Chap 3: Uống một bụng dịch dinh dưỡng, còn mẹ nó là vị mù tạt!

Editor: huyentrang11c3

Hello~☘

*Ở đây ko có người nào đâu nhá!! Đây là thế giới Trùng tộc, mình dịch thành người cho thuận mồm thoii =)))

=======

Chap 3: Uống một bụng dịch dinh dưỡng, còn mẹ nó là vị mù tạt

Phòng ăn này không biết sử dụng cách gì, nhìn tổng thể giống như một viên pha lê khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung. Bên trong chỉ có vài trùng đực đang dùng bữa, bên cạnh là các á thư xinh đẹp hầu hạ.

Quân hạm dừng lại trên tuyến đường trên không, Quý Viễn Chinh cùng Hạnh Ngôn bước lên sàn đạo. Nhìn từ sàn đạo pha lê xuống, dưới chân là toàn cảnh khu thành thị trải dài như một dải cầu vồng rực rỡ.

(*Sạn đạo là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.)

Quý Viễn Chinh thấy lạ, dám chọn chỗ này để ăn cơm thật là gan lớn. Thời đại vũ trụ này mà còn sợ độ cao thì đúng là hiếm thấy.

Hạnh Ngôn lùi nửa bước, đi sát bên cạnh Quý Viễn Chinh trong tư thế bảo vệ.

Quý Viễn Chinh đưa tay kéo Hạnh Ngôn lại gần: "Nhà ăn này tên gì?"

Hạnh Ngôn cúi đầu nhìn cánh tay đang được nắm, miệng khẽ nhếch lên, hơi nghi hoặc: "Đây là nhà ăn Họa Tử, là tài sản riêng của ngài."

Mẹ nó? Thật luôn sao?! Quý Viễn Chinh không thể tin nổi, nguyên chủ giàu đến thế ư? Nhà ăn Họa Tử không phải rất đắt đỏ sao?(Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Hạnh Ngôn nói xong, trong lòng có chút bế tắc. Tài sản của trùng cái hoàn toàn thuộc về hùng chủ, tài sản càng phong phú thì địa vị của trùng cái trong nhà hùng chủ sẽ càng cao, cũng dễ được hùng chủ đối đãi ôn hòa hơn.

Ban đầu, Hạnh Ngôn trong toàn bộ tinh tế cũng được xem là quân thư có chút gia sản, nếu gả cho trùng đực bình dân thì cũng coi như hài lòng. Nhưng Quý Viễn Chinh là quý tộc, trên danh nghĩa hắn có vô số tài sản, mà tương lai chắc chắn sẽ có rất nhiều trùng cái ưu tú, giàu có hơn Hạnh Ngôn, đến lúc đó hùng chủ sẽ không còn quan tâm đến hắn nữa.

Quý Viễn Chinh nhạy cảm nhận ra tâm trạng bất an của Hạnh Ngôn, liền kéo tay hắn lắc nhẹ: "Nghĩ gì thế?"

Hạnh Ngôn sẽ không nói dối, hắn không muốn lừa dối hùng chủ, lại không muốn để hùng chủ cảm thấy mình phiền phức, thế là ấp úng nửa ngày cũng không nói được chữ nào.

Quý Viễn Chinh cũng không ép hắn, từ từ sẽ đến đi, gấp không được.

"Hùng chủ đại nhân, chào mừng ngài."

Đứng trước cửa phòng ăn có hai á thư xinh đẹp, mặt mày tương đối nhu hòa, dáng người không cứng rắn giống quân thư.

Ánh mắt Quý Viễn Chinh liếc nhìn Hạnh Ngôn bên cạnh, thấy hắn có vẻ mất tự nhiên, trong lòng không nhịn được mỉm cười. So sánh với những á thư đó, rõ ràng Quý Viễn Chinh ưa thích Hạnh Ngôn hơn nhiều.

Hạnh Ngôn dừng bước ngay cửa ra vào, cố gắng giữ giọng nói dịu dàng: "Ta sẽ đứng ngoài cửa đợi ngài."

Quý Viễn Chinh nhíu mày, suy nghĩ một lúc. Trong trí nhớ hắn hình như có quy định rõ ràng: phòng ăn trùng đực tuyệt đối không cho trùng cái tiến vào, ngoài ra, trong phòng ăn chỉ có nhóm á thư làm phục vụ là trùng cái, còn lại đều là trùng đực. Cái quy củ rách nát này thật khiến người khó chịu.

Không chút do dự, Quý Viễn Chinh kéo tay Hạnh Ngôn bước thẳng vào, nói với hắn một cách nghiêm túc: "Ở chỗ của ta, điều thứ nhất luôn được áp dụng."

Hạnh Ngôn trong lòng khiếp sợ, điều thứ nhất - hắn được hưởng quyền lợi đồng đẳng với hùng chủ.

Ở ngoài cổng, hai á thư vẫn đứng đó, ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau, đến lễ phép cơ bản cũng quên mất, không nhịn được dõi theo hai bóng lưng đang bước vào.

Bọn họ vốn nổi danh khắp tinh tế, vì sáng nay Quý Viễn Chinh vừa nhận được phần thưởng từ thành tựu tối cao, được hùng vương đích thân trao công huân, đồng thời đáp ứng yêu cầu của Quý Viễn Chinh - đó là để Hạnh Ngôn thăng chức thượng tướng.

Thế nhưng mọi người cũng đều biết, Hạnh Ngôn thượng tướng chỉ là thư nô của Quý Viễn Chinh, không phải là thư quân! (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Bởi vì chuyện này, lúc đầu toàn bộ trùng cái đều ao ước được làm quân thư như Hạnh Ngôn, nhưng giờ đây lại trở thành trò cười của toàn bộ tinh tế. Trên tinh võng lúc nào cũng tràn ngập những lời trào phúng một chiều về họ.

Thế mà bây giờ, tình huống lại hoàn toàn khác: hùng chủ tự tay nắm lấy thư nô, dẫn hắn vào tận phòng ăn của trùng đực?

Hai á thư đứng ngoài cửa mặt vẫn đầy ngạc nhiên, họ thậm chí còn dự đoán rằng chỉ một lúc nữa thôi, hình ảnh hai người này sẽ trở thành đề tài bát quái trên tinh võng.

Quý Viễn Chinh mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu lời nghi hoặc vô căn cứ, giờ hắn đã có tiền có thế, muốn bảo hộ trùng cái, chẳng lẽ không được sao?

Lại nói, Hạnh Ngôn không phải là kiểu người cần được bảo hộ, dù sao trong tiểu thuyết, chính hắn đã lãnh đạo trùng cái, lật đổ quyền thống trị của đế quốc.

Nhà ăn nội bộ được chia thành hơn mười khu vực, đảm bảo mỗi lần trùng đực đến dùng bữa đều được hưởng sự yên tĩnh nhất, đồng thời chiêm ngưỡng được cảnh đẹp nhất của Tinh Hà.

Toàn bộ phòng ăn chỉ có vài người, khoảng năm con trùng đực cùng hơn mười á thư. Bình thường, trùng đực bình dân sẽ không tiêu tiền lãng phí ở đây; họ thích cầm tiền của trùng cái để đi đầu tư hơn.

Quý Viễn Chinh nhìn thấy có hai á thư quỳ trên mặt đất, cẩn thận từng li từng tí xoa bóp chân cho những trùng đực đang ăn, tư thế rất khác biệt và đầy tôn nghiêm.

Quý Viễn Chinh chau mày, hắn hiểu rõ chế độ của thế giới này: trùng cái suốt đời chỉ nghĩ cách gả cho một trùng đực, và nhiều trùng cái chỉ có mục tiêu duy nhất là thay hùng chủ đẻ trứng, không có chút quyền lợi hay tôn nghiêm nào.

Mọi người khi thấy Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn đồng thời xuất hiện đều không khỏi khiếp sợ. Một á thư tóc vàng nhanh chóng phản ứng, lễ phép hỏi: "Hùng chủ tiên sinh, xin hỏi ngài muốn ngồi chỗ nào?"

Quý Viễn Chinh kìm nén sự khó chịu, nhẹ nhàng xoa bóp tay Hạnh Ngôn hỏi: "Ngươi muốn ngồi chỗ nào?"

Hạnh Ngôn cũng nhìn thấy hai trùng đực khác trong phòng, biết chuyện sắp xảy ra có thể rất "đặc biệt," nên cố gắng giữ vẻ tự nhiên, chỉ về phía xa: "Ta muốn ngồi chỗ kia, được không?"

"Tuỳ ngươi." Đó là chỗ dành sẵn cho khách, bên cửa sổ với một chiếc ghế sofa rộng rãi.

Hạnh Ngôn ngoan ngoãn đứng bên cạnh Quý Viễn Chinh, có thể ở đây nhìn hùng chủ ăn cơm đã là một vinh hạnh đặc biệt đối với hắn!

Quý Viễn Chinh cũng không lựa chọn nữa, chiếc ghế sofa này rất rộng, đủ chỗ cho cả hai ngồi cùng nhau. Hắn kéo Hạnh Ngôn ngồi xuống, rồi nghe thấy từng tiếng hít thở nặng nề bên cạnh, hơi nghi hoặc quay đầu lại thì phát hiện ánh mắt mọi người đều mang vẻ như gặp quỷ.

Toàn thân Hạnh Ngôn cứng đờ, mặc dù ngồi trên ghế sofa mềm mại, nhưng lúc này lại như cắm chặt xuống ghế. Hắn làm sao dám cùng hùng chủ ngồi chung một chỗ? Hắn làm sao dám cùng hùng chủ ăn cơm cùng một bàn?

Quý Viễn Chinh liếc nhìn dáng vẻ cứng nhắc của Hạnh Ngôn, cảm thấy những quy tắc của Trùng tộc thật đáng ghét. Sao không thể bình đẳng như người ta?

Hắn cầm menu đưa cho Hạnh Ngôn, nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, cười ôn nhu nói: "Lão bà, giúp ta gọi món đi, ta thích ăn cay."

Hạnh Ngôn bối rối gật đầu: "Được."

Quý Viễn Chinh vô cùng không hài lòng với bữa cơm này. Hắn không chỉ phải nghe những âm thanh ồn ào khó chịu không nên nghe, mà còn uống cả một bụng dịch dinh dưỡng — mà lại còn cay nồng như mù tạt nữa chứ!(Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Quý Viễn Chinh nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Ai bảo hắn là trùng đực yếu ớt, ăn không nổi mấy món "thô ráp" cơ chứ!

Trên đường trở về, Hạnh Ngôn cứ len lén liếc nhìn Quý Viễn Chinh, thấy hùng chủ hình như tâm trạng không tốt lắm. Chẳng lẽ... là vì đi cùng hắn nên mới không ăn được gì sao?

"Hùng chủ, ngươi... đang không vui à?" Hạnh Ngôn nhỏ giọng hỏi, giọng mang chút lo lắng.

Quý Viễn Chinh thở dài một hơi, tay thì vẫn không an phận, cứ cọ cọ sau lưng Hạnh Ngôn: "Không vui thật. Dịch dinh dưỡng gì mà cay như mù tạt, khó nuốt chết được."

Hạnh Ngôn bị độ đáng yêu này đánh trúng tim — hùng chủ... đây là đang làm nũng sao?

"Vậy... hùng chủ muốn ăn gì? Ta làm cho ngươi nhé." Hạnh Ngôn hơi đỏ mặt, nhưng trong lòng lại cảm tạ vì ở trường học cho trùng cái, hắn cũng đã học nấu ăn được kha khá.

Quý Viễn Chinh không biết phải diễn tả cảm giác lúc này như thế nào. Hắn chỉ muốn... ăn lẩu, ăn đồ nướng, ăn một mâm gà to tướng!

Hắn cảm thấy chắc mình nên mau chóng về nhà, mở võng tinh lên, thử tìm xem có thực đơn kiểu Địa Cầu cổ đại nào không.
Mặc dù biết là hy vọng mong manh, dù sao thì... Trùng tộc đến cả khái niệm "bạn trai" còn chưa rõ ràng kia mà.

"Đều được cả, đồ ngươi làm, ta đều thích ăn."
Trời đất! Một vạn câu thoại kinh điển của tra nam chẳng phải đều bắt đầu từ câu này sao? Thế mà hắn lại buột miệng nói ra như thế được...

Hạnh Ngôn chỉ thấy hùng chủ nhà mình đúng là một kho báu sống — mỗi phút mỗi giây đều có thể mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ.

Hỏi thật, có hùng chủ nào lại đi nói với trùng cái rằng: "Ngươi làm gì ta cũng thích ăn" không?
Bình thường họ không kén cá chọn canh, đã được xem là nhân từ lắm rồi!

Quý Viễn Chinh càng dịu dàng, Hạnh Ngôn lại càng cảm thấy sợ hãi.
Hắn thà rằng chưa từng có được, còn hơn là nếm trải rồi lại phải mất đi hương vị ấy.
Chỉ nghĩ đến việc hùng chủ sau này cũng sẽ đối xử tốt với một trùng cái khác, trái tim hắn liền thắt lại — bộ dáng ôn nhu kia, khiến hắn ghen đến phát điên.

Trong mắt Quý Viễn Chinh, Hạnh Ngôn thực sự quá chu đáo.
Trên đường về, Hạnh Ngôn ghé siêu thị mua cả đống nguyên liệu nấu ăn, giờ lại còn đang mặc tạp dề trong bếp, tự tay giúp hắn làm mì sợi.

Mà nói thật, mì sợi đúng là một món ăn... ngàn năm không lỗi thời.

Chờ đến phát chán trong lúc đợi ăn, Quý Viễn Chinh bèn mở quang não, tiện tay lướt qua Tinh Võng, tìm thử xem có tài liệu nào về các món ăn phổ thông thời Địa Cầu cổ đại không.

Diễn đàn bảng xếp hạng theo thời gian thực trên Tinh Võng, lúc này lại có một thứ... vừa mới leo top nóng hổi.

【 Hùng chủ và thư nô — tình thế đảo ngược kinh thiên động địa xuất hiện rồi đây! 】

Quý Viễn Chinh lập tức có linh cảm chẳng lành — lần này, tám phần là có liên quan đến mình.
Quả nhiên...

1# Kinh ngạc! Một hùng chủ quý tộc lại dắt theo một vị Thượng tướng đến Hòa Tử ăn cơm!

2# Ad mau nói thật đi, không có chứng cứ thì đừng tung tin nhảm!

3# Hình ảnh:

Quý Viễn Chinh nhấn mở màn hình nổi.
Hình chiếu ba chiều lập tức xuất hiện giữa đại sảnh vắng, chính là đoạn ghi lại khoảnh khắc hắn và Hạnh Ngôn rời phòng ăn.

Trong hình — hắn mặc một bộ âu phục đen, dáng người cao gầy, lưng thẳng, bước đi trầm ổn.
Còn Hạnh Ngôn, trong bộ quân phục Thượng tướng nghiêm nghị, sống lưng thẳng tắp, vóc dáng còn cao lớn hơn cả hắn một vòng. Nhìn vào vô cùng xứng đôi, hai người tay dắt tay, ad còn tri kỷ gắn thêm một cái filter phấn hồng bong bóng. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Quý Viễn Chinh: "..." Ta hoài nghi các ngươi bôi đen ta.

Quý Viễn Chinh ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hạnh Ngôn ở phía trước, lại cúi xuống nhìn thân mình một lượt — âm thầm chê bai: Gầy quá rồi!

Ánh mắt quét xuống dưới tầng bốn, gần như toàn bộ đều là trùng cái đang tụ tập bàn tán rôm rả.

#188: Tôi không tin! Tôi không tin! Vị Thượng tướng kia chẳng phải là thư nô sao? Cái đãi ngộ này, đến thư quân còn không có được ấy chứ!

#199: Hùng chủ à, ta yêu ngài! Khi nào ngài mới đến cưới ta? Ta muốn đẻ trứng cho ngài!!!

#200: Có gì mà ngưỡng mộ chứ? Nghe nói hùng chủ không cho Thượng tướng đi làm đâu. Lại còn nổi tiếng là tinh thần bất ổn, nói không chừng mai kia thư nô ấy còn chẳng sống nổi nữa ấy!

Quý Viễn Chinh nhíu mày lại.
Tin đồn kia... từ đâu mà ra vậy? Hắn bao giờ không cho Hạnh Ngôn đi làm chứ?

Hắn suy nghĩ một lúc, sắc mặt dần cứng đờ lại — hình như... thật sự có chuyện như vậy. Ký ức của nguyên chủ chợt hiện lên: khi đưa Hạnh Ngôn về nhà, từng cao giọng tuyên bố với người khác rằng sẽ giam giữ hắn cả đời.

Trong nguyên tác, đúng là Quý Viễn Chinh đã làm vậy thật...

Ngay lúc đó, một mùi hương thơm nức lan tỏa trong không khí, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.
Là mùi... mì!

"Thơm quá nè!"
Quý Viễn Chinh đi đến bàn ăn, thuận tay ôm lấy eo Hạnh Ngôn, lắc nhẹ vài cái, cười nói:
"Lão bà à, ngươi đúng là đảm đang quá!"

Hạnh Ngôn khẽ bật cười, có chút ngại ngùng: "Hùng chủ, ngài nếm thử xem."

Quý Viễn Chinh liếc nhìn tô mì được bày sẵn trên bàn, bỗng nhiên nhíu mày hỏi: "Thế còn ngươi? Tô của ngươi đâu?"

"Hùng chủ ăn xong thì ta lại ăn." Hạnh Ngôn chăm chú nhìn Quý Viễn Chinh, hùng chủ lúc ăn cơm rất chuyên tâm, sẽ nhìn chằm chằm vào thức ăn của mình cho đến ăn xong, đặc biệt đáng yêu.

Quý Viễn Chinh không biết nên làm sao cho phải, chỉ đành khẽ thở dài một hơi, rồi đi lấy một cái bát, chuẩn bị múc mì từ trong nồi ra.

Ngay lập tức, Hạnh Ngôn hoảng hốt kêu lên:
"Hùng chủ! Ngài không được đụng vào mấy thứ đó đâu!"

Quý Viễn Chinh hơi nghiêng người, nhẹ nhàng thoát khỏi cánh tay đang giữ lấy mình, giọng ôn tồn:
"Hạnh Ngôn, ta không phải là búp bê. Ta và ngươi có cách nhìn khác nhau về trùng đực. Ngươi phải học cách tiếp thu những quan điểm khác biệt, hiểu không?"

Hạnh Ngôn khẽ nhíu mày, vẫn không yên tâm, lặng lẽ đi theo sau Quý Viễn Chinh.
Ánh mắt hắn dán chặt vào tay đối phương, như thể chỉ cần một giọt nước canh văng ra thôi, hắn sẽ lập tức xông tới che chắn.

Quý Viễn Chinh đặt bát mì xuống bàn, Hạnh Ngôn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, hắn liền ấn vai Hạnh Ngôn, ép hắn ngồi xuống ghế:
"Ta đoán là vừa rồi ngươi cũng chưa nghe rõ đâu... Từ từ thay đổi đi."

Hạnh Ngôn cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng ăn một miếng mì.
Phía đối diện là Quý Viễn Chinh — hùng chủ của hắn.

Người này... hình như thật sự khác biệt với những gì hắn từng được dạy về trùng đực.

Hắn vẫn còn nhớ rõ lời dặn dò nghiêm khắc của các lão sư thuở nhỏ — những lời như in sâu vào trí nhớ:

"Trùng đực rất yếu đuối. Các em cần phải chở che và yêu thương bọn họ thật nhiều. Hãy dùng thái độ nghiêm túc và dịu dàng nhất để đối đãi. Da của bọn họ có thể bị tổn thương chỉ vì một hạt cát, xương cốt cũng dễ vỡ đến mức cần cẩn thận từng chút một. Họ yếu ớt nhưng đáng yêu. Đôi khi họ nghịch ngợm, nhưng đó cũng là một cách họ thể hiện tình yêu..."

Hạnh Ngôn luôn luôn tin như vậy, cũng luôn đặt bản thân vào vai trò người bảo vệ.

Thế nhưng...
Quý Viễn Chinh lại giống như đang dùng chính hành động của mình để nói cho hắn biết rằng —

Hùng chủ cũng có thể mạnh mẽ, cũng có thể là người để ta nương tựa. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Ăn cơm xong, hai người gặp phải một vấn đề rất lớn. Chính xác hơn, là Quý Viễn Chinh đang đối mặt với vấn đề đó.

Hắn nhìn lướt qua Hạnh Ngôn, trong đầu cảm thấy... thôi rồi, đau đầu quá.
Hắn vốn là lưu manh, nhưng kinh nghiệm lại thiếu thốn. Hắn chỉ muốn nói:
"Đại ca à, chúng ta đơn giản chỉ ngủ thôi được không? Cho ta chút thời gian học hỏi đi mà!"

Hạnh Ngôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn như trước — kiên cường quỳ xuống trước Quý Viễn Chinh, giọng run run:
"Hùng chủ, ngài chán ghét ta rồi, muốn vứt bỏ ta sao?"

Theo tập tục, khi một hùng chủ mang trùng cái về nhà, trong ba ngày đầu tiên nhất định phải sủng hạnh hắn.
Nếu trùng cái không được sủng hạnh, đồng nghĩa với việc hắn không thật sự thuộc về hùng chủ, mà là bị chán ghét, bị vứt bỏ — và sẽ trở thành đề tài chế giễu của toàn bộ tinh tế.

Quý Viễn Chinh biết tập tục này nhưng hắn chính là già mồm cãi láo, hắn thực tế là không xuống tay được. Hắn đối với Hạnh Ngôn có hứng thú là không sai, nhưng hắn tự biết tình cảm giữa bọn họ chưa đến mức này, mới quen biết một ngày liền làm cái kia là đối với Hạnh Ngôn không công bằng.

"Như vậy." Quý Viễn Chinh ngồi xuống trên thảm, đối diện với Hạnh Ngôn, cố gắng giữ ánh mắt không chệch đi chỗ khác, nhìn thẳng vào mặt hắn:

"Chúng ta cứ từ từ yêu đương đi, đợi đến khi ngươi thực sự cảm thấy yêu ta, rồi chúng ta tiến thêm một bước. Ngươi thấy thế nào?"

Hạnh Ngôn gục đầu xuống, người đầy vẻ uể oải, không còn chút tinh thần phấn chấn nào. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip