🍒Chương 2

Editor: Tiểu Nhi

Thẩm Tu Tề nhìn chằm chằm người đang cười lớn Tô Nhã Nhã một hồi lâu, nội tâm tự hỏi: Cười ngây ngô như thế, không biết đang nghĩ cái gì?

Tô Nhã Nhã ôm chăn ở trên giường cười ngây ngô, tưởng tượng đến cảnh một ngàn vạn tới tay của cô. Đống tiền giấy từ trên trời rơi xuống, đem giường nhà cô lấp kín. Mỗi ngày, cô đều được nằm trên đống tiền, lăn mình một cái, lại lăn thêm cái nữa. Hạnh phúc làm sao.

Ha ha ha ha......

Bé thỏ trăng ngây thơ không hề biết rằng có một con báo mặt người đứng trước cửa nhìn chằm chằm bé lâu lắm rồi. Bé vô tư mà đắm chìm trong mộng tưởng đẹp đẽ.

Cũng không biết có phải do chịu ảnh hưởng từ bộ dạng ngu ngơ cười của Tô Nhã Nhã, khóe miệng Thẩm Tu Tề cong lên, tâm tình trở nên tốt hơn hẳn. Đôi chân dài bước đến chỗ Tô Nhã Nhã, vươn bàn tay to nhẹ xoa đỉnh đầu cô, tiếng nói trầm thấp dễ nghe giống như âm thanh của đàn cello "Nghĩ cái gì mà cười vui vẻ đến vậy? Nói cho anh nghe, được không?"

Một ngàn vạn......

"A......" Tô Nhã Nhã nhìn Thẩm Tu Tề, cô cuống quít dùng tay che miệng lại, đôi mắt to nhấp nháy nhìn hắn. Âm thầm kêu may mắn vì cô phản ứng kịp lúc, chưa nói ra mong muốn của bản thân.

Nếu Thẩm Tu Tề biết cô gọi hắn là một ngàn vạn, không biết sẽ có biểu tình gì đây?

Ách, không dám tưởng tượng không dám tưởng tượng......

"Hửm?"Ánh mắt Thẩm Tu Tề thâm trầm quét vài cái qua mặt cô, thấy đôi mắt to đen bóng của Tô Nhã Nhã bỗng dưng phát ra ánh sáng, bên trong tràn ngập sự ngưỡng mộ cùng tình yêu dành cho hắn.

Tô Nhã Nhã tất nhiên sẽ ngưỡng mộ, yêu thương hắn rồi. Một ngàn vạn đấy, một ngàn vạn đấy. Cô chỉ nhìn đến khuôn mặt tuấn tú của hắn thôi, liền nhớ tới khối tiền kia. Hắn ta chính là tương lai giàu có của cô, là máy ATM đưa cô lên đỉnh cao cuộc đời!

Bị cô dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn không chớp mắt, Thẩm Tu Tề vô cùng thỏa mãn, khuôn mặt phấn nội của cô đỏ bừng, làn da tinh tế bóng loáng, phảng phất chỉ véo nhẹ một cái có thể véo ra nước.

Nghĩ thế nào, Thẩm Tu Tề làm thế đấy, hắn vươn ngón tay ra nhẹ véo má Tô Nhã Nhã, cục thịt trong tay trơn trượt mềm mại, xúc cảm mọng nước của bờ má làm hắn thoải mái vô cùng, thật sự muốn véo thêm một cái nữa.

"Đau......" Má Tô Nhã Nhã bị Thẩm Tu Tề véo hai cái, cô yếu ớt lẩm bẩm một tiếng, hai mắt vụt lên tia sáng, đáng thương nhìn hắn.

Ánh mắt tội nghiệp của bé thỏ trắng, làm Thẩm Tu Tề mạc danh sinh ra một cỗ mềm lòng, vội vàng buông tay ra khỏi đôi má của cô, nhẹ ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "Tí nữa, anh phải đến công ty làm rồi, em ở nhà nhớ ngoan, nếu cảm thấy chán, có thể ra ngoài đi dạo."

Tô Nhã Nhã "Vâng" một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu.

Một bộ mềm mại yếu đuối, lại nghe lời, ngoan ngoãn. Giống như một đóa phong lan, nhẹ quấn chặt hắn, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, rút ví từ trong người ra, lấy ra một tấm thẻ đưa tới trước mặt cô "Cầm."

Mắt Tô Nhã Nhã dán chặt lên chiếc thẻ bạch kim, Tô Nhã Nhã kinh ngạc chớp mắt không ngừng, trái tim bé bỏng nhảy lên liên tục, vừa kích động lại thấp thỏm ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tu Tề, nói: "Anh cho tôi cái thẻ này?"

Bộ dạng ngốc nghếch này sao lại đáng yêu thế chứ?

Trái tim không thể cưỡng lại được.

Khóe miệng Thẩm Tu Tề hơi cong, lại đem tấm thẻ trong tay đưa cho Tô Nhã Nhã, nhàn nhạt nói: "Cầm lấy đi."

Wow!

Phát tài rồi phát tài rồi!

Tô Nhã Nhã vui đến nỗi chỉ muốn nhảy lên!

Cô chỉ là kẻ người nghèo hèn. Sau khi ngủ một giấc thì xuyên vào trong sách, lập tức biến thành người có tiền, còn có thêm một người chồng tổng tài bá đạo đẹp trai lắm tiền, khẩu khí vô cùng hào phóng nói với cô: "Cầm đi mua đồ, quẹt thoải mái!"

Ha ha ha ha ha ha...... Mừng muốn chết, sướng chết thôi, sắp cười đến điên luôn rồi!

Tô Nhã Nhã dang đôi tay thành kính nhận lấy tấm thẻ, trên khuôn mặt xinh đẹp treo nụ cười xán lạn, dùng giọng nói ngọt ngào kêu: "Cảm ơn chồng yêu nha, moah moah ~"

Tuy rằng nguyên chủ đã cùng Thẩm Tu Tề lãnh chứng kết hôn, nhưng nghiêm túc mà nói, cô với Thẩm Tu Tề chỉ là người lạ.

Cô cũng rất bội phục năng lực thích ứng của bản thân nha. Tuy rằng cô chỉ mới vừa xuyên đến đây mà thôi, cũng chỉ cùng Thẩm Tu Tề ở chung chưa tới mười phút. Đương nhiên vụ giao lưu thân thể đêm qua không tính đến, lúc ấy cô ngất đi nên coi như chưa gặp hắn bao giờ, mà giờ phút này cô vẫn thản nhiên gọi Thẩm Tu Tề là chồng yêu được, còn hôn gió với hắn, cũng rất trâu bò nha.

Nhưng ai kêu Thẩm Tu Tề giàu có hào phóng lại còn đẹp trai như vậy cơ? Cô yêu hắn chết mất!

Đối mặt với dụ hoặc cực lớn của tiền tài, rụt rè cái gì chứ? Liêm sỉ cái gì hả? Tất cả vứt cho chó ăn rồi. Kẻ nghèo hèn là cô đây nào có biết đâu là rụt rè là tiết tháo*? Nếu có cũng chỉ sống mãi trong khó khăn, giãy trong khốn khổ!

------------------------
Tiết tháo: Theo thuật ngữ mạng Việt Nam mình thì nó là liêm sỉ đó.
--------------------

Đối với người nghèo như cô, một tấm thẻ bạch kim được đưa đến trước mặt mình, cô còn có thể quẹt nó thỏa thích, đừng nói bảo cô kêu Thẩm Tu Tề là chồng yêu, bảo cô qùy xuống kêu hắn là bố cũng được.

Nhưng mà biểu hiện của Tô Nhã Nhã ở trong mắt Thẩm Tu Tề lại được suy ra ý khác, hắn cảm thấy cô cùng những người phụ nữ ham tiền của hắn không giống nhau lắm. Cũng chỉ là đưa cho một tấm thẻ mà thôi, đã mừng rỡ vậy rồi, thật dễ nuôi!

Xem ra lựa chọn kết hôn cùng cô nàng này là hoàn toàn chính xác. Xét đến việc cô giúp hắn, để hắn thuận lợi kế thừa tài sản, về sau chắc chắn hắn sẽ đối sử tốt với cô, chỉ cần yêu cầu đặt ra không quá phận, có thể thỏa mãn đều tận lực thỏa mãn cô.

"Được rồi, anh đi làm đây." Thẩm Tu Tề vừa cười vừa giơ tay nhẹ xoa đầu cô, tóc cô rất mềm, sờ vô cùng thỏa mái làm hắn nghiện không muốn buông tay ra khỏi cảm giác ấy.

Kim chủ ba ba người ta vừa mới cho một tấm thẻ bạch kim, tiền công lớn như vậy, cô phải phục vụ người ta thật tốt mới được. Diễn cũng phải diễn giống một chút, ngàn vạn không thể làm hắn cảm thấy mình phục vụ không tốt.

Vì thế, trên mặt Tô Nhã Nhã lộ ra nụ cười hoàn mỹ nhất, giọng nói vừa mềm mại lại ngọt ngào, "Chồng yêu, anh lái xe đi làm phải chú ý an toàn nha, cũng mong công việc của anh thuận lợi một chút, để buổi tối anh về sớm hơn, em còn nấu cơm ngon cho anh ăn ."

Ánh mắt thâm trầm của Thẩm Tu Tề liếc nhìn cô một cái, lại nhìn đến đôi bàn tay trắng nõn tinh tế của Tô Nhã Nhã. Hắn quen biết cô lâu như vậy, cũng chưa thấy cô nấu cơm bao giờ, cũng chả biết được bữa tối cô nấu ra có thể ăn được không nữa?

"Anh hôm nay hơi bận, không biết về khi nào, chờ anh giải quyết xong đống công việc kia, sẽ gọi cho em sau ."

Khi chưa xác định được đống đồ cô nấu có cho người ăn được không, hắn tạm thời không nghĩ muốn hành hạ dạ dày của mình. Nhưng xem cô vui vẻ mong chờ như vậy, hắn cũng không muốn đả kích cô, nên theo bản năng tìm cớ công việc của mình hơi bận.

Quả nhiên lúc nghe xong lời của hắn, con ngươi Tô Nhã Nhã dần ảm đạm xuống.

"Vậy được rồi, anh đi đường cẩn thận nha." Cô trông mong nhìn hắn, vẫy vẫy tay.

Nhìn hình dáng lưu luyến kia của cô, trông giống hệt một con mèo quyến luyến không chịu rời chủ nhân của nó. Trong lòng Thẩm Tu Tề nhẹ rung động, nếu không phải công ty có việc cần hắn xử lý, hắn nguyện ở lại bồi* cô. Thi thoảng sủng người phụ nữ của mình một chút, chỉ cần không quá phận, cũng được.

I)_I)
(/°3°)/ LOVE~~~~~~~

Bồi: ở bên cạnh, ở cùng.

-----------------------------------

"Anh đi đây." Thẩm Tu Tề lại xoa đầu cô, rồi xoay người đi thẳng ra cửa phòng.

Ra khỏi phòng, thời điểm Thẩm Tu Tề chuẩn bị đóng cửa, mắt lơ đãng ngước về phía Tô Nhã Nhã đang ở trên giường một cái. Chỉ thấy cô vẫn ngồi ôm chăn, đôi mắt to ngập nước trông mong nhìn hắn.

Thẩm Tu Tề cúi đầu đóng cửa phòng lại, cười nhẹ.

Trong phòng, sau khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần của Thẩm Tu Tề. Tô Nhã Nhã cầm tấm thẻ bạch kim hắn vừa mới cho cô cười ha hả một trận lớn, tiếng cười đáng sợ giống y hệt người bị bệnh tâm thần, cô nàng còn ở trên giường lăn qua lộn lại mấy lần.

Ai cha, mẹ ơi, cô trăm triệu không nghĩ tới, cô chỉ ngủ một giấc, liền biến thành đại gia.

Thật là sung sướng quá đi mất!

Tô Nhã Nhã ở trên giường cười đến không thể nhận ra được bản thân nữa. Cô chu môi hôn bẹp bẹp mấy cái lên chiếc thẻ bạch kim, sự vui mừng còn so với khuân mặt tuấn tú của Thẩm Tu Tề nhiệt tình hơn rất nhiều. Thẳng đến khi nghe được âm thanh khởi động xe dưới lầu truyền đến, cô mới dừng cười.

Dựa theo cốt truyện trước mắt, tiểu thuyết vẫn chưa chính thức bắt đầu. Hiện tại mới chỉ đến đoạn nguyên chủ cùng Thẩm Tu Tề vừa kết hôn được 5 ngày, lúc nùng tình mật ý*, tình chàng ý thiếp.

------------

Nùng tình mật ý: gần như câu "Tình cảm thắm thiết". Ý chỉ sự ngọt ngào, lãng mạn của hai người đang yêu nhau.
------------

Mặc kệ lúc trước Thẩm Tu Tề theo đuổi nguyên chủ xuất phát từ tâm ý gì, cưới nguyên chủ vì mục đích nào. Nhưng để mà nói với tình huống trước mắt, Thẩm Tu Tề vẫn có chút thích cô, hơn nữa còn đồng ý sủng cô, dỗ dành cô.

Cho nên Tô Nhã Nhã cảm thấy, cô là người xuyên qua biết trước cốt truyện, hiện tại nên nỗ lực lấy lòng Thẩm Tu Tề, hầu hạ hắn thật tốt, lại xây dựng quan hệ với Thẩm Tu Tề, để lưu lại cái ấn tượng không xấu trong lòng hắn. Cũng không đối nghịch với hắn và nữ chính, đến lúc ly hôn, hắn sẽ nhớ đến ý tốt của cô, cho cô phí phụng dưỡng. Những điều này hoàn toàn cần thiết.

Nghĩ vậy, trong đầu Tô Nhã Nhã bỗng hiện lên một đoạn ngắn trong một cuốn tiểu thuyết. Cô vội duỗi tay cầm lấy áo ngủ rơi sát mép giường mặc vào, nhanh bước đến gần thành cửa sổ, duỗi tay kéo tấm màn màu xanh biển ra nhìn xuống dưới lầu. Đúng lúc nhìn thấy Thẩm Tu Từ chậm rãi lái xe ra khỏi cổng biệt thự.

Đối mắt vừa tia được hình ảnh ấy, cô liền phất phất tay thẳng hướng kính chiếu hậu chiếc xe. Mặc kệ Thẩm Tu Tề có nhìn thấy không, tóm lại làm thế này cho chắc!

Kỳ thật buổi sáng đứng ở bên cửa sổ, nhìn theo hình ảnh xa dần của ai đó, cô đã từng đọc trong một cuốn truyện, trong đó nữ chính vì làm như vậy, đã thành công kéo hảo cảm của nam chính lên một bậc.

Cho nên hy vọng cô làm như vậy, Thẩm Tu Tề cũng sẽ vui vẻ đi.

Hì hì hì hì...... Cô thật thông minh mà.

Trong xe, bác tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy Tô Nhã Nhã đứng bên cửa sổ vẫy tay chào Thẩm Tu Tề. Bình thường ông cũng không phải người thích nói nhiều, không biết hôm nay ma xui qủy khiến, mở miệng ra nói với Thẩm Tu Tề: "Thẩm tổng, Tô tiểu thư đang ở trên lầu vẫy tay chào từ biệt cậu."

Vốn dĩ Thẩm Tu Tề đang cúi đầu xem tài liệu, nghe được bác Trung nói vậy, bàn tay đang lật tài liệu dừng lại một chút. Hắn không cần nhìn cũng biết cô gái ngốc Tô Nhã Nhã kia, đứng sát vào cửa sổ, lưu luyến không rời nhìn hắn. Nghĩ thế, khóe miệng hắn nhẹ cong lên, ý cười vừa rồi khi ra khỏi cửa phòng, giờ đây càng thêm sâu.

I)_I)
( •u•)
I___\|/___(><3<)____\|/__U

Tác giả có lời muốn nói: Khẩu hiệu của tác phẩm là, nam nữ chính nằm không cũng thắng!

Tôi cũng muốn có người cho tôi một tấm thẻ , nói với tôi rầng, cầm đi mua đồ đi, quét thoải thích! A ha ha ha ha ha...... Ngẫm lại tư vị ấy chắc sướng lém, phỏng chừng nằm mơ cũng có thể cười!

--------------

Editor: Cảm ơn các bạn đang ủng hộ mình, mình vui lắm. Mình sẽ cố gắng lấp hố thật nhanh để không phụ kì vọng các bạn. Các bạn là nguồn động lực để mình cố gắng.

Nhưng mà vì sợ edit nhiều sẽ nhanh chán nên mình quyết định đào một hố mới. Cũng là truyện xuyên sách, mong mọi người ủng hộ. Lịch đăng xen kẽ giữa hai bộ này ạ. Mai mình đăng hố mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip