Chap 12: Trên thế giới này, ta cảm thấy không ai tốt hơn ca ca


Editor: huyentrang11c3

=====

Chap 12: Trên thế giới này, ta cảm thấy không ai tốt hơn ca ca

Nhưng chỉ trong chớp mắt, những quân thư đã vội vã tiến tới.

"Thượng tướng, chúng ta giúp các ngươi bưng."

"Đúng a, hùng chủ đại nhân, ngài phải cẩn thận, mấy thứ này nóng lắm."

Quý Viễn Chinh có chút xấu hổ.
Những quân thư này...sao ánh mắt ai nấy nhìn hắn lại cứ như đang nhìn một đứa trẻ vậy? Trong mắt họ không chỉ là lo lắng, mà còn có cả sự trìu mến và... dịu dàng khó hiểu.

Hạnh Ngôn vội vàng gật đầu tán thành:
"Đúng đó ca, huynh không được đụng vào đâu!"

Quý Viễn Chinh không biết phải làm sao, chỉ đành cười khẽ một tiếng, rồi đưa chiếc đĩa trong tay cho trùng cái đang đứng gần:
"Cám ơn các ngươi, làm phiền rồi."

Mấy quân thư như được sủng mà hoảng, vội vàng lắc đầu: "Không phiền đâu ạ, không phiền chút nào!"

Sau đó, Quý Viễn Chinh cùng Hạnh Ngôn ngồi sang một bên, đối diện với Ayr.

Vẫn như thường lệ, Quý Viễn Chinh đẩy một bát cơm đến trước mặt hắn, mỉm cười nói:
"Ăn đi, Thượng tướng mời ngươi."

Ayr mặt mày khổ sở nhận lấy đôi đũa, nhìn một bàn ăn đủ năm món bày biện hấp dẫn, không nhịn được nuốt nước miếng.
Thử một miếng, hắn lập tức bất ngờ — ngon hơn hắn tưởng rất nhiều, thậm chí còn vượt xa tay nghề của đám thư hầu trong phủ nhà mình.

Lúc này, Hạnh Ngôn nhẹ nhàng múc một chén canh đưa cho Quý Viễn Chinh, dịu giọng nói:
"Ca, huynh húp miếng canh trước đi."

Quý Viễn Chinh tủm tỉm cười, nhận lấy chén canh, nhấp một ngụm rồi thuận miệng khen ngợi:
"Ôi chao! Canh do Thượng tướng múc đúng là ngon thật đấy."

Hạnh Ngôn khẽ cười, ánh mắt vừa nhìn sang liền bắt gặp trong đôi mắt của Quý Viễn Chinh là đầy ắp sự cưng chiều.

Ayr im lặng chịu đựng nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng cắt ngang:
"Quý tiên sinh, chuyện lúc nãy ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu đấy."

Hạnh Ngôn chớp mắt mấy cái, rồi nghiêng người, lặng lẽ dịch xuống một chút, khẽ khàng dò hỏi bằng ánh mắt.

Quý Viễn Chinh chỉ biết cười khổ, bất lực nói:
"Ta đã bảo là ngươi phải kiên nhẫn mà. Tối nay lúc về, thử mua vài bó hoa đem tặng nhóm thư quân, thư hầu xem sao."

Ayr có phần hoài nghi, nhưng rồi lại nhớ đến chuyện trước kia Quý Viễn Chinh từng mua hoa tặng Hạnh Ngôn.
Sau một lúc trầm ngâm, hắn có chút ngượng ngùng quay sang hỏi Hạnh Ngôn:
"Hạnh Ngôn thượng tướng... lúc Quý tiên sinh tặng hoa cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?"

Hạnh Ngôn hơi sững người. Hắn không ngờ vị Hùng chủ kiêu ngạo này lại có thể chủ động bắt chuyện với mình.
Hắn quay đầu nhìn Quý Viễn Chinh — người kia chỉ mỉm cười, gật đầu như ra hiệu: "Cứ nói đi."

Nhớ lại chuyện đó, Hạnh Ngôn không khỏi thấy hơi xấu hổ.
Hôm đó sau khi trở về, hắn đã tách từng bông trong chín mươi chín đóa hoa ra, đặt ở gần như mọi góc trong nhà. Đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy hoa, và mỗi lần như thế, tâm trạng hắn lại trở nên vô cùng tốt.

Hạnh Ngôn mỉm cười, đáp với Ayr:
"Ta rất vui. Ta cảm thấy... trên đời này không ai tốt hơn ca ca."

Ayr nhìn nụ cười rạng rỡ của Hạnh Ngôn, trong thoáng chốc ngẩn người, rồi chậm rãi hoàn hồn, chìm vào trầm tư.

...

Ayr cũng không hiểu nổi mình bị làm sao nữa — vậy mà lại thật sự nghe theo lời khuyên của Quý Viễn Chinh, đi mua mấy đóa hoa hồng đỏ sáu cánh. Hắn lại thật sự dùng tiền của chính mình để mua cho... đám thư hầu! Việc này quả thực không thể tưởng tượng nổi!

Xe của Viện Khoa học đưa Ayr đến biệt thự xong thì rời đi ngay.
Ayr đứng trước cổng, tay cầm mấy đóa hoa, vậy mà lại không nhấc nổi chân.
Còn đang loay hoay chưa biết nên vào hay không, cánh cửa biệt thự đã mở ra. Nhóm thư quân và thư hầu của hắn lần lượt bước ra, ai nấy đều cúi đầu chào, xếp thành hàng ngay ngắn.

Ayr theo phản xạ giấu những bó hoa ra sau lưng, ánh mắt khẽ đảo qua mấy á thư xinh đẹp, lại cảm thấy có chút... ngượng ngùng.

Thư quân của Ayr tên là Âu Văn Dulcie — mái tóc vàng, đôi mắt nâu, xuất thân từ một trong bốn đại quý tộc danh giá: gia tộc Dulcie.
Dulcie đồng thời cũng là một trong những quân thư trẻ tuổi ưu tú nhất hiện nay.

Âu Văn từng giữ chức trung tướng quân đoàn 3 của Đế quốc, là người có địa vị và năng lực nổi bật. Thế nhưng, kể từ khi gả cho Ayr, y đã chủ động xin từ chức, lui về ở nhà sống cuộc sống nhàn nhã.
Mỗi khi Ayr vắng nhà, Âu Văn đều cùng nhóm thư hầu chăm sóc vườn hoa, ngày ngày chờ Hùng chủ trở về.

Vì vừa là quý tộc, lại vừa mang thân phận thư quân, Âu Văn được hưởng nhiều đặc quyền hơn so với các trùng cái khác trong phủ. Ví dụ rõ ràng nhất: trong số tất cả các trùng cái của Ayr, chỉ có y là được phép sử dụng quang não.

Hôm nay cũng như thường lệ, Âu Văn ngồi cùng năm thư hầu khác, cầm quang não truy cập vào Tinh Võng — mạng thông tin liên tinh.
Hai ngày nay, bọn họ liên tục tìm kiếm các chủ đề liên quan đến Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Không rõ vì sao, càng xem... cảm giác khoảng cách và thất vọng trong lòng họ lại càng dâng lên rõ rệt.

Ayr kiên trì bước tới gần mọi người. Vì tối qua hắn đã ra lệnh, hôm nay dù nhóm thư hầu đứng chờ đón, họ vẫn như thường lệ — quay người cúi đầu, không dám chủ động ngẩng lên nhìn hắn dù chỉ một lần.

Bàn tay Ayr giấu sau lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi, còn mấy cành hồng trong tay như nặng trĩu ngàn cân.

Âu Văn có phần gan lớn hơn mọi khi, lặng lẽ tiến lại gần, quan sát sắc mặt Ayr. Thấy gương mặt hắn hơi ửng đỏ, trong lòng cũng bỗng run lên, vội hỏi:
"Hùng chủ, mặt ngài có chút đỏ, phải chăng cơ thể không được khỏe?"

Câu hỏi của Âu Văn lập tức thu hút sự chú ý của các trùng cái khác. Họ cùng nhau ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy lo lắng và sốt sắng.

Ayr nhíu mày. Trước giờ hắn vẫn nghĩ việc dùng tiền cho trùng cái, hay mua quà cho bọn họ thì thật vô dụng. Nhưng khi nhìn thấy Quý Viễn Chinh cùng Hạnh Ngôn, hắn chợt nhận ra có lẽ cách đối xử như vậy cũng không đến nỗi tệ.

Hắn hơi cam chịu, không ngại mất mặt, đẩy bó hoa giấu sau lưng ra trước mặt nhóm trùng cái rồi quay đi, không dám nhìn thẳng vào bọn họ. Cả người trùng đều đỏ như tôm luộc.

Âu Văn đứng sững tại chỗ, mắt đầy vẻ khó tin nhìn về phía Ayr, còn các thư hầu khác thậm chí thở mạnh cũng không dám.

Hai tay Âu Văn run run, nhỏ giọng hỏi:
"... Hùng chủ, đây là hoa ngài tặng cho chúng ta sao?"

Ayr dùng giọng điệu không kiên nhẫn để che giấu sự mất tự nhiên của mình:
"Không muốn thì vứt đi!"

"Muốn!" Chóp mũi Âu Văn hơi chua chua, hắn đưa tay nhận lấy đóa hoa, rồi phát từng nhánh nhỏ cho nhóm thư hầu.

Mấy trùng cái cẩn thận nâng niu bó hoa của mình từng chút một, nước mắt không hẹn mà rơi xuống.

Âu Văn cố gắng kìm nén cảm xúc phấn khích, đợi cho lòng mình dịu lại, rồi nhẹ nhàng nói với Ayr:
"Hùng chủ, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi."

Rồi y nhìn xuống đoá hoa hồng đỏ kiều diễm trên tay, ánh mắt nâu dịu dàng bừng lên sự ôn nhu:
"Và nữa, hoa Hùng chủ tặng thật đẹp, chúng ta đều rất thích."

Ayr liếc mắt nhìn Âu Văn một cái, khóe môi bất giác khẽ nở nụ cười.

...

Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn sau khi tan việc, việc đầu tiên liền cùng nhau đến khu trung tâm trang trí nội thất để bàn bạc chuyện thiết kế biệt viện.

Sau đó, cả hai ghé siêu thị. Trong khi Hạnh Ngôn lo lắng bất an mà hết mực bảo vệ, Quý Viễn Chinh lại hoàn toàn không hề sợ hãi, thản nhiên mua một đống lớn đồ ăn vặt và nguyên liệu nấu nướng.

Họ đỗ quân hạm tại bãi đỗ của khu vườn hoa biên giới. Hai người, mỗi người tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ, cùng nhau bước xuống.

Hạnh Ngôn cau mày, giọng vội vàng: "Ca, ngươi không cần cầm nhiều như vậy đâu, nặng lắm!"

Nhưng Quý Viễn Chinh hoàn toàn không để tâm, hành động thản nhiên khiến Hạnh Ngôn sợ đến toát mồ hôi.

 Ngón tay của Quý Viễn Chinh vốn tinh tế, xương cốt lại mảnh mai, túi xách nặng như vậy treo trên tay y chắc chắn sẽ rất đau! Hạnh Ngôn nhìn mà trong lòng như bị ai bóp nghẹt.

Thực ra, Quý Viễn Chinh cũng cảm nhận được thân thể hiện tại của mình yếu hơn đời trước rất nhiều. Dù khi trước có mang bệnh nan y, nhưng ít ra lúc không phát bệnh, làm vài việc nặng cũng không thành vấn đề. Còn bây giờ, chỉ mới xách hai túi lớn đồ ăn vặt mà đã thấy mệt rã rời.

Y âm thầm quyết định phải đưa việc rèn luyện thân thể vào danh sách ưu tiên. Trong lòng Quý Viễn Chinh còn có một dự cảm mạnh mẽ: những kỹ xảo ứng biến, đối đáp mà y từng học, tương lai nhất định sẽ có ngày dùng đến.

Y cố tình lờ đi dáng vẻ vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ của Hạnh Ngôn, cười hì hì đổi đề tài:
"Ngôn Ngôn, sau này ngươi luyện tập thể lực có thể dẫn ta theo được không?"

Hạnh Ngôn lập tức bị chuyển hướng sự chú ý, nghi ngờ hỏi: "Ca ca, ngươi thật sự muốn rèn luyện thân thể sao?"

Quý Viễn Chinh gật đầu không chút do dự. Nhưng Hạnh Ngôn lại không mấy tán thành. Trùng đực từ trước đến nay vốn có thể chất yếu hơn nhiều so với trùng cái, không thể chịu đựng cường độ vận động lớn. Từ xưa đến nay cũng chưa từng có trường hợp nào trùng đực tiến hành rèn luyện thể lực như vậy — hắn không dám để Quý Viễn Chinh mạo hiểm làm người đầu tiên thử nghiệm.

Thấy gương mặt Hạnh Ngôn tràn đầy phản đối, Quý Viễn Chinh lập tức giở chiêu quen thuộc — nũng nịu. Nhưng Hạnh Ngôn chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của hắn:  "Nũng nịu cũng vô dụng."

Hạnh Ngôn giờ đây đã có thể rất tự nhiên dùng giọng điệu cứng rắn để phản bác quyết định của Quý Viễn Chinh. Ví như khi ở tập đoàn trang trí nội thất, hắn đã thẳng thừng thể hiện sự không hài lòng với lựa chọn ghế sofa của Quý Viễn Chinh. Giờ thì lại có thể dứt khoát từ chối lời thỉnh cầu không mấy hợp lý của đối phương.

Quý Viễn Chinh không những không buồn mà còn cảm thấy vui vẻ vô cùng. Hắn hiểu việc rèn luyện thân thể là một kế hoạch dài hạn, có thể từ từ thuyết phục Hạnh Ngôn sau. Hắn khẽ thở dài, giả vờ yếu ớt nói:

"Được rồi... Vậy thì tối nay ngươi phải làm món ta thích để bù đắp cho ta đấy."

Hạnh Ngôn nhẹ nhàng thở phào, gật đầu đồng ý không chút do dự.

Hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi vườn hoa, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy từ xa, trước biệt thự đang có hai bóng người đứng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip