Chap 2: Ngươi ở với ta, sử dụng quyền lợi như hùng chủ
Editor: huyentrang11c3
======
Chap 2: Ngươi ở với ta, sử dụng quyền lợi như hùng chủ
Quý Viễn Chinh kẽ nuốt nước miếng, ngồi dậy.
Hạnh Ngôn nháy mắt mấy cái, nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của hùng chủ cách mình càng càng xa, ánh mắt không tự chủ dừng lại ở hai cánh môi mỏng.
Quý Viễn Chinh cười như không cười nói: "Tỉnh rồi?"
Hạnh Ngôn lấy lại tinh thần. Một lúc sau, hắn mới nhận ra bộ dạng của mình lúc này. Vội vàng rời khỏi ghế sô pha, hắn quỳ sụp xuống, trán và khuỷu tay đồng thời chống lên mặt đất. Từng động tác đều dứt khoát, liền mạch như nước chảy mây trôi, không một chút do dự.
Quý Viễn Chinh vô thức lùi lại một bước, hàng mày khẽ nhíu:
"Ngươi làm gì vậy?"
Cả ngày hôm nay Hạnh Ngôn chưa ăn uống gì, cổ họng đã khô khốc. Giọng nói phát ra vừa khàn vừa yếu:
"Thật xin lỗi Hùng chủ... Xin ngài trách phạt ta."
"Trách phạt ngươi? Vì sao?"
Quý Viễn Chinh cau mày suy nghĩ. Mỗi lần tiểu thư bị bắt nạt, đều là do nguyên chủ vô cớ ra tay bạo lực. Hắn thật sự không nghĩ ra Hạnh Ngôn đã làm gì sai.
Giọng nói của hắn vốn có phần lạnh nhạt, nhưng Hạnh Ngôn đang trong trạng thái căng thẳng lại nghe thành sự châm biếm – thứ ngữ điệu từng gắn liền với những lần bị ngược đãi trước đây.
"Là thư nô, ta không nên chạm vào bất cứ thứ gì thuộc về Hùng chủ, lại càng không có tư cách ngồi vào chỗ trên cao của ngài..."
Quý Viễn Chinh khẽ bật cười.
Xã hội phong kiến cũng đâu đến mức hà khắc như vậy. Chạm vào ghế sô pha mà cũng là phạm thượng? Chẳng lẽ cái ghế hắn vừa ngồi là... ngai vàng chắc?
Dù miệng đang cúi đầu nhận lỗi, cầu xin trách phạt, nhưng Hạnh Ngôn khi quỳ trên mặt đất vẫn giữ lưng thẳng tắp. Không hề có chút yếu đuối hay tự ti, thần thái của nàng là sự giao thoa kỳ lạ giữa phục tùng và kiêu hãnh.
Chính hai khí chất tưởng chừng trái ngược ấy lại dung hòa nơi nàng một cách hoàn hảo, khiến Hạnh Ngôn trở thành vị Thượng tướng khác biệt nhất trong toàn bộ giới trùng cái của Tinh Tế.
Và cũng bởi sự đặc biệt đó, hắn trở thành khao khát của vô số trùng đực — ai cũng muốn cưới về chỉ để dẫm đạp dưới chân. (Chỉ đăng tại Wattpad: huyentrang11c3)
Quý Viễn Chinh khẽ ngồi xổm xuống cạnh , tay đưa ra, nhẹ nhàng nhéo lấy phần gáy thon dài, mềm mại như tơ của Hạnh Ngôn.
Giọng hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng mang theo một mệnh lệnh đầy áp lực:
"Đứng lên đi. Từ nay về sau... ngươi không cần phải quỳ trước bất kỳ ai nữa."
Hạnh Ngôn toàn thân run lên. Theo quy luật, trùng cái chỉ quỳ trước Hùng chủ của mình, còn thư nô thì khác — thư nô phải quỳ xuống vấn an tất cả trùng đực, đó là để giữ thể diện cho Hùng chủ.
Nhưng giờ đây, Hùng chủ của nàng lại dùng giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng phát ra lời nói khiến thiên hạ kinh động như thế, khiến Hạnh Ngôn không dám ngẩng đầu lên.
Trước đây, hắn từng nghe đồn Quý Viễn Chinh tính cách kỳ quặc, thiên tài thường có phần khác người, nhưng khi tiếp xúc thật sự, hắn nhận ra những lời đồn ấy chẳng hề đáng tin chút nào.
Quý Viễn Chinh không biết trong đầu thư nô nhà mình đang nghĩ gì, nhìn thấy hắn đứng im không phản ứng, liền trêu đùa:
"Ngươi là muốn ta ôm ngươi sao? Cũng không phải không được đâu."
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Hạnh Ngôn. Dù sao, bây giờ đây nàng cũng đã là lão bà của hắn, ôm một chút cũng không thể coi là đùa giỡn lưu manh.
Hạnh Ngôn bỗng dưng bị ôm lấy eo, cả người chợt ngơ ngác, mơ màng không kịp phản ứng thì đã bị Quý Viễn Chinh ôm đứng lên.
Lúc này Quý Viễn Chinh mới nhận Hạnh Ngôn có vóc dáng thật cao, so với hắn còn cao hơn đến nửa cái đầu. Hắn trầm ngâm một lúc, cảm thấy mình với tư cách là công, hình như hơi mất chút tôn nghiêm. Hắn khẽ dùng lực đẩy Hạnh Ngôn ngồi lên ghế sa lon, rồi ngước mắt nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp của Hạnh Ngôn. Lúc này, hắn mới cảm thấy dễ chịu phần nào.
"Ngươi đã đến chỗ ta, phải nghe lời ta, hiểu chứ?"
Trong lòng Hạnh Ngôn như nổi trống, ngẩng đầu nhìn Hùng chủ với khuôn mặt vẫn mang vẻ soái khí như trước, rồi yên lặng gật đầu. Thư nô đương nhiên phải tuân lời Hùng chủ.
Quý Viễn Chinh hài lòng gật đầu:
"Ngoan. Tiếp theo, ta muốn cùng ngươi đặt ra ba quy tắc."
"Ngoan?"
Ánh mắt Hạnh Ngôn thoáng né tránh, nàng tự hỏi, nói vậy nghĩa là sao? Giọng Hùng chủ sao lại... ngọt ngào, cưng chiều đến thế?
"Thứ nhất, ngươi ở với ta, sẽ được sử dụng quyền lợi như Hùng chủ, ngang hàng với ta, hiểu chưa?"
Quý Viễn Chinh cảm thấy nói như vậy thì rõ ràng nhất. Trùng với trùng sống cùng nhau phải bình đẳng, hơn nữa, hắn cũng không để ý chuyện quản lý nghiêm khắc.(Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)
Hạnh Ngôn khiếp sợ, sau đó là hoảng hốt, sử dụng quyền lợi như hùng chủ? Làm sao có thể chứ? Hắn là thư nô a, bất kính với Hùng chủ là phạm pháp.
Không đợi Hạnh Ngôn khiếp sợ xong, Quý Viễn Chinh tiếp tục nói: "Thứ hai, bây giờ chúng ta là vợ chồng. Ta không có trùng cái nào khác, ngươi cũng không được phép đi quá gần với trùng đực nào khác."
Quý Viễn Chinh cảm thấy điều này có phần... hơi quá nghiêm khắc, liền bổ sung:
"Ta không cấm ngươi kết giao bạn bè, chỉ cần không để ta đội 'mũ xanh' là được."
Hạnh Ngôn: "...".
"Chậc." Quý Viễn Chinh nhìn xuống phía dưới. "Như vậy đã, điều thứ ba đến lúc nghĩ ra sẽ nói cho ngươi biết."
Hạnh Ngôn: "..."
Quý Viễn Chinh bị vẻ mặt ngơ ngác của Hạnh Ngôn làm cho bật cười, liền nhẹ nhàng vò mái tóc đen mềm mại của y một lúc:
"Nghe có hiểu không?"
Hạnh Ngôn yếu ớt gật đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn thầm hỏi, đây có phải là sự thật? Hay đây chỉ là một giấc mơ? Hay là Hùng chủ đang chơi trò gì mới mẻ?
Quý Viễn Chinh biết không thể khiến tâm trạng nàng thay đổi quá nhanh, dù sao tuổi thọ của Trùng tộc cũng phải đến ba bốn trăm năm, hơn nữa bọn họ mới chỉ trưởng thành chưa lâu, còn nhiều thời gian để thích nghi.
Hắn duỗi người một cái, mới nhận ra bụng mình đói cồn cào. Nhìn thấy Hạnh Ngôn vẫn còn đang xoắn xuýt, Quý Viễn Chinh tỏ vẻ tội nghiệp nói: "Lão bà, ta đói."
Hạnh Ngôn đỏ bừng cả đôi tai, chẳng biết nói gì, chỉ vội vã đứng dậy chạy về phía phòng bếp, trong đầu đều là Quý Viễn Chinh chẹp miệng, giả bộ đáng thương, khả ái... có hơi manh.
Quý Viễn Chinh thấy Hạnh Ngôn chạy thẳng vào phòng vệ sinh, cứ tưởng y định đi nhà vệ sinh. Nhưng không ngờ, y lại mở cửa rồi nhanh chóng đổi hướng, bay qua bay lại như con ruồi vậy.
"Ngươi đang tìm phòng bếp phải không?"
Quý Viễn Chinh nghĩ thầm, nhà quá rộng, phòng nhiều thật là phiền phức đôi khi. Hắn bước tới, giữ chặt lấy cánh tay xương khớp rõ ràng của Hạnh Ngôn, ung dung dẫn y đi về phía phòng bếp.
Khi đến nơi, Quý Viễn Chinh buông tay ra. Hạnh Ngôn lặng lẽ nắm chặt lại, cố giữ lấy hơi ấm từ lòng bàn tay hắn thêm chút nữa.
Một phút sau, thượng tướng Hạnh Ngôn - người dù đứng trước trăm vạn trùng binh cũng không khiếp sợ lại đem chân tay luống cuống nhìn về phía Quý Viễn Chinh.
Quý Viễn Chinh: "..." Phòng bếp này đủ trống không.
"Đi thôi, ra ngoài ăn." Quý Viễn Chinh cũng tò mò muốn xem thế giới tinh tế tương lai sẽ ra sao. Dù nguyên chủ trong trí nhớ từng biết đôi chút, nhưng không bằng chính hắn tự mình trải nghiệm. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)
Hạnh Ngôn cảm thấy vị Hùng chủ của mình thật sự khiến hắn ngạc nhiên từng giây từng phút. Có Hùng chủ nào lại nói với thư nô như vậy: "Ra ngoài ăn" cơ chứ?
Trước khi thành hôn, các nhóm trùng cái mới dám tụ tập lại rồi đi tiệm cơm ăn chút đồ, hơn nữa trùng đực đều có khách sạn riêng. Họ dạ dày yếu, không thể ăn chung với trùng cái.
Hạnh Ngôn thoáng chần chừ trong lòng. Liệu nên nói thẳng ra rằng hắn và Hùng chủ tách ra ăn cơm? Hơn nữa, tài sản của hắn khi trở thành thư nô đã ngay lập tức chuyển vào tài khoản của Hùng chủ. Không có Hùng chủ nào sẽ để trùng cái tự do tiêu tiền. Hắn có thể đợi Hùng chủ ăn xong trong khách sạn bên ngoài, nhưng đây là bữa cơm đầu tiên cùng Hùng chủ, hắn thật sự muốn được ngồi ăn chung một chỗ.
Hạnh Ngôn lần đầu dám cả gan bày tỏ ý kiến: "Hùng chủ, chúng ta có thể ăn cơm ở nhà được không?"
Quý Viễn Chinh nhíu mày, vẻ như có chút hài lòng: "Được, ngươi muốn thì ăn ở nhà cũng được."
Hắn dung túng hỏi tiếp: "Nguyên liệu nấu ăn đâu?"
Hạnh Ngôn mặt lạnh như băng bỗng chốc lóe lên nụ cười, hớn hở nhảy cẫng: "Ta đi mua."
"Ta đi cùng ngươi." Quý Viễn Chinh suy nghĩ một lát, tiểu tình lữ cùng nhau đi siêu thị cũng là cách để tăng thêm tình cảm.
Đôi mắt Hạnh Ngôn bừng sáng, nét mặt sinh động hẳn lên: "Bây giờ đi luôn sao?"
Quý Viễn Chinh liếc nhìn người đối diện một cái, ánh mắt có chút láo lước: "Không thay quần áo à?"
Lúc này Hạnh Ngôn mới nhận ra mình đang mặc áo khoác của Quý Viễn Chinh! Hắn đỏ mặt xấu hổ, vội cởi áo khoác và cung kính trả lại cho Hùng chủ.
Quý Viễn Chinh tiện tay nhận lấy, trêu chọc: "Nhanh vậy mà quên điều thứ nhất rồi sao?"
Hạnh Ngôn lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Vậy ta đi thay quần áo nhé?"
"Đi thôi." Quý Viễn Chinh nhìn theo bóng dáng Hạnh Ngôn chạy đến một góc trong đại sảnh, y nhanh chóng mặc bộ quân phục Thượng tướng trước đó, cài nút chặt phía trên cùng, chiếc đai lưng khoe ra đường cong thon nhỏ của eo.
Quý Viễn Chinh hài lòng ngắm nhìn nét mặt hăng hái của Hạnh Ngôn, lúc này trông y thật sự như một nam nhân, không, đúng hơn là một quân thư!
Năm phút sau, Hạnh Ngôn lái quân hạm đến. Cảnh tượng thật khó tin, hắn nghiêng đầu nhìn Quý Viễn Chinh.
Hùng chủ lại muốn cùng hắn đi mua nguyên liệu nấu ăn? Đây rốt cuộc là vinh dự đặc biệt gì chứ! Tất cả trùng cái ngay cả mơ cũng không dám làm như vậy!
Hạnh Ngôn nhớ lại cảnh siêu thị chật ních trùng cái, chau mày suy nghĩ. Các hùng chủ đều mảnh mai, da thịt và xương cốt yếu ớt như vậy, trong siêu thị hỗn loạn như thế, nếu Hùng chủ bị chạm vào thì sao?
Quý Viễn Chinh ngạc nhiên nhìn lên màn hình lập thể khổng lồ trước mặt, chẳng khác gì trong phim Marvel. Vừa mới nhìn thấy quân hạm, hắn đã suýt chảy nước miếng. Nam nhân mà, thích xe là chuyện bình thường, lại còn là trùng đực có thiên phú chế tạo, thích quân hạm là điều hiển nhiên. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)
Quân hạm của Hạnh Ngôn mang sắc bạc trắng, hình dáng như giọt nước, nhẹ nhàng, linh hoạt, tốc độ cao, thuận tiện cho việc tác chiến và tàng hình. Giờ phút này, dù quân hạm di chuyển với vận tốc tính theo năm ánh sáng, nhưng lại chậm rãi như con ốc sên bò, chỉ để cho Hùng chủ có thể thoải mái ngắm cảnh đêm và thư giãn dễ chịu hơn.
Quý Viễn Chinh mặt không biểu cảm, nhưng khi nhìn thấy từng phi hành khí lần lượt bay qua các tuyến đường trên mặt đất với trình độ khoa học kỹ thuật tuyệt vời như vậy, trong lòng tràn đầy cảm xúc về thành phố hiện đại. Hắn chậc chậc khen ngợi: hóa ra dự đoán về thời đại vũ trụ của trăm vạn năm trước là hoàn toàn chính xác. Những chiến hạm bay lượn trên tầng mây, các tiểu hành tinh gần đến mức như trong tầm tay, tất cả như một giấc mơ kỳ ảo.
Hạnh Ngôn do dự khá lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đổi ý, thận trọng nói:
"Hùng chủ, chúng ta vẫn đi khách sạn ăn cơm đi được không?"
Hắn cảm thấy chắc chắn mình sẽ bị Hùng chủ thất vọng, nói lật lọng như vậy, còn có chút lười biếng không muốn vào bếp.
Quý Viễn Chinh không nhịn được cười, trùng cái này thật đáng yêu. Hạnh Ngôn dám nói, hắn liền dám sủng ái.
"Được, lão bà định đoạt." Mỗi lần Quý Viễn Chinh gọi vậy, đều khiến Hạnh Ngôn run rẩy trong lòng.
Hắn nhỏ giọng hỏi: "Hùng chủ, lão bà là ý gì vậy?"
Quý Viễn Chinh nhíu mày, hơi bối rối không biết giải thích sao cho dễ hiểu.
"Lão bà chính là..." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, "Bạn trai, tức phụ nhi, bảo bối, những từ đó đều chỉ một ý tứ giống nhau, hiểu chưa?"
Hạnh Ngôn ngơ ngác nháy mắt mấy cái, "Bạn trai là gì? Có ăn được không?"
Quý Viễn Chinh đáp tỉnh bơ: "Dù sao cũng là cách gọi duy nhất ta dành cho ngươi, hiểu chưa?"
Quý Viễn Chinh nhìn Hạnh Ngôn giả vờ trấn tĩnh nhưng đôi tai lại đỏ bừng, hài lòng gật đầu, ừ, xem ra là hiểu rồi.
Hạnh Ngôn trầm ngâm một lúc, thử gọi một tiếng: "Lão bà?"
Quý Viễn Chinh suýt chút nữa thì ngất xỉu. Tiểu trùng cái muốn phản công sao? Hắn phải nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó ngay từ đầu:
"Cái này chỉ có ta mới được gọi thôi, ngươi muốn gọi ta thì gọi 'lão công'."
"Lão công?" Hạnh Ngôn nghiêng đầu, không hiểu lắm.
"Ừm!" Quý Viễn Chinh vui vẻ đáp, tâm trạng cực kỳ tốt.
Hạnh Ngôn mỉm cười thầm, coi như đây là hứng thú nhất thời của hùng chủ mà thôi. Sau này trùng cái của hùng chủ sẽ ngày càng nhiều, hắn vẫn giữ được cách gọi "duy nhất" này, có thể nhớ mãi, đó chính là cách gọi độc nhất trong toàn bộ tinh tế. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)
Khi đến khách sạn dành cho trùng đực, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Quý Viễn Chinh vẫn không khỏi vừa sợ vừa thán phục. Đây chính là "không trung" phòng ăn! Ý nghĩa của cụm từ này là phòng ăn được treo lơ lửng giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip