trong khi đó, Hoắc Hiển lại nhìn Tiểu Bạch đang nằm trên sàn với ánh mắt sáng rực.
Biết con trai muốn ôm mèo, Từ Lệ Trân bèn lên tiếng: "Vân Sâm, để A Hiển trông mèo giúp cháu nhé?"
Hoắc Vân Sâm quay đầu nhìn con mèo nhỏ đang lười biếng nằm trên sàn, nói: "Vâng, được, chỉ cần đừng cho nó ăn linh tinh là được."
Từ Lệ Trân nhướng mày với Hoắc Hiển: "Còn không mau cảm ơn anh cả con đi."
Hoắc Hiển lập tức vui mừng, khom người cúi chào Hoắc Vân Sâm: "Cảm ơn anh cả ạ! Vậy em ôm Tiểu Bạch ra ngoài chơi đây."
Ở nơi có anh cả, cậu nhóc luôn thấy căng thẳng, tốt nhất mang mèo ra sân sau chơi sẽ thoải mái hơn.
Phó Bạch mặc cho Hoắc Hiển ôm mình ra ngoài, dù sao cậu cũng không muốn ở phòng khách xem họ chơi mạt chược, ra ngoài hóng gió còn dễ chịu hơn.
Nhà chính mang phong cách lầu các sơn thủy. Sân sau có cầu nhỏ, dòng nước chảy róc rách và cả đình hóng mát.
Phong cảnh đẹp chẳng khác gì những khu vườn kiểu Trung Quốc trên Trái Đất, Phó Bạch rất thích nơi này. Cậu giãy ra thoát khỏi vòng tay của Hoắc Hiển, nhảy xuống đất, chạy một mạch đến bên bờ suối, bên trong có nuôi cá chép đỏ. Phó Bạch cảm thấy tay mình hơi ngứa, không biết có phải bản năng mèo trong cơ thể đã thức tỉnh hay không mà cậu lại rất muốn vớt chúng lên ăn.
"Tiểu Bạch, mày muốn ăn cá à?" Hoắc Hiển đuổi kịp, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.
Phó Bạch "meo" một tiếng với cậu nhóc, tỏ ý rằng nếu là cá nấu chín cho người ăn thì cậu vẫn muốn thử. Không biết có thể nhờ chú Trần chuẩn bị cho mình một bữa tiệc toàn cá không nhỉ?
"Nếu mày muốn ăn, lát nữa tao sẽ nói với ông nội, để tối nay robot làm cá. Nhưng không biết mày có ăn được không, tao chưa nuôi mèo bao giờ, cũng không rõ mèo cảnh như mày có thể ăn cá nấu chín được không?"
"Meo." (Tất nhiên là ăn được rồi!)
Cùng lắm là đau bụng mấy hôm, chứ không chết được.
Dù sao cậu đâu phải mèo bình thường, mà là một con mèo thành tinh có thể nói tiếng người, còn dùng được dị năng nữa cơ mà!
"Tiểu Bạch yên tâm, lát nữa tao sẽ hỏi anh cả giúp mày." Hoắc Hiển dịu dàng vuốt trán mèo nhỏ, sau đó lại muốn bế cậu lên vuốt ve. Nhưng Phó Bạch đã nhìn thấu hành động của cậu nhóc và chạy đi mất. Hoắc Hiển vội vàng đuổi theo sau: "Tiểu Bạch, mày đừng chạy mà, cho tao sờ một chút đi, tao thích mày lắm."
Phó Bạch ngoái đầu liếc cậu nhóc một cái, rồi cố tình tăng tốc, bốn cái chân ngắn chạy nhanh hết sức.
Làm mèo mới biết con người đáng sợ thế nào!
Hai "người" chơi đùa trong sân sau suốt nửa tiếng, đến khi cả hai đều mệt rã rời mới cùng dựa vào phía sau hòn non bộ, thảnh thơi tắm nắng nghỉ ngơi.
Đột nhiên, từ phía bên kia hòn non bộ truyền đến giọng nói.
"Anh Hai, chắc giờ anh vui lắm nhỉ?"
Là giọng của Hoắc Minh. Sau đó là tiếng Hoắc Đông, mang theo ý cười: "Em Ba, em nói vậy là sao?"
Hoắc Minh rút từ túi ra một điếu thuốc, bỏ vào miệng cắn, rồi đưa thêm một điếu cho Hoắc Đông: "Anh Hai, chúng ta còn không hiểu nhau sao? Em ghen tị với anh cả, chẳng lẽ anh thì không? Bây giờ anh cả bị tàn phế đôi chân, chắc chắn sẽ phải rời khỏi vị trí đó. Như vậy chẳng phải cơ hội của chúng ta càng lớn hơn sao?"
Hoắc Đông nhận lấy bật lửa từ tay Hoắc Minh, châm điếu thuốc, rít một hơi rồi kẹp giữa hai ngón tay: "Em ba, nếu lời này của em để ông nội nghe thấy, chắc chắn ông sẽ đánh gãy chân em đó."
Hoắc Minh hừ một tiếng: "Em lớn thế này rồi mà ông nội còn muốn đánh em? Bây giờ chúng ta đâu còn là con nít nữa, đến anh cả cũng không quản được chúng ta!"
Hoắc Đông cười khẩy: "Đương nhiên là không quản nổi. Cả đời này anh ta chỉ có thể ngồi trên xe lăn thôi."
Hắn nhún vai một cái, tiếp tục: "Nói thật, anh cũng vui lắm. Trước đây khi chúng ta ở trong quân đội, người khác nhắc đến chúng ta đều là 'em trai này của Hoắc Vân Sâm', 'em trai kia của Hoắc Vân Sâm', làm như chúng ta không có tên vậy."
"Đúng thế, em cũng ghét nhất điểm này." Hoắc Minh rít mạnh một hơi thuốc, giọng đầy phẫn nộ: "Chẳng lẽ chúng ta không lập được chút quân công nào sao? Vậy mà ai cũng nói chúng ta dựa quan hệ mới leo lên được vị trí hôm nay. Đều tại anh cả quá xuất sắc! Từ nhỏ đã vậy, anh ta luôn là 'con nhà người ta' trong mắt mọi người. Ba anh em chúng ta cùng đi ra ngoài, ánh mắt người ngoài vĩnh viễn chỉ nhìn về phía anh ta. Hừ! Giờ anh ta tàn phế như vậy là đáng đời!"
Phó Bạch lập tức siết chặt móng vuốt, cả người cong lên, lông toàn thân dựng đứng. Mà bên cạnh cậu, Hoắc Hiển nghe trộm đến đoạn này cũng sợ hãi đến mức hai tay che miệng, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Sao anh hai và anh ba lại có thể nguyền rủa anh cả như vậy?
Tuy anh cả rất nghiêm khắc, trông có vẻ hung dữ, nhưng đó là anh cả của họ mà!
Cậu bé chỉ mới 12 tuổi, hoàn toàn không hiểu được sự ghen tị độc hại giữa người trưởng thành.
Nhưng Phó Bạch thì hiểu, trong thời tận thế, những người tiến hóa dị năng như bọn họ sẽ bị người khác đố kỵ, thậm chí dị năng giả cũng sẽ ghen tị lẫn nhau. Nói trắng ra, xã hội này vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, bạn mạnh mẽ thì sẽ có người ghét bạn, muốn kéo bạn xuống khỏi vị trí đó.
Đối với Hoắc Đông và Hoắc Minh, Hoắc Vân Sâm chính là sự tồn tại như vậy.
Nhưng mà... bọn họ có quan hệ huyết thống đấy!
Dù có ghen tị thế nào đi nữa, cũng không thể nguyền rủa chính anh cả của mình như thế, lại còn hả hê trên nỗi đau của người khác!
Phó Bạch tức đến mức phồng lên như cá nóc, cậu tức giận không thể kiềm chế nổi mà đi vòng qua hòn non bộ ra ngoài, trông thấy Hoắc Minh liền hung hăng kêu "meo" một tiếng, sau đó dồn sức tăng tốc, dưới ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, cậu nhảy lên, giơ vuốt cào mạnh vào mu bàn tay hắn.
Hoắc Minh kêu "á" một tiếng, nhìn xuống thấy trên tay mình xuất hiện mấy vết máu, hắn giận dữ trừng mắt nhìn Tiểu Bạch: "Đồ súc sinh, mày dám cào tao!"
Phó Bạch cào một cái vẫn chưa hả giận, cậu nhe răng gầm gừ một tiếng, rồi lại lao lên, định cắn vào tay Hoắc Minh. Nhưng cậu đã đánh giá quá cao sức chiến đấu của mình, lại xem nhẹ sự nhanh nhẹn của một quân nhân như Hoắc Minh.
Hoắc Minh nghiêng người né tránh, khiến cậu vồ hụt rồi ngã lăn xuống đất. Ngay sau đó, thân mèo nhỏ bị Hoắc Minh đá mạnh một cú. Cái thân mèo này nhỏ bé, nhẹ bẫng, cú đá này lập tức khiến cậu bay ra xa mấy mét.
Hoắc Hiển chạy theo phía sau trông thấy cảnh ấy thì kinh hãi hét lên: "Anh ba, sao anh lại đánh Tiểu Bạch!"
Cậu bé hoảng loạn chạy tới ôm lấy Tiểu Bạch.
Phó Bạch đau đến mức thân thể co giật liên hồi, cái miệng nhỏ hồng hồng không ngừng kêu meo meo. Cơ thể hiện tại quá yếu ớt, chỉ bị đá một cái thôi mà đã đau đến mức cậu chịu không nổi, suýt chút nữa thì bật khóc.
Hoắc Hiển nhìn thấy trong mắt mèo nhỏ trào ra những giọt nước mắt long lanh thì sợ đến tái mặt. Là cậu đã ôm Tiểu Bạch ra ngoài, vậy thì cậu phải đảm bảo Tiểu Bạch hoàn toàn không bị thương tổn gì cả. Nhưng bây giờ Tiểu Bạch bị thương rồi, cậu biết ăn nói với anh cả thế nào đây!
Đôi tay Hoắc Hiển run rẩy, nhìn Hoắc Minh rồi nói: "Anh ba, em sẽ đi mách anh cả!" Nói xong, cậu bé ôm Tiểu Bạch chạy về phía phòng khách.
Hoắc Minh và Hoắc Đông vốn đã bị con mèo xuất hiện bất ngờ dọa cho ngẩn người, giờ lại thấy Hoắc Hiển xuất hiện thì càng hoảng loạn. Con mèo thì thôi, nó đâu biết nói mà đi cáo trạng, nhưng Hoắc Hiển lại là người! 12 tuổi, đã biết phân biệt đúng sai rồi. Nếu để cậu bé đến trước mặt anh cả mách lẻo, e rằng hôm nay bọn họ không thể yên ổn rời khỏi nhà chính này nữa.
Hai người cuống cuồng đuổi theo, Hoắc Minh vừa chạy vừa thấp giọng uy hiếp: "Hoắc Hiển, lời nào nên nói lời nào không em phải hiểu cho rõ! Ai mới là anh trai thân thiết hơn với em! Đứng lại cho anh!"
Hoắc Hiển còn nhỏ, gặp chuyện dễ hoảng loạn, hơn nữa cậu bé bị dáng vẻ đẫm nước mắt của Tiểu Bạch dọa cho sợ chết khiếp, trong lòng lại luôn kính sợ anh cả, thế nên giờ phút này cậu chỉ muốn chạy đến trước mặt anh cả để nhận lỗi tạ tội.
Mấy người trước sau chạy vào phòng khách, Hoắc Vân Sâm đang chơi bài nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại. Thấy sắc mặt bọn họ có gì đó bất thường, anh khẽ nhíu chân mày, rồi cúi đầu nhìn Tiểu Bạch đang được Hoắc Hiển ôm trong lòng. Đôi mắt xanh lục sắc bén nheo lại, anh đột ngột đẩy quân bài trên tay ra, điều khiển xe lăn trượt về phía Hoắc Hiển: "Tiểu Bạch sao vậy?"
Mấy người trong phòng lúc này mới ý thức được có chuyện không ổn, đều đưa ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ba người vừa chạy vào.
Hoắc Hiển vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của anh cả, nước mắt lập tức tuôn ra: "Anh cả, em xin lỗi, Tiểu Bạch bị thương rồi, là lỗi của em không trông chừng nó cẩn thận."
Hoắc Vân Sâm vội vàng nhưng lại vô cùng cẩn trọng ôm lấy Tiểu Bạch vào lòng, kiểm tra thân thể nó. Giọng nói của anh còn lạnh hơn cả ngày đông giá rét: "Bị thương ở đâu?" Anh đang hỏi Hoắc Hiển.
Phó Bạch rất biết phối hợp, chủ động để lộ bên hông bị đá. Bộ lông trắng tinh, chỉ một chút vết bẩn cũng dễ nhận ra, huống chi chỗ ấy còn hiện rõ mảng đỏ thẫm. Hoắc Hiển cũng chỉ vào đó, nói: "Anh cả, là chỗ này ạ."
Hoắc Vân Sâm khẽ vén lớp lông, thấy da thịt mềm mại nơi hông tuy không bị rách nhưng đã bầm đỏ rõ rệt, chắc chắn đau lắm. Anh nuôi Tiểu Bạch 2 năm, đây là lần đầu tiên nó bị thương, có thể tưởng tượng được Hoắc Vân Sâm tức giận đến mức nào.
Đôi mắt xanh của anh lạnh lùng lia qua hai người đàn ông trưởng thành phía sau Hoắc Hiển, giọng nói rét buốt như băng: "Ai làm?"
Hoắc Hiển chủ động nhận tội, chắc chắn không phải là cậu bé, hơn nữa cậu còn rất thích mèo, sao có thể ra tay với Tiểu Bạch, vậy thì chỉ còn hai lựa chọn là Hoắc Đông và Hoắc Minh.
Hoắc Đông và Hoắc Minh một người 27, một người 25 tuổi, nhưng đối diện với ánh mắt của anh cả vẫn không khỏi run rẩy sợ hãi, đầu bất giác cúi thấp. Nhất là Hoắc Minh, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đã lâu lắm rồi hắn chưa từng thấy anh cả nghiêm khắc đến vậy.
"Tôi hỏi, ai làm?" Hoắc Vân Sâm chậm rãi lặp lại, tuy giọng bình bình nhưng không ai dám coi thường sự giận dữ ẩn giấu của anh: "Cho các cậu ba giây, tự giác đứng ra."
Nói là tự giác, nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh đã khóa chặt vào những vết cào đỏ rực trên mu bàn tay Hoắc Minh.
Tim Hoắc Minh đập thịch một tiếng, hắn hơi hoảng loạn giấu tay ra sau lưng.
Lúc này, ông cụ Hoắc chống gậy cùng chú Hai và vợ chồng chú Ba đi tới, ông cúi đầu nhìn con mèo nhỏ đáng thương, nhíu mày nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Bạch ngoan như vậy, tại sao hai đứa bây lại đá nó? Ai đá, mau đứng ra cho ta!"
Hoắc Đông liếc nhìn Hoắc Minh, ánh mắt ra hiệu hắn nhanh chóng nhận lỗi. Hoắc Minh thầm nghiến răng, thực sự không chịu nổi áp lực từ anh cả và ông nội, đành lề mề đứng ra. Từ Lệ Trân và Hoắc Chấn Hải kinh ngạc nhìn hắn.
Từ Lệ Trân nói: "A Minh, sao con lại đá Tiểu Bạch? Con điên rồi à!"
Hoắc Minh đưa tay mình ra: "Cũng đâu phải con muốn đá, tự dưng con mèo này cào con trước mà!"
"Meo!"
Cào chết ngươi!
Có Hoắc Vân Sâm chống lưng, Phó Bạch hung hăng kêu lên một tiếng.
Hoắc Minh vội vàng lùi lại, vẻ mặt sợ hãi chỉ vào Phó Bạch nói: "Mẹ, anh cả, mọi người xem đi, con mèo này còn hung dữ với con nữa, con đá nó cũng chỉ để tự vệ thôi, anh cả, anh không thể trách em được."
Oa, tên này còn giả nai nữa !
Phó Bạch không phục, kêu thêm mấy tiếng, hận không thể nói ra hết mọi chuyện để tố cáo bộ mặt thật của hắn với tướng quân.
Hoắc Vân Sâm vuốt ve trấn an Tiểu Bạch, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người Hoắc Hiển: "Em nói đi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao Tiểu Bạch lại cào anh ba của em?"
"Anh cả, em vừa nói với anh rồi mà!" Hoắc Minh vội vàng xen vào: "A Hiển chỉ là một đứa trẻ con, anh hỏi nó làm gì, nó biết cái gì chứ? Đúng không, A Hiển?"
Hai chữ cuối được hắn nhấn mạnh, rõ ràng là đang ngầm cảnh cáo.
Hoắc Vân Sâm hơi nheo mắt, quả nhiên thấy Hoắc Hiển mím chặt môi, bàn tay nhỏ xíu xoắn vào nhau, dáng vẻ vô cùng thấp thỏm.
Đúng như Hoắc Minh đã nói, Hoắc Hiển 12 tuổi, đã hiểu chuyện, biết rằng nếu cậu bé nói ra những lời vừa nghe được, nhất định sẽ gây ra sóng gió lớn. Hơn nữa, so với Hoắc Vân Sâm, Hoắc Minh quả thực thân thiết với cậu hơn, nếu thật sự phải tố cáo anh ba, cậu thực sự không làm được.
Hoắc Hiển do dự một lúc, cuối cùng nắm chặt tay nói dối: "Anh cả... em... em không biết, em không biết gì cả."
"Meo meo meo—!"
Hay lắm, thằng nhóc này, lại còn bênh vực anh của mình! Đáng giận!
Quả nhiên, cái nhà này ngoài ông cụ kia ra thì chẳng còn ai thật sự đứng về phía tướng quân. Phó Bạch tức đến mức kêu "gừ gừ", rồi cào nhẹ vạt áo Hoắc Vân Sâm, an ủi: "Meo."
Tướng quân, anh yên tâm, tôi đứng về phía anh!
Bầu không khí im lặng trở nên căng thẳng, Từ Lệ Trân nhìn sắc mặt không tốt của Hoắc Vân Sâm, lại nhìn cơ thể đang gắng gượng của con chồng, cười gượng hai tiếng, hòa giải nói: "Vân Sâm, thím thấy có lẽ đúng là vì con mèo của cháu cào A Minh trước, nên nó mới lỡ chân làm Tiểu Bạch bị thương, cháu yên tâm, về nhà thím sẽ xử lý nó. Bây giờ vẫn nên bôi thuốc cho Tiểu Bạch trước đã."
Hoắc Vân Sâm cụp mắt nhìn vết thương của Tiểu Bạch, lạnh lùng lên tiếng: "Xin lỗi trước đi."
"Hả?" Hoắc Minh tưởng mình nghe nhầm, không thể tin nổi hỏi lại: "Anh cả, anh nói gì? Xin lỗi? Anh muốn em xin lỗi con mèo của anh hả?"
Hoắc Vân Sâm hờ hững nhấc mí mắt: "Sao, cậu không muốn?"
Hoắc Minh chửi thề một tiếng: "Nó chỉ là một con súc sinh thôi, anh bảo em đi xin lỗi một con súc sinh không hiểu tiếng người, anh cả, anh điên rồi à? Nó cũng xứng sao?"
Chỉ hai chữ "súc sinh" vừa thốt ra, sắc xanh trong mắt Hoắc Vân Sâm lập tức chìm xuống tận đáy. Nếu vừa rồi anh còn giữ phong thái của một người anh cả, thì lúc này, khí thế quanh thân đã hoàn toàn là của một vị tướng quân!
Mà quân lệnh thì tuyệt đối không thể trái!
Anh nói: "Thứ nhất, Tiểu Bạch không phải súc sinh. Thứ hai, nó là do tôi nuôi, cậu nói xem nó có xứng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip