Chương 5

Nguyễn Du Du từ trong một đống túi tìm ra hai chiếc váy ngủ, một cái váy ngủ tơ tằm màu tím, vải dệt tinh tế mỹ lệ lại có phần mị hoặc. Một cái khác lại là trắng thuần có chút bảo thủ, vạt áo màu trắng thêm đường viền hoa.

Xem ra trợ lý Lưu không biết nàng thích loại nào nên mua hai loại hai phong cách hoàn toàn bất đồng cho nàng lựa chọn.

Nguyễn Du Du đem chiếc váy ngủ màu hồng nhạt được sắp xếp cẩn thận ôm vào phòng tắm.

Cô đang nhớ thương việc vẽ bùa nên thực mau tắm rửa xong, mặc váy ngủ đến phòng khách lấy túi đồ trang điểm.

Trợ lý Lưu mua đồ trang điểm cũng thật đầy đủ, từ dưỡng da đến đồ trang điểm tất cả đều đầy đủ, Nguyễn Du Du chọn ra một hộp chăm sóc da mặt dạng phun sương đang cố sức mà bóc hộp thì của phòng ngủ bị đẩy ra, Thẩm Mộc Bạch đi tới.

Hắn cũng vừa dùng phòng tắm của phòng ngủ chính tắm xong, tóc ngắn đen nhánh che khuất hơn phân nửa cái trán trắng nõn, đuôi mắt sắc bén.

Thấy tóc Nguyễn Du Du tóc ướt đẫm để sau đầu, váy ngủ cũng bị dính nước hắn nhíu mày thanh âm trầm thấp: " Đem tóc làm khô đi."

Nguyễn Du Du giơ chiếc hộp trong tay: " Em bôi dưỡng da xong sẽ sấy tóc."

Có thể bỏi vì hơi nước từ phòng tắm làm cho đôi mắt của cô càng thanh triệt lấp lánh, như là dùng nước rủa qua hắc diệu thạch, cô dùng thanh âm mềm mại mà nghiêm túc giải thích: "Trực tiếp sấy tóc sẽ làm gia mặt bị khô thật không thoải mái, em thích phun dưỡng da sau đó mới sấy tóc."

Ngọn tóc dài bị dính nước làm váy ngủ ướt đãm dính sát vào eo, cô gái nhỏ kia nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy nhưng vòng eo thoạt nhìn thực nhỏ nhắn, phỏng chừng một tay của hắn cũng có thể nắm lấy.

Trong không khí nhàn nhạt mùi hoa là mùi sữa tắm cô vừa mới dùng qua.

Trong lòng Thẩm Mộc Bạch dâng lên một chút bực bội nho nhỏ, hắn đi đến tủ lạnh trong phòng bếp lấy một chai nước khoáng, mở ra ngửa đầu uống mấy ngụm, cảm xúc không tên trong lòng lúc này mới áp xuống được.

Từ trong phòng bếp đi ra ngoài đi qua phòng tắm, quả nhiên nghe được tiếng máy sấy đang hoạt động bên trong.

Nguyễn Du Du đem tóc thổi khô bảy tám phần liền sốt ruột trở về phòng ngủ, nghĩ nghĩ lại đem cửa phòng ngủ khóa lại.

Nàng nghĩ trước khi đến bệnh viện phải làm chính mình rời đi thân thể này để nguyên chủ trở về, thời gian cũng không còn nhiều.

Trong phòng ngủ không có bàn, Nguyễn Du Du trực tiếp đem giấy vàng để trên tủ đầu giường.

Đối với người bình thường mà nói vẽ bùa là chuyện phi thường phức tạp, trình tự trang trọng lại rườm rà, thân thể phải sạch sẽ phải có hương án.

Nhưng Đạo gia cũng nói "Một chút linh quang tức là phù" Nguyễn Du Du chính là người có thiên phú.

Cha của cô Nguyễn Hàm Chương chính là một đại sư có danh tiếng, một lá bùa bình an cũng bán được một trăm vạn, đáng tiếc bùa của Nguyễn đại sư lại rất ít, cho nên cho dù giá cả sang quý cung cũng không đủ cầu.

Nguyên nhân là bởi vì người vẽ bùa cũng không phải là Nguyễn Hàm Chương mà là Nguyễ Du Du.

Nhưng Nguyễn Du Du thân thể lại không tốt, không chú ý một chút là sinh bệnh, vẽ bùa sẽ càng làm tinh thần của nàng hao tổn. Cố tình bùa nàng vẽ ra lại vô cùng linh nghiệm nhưng đối với chính thân thể nàng lại không có nửa điểm tác dụng. Thân thể gầy yếu của cô bất kể là bùa gì đều không được, mặc kệ là do chính mình vẽ hay do người khác vẽ, mỗi lần sinh bệnh chỉ có thể ngoan ngoãn đi bệnh viện.

Cho nên bùa của Nguyễn đại sư tuy rằng linh nghiệm nhưng số lượng lại không nhiều. Đương nhiên vật ít mới quý, không riêng gì ở Yến Thành toàn bộ Hoa Quốc đều có vô số người hy vọng có thể đem tiền đưa đến trước mặt Nguyễn đại sư để đổi lấy một lá bùa cứu mạng.

Nguyễn Du Du vẽ nhiều nhất chính là bùa bình an và bùa trị bệnh, bùa đuổi quỷ như trước mắt thật ra cũng rất ít khi vẽ.

Nàng nín thở tập trung một bút vẽ xong.

Cầm lấy bùa đuổi quỷ đã vẽ xong vừa muốn dán lên người mình đột nhiên nghĩ tới cái gì.

Nguyễn Du Du đem bùa đuổi quỷ để một bên lại vẽ một lá bùa bình an, gấp lại cẩn thận để vào trong ví tiền đây là để lại cho nguyên chủ.Lại vẽ một lá bùa làm đẹp để dưới gối đầu. Kỳ thật nguyên chủ lớn lên cùng cô giống nhau như đúc, Nguyễn Du Du cũng không cảm thấy dung mạo của mình xấu, chỉ là bởi vì nguyên chủ sinh hoạt gian nan làn da có chút thô ráp, người có chút đen, ngực lại có chút nhỏ, ngũ quan tinh xào không thể hiện ra.

"Hy vọng lá bùa làm đẹp này có thể làm cô đẹp lên, không cần để ý tới những lời nói khắc nghiệt đó".

Nguyễn Du Du lầu bầu một câu, thay đổi bút lông có dính chút chu sa đem việc hôm nay tóm tắt ghi lại trên giấy vàng, do dự một chút lại ghi thêm một câu: "Du Du, Chu Quốc Vượng cũng không phải cha của cô, cái xét nghiệm ADN kia là dùng tóc của Chu Dung Dung để làm xét nghiệm".

Cái việc tiểu thư thật hay giả chính là nguyên nhân bắt đầu khiến nguyên chủ tâm lý có vấn đề, cô ấy luôn cảm thấy Chu Dung Dung đoạt đi cuộc sống sung sướng của chính mình, nếu lúc trước hai người không bị ôm sai cùng nam chủ yêu nhau là cô ấy chứ không phải Chu Dung Dung.

Nhưng chính cô ấy lại không biết, căn bản không có chuyện ôm sai, cô ấy cũng không phải con gái của Chu gia. Chẳng qua Chu gia không nghĩ gả Chu Dung Dung cho Thẩm Mộc Bạch cho nên mới có việc ôm sai, dùng Nguyễn Du Du chỉ để ứng phó với hôn sự của Thẩm gia.

Nguyễn Du Du cũng không biết Thẩm Mộc Bạch nơi nào là "phế vật" lại làm Chu gia ghét bỏ như thế. Chu gia này dùng kế cũng thật không cao minh, ở bữa tiệc sinh nhật nghe được những lời nghĩ luận đó mà nói cái này bất quá cũng là chuyện trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra mà thôi.

Cố tình nguyên chủ lại tin tạo thành bi kịch cho cả đời.

Nguyễn Du Du buông bút đem tủ đầu giường sắp xếp lại một chút,nghĩ nghĩ lại thấy nguyên chủ không nhất định sẽ tin tưởng, chỉ hy vọng cô đã nhắc nhỏ nguyên chủ có thể cẩn thận một chút.

Nguyễn Du Du đem giấy vàng đè ở dưới di động, nằm ngửa mặt lên trần nhà, nhắm mắt lại, đem bùa đuổi quỷ dán trên người mình.

Một giây...

Hai giây...

Mười giây qua đi, Nguyễn Du Du cái gì cũng không cảm nhận được.

Cô chậm rãi mở to mắt, giấy dán tường màu xám, tủ đầu giường màu đen, phía dưới di động đè một tờ giấy vàng.

Cô không có rời đi.

Nguyễn Du Du nhíu mày, đem bùa đuổi quỷ một lần nữa để cần thận, nhắm mắt lại lẳng lặng mà chờ đợi vài phút nhưng mọi thứ vẫn như cũ không có gì phát sinh.

Cô xoay người ngồi dậy buồn bực kéo kéo tóc, chẳng lẽ thay đổi thân thể cho nên nàng vẽ bùa không còn linh nghiệm.

Như vậy thật ra có thể nghiệm chứng một chút.

Nguyễn Du Du nhanh tay vẽ một lá bùa nhóm lửa.

Cầm bùa nhóm lửa đứng lên, nàng mới phát hiện chính mình ngốc. Nhà Thẩm Mộc Bạch là chung cư cũng không giống biệt thự nhà cô có sân trước sân sau, cô bây giờ muốn đến nơi nào "phóng hỏa" mới đươc?

... Được rồi, đi phòng tắm vậy.

Trong phòng tắm còn lưu lại hơi nước, bồn tắm màu trắng còn lưu lại vài vệt nước chưa khô, Nguyễn Du Du có chút không yên tâm nên xả một ít nước vào bồn tắm, cách bồn tắm vài bước chân, ngưng thần đem bùa nhóm lửa trong tay ném vào bồn tắm.

Lửa đổ lập tức hiện ra nổi trên mặt nước, toàn bộ bồn tắm đều là lửa đỏ cao khoảng hai ba mươi centimet.

Nguyễn Du Du hoảng sợ kinh hãi kêu ra riếng, chạy nhanh mở vòi hoa sen hướng tới ngọn lửa phun nước.

May mắn cô có xả một chút nước trước khi thả bùa nên ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt.

Nguyễn Du Du nghĩ lại mà sợ hãi đang vỗ vỗ đầu lại nghe thấy tiếng "Rắc rắc", cô chậm rãi quay đầu nhìn thấy cái bồn tắm cứ như vậy ở trước mắt cô nứt ra.

Nguyễn Du Du: "..."

Thẩm Mộc Bạch nghe tiếng chạy đến: " ..... Em .... Là không thích bồn tắm sao?"

Nguyễn Du Du cứng đờ mà quay đầu lại đối diện với đôi mắt mà đen sâu thẳm kia, lúc này trong đôi mắt kia tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu.

Nguyễn Du Du chột dạ mà rời mắt đi,đối với chính bản thân mình vừa đến ở nhà người khác ngày đầu tiên liền làm hỏng bồn tắm của người ta, đây là việc chỉ có đứa trẻ hư mới làm, cô thật sự không thể nào giải thích được.

Cô nhớ rõ chính mình thời điểm mới học vẽ bùa cũng là vẽ bùa nhóm lửa, nhưng rõ ràng ngọn lửa kia chỉ giống như ngọn nến mà thôi, trời mới biết vì cái gì lần này lửa lại lớn như vậy đem toàn bồn tắm đều đốt hỏng.

Mắt hạnh đen nhánh xấu hổ chớp chớp hai cái, miễn cưỡng nở một nụ cười Nguyễn Du Du nhỏ giọng lắp bắp hỏi: " Haha, cái kia, tiền thay bồn tắm anh cứ trừ vào tiền tiêu vặt có được không?"

"Được" Thẩm Mộc Bạch nhìn nàng một cái: "Đi thay quần áo, nửa giờ sau ra cửa."

Nguyễn Du Du rũ đầu trở lại phòng ngủ.

Cô vẽ bùa vẫn như cũ thập phần linh nghiệm, thậm chí so với trước kia càng thêm lợi hại nhưng bùa đuổi quỷ lại không thể làm cô rời đi thân thể này.

Chẳng lẽ giống như trước đây, thân thể cô bùa gì cũng dùng không được?

Cái này có phải hay không cô căn bản không có khả năng rời đi?

Nguyễn Du Du chui đầu vào dưới gối. Đối với quá khứ của chính mình, cô cũng không có chút lưu luyến nào. Cuộc sống sinh hoạt của cô có thể nói là giàu có nhưng lại không có được tự do.

Bởi vì thân thể gầy yếu động hay không động cũng có thể sinh bệnh, cha mẹ lại không cho phép cô làm bất cứ cái gì, cô không thể đi trong sân chơi đùa,không thể đi học bình thường. Cô mãnh liệt yêu cầu với cha mẹ mỗi tuần được đi học ở trường một ngày.cha mẹ đồng ý nhưng bên người luôn có bảo mẫu đi theo.

Cô không thể làm bất luận cái gì hoạt động tiêu hao thể lục, không thể học dương cầm, không thể làm bài tập, đến việc xem tiểu thuyết tiêu khiển cũng chỉ có thể lén lút xem.

Hết thảy những việc này không phải vì cha mẹ thương cô, mà bởi vì thể lực của cô là hữu hạn chỉ có thể dùng để vẽ bùa.

Ở trong mắt cha mẹ cô là một cái máy móc vừa tinh vi vừa đáng quý, cô có thể đem lại lợi nhuận phong phú cùng thanh danh hiển hách, nhưng cũng yêu cầu bảo dưỡng một cách tỉ mỉ tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng, càng không thể dùng vào việc râu ria không đáng nói.

Cô sớm đã kiếm tiền cho cha mẹ dùng mấy đời cũng không hết, ân sinh ân dưỡng cũng báo đáp đủ rồi.

Cô còn có em trai, em trai mới là đứa con được cha mẹ chân chính yêu thương. Đối với việc cô rời đi cha mẹ sẽ không khổ sở, chỉ là kiếm tiền không được mà thôi.

Nếu đã để cô - Nguyễn Du Du sống sót, cô kỳ thật vô cùng vui vẻ.Chính là có chút xin lỗi nguyên chủ, cũng không biết cô ấy đi nơi nào, có lẽ xuyên đi thế giới khác.

Nguyễn Du Du cau mày suy nghĩ trong chốc lát,cô chỉ có thể dùng thân thể này sống nếu không cũng không có biện pháp khác.

Ai nha, nếu sớm biết cuộc sống của người này chính cô phải trải qua thì cô sẽ không quay về Chu gia, hôm nãy cũng sẽ không cùng Thẩm Mộc Bạch kết hôn.

Nếu là trong cùng một ngày đi làm giấy kết hôn sau đó ly hôn tựa hồ có chút... quá đáng.

Đặc biệt Thẩm Mộc Bạch kết hôn với cô cũng không phải tính kế mà là xuất phát từ hiếu tâm, muốn an ủi gia gia bị bệnh nặng. Cô nếu lôi Thẩm Mộc Bạch đi ly hôn phỏng chừng gia gia trong bệnh viện sẽ trực tiếp bị tức chết.

Nguyễn Du Du thở dài, cuộc hôn nhân này bây giờ khảng định không thể ly hôn.

Thẩm Mộc Bạch mang cô đi ăn ngon, mua quần áo đồ trang điểm và trang sức cho cô, chưa nói đến cô còn làm hỏng bồn tắm nhà hắn vật mà hắn không có tức giận, hắn mỗi tháng còn cho cô tiền tiêu vặt...

Đây rõ ràng là một người tốt!

Nguyễn Du Du nâng cằm nhỏ suy nghĩ một chút lại quyết định phải đối tốt với Thẩm Mộc Bạch một chút, ít nhất trong những ngày kết hôn coi hắn như người nhà hoặc bạn bè mà đối đãi.

Quyết định xong, cô xoay người ngồi dậy, cầm lấy bút lông, nín thở tập trung vẽ một lá bùa trừ bệnh gấp gấp lại cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip