Chap 4: Xin và Cảm ơn

Editor: huyentrang11c3

=======

Chap 4: "Xin" và "Cảm ơn"

Hạnh Ngôn cúi đầu, cả người đều mất tinh thần, uể oải như một chiếc lá rũ.

Quý Viễn Chinh nhẹ giọng, dịu dàng như đang dỗ dành: "Ngoan nào, ta cam đoan... trong vòng một tháng, nhất định sẽ cùng ngươi làm. Được không?"

Hạnh Ngôn ngước mắt lên, ánh nhìn ảm đạm, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Thật... thật chứ?"

Quý Viễn Chinh đưa ra ba ngón tay, trịnh trọng thề: "Đương nhiên là thật! Mau ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa."

"...Ừm." Hạnh Ngôn khẽ gật đầu.

Quý Viễn Chinh đưa tay kéo hắn dậy, quay mặt đi để giấu đi vẻ chột dạ: "Ngươi... mặc áo ngủ vào đi."

Khác với những quân thư tráng kiện khác, thân hình của Hạnh Ngôn mang theo những đường cong mềm mại, cơ bắp tuy rõ ràng nhưng lại cân đối đến hoàn hảo.

Hắn bắt đầu thấy bất an. Chẳng lẽ... hùng chủ không thích kiểu thân thể như hắn?

Có chút tự ti, Hạnh Ngôn dè dặt lên tiếng, nhỏ nhẹ hỏi: "Hùng chủ... có phải ngài không thích thân thể của ta không?"

"Làm gì có chuyện đó!"
Quý Viễn Chinh quay sang nhìn hắn, làn da trắng mịn trước mắt khiến hắn khô cả cổ họng, lẩm bẩm nói như tự trấn an mình: "Ta chỉ là... sợ chính mình không kiềm chế được thôi."

Dứt lời, hắn mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo ngủ đưa cho Hạnh Ngôn: "Nhanh mặc vào đi."

Hạnh Ngôn lúng túng nhận lấy, tay chân luống cuống. Làm sao hắn có thể để hùng chủ tự tay cầm áo giúp mình được chứ? Quả nhiên... hắn đã bị hùng chủ chiều hư rồi.

Thấy Hạnh Ngôn đã mặc áo ngủ xong, Quý Viễn Chinh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai người cùng nằm xuống chiếc nệm mềm mại, cả căn phòng lập tức chìm vào sự yên tĩnh dịu dàng.

Thời đại vũ trụ này, phần lớn giường đều là thể lỏng, có thể tự điều chỉnh độ nghiêng theo hình dáng và tư thế nằm của cơ thể. Cảm giác ấy khiến Quý Viễn Chinh vô cùng kinh ngạc — cứ như đang được bao bọc trong một chiếc tổ êm ái.

Hạnh Ngôn nằm nghiêm chỉnh trên giường, tư thế đúng chuẩn mực: hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, cơ thể thẳng tắp, chiếm chưa đến nửa chiếc giường, vừa ngoan vừa đáng thương.

Quý Viễn Chinh xoay người, nghiêng đầu sang nhìn. Hạnh Ngôn vẫn đang mở to mắt, tròn xoe, không có chút dấu hiệu buồn ngủ nào. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

"Ngôn Ngôn, lại đây."
Quý Viễn Chinh dang tay ra, giọng khẽ khàng mang theo chút mệt mỏi.

Hạnh Ngôn khựng lại một lúc, rồi chậm rãi tiến đến, ngoan ngoãn chui vào vòng tay không mấy rộng lớn của Quý Viễn Chinh. Qua một hồi do dự, cuối cùng hắn cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo đối phương.

Trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ nhỏ, căn phòng chìm trong không khí yên tĩnh, ấm áp.

Quý Viễn Chinh cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi chiếc gáy trắng mịn của Hạnh Ngôn, chậm rãi hỏi:
"Không ngủ được à?"

"Ừm." Hạnh Ngôn ngửa đầu, cùng hắn mặt đối mặt, nhẹ giọng trả lời, "Hùng chủ, ngươi thật đặc biệt."

Không biết từ lúc nào, Hạnh Ngôn đã dần bỏ đi kính ngữ khi nói chuyện với Quý Viễn Chinh. Từ "ngài" đã trở thành "ngươi" tự lúc nào, mà chính hắn cũng không nhận ra sự thay đổi lớn ấy.

Quý Viễn Chinh khẽ cười, giọng nói mang theo chút ý cười nhẹ nhàng:
"Vậy, ngươi thích kiểu hùng chủ như ta à?"

"Thích." Hạnh Ngôn đáp không chút do dự. Hắn cũng không rõ có phải là do đêm tối khiến các trùng trở nên gan dạ hơn hay không, nhưng lúc này, khi nằm cạnh Quý Viễn Chinh, hắn lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Có rất nhiều điều vốn không dám nói, giờ lại có thể thốt ra chẳng cần nghĩ ngợi.

"Hùng chủ," hắn ngập ngừng một chút, rồi dịu dàng nói tiếp, "ngày mai... ta có thể đưa ngươi đi làm được không?"

Quý Viễn Chinh vừa mới nhậm chức tại Viện Khoa học thuộc Quân bộ, ngày mai chính là ngày đầu tiên đi làm. Còn Hạnh Ngôn, với thân phận là thư nô, nếu không có sự cho phép của hùng chủ thì tuyệt đối không thể tự tiện rời khỏi nhà. Mà chuyện thư nô đưa hùng chủ đi làm — chỉ nghĩ thôi cũng là điều không tưởng.

Lúc này, Quý Viễn Chinh mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: hắn vẫn chưa nói rõ với Hạnh Ngôn về việc đi làm.

"Ngôn Ngôn," hắn nhẹ giọng gọi, "ta quên chưa nói với ngươi. Từ nay về sau, ngươi vẫn có thể đi làm ở Quân bộ như thường lệ. Dù sao cũng tiện đường, chúng ta có thể cùng nhau đi và tan làm chung."

Hạnh Ngôn ngẩn người. Dường như hắn đã quên mất chữ "khiếp sợ" được viết như thế nào. Hắn chỉ biết mở to đôi mắt, lặng người nhìn vào con ngươi đen láy của Quý Viễn Chinh, trong khoảnh khắc ấy chẳng thể nói nổi lời nào.

Quý Viễn Chinh dứt khoát đem tất cả những điều mình có thể nghĩ tới nói ra một lượt:
"Tài sản của ngươi, ta sẽ để ngươi tự do sử dụng. Còn nữa, sau này đừng gọi ta là 'hùng chủ' nữa."

Hạnh Ngôn bối rối đến hoảng hốt — tài sản tùy ý sử dụng, không được gọi là hùng chủ... Chẳng lẽ Quý Viễn Chinh muốn vứt bỏ hắn?

Hắn lặng người một lát, rồi khẽ vùi mặt vào lồng ngực của Quý Viễn Chinh, buồn bã hỏi:
"Vậy... ta nên gọi ngươi là gì?"

Quý Viễn Chinh suy nghĩ vài giây, bất chợt nở nụ cười:
"Gọi ta là 'ca' đi, được không?"

"Ca?" Hạnh Ngôn còn đắm chìm trong suy nghĩ bị vứt bỏ, nhất thời không phân biệt được "Ca" đại biểu cho cái gì.

Quý Viễn Chinh gật đầu, cảm thấy "ca" nghe vừa thân thiết lại dễ khiến người ta có cảm giác tin tưởng, dựa vào. Hơn nữa, với tính cách của Hạnh Ngôn, chắc chắn hắn sẽ không dám gọi thẳng tên mình, mà gọi "ca" thì lại tự nhiên hơn nhiều so với "lão công".

Hạnh Ngôn có chút do dự. Từ trước tới nay, hắn chưa từng nghe nói thư nô có thể gọi hùng chủ là "ca".

Quý Viễn Chinh cúi đầu, trán đụng trán với Hạnh Ngôn, nhẹ giọng nũng nịu: "Ngôn Ngôn, gọi ta một tiếng đi mà... ta muốn nghe."

Hạnh Ngôn đương nhiên không chịu nổi kiểu nũng nịu này của Quý Viễn Chinh. Lại thêm tư thế hai người lúc này vừa thân mật vừa ám muội, tim hắn như đánh trống liên hồi, lưỡi cũng gần như líu lại. Hắn đỏ mặt, khẽ khàng gọi:
"Ca..."

Chỉ một tiếng đơn giản ấy thôi mà khiến Quý Viễn Chinh như hụt mất một nhịp tim. Không kiềm chế được, hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Hạnh Ngôn.

Môi kề môi, mềm mại đến mức khiến cả hai đều giật mình cứng đờ.

Quý Viễn Chinh lần đầu được hôn, mà trong ngực là người hoàn toàn thuộc về mình, cảm giác này khiến hắn cảm thấy nụ hôn đầu của mình ngọt ngào đến lạ.

Hạnh Ngôn không dám cử động, hô hấp đều ngừng lại, đầu óc choáng váng, toàn thân đều nóng rực lên .

Quý Viễn Chinh, lý thuyết đầy mình nhưng thực hành thì là lần đầu, ngây ngô cùng Hạnh Ngôn dán môi thật lâu mới dám rút lui.(Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Cùng Hạnh Ngôn hai mắt nhìn nhau một lát, Quý Viễn Chinh có chút mất mặt, cam chịu nhắm mắt lại, hung ác nói: "Đi ngủ!"

Hạnh Ngôn còn chưa hoàn hồn, nhịp tim vẫn loạn xạ. Nhưng nhìn thấy tai của Quý Viễn Chinh đỏ bừng đến tận mang tai, hắn bất giác cong môi cười khẽ. Thì ra vị tiểu hùng chủ đáng yêu của hắn... cũng biết xấu hổ.

...

Vì đêm qua đã có một màn "tâm sự" quá mức gần gũi, sáng hôm sau giữa hai người như phủ lên một tầng không khí mờ mịt khó tả. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt trao nhau lại ngập tràn ẩn ý. Trong sự im lặng ấy, hai linh hồn dường như đang từng chút một xích lại gần hơn.

Sau bữa sáng, bọn họ lại cùng nhau bước lên quân hạm của Hạnh Ngôn.

Cùng lúc đó, ngân hàng trung ương trùng đực tiếp nhận một tin nhắn chấn động, người gửi không ai khác chính là trùng đực quý tộc — Quý Viễn Chinh.

 [ Hùng chủ Quý Viễn Chinh: Xin hãy chuyển toàn bộ tài sản còn lại của Thượng tướng Hạnh Ngôn trở về tài khoản gốc của cậu ấy. Cảm ơn.]

Chỉ một tin nhắn, nhưng khiến toàn bộ ngân hàng như lặng đi vài giây.

Không bàn tới nội dung gây chấn động — việc hoàn trả tài sản vốn dĩ không bao giờ xảy ra với thư nô — chỉ riêng hai chữ "xin" và "cảm ơn" đã khiến không ít nhân viên ngân hàng nghi ngờ về... độ xác thực của người gửi. Càng không có khả năng là chính Quý Viễn Chinh tính khí quái gở từ miệng nói ra.

Là trùng đực quý tộc đảm nhận vị trí tài vụ, trực tiếp quản lý ngân hàng trung ương, Kim Khắc ngay lúc này đang phối hợp cùng Thủ lĩnh Quân bộ Đế quốc tối cao khởi xướng cuộc hội nghị khẩn cấp qua truyền tin.

Kim Khắc sắc mặt nghiêm túc: " Thủ lĩnh tiên sinh, tình hình hiện nay ngài đã nắm rõ. Tôi nghi ngờ tin nhắn này không phải do Quý tiên sinh tự mình gửi đi."

Quân bộ thủ lĩnh Harriman là quý tộc thuộc khoang lái giả, cũng là trùng đực thuộc quan chỉ huy cao cấp của hội đồng.

Harriman thân hình mảnh mai, nhưng cũng thuộc về trùng đực tài trí, đem cả một quân đoàn quân thư kiêu ngạo đều huấn luyện vô cùng khéo léo.

Hắn nhíu mày suy tư một lúc lâu rồi nói: "Vệ tinh giám sát vừa phát hiện quân hạm của Hạnh Ngôn thượng tướng đang di chuyển, hướng thẳng đến quân bộ. Ta sẽ phái thiếu tá Hatton đến thăm dò tình hình. Nếu Quý tiên sinh thực sự gặp nguy hiểm, ta sẽ căn cứ điều lệ để xử lý Hạnh Ngôn thượng tướng."

Cúp máy, Harriman đem Hatton gọi vào văn phòng.

" Báo cáo thủ lĩnh!" Hatton thiếu tá, vừa mới trưởng thành, mặc quân phục chỉnh tề, bước vào với thân hình tràn đầy sức sống.

Harriman gật đầu:" Không có người khác ở đây, không cần chào quân lễ."

Hatton cười tươi, gọi thân mật: "Thúc thúc!"

Harriman gật đầu: "Chuyện của Quý tiên sinh cùng Hạnh Ngôn thượng tướng, ngươi hẳn đã biết. Bây giờ chúng ta nghi ngờ có khả năng Hạnh Ngôn thượng tướng bức hiếp Quý tiên sinh, ngươi đi tra một chút."

"Bức hiếp!" Hatton trừng lớn mắt.

Hắn từ nhỏ đã thích cơ giáp, vẫn ngưỡng mộ thiên tài chế tạo cơ giáp Quý Viễn Chinh, dù Quý Viễn Chinh bị mọi người đồn thổi tính tình quái gở thì hắn vẫn luôn tôn kính.(Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Lúc nghe nói Quý Viễn Chinh không cần khen thưởng mà chỉ cần Hạnh Ngôn thượng tướng, tâm hắn sụp đổ, nhưng Quý Viễn Chinh chỉ phong Hạnh Ngôn thượng tướng làm thư nô.

Hạnh Ngôn dù mạnh, cũng chỉ là một trùng cái bình dân. Có thể trở thành quân thư của Quý Viễn Chinh chỉ có thể là Hatton, bởi hắn là quân thư quý tộc ưu tú nhất!

Giờ phút nghe nói thần tượng trong lòng của mình lại bị một thư nô bức hiếp, Hatton đau lòng, vội vàng tạm biệt thúc thúc, chạy tới quân bộ. Hắn muốn ngăn cản quân hạm của Hạnh Ngôn, nhìn xem có phải thư nô kia bức ép hùng chủ không.

Quý Viễn Chinh không biết một tin nhắn lại mang đến hiểu lầm lớn đến vậy, mà là chính mình đang rà soát lại ký ức. Trong trí nhớ, nguyên chủ đối cơ giáp quả nhiên là trình độ bỏ xa thời đại, mà Quý Viễn Chinh lại có thể hiểu tất cả, thậm chí bây giờ còn có thể suy nghĩ sửa đổi phương án cho hợp lí hơn.

Hạnh Ngôn vẫn không rời mắt khỏi Quý Viễn Chinh, nhìn thấy Quý Viễn Chinh ở phía sau quân hạm chậm rãi dùng số liệu dựng lên một khung mô hình cơ giáp. Quý Viễn Chinh cau mày, thỉnh thoảng lại sửa chữa một chút số liệu, hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình.

Hạnh Ngôn trên mặt mang theo ý cười nhạt, nghiêm túc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hùng chủ, không ôn nhu hiền lành như ngày hôm qua mà lại nhiều hơn chính là một loại cảm giác nghiêm trang cấm dục.

Xa xa nhìn thấy quân bộ, Hạnh Ngôn nhắc nhở: "Ca, nhanh sẽ đến."

Quý Viễn Chinh lấy lại tinh thần, đem số liệu lưu trữ, đi đến sau phụ xe ngồi xuống. Đại khái một lúc, quân hạm liền vững vàng dừng ở hạm trận trên không trung.

Quý Viễn Chinh cùng Hạnh Ngôn đi xuống quân hạm, theo cầu thang pha lê đi xuống.

"Giữa trưa về nhà ăn cơm sao?" Quý Viễn Chinh hỏi.

Hạnh Ngôn vẫn là không quen hùng chủ nhà mình, "Nói những điều lạ thường", các hùng chủ không phải là đều có bữa ăn riêng sao? Quân thư bọn họ cũng có nhà ăn riêng, chẳng lẽ Quý Viễn Chinh là muốn cùng hắn một chỗ ăn cơm trưa?

Hạnh Ngôn vẫn cảm thấy mình suy nghĩ nhiều: "Ca, ngươi là bởi vì không thích ăn dịch dinh dưỡng sao?"

Quý Viễn Chinh cũng biết có bữa trưa riêng nhưng mà bọn họ đều đi làm cùng một chỗ, lấy đâu đạo lý tách ra ăn cơm?

"Ta là muốn cùng ngươi ăn một chỗ." Quý Viễn Chinh cười một cái: "Đương nhiên cũng không thích uống dịch dinh dưỡng."

"Phốc" Hạnh Ngôn cười một tiếng, toàn bộ người dường như đang phát sáng: "Vậy liền về nhà ăn."

Bọn họ câu được câu không trò chuyện về thực đơn, vừa mới đi tới, đã nhìn thấy ở cửa lớn quân bộ, là một đội binh sĩ, nắm trong tay súng Laser trong tư thế sẵn sàng.

Hạnh Ngôn bước lên phía trước, đem Quý Viễn Chinh ngăn ở phía sau, giận tái mặt, khí thế liền biến đổi. Hạnh Ngôn giương sắc mặt đạm mạc ra, khóe môi kéo căng, một đôi mắt sói gắt gao nhìn chằm chằm quân sĩ.

Quý Viễn Chinh vẻ mặt ngơ ngác, cái này hiển nhiên không phải nghi thức hoan nghênh gì, hắn giương mắt nhìn Hạnh Ngôn, đối phương đem hắn bảo vệ cực kỳ chặt chẽ.

Quý Viễn Chinh bị sát khí trên người Hạnh Ngôn làm kinh ngạc, lúc trước hắn bởi vì thái độ của Hạnh Ngôn mà quên mất Hạnh Ngôn hơn hai mươi tuổi, dựa vào chính mình lên làm thượng tướng, đây là một người đã từng trải qua cuộc sống Địa Ngục ở biên giới, giẫm lên vô số thi thể, bò lên vị trí quân thư cường đại. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Quý Viễn Chinh biết tình tiết nguyên tác, nhưng không nhớ rõ một màn này, nghĩ đến Hạnh Ngôn là nhân vật chính của thế giới này, làm sao cũng sẽ không xảy ra chuyện.

Nhưng mà, Hạnh Ngôn có cường đại hơn nữa, cũng là tức phụ của hắn, nào có đạo lý sẽ bảo hộ mình?

Quý Viễn Chinh vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy một giọng nói lớn lối: "Hạnh Ngôn thượng tướng, ta khuyên ngươi vẫn nên tự thú, bức hiếp hùng chủ chính là tội lớn, là phải bị đi đày đi hoang tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip