Chương 3
Editor: Thất Gia.
***
Di Di chưa từng ngồi xe Nhân giới trong truyền thuyết, bé chỉ nghe Chu Tước tỷ tỷ nói chiếc xe Nhân giới này đã sớm không còn tồn tại, tốc độ của nó lại không nhanh bằng một nửa lúc bọn họ bay, cảm giác lảo đảo lắc lư không hề thoải mái.
Nhưng hiện tại bé cảm thấy vẫn khá tốt, ghế đệm thật mềm, xe chạy cũng ổn định, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ xe bao phủ trên người Di Di, tia nắng ấm áp làm bé không nhịn được mà mệt mỏi, buồn ngủ.
Bé ngáp một cái, giây tiếp theo đã dựa đầu lên cánh tay của Thời Tư Mộc ngủ thiếp đi.
Thời Tư Mộc vốn đang xem tin tức câu lạc bộ, chợt cảm giác bả vai nặng xuống, cậu một tay nhấn phím đánh chữ, đầu nghiêng qua nhìn về phía Di Di, bé con tuy hơi gầy, nhưng gương mặt trẻ con lại phúng phíng, bầu bĩnh một cách đáng yêu, Thời Tư Mộc dùng tay đỡ đầu nhỏ của Di Di, điều chỉnh tư thế để bé ngủ thoải mái hơn.
Khoảng cách từ nhà bọn họ đến viện phúc lợi không quá xa, xe chạy khoảng nửa tiếng mới tới cổng viện phúc lợi, Thời Tư Mộc cất di động, tay nhẹ nhàng nhéo mặt nhỏ của bé con Di Di đang ngủ trên chân mình.
Di Di ngủ không sâu, bị Thời Tư Mộc nhéo nhẹ một cái liền tỉnh, bé ngồi dậy, nâng tay xoa cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ của mình, bé ngồi sững sờ trong chốc lát mới tỉnh táo hẳn.
Đợi Di Di lấy lại tinh thần, Thời Tư Mộc đã xuống xe.
Cậu chưa từng chăm sóc trẻ con, không biết trẻ con phản ứng chậm chạp, đặc biệt là bé con vừa mới tỉnh ngủ.
Di Di nhìn Thời Tư Mộc đứng bên cạnh xe, bé vươn tay: "Anh ơi bế em~"
Chất giọng trẻ con ngọt ngào thơm mùi sữa của Di Di đánh thẳng vào tim Thời Tư Mộc, lòng cậu mềm nhũn đi đến cửa xe, khom lưng vươn tay ôm Di Di từ trong xe ra.
Cậu ôm Di Di cẩn thận đặt bé xuống đất, vừa buông tay ra đã bị bé con nhanh nhảu nắm lấy, bé ngước mặt nhỏ nhìn Thời Tư Mộc cười: "Anh ơi, nắm tay~"
Nụ cười ngây ngô của Di Di phảng phất như có ma lực mê hoặc lòng người, thiếu niên bình thường ít cười Thời Tư Mộc dưới sự đáng yêu của bé không tự chủ được khoé miệng hơi nhếch lên, cậu thuận thế giữ chặt tay nhỏ Di Di vươn tới, nắm tay bé tiến về phía trước.
Đi cùng bọn họ còn có người cậu của Thời Tư Mộc - Tô Tường, hai nhà Thời Tô có quan hệ thân thiết, kể cả khi thái thái qua đời, quan hệ giữa Tô gia và Thời gia vẫn rất tốt, Tô Tường là luật sư, ngày thường cũng giúp Thời gia xử lý công việc.
Thời Tư Mộc nắm tay Di Di đi theo sau cha già cùng Tô Tường đến trước cổng viện phúc lợi.
Thời Kiến Thành trước khi tới đây đã đánh tiếng chào hỏi viện phúc lợi, lúc này viện trưởng cùng vài vị lão sư đang đứng ở cửa chờ họ.
Mấy năm nay ông vẫn luôn làm từ thiện, không ít khu dạy học và ký túc xá trong viện phúc lợi này đều do Thời Kiến Thành quyên góp tiền giúp đỡ xây dựng.
Viện trưởng nhìn thấy Thời Kiến Thành đến liền nhiệt tình niềm nở, vội vàng tiến lên bắt tay với ông: "Thời tiên sinh, đã lâu không gặp."
Thời Tư Mộc vừa định nói chuyện với Di Di, một bà cô ở độ tuổi trung niên đứng cạnh viện trưởng đột nhiên kinh hô một tiếng, chạy đến bổ nhào vào Di Di, may mà Thời Tư Mộc phản ứng nhanh, trước một bước đẩy Di Di ra sau lưng mình, chặt chẽ bảo hộ bé.
Trần Lị không vì Thời Tư Mộc cản trở mà ngừng diễn, ánh mắt bà nhìn thẳng vào bé con được thiếu niên che chở ở phía sau, giả vờ giả vịt hô lên: "Tiểu Thúy? Con chạy ra bằng cách nào? Kể cả con có trộm tiền của cô, cô cũng sẽ không trách con, con làm cô lo lắng gần chết."
Thời Tư Mộc hơi nhíu mi, người này kích động quá mức, giọng nói lại cực kỳ bén nhọn, từng câu từng chữ như tiếng pháo nổ bùm bùm bên tai cậu, cậu nắm tay Di Di lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Trần Lị, cảnh giác hỏi: "Tiểu Thúy là ai?"
Tay nhỏ của Di Di nắm chặt tay anh trai, mặt bánh bao luôn treo nụ cười tươi như hoa của bé nháy mắt tắt liệm, đôi mắt tròn xoe nhìn chòng chọc Trần Lị, con ngươi mang theo chút tức giận.
Ngày hôm qua bà cô này nói bé trộm tiền, còn đuổi theo muốn đánh bé một trận, may mà bé Tám kịp thời chạy tới, cõng bé chạy khỏi viện phúc lợi.
Bé là cục cưng nhỏ được chúng tinh phủng nguyệt ở Long tộc, đã bao giờ phải chịu ủy khuất như vậy.
Chẳng qua bé biết rõ mình không thể dùng thần lực để bắt nạt một người phàm, dù là trong sách cũng không được.
Thời Tư Mộc phát giác ra cảm xúc của Di Di không ổn, cậu dựa theo ánh mắt Di Di nhìn về phía bà cô đứng phía sau vẫn luôn nhìn bọn họ, cậu nắm tay Di Di lắc nhẹ một cái, nhỏ giọng dò hỏi: "Nhóc biết bà ta?"
Di Di gật đầu nhỏ, bé bĩu môi ủy khuất nói: "Hôm qua cô xấu xa này nói em trộm tiền của bà ấy, nhưng mà chỉ có bé hư mới đi trộm tiền người khác, Di Di là bé ngoan, Di Di không có lấy trộm!"
Trần Lị nghe thấy Di Di nói chuyện lập tức sửng sốt, bà ta kinh ngạc nhìn Di Di, lắp bắp nói: "Con...Con có thể nói chuyện?"
Di Di thừa hưởng ký ức của nguyên chủ không nhiều lắm, bé chỉ biết trước kia nguyên chủ sẽ không bao giờ nói chuyện, cũng không nghe thấy người khác nói gì.
Thời Kiến Thành cùng viện trưởng đang trò chuyện rôm rả, đột nhiên nghe thấy tiếng nói đầy tức giận của Di Di thì quay đầu nhìn lại đây.
"Xin lỗi Thời tiên sinh, tôi đi xem một chút."
Cười gượng nói xong câu này, viện trưởng vội vã bước nhanh đến chỗ Di Di, ông dò hỏi Trần Lị: "Cô giáo Trần, sao lại thế này?"
Trần Lị không hề hoảng loạn, bà ta đầy vẻ chính khí lớn tiếng lên án Di Di: "Hôm qua Tiểu Thúy trộm tiền bị tôi phát hiện liền chạy ra ngoài, tôi cũng không nghĩ đến con bé sẽ tìm được Thời tiên sinh."
Thời Kiến Thành đến viện phúc lợi không phải ngày một ngày hai, hầu như toàn bộ giáo sư học sinh trước đây đều từng thấy qua mặt ông, lời này của Trần Lị đặt trong trường hợp này chẳng gì ngoài ẩn ý Di Di cố ý chạy đến bên cạnh Thời Kiến Thành là vì để ông nhận nuôi bé.
Từ cô nhi ở viện phúc lợi biến thành con gái út của Thời gia, quỹ đạo cuộc sống của hai thân phận này là hoàn toàn khác nhau.
Bây giờ Di Di rất tức giận.
Bé tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đối với hành vi mạo phạm thần thánh này của Trần Lị vẫn làm bé vô cùng không thoải mái.
Di Di buông tay anh trai, từng bước chân nhỏ vững vàng lại kiên định đi đến trước mặt Trần Lị.
Tiểu đoàn tử lúc này dường như không còn là bé con mới vừa làm nũng, một cảm giác quái dị trỗi dậy trong lòng Trần Lị khiến bà ta không nhịn được mà hơi run rẩy.
Di Di nhìn chằm chằm vào mắt Trần Lị.
Đôi mắt của Long tộc cũng biết thiên mệnh, chỉ cần bọn họ muốn thì có thể nhìn thấy cả tương lai hay quá khứ đã từng xảy ra, nhìn đến nỗi đối phương phải liều mạng che giấu bí mật trong lòng.
Ở trong mắt Trần Lị, Di Di thấy rõ nụ cười âm hiểm của bà ta, trái ngược với nguyên chủ Tiểu Thúy đứng một bên vô cùng bất an, bà ta đem một thứ gì đấy đặt ở trong tủ khoá, sau đó bà ta đến bêncạnh Tiểu Thúy, nụ cười trên mặt càng thêm càn rỡ.
"Tiểu Thúy à, cô biết ngay con là cây rụng tiền mà, lớn lên xinh đẹp như vậy, đương nhiên bán được nhiều tiền hơn."
Tiểu Thúy không nghe thấy Trần Lị nói gì, nhưng bé sợ hãi theo bản năng.
Thời Tư Mộc tiến lên một bước giữ chặt tay Di Di: "Di Di, nhóc đang làm gì đấy?"
Di Di mặc kệ Thời Tư Mộc kéo tay mình, tay phải bé nâng lên chỉ thẳng vào Trần Lị, gằn từng chữ một non nớt nói: "Bà ấy muốn bán con cho một ông chú, bà ấy còn cất đồ vật mà ông chú kia cho bà ấy trong ngăn tủ, bà ấy còn nói với con, Tiểu Thúy, cô biết ngay con là cây rụng tiền mà!"
Tất cả mọi người đều bị quả bom nặng ký Di Di ném ra doạ cho một phen sững sờ tại chỗ.
Ai cũng không phản ứng kịp những lời Di Di nói.
Nhưng Trần Lị lại chấn động trong lòng, nỗi sợ hãi vì bị vạch trần âm mưu đen tối như cơn sóng thần ào ạt đập tới, đánh cho bà ta lảo đảo chân tay, giống như đúc dáng vẻ Tiểu Thúy sợ hãi đứng cạnh bà.
Bà ta thật sự không hiểu tại sao Tiểu Thúy câm điếc của ngày hôm qua lại biến thành Di Di đang lên án bà.
Viện trưởng là người phản ứng lại lời nói của Di Di trước, ông lại gần, ngồi xổm đối diện với bé con, nhẹ giọng ôn nhu và quan tâm hỏi: "Tiểu Thúy, con nói là thật sao?"
Di Di dời tầm mắt trên người Trần Lị sang viện trưởng, từ trong mắt viện trưởng, bé nhìn thấy màu trắng, màu trắng ở Long tộc là khí của điềm lành, ở thế giới phàm nhân lại đại diện nhân cách tốt đẹp của một người.
Viện trưởng là người tốt, bé có thể tin tưởng.
Di Di gật đầu, đôi mắt sũng nước mười phần chân thành, vô cùng tha thiết nói: "Chú viện trưởng, con chưa bao giờ nói dối."
Tình thế bất lợi không để Trần Lị có cơ hội suy nghĩ cặn kẽ về việc Di Di đột nhiên nói chuyện, bà ta chỉ có thể một mực chắc chắn Di Di nói dối: "Viện trưởng, ngài không cần phải tin tưởng lời nói của Tiểu Thúy, lúc trước nó là một đứa câm điếc, làm sao nó có thể nghe thấy tôi nói gì."
Thời Tư Mộc giương mắt nhìn Trần Lị, bà ta cảm nhận được ánh mắt sắc bén của cậu, vội vàng né tránh tầm mắt.
Cậu không biết tại sao, tuy rằng chỉ mới quen biết Di Di một ngày, nhưng cậu lại rất tin tưởng những gì con bé nói, Thời Tư Mộc chuyển ánh nhìn, rũ mắt nói: "Có nói dối hay không, xem thử sẽ biết."
Thời Kiến Thành nhìn thoáng qua Tô Tường, ý bảo hắn phải làm tốt sổ sách, ông mở miệng nói: "Viện trưởng, dẫn đường đi."
Trần Lị sợ hãi không biết làm sao, bà ta nào ngờ đến hôm nay sẽ nháo ra chuyện lớn, hợp đồng bí mật kia còn ở trong tủ khoá, nếu bị phát hiện bà ta nhất định sẽ ngồi tù vì tội buôn bán trẻ em.
Bà ta không thể ngồi tù được.
Nghĩ vậy, Trần Lị lập tức bỏ chạy.
Thời Tư Mộc là người đầu tiên phát hiện ý đồ của bà ta, cậu buông tay Di Di, xoay người đuổi theo phương hướng Trần Lị chạy trốn.
Di Di đứng yên tại chỗ, bé nâng tay hướng về phía Trần Lị bỏ chạy, ở nơi người khác không thấy, tay bé nhẹ nhàng vung lên, sau động tác đó của bé, Trần Lị đang chạy thục mạng lại như bị vướng phải thứ gì té lăn ra đất.
Thời Tư Mộc vốn dĩ đang đuổi theo sau Trần Lị, phát hiện bà ta không biết làm sao lại vấp ngã, cậu nhanh chân chạy đến ấn bà ta xuống đất, không cho bà ta di chuyển.
Bảo vệ của viện phúc lợi nghe tiếng ồn ào cũng chạy tới, áp giải Trần Lị từ trên mặt đất đến trước mặt viện trưởng.
Di Di thu tay, thấy Thời Tư Mộc quay lại, biểu cảm trên mặt nháy mắt lại trở về dáng vẻ ngây thơ mơ hồ thuộc về trẻ con.
Tuy rằng Thần giới quy định không được tùy tiện sử dụng pháp thuật ở Nhân giới, nhưng trừng phạt người xấu cũng không thể xem như dùng lung tung.
Cục diện bây giờ đã được sáng tỏ, vào lúc Trần Lị vừa nhấc chân chạy trốn, viện trưởng đã ngay lập tức báo cảnh sát. Cục cảnh sát ở bên cạnh viện phúc lợi, thế nên cảnh sát đến rất nhanh, bọn họ lục soát khắp phòng liền phát hiện ra hiệp nghị bí mật có chữ ký của Trần Lị và một người khác.
Trên đó viết rõ ràng hành vi phạm tội của Trần Lị, bà ta vốn dĩ cho rằng đây là kế hoạch vạn lần không thể thất bại, lại không ngờ tới thần phách của Di Di sẽ nhập vào cơ thể Tiểu Thúy, chỉ một ánh mắt đã rành mạch chính xác nói ra bí mật bà ta giấu kín bấy lâu nay.
Trong văn phòng, ánh mắt viện trưởng đầy hàm súc nhìn thẳng vào Di Di đang núp phía sau Thời Tư Mộc, nghi ngờ hỏi: "Tiểu Thúy, sao con lại đột nhiên nói chuyện thế. Lúc trước con không phải nghe không thấy nói không được sao? Còn nữa, sao con lại nói con tên Di Di?"
Di Di hơi rụt cổ, bé mở to hai mắt mờ mịt nhìn viện trường, miệng nhỏ mấp máy từ chối trả lời câu hỏi của ông.
Nếu bé Tám ở đây thì tốt rồi.
Bé không biết phải nói thế nào với chú viện trưởng đâu, oa.
Thời Kiến Thành đúng lúc đứng dậy cất lời: "Viện trưởng, tôi nghĩ Di Di hôm nay chắc đã bị doạ sợ rồi, nếu thủ tục đã hoàn tất, vậy chúng tôi sẽ dẫn con bé về trước."
Viện trưởng là người thông minh, ông không tiếp tục truy hỏi đến cùng, đứng lên đưa bọn họ ra ngoài.
Thời Tư Mộc nắm tay Di Di đi theo sau Thời Kiến Thành, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng cha mình, hàng mày hơi nhíu, ánh mắt lộ rõ nghi hoặc.
Cậu không hiểu, rõ ràng trên người Di Di ẩn giấu rất nhiều nghi vấn, nhưng tại sao cha già lại một câu cũng không hỏi.
Di Di cảm nhận được cảm xúc của cậu, bé ngẩng mặt nhỏ nhìn Thời Tư Mộc, mang theo một loại khí chất ngây thơ thành thật nhưng thật nghiêm túc hỏi cậu: "Anh ơi, có phải anh không thích Di Di không?"
"Anh..."
"Nó dám?"
Thời Tư Mộc vừa nói được một chữ đã bị Thời Kiến Thành cắt ngang.
Ông vẫy tay với Di Di: "Di Di, con tới đây."
Di Di buông tay anh trai, chạy chậm đến chỗ ông.
Thời Kiến Thành ngồi xổm trên đất, ông mở sổ hộ khẩu trong tay ra, lật đến một trang mặt sau của Tư Mộc, phía trên trang giấy viết tên Thời Di.
"Di Di, sau này con chính là bé con của nhà họ Thời, có ba ba và anh trai ở đây, sẽ không có ai dám bắt nạt con."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip