Chap 5: Phòng thí nghiệm của ta luôn luôn hoan nghênh Hạnh Ngôn thượng tướng

Editor: huyentrang11c3

======

Chap 5: Phòng thí nghiệm của ta luôn luôn hoan nghênh Hạnh Ngôn thượng tướng

Quý Viễn Chinh nghiêng đầu, từ bên cạnh Hạnh Ngôn đi qua. Đứng ở giữa quân đội quân thư là một trùng cái tóc vàng mắt xanh, bộ dáng thoạt nhìn cũng chỉ vừa thành niên, nhìn vào bộ dáng ngang ngược cùng càn rỡ kia khiến Quý Viễn Chinh có chút không thoải mái.

"Hatton thiếu tá, ngươi đối với trưởng quan chính là thái độ như vậy?" Hạnh Ngôn mặt lạnh quát lớn, "Quy củ trong trường quân đội đều bị ngươi ăn hết rồi?"

Hatton? Quý Viễn Chinh nhíu mày suy nghĩ một chút, cái tên này làm sao cứ thấy quen tai?

Hatton trẻ tuổi nóng tính tự xưng mình là quý tộc vẫn xem thường trùng cái thường dân, giờ phút này cũng mặc kệ quân hàm hay quy củ, chỉ cảm thấy trước mặt chính là trùng cái đã đoạt đi hùng chủ của mình, còn không biết trân quý mà tổn thương hắn, trong lòng vừa tức vừa ghen: "Một thư nô nho nhỏ mà thôi, quân bộ đã sớm không còn vị trí của ngươi, ngươi còn dám trở về!"

Quý Viễn Chinh không vui, ôm eo Hạnh Ngôn hướng về phía trước một bước, cùng Hạnh Ngôn sóng vai đứng chung một chỗ.

Quý Viễn Chinh trên dưới dò xét Hatton một chút, mở miệng yếu ớt: "Cái gì gọi là thư nô mà thôi?"

Hatton liền chú ý đến Quý Viễn Chinh, nhưng bởi vì xấu hổ vẫn không dám nhìn thẳng, lúc này đối diện trực tiếp với hùng chủ mình ngưỡng mộ đã lâu, Hatton liền đỏ mặt.

Hùng chủ đang nói chuyện với hắn! Hatton hô hấp dồn dập, đầu óc trống rỗng, không nghe rõ Quý Viễn Chinh tra hỏi, càng không nhìn ra khuôn mặt bình tĩnh của Quý Viễn Chinh đang áp chế sự khinh thường cùng tức giận.

"Quý tiên sinh, ngài..."

Quý Viễn Chinh đánh gãy lời hắn nói, cười tủm tỉm: "Hatton thiếu tá, ta muốn biết ngươi đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi lập cả đoàn quân để hoan nghênh ta cùng thượng tướng?"

Quý Viễn Chinh nhớ tới vị Hatton này, trong nguyên tác phần diễn cũng không ít, là thư quân mà nguyên chủ "cưới hỏi đàng hoàng", cũng là trùng cái chịu ngược đãi ít nhất từ nguyên chủ, dĩ nhiên không phải bởi nguyên chủ thích hắn, chỉ là nguyên chủ đối với sự thần phục của hắn không có hứng thú mà thôi.(Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Về sau, vị Hatton thiếu tá này vì yêu sinh hận, lựa chọn hợp tác với Hạnh Ngôn, lợi dụng thế lực quý tộc của mình, lật đổ một trong những thế lực thống trị của trùng đực.

Hatton nghe được Quý Viễn Chinh tra hỏi liền bối rối không thôi, gập ghềnh giải thích: "Không phải. Quý tiên sinh... là bởi vì Hạnh Ngôn bức hiếp ngài, chúng ta là đến bảo hộ ngài."

"Bảo hộ ta?" Quý Viễn Chinh cười nhạo, "Ta có gì cần bảo hộ? Lại nói, Hạnh Ngôn tại sao phải bức hiếp ta?"

Hạnh Ngôn sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Hatton. Hắn đi với hùng chủ thì cần phải kéo cả một quân đội đến bảo hộ? Thật đáng chê cười!

Hatton giờ phút này cũng cảm giác được điều không đúng, đối diện với hai người không hề có trạng thái nên có của "bức hiếp" cùng "bị bức hiếp", càng giống như là đôi tình lữ phi thường ân ái.

Hatton sắc mặt trắng bệch, hắn làm sao lại có loại suy nghĩ này? Thư nô địa vị thấp như vậy, các hùng chủ làm sao lại đối đãi tốt với bọn hắn? Chắc chắn là hùng chủ vì bảo vệ chính mình nên mới giả vờ.

"Hùng chủ, ngài đừng sợ. Ngân hàng trung ương đã nhận được tin nhắn cầu cứu của ngài, nếu như ngài bị ủy khuất, toàn bộ đế quốc đều sẽ đứng sau lưng ngài."

Câu nói này của Hatton một chút cũng không khoa trương, một quý tộc trùng đực có được thành tựu tối cao, cho dù là mấy trăm thượng tướng đều không chống đỡ được, huống chi là một thượng tướng giờ chỉ là thư nô.

Tin nhắn cầu cứu? Hạnh Ngôn bất động tại chỗ, không thể không nghi ngờ nhìn về phía Quý Viễn Chinh. Hùng chủ vì sao lại cầu cứu? Thật là do chính mình sao? Bởi vì hùng chủ sợ hãi mình sẽ gây bất lợi cho hắn, cho nên mới có thể đối xử tốt với mình như vậy?

Đồng lứa nhỏ tuổi trong nhà của Hạnh Ngôn có rất nhiều, nhưng hắn lại là quân thư ưu tú nhất, đồng thời cô đơn nhất. Bởi vì hắn có tố chất thân thể cường tráng, lúc nhỏ không kiểm soát được sức lực, thường xuyên làm bị thương tiểu trùng khác, cho nên đến bây giờ, trừ đàn em quân thư, hắn chưa từng được các trùng khác tiếp nhận qua.

Hùng chủ ôn nhu làm hắn thụ sủng nhược kinh, hắn còn tưởng sự ôn nhu ấy ít nhất có thể duy trì đến khi đón các thư quân khác vào cửa, không ngờ giấc mộng đó nhanh chóng tan biến. Không chỉ toàn bộ trùng cái trong tinh tế mà ngay cả hùng chủ mà hắn trân quý nhất cũng sợ hãi hắn.

Quý Viễn Chinh giương mắt nhìn Hạnh Ngôn, đôi mắt màu hổ phách của đối phương như chứa đầy sóng nước, nhưng nhìn kỹ lại dường như không có gì.

Cái đồ ngốc này lại không biết đang suy nghĩ lung tung gì nữa...

Quý Viễn Chinh cau mày, giọng nói cũng lạnh xuống: "Ngân hàng trung ương đúng không? Ta còn chưa nói bọn họ hiệu suất thấp, thế mà bây giờ lại có ý tốt muốn phá hoại hôn nhân của ta."

Hạnh Ngôn thượng tướng, so với những trùng cái khác, lý trí hơn nhiều, nghe được lời này cũng phát hiện chuyện hình như đúng là vậy.

Hatton thực đau lòng, hùng chủ chắc chắn phải chịu áp bức rất lớn, cho nên bây giờ mới sợ đến như vậy.

May là vừa rồi, hắn đã vụng trộm đem tin tức hùng chủ bị áp bức trong quân hạm của Hạnh Ngôn cho thúc thúc, cả quân đoàn sẽ lập tức đến. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là đem hùng chủ an toàn từ bên người Hạnh Ngôn đi ra, tránh để Hạnh Ngôn lấy hùng chủ ra uy hiếp.

"Hùng chủ, có thể là chúng ta hiểu lầm." Hatton kêu bọn tránh ra, "Thật có lỗi, ngài là muốn đi viện khoa học sao? Ta có thể đưa ngài đi."

Quý Viễn Chinh không hiểu, Hatton là đến diễn khôi hài đi? Mỗi lúc một kiểu.

Quý Viễn Chinh dắt tay Hạnh Ngôn, nhanh chân hướng vào trong nội viện, vẫn là không quên nhỏ giọng giải thích: "Ngân hàng trung ương có thói xấu, ta để bọn hắn đem tài sản của ngươi lui về, bọn họ không nghe lời thì thôi, còn nói xấu ta."

Hạnh Ngôn nhớ tới hôm qua hùng chủ tựa có nói đem tài sản lui về, hóa ra là thật?

Hạnh Ngôn nghĩ thông suốt, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời có chút buồn cười: "Ca, thư nô lui tài sản về, đây là xưa nay chưa từng có chuyện, cũng khó trách bọn hắn sẽ nghĩ lầm ngươi bị ta bức hiếp."

Quý Viễn Chinh im lặng một lát: "Được rồi, giữa trưa tan tầm ta tự mình nói."

Hạnh Ngôn cười cong mắt, buông lỏng nói: "Hẳn là không cần đợi đến giữa trưa, bọn họ đã tới."

Quý Viễn Chinh khẽ giật mình, sau một đó đã nhìn thấy quân hạm lít nhít trên bầu trời, trong nội viện không biết lúc nào đã trào ra mấy ngàn quân sĩ, vây quanh hai bọn họ.

Quý Viễn Chinh: "..." Nói thật, hắn sợ. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Hạnh Ngôn đã biết ngọn nguồn, tâm tình không tệ, cho dù trên người bị tầng tầng súng laser nhắm chuẩn cũng không chút hoang mang.

"Quý tiên sinh, chúng ta nhận được tin tức cầu cứu, ngài không cần lo lắng, nếu Hạnh Ngôn thượng tướng phản kháng, chúng ta sẽ lập tức đánh chết hắn." Harriman thần sắc nghiêm túc, những lời này là nói cho Quý Viễn Chinh nghe, càng là nói cho Hạnh Ngôn nghe.

Thực ra hắn hoàn toàn có thể trực tiếp hạ lệnh đánh chết Hạnh Ngôn, nhưng Hạnh Ngôn lại là thủ hạ cùng quân đoàn đều thực trung thành và tận tâm, khó tránh khỏi sẽ khiến bạo động.

Còn có, chính Harriman cũng luyến tiếc một trùng cái như Hạnh Ngôn phải chết, nếu không phải Quý Viễn Chinh ra tay nhanh, Hạnh Ngôn giờ phút này có lẽ đã nằm trong nhà lao, hắn sẽ đích thân đem quân thư thanh cao này thuần phục thành thú cưng chuyên môn.

Quý Viễn Chinh không biết những ý nghĩ xấu xa trong lòng của Harriman, nhưng câu nói "Đánh chết" kia khiến hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh, bản năng bảo vệ Hạnh Ngôn đẩy hắn lùi về phía sau.

Tất cả mọi người gần như đều khiếp sợ, súng laser nhắm thẳng vào Hạnh Ngôn đều được thu lại, ai cũng hiểu nếu vô tình làm hại đến hùng chủ thì sẽ rất nguy hiểm.

Hạnh Ngôn giật mình, đứng nguyên tại chỗ, mơ màng nhìn cái gáy mềm mại của Quý Viễn Chinh. Dáng người gầy gò của Quý Viễn Chinh chỉ có thể miễn cưỡng che chắn cho hắn, nhưng đây là lần đầu tiên có người bảo vệ hắn như vậy, hơn nữa động tác lại rất tự nhiên, tựa như là bản năng.

Quý Viễn Chinh nuốt ngụm nước miếng, một người bình thường như hắn khi đứng trước cả đại quân cũng chân mềm nhũn, nhưng cố gắng kiềm chế rồi giải thích rõ ràng: "Các ngươi hiểu lầm! Tin nhắn là ta tự nguyện gửi, tài sản của Hạnh Ngôn là thuộc về chính hắn, Hạnh Ngôn cũng không có thương tổn ta. Còn có, đây là chuyện của nhà ta."

Một đám quân thư ngơ ngác nhìn nhau, nội tâm chấn động. Hôm qua khi xem tin tức trên tinh võng, nói rằng hùng chủ mang theo thượng tướng đi tới phòng ăn, bọn họ cũng đều nghĩ vị hùng chủ này chỉ là thích gì làm nấy. Nhưng hiện tại xem ra, đây không phải là trò đùa?

Trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc ghen ghét cùng ao ước trong lòng các quân thư dâng trào, Hatton càng đỏ mắt hơn, hai tay nắm chặt, móng tay ghì sâu vào lòng bàn tay. Hùng chủ tốt như vậy vốn dĩ nên thuộc về hắn!

Harriman chau mày, thực sự không thấy có dấu hiệu Hạnh Ngôn bức hiếp, mà giống như Quý Viễn Chinh là người chủ động. Harriman cảm thấy dù trải qua bao lâu, hắn vẫn không thể hiểu nổi Quý Viễn Chinh. Rõ ràng, phi giả của Quý gia thật khó đối phó.

"Rút lui." Harriman hạ lệnh, đám quân thư thân hình lóe lên, trong chớp mắt hóa thành tàn ảnh biến mất.

Harriman nhìn thẳng vào Hạnh Ngôn, trong lòng nghĩ rằng Quý Viễn Chinh chỉ là sự mới mẻ nhất thời, nhưng cũng cho thấy Hạnh Ngôn thượng tướng quả thực có sức hấp dẫn lớn đến mức nào, khiến cả trùng đực quái dị nhất trong đế quốc cũng đối xử tốt với hắn như vậy.

Harriman khẽ cười, mường tượng rằng sẽ luôn tìm cơ hội để nếm thử sức mạnh của Hạnh Ngôn. Ông chỉ huy quân hạm quay về tập đoàn quân doanh, trong lòng nghĩ: nhóm thư nô bình thường chỉ là đồ chơi của trùng đực, chờ Quý Viễn Chinh chơi đủ rồi, Hạnh Ngôn chính là của hắn.

Quý Viễn Chinh nhẹ nhàng thở ra, còn Hạnh Ngôn thì sắc mặt phức tạp nhìn hắn, một lúc lâu không nói gì.

Quý Viễn Chinh nhìn thấy Hatton thiếu tá vẫn chưa rời đi, cười nhẹ ôm vai Hạnh Ngôn: "Thượng tướng, ta vừa rồi thật sự rất sợ đấy."

Hạnh Ngôn mặt đỏ lên, vừa có chút e ngại vừa thận trọng nhỏ giọng nhắc: "Ca, lần sau có chuyện kiểu đó thì phải ở phía sau ta."

Quý Viễn Chinh lắc đầu, kéo Hạnh Ngôn đi vào trong, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Hatton dù chỉ một lần.

"Vì sao vậy?" Hạnh Ngôn sốt ruột hỏi, "Ta là quân thư, nếu thiếu cánh tay hay chân thì đều có thể mọc lại mà."

Quý Viễn Chinh ngạc nhiên, còn có thể mọc ra cánh tay, cánh chân? Nhân loại đây là tiến hóa thành cái gì rồi?

"Vậy ta không thể sao?" Chẳng lẽ đây là kỹ năng đặc biệt của quân thư? Cả năng lực "thuấn di" (dịch chuyển tức thời) của đám quân thư kia cũng thần bí đến kỳ lạ. Xem ra, ở thời đại này, hắn vẫn còn quá nhiều điều chưa hiểu.

"Ngươi cũng làm được, nhưng sẽ rất đau." 

Hạnh Ngôn khẽ chau mày, nhớ lại cảm giác đau đớn như thấu tận xương tủy khi đó. Hắn thật sự không dám tưởng tượng cảnh Hùng chủ yếu đuối này phải chịu đựng loại tổn thương ấy... Hắn sẽ đau lòng đến chết mất.

Quý Viễn Chinh từ lời nói đó đã hiểu ra phần nào: "Ngươi từng bị thương nặng như vậy... là thật sao?"

Hạnh Ngôn gật đầu, giọng nhẹ tênh như đang kể chuyện thường ngày: "Đã mấy lần rồi. Giờ thì quen rồi."

Quý Viễn Chinh nghẹn lời. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác ê ẩm xen lẫn chua xót.

Khó trách Hạnh Ngôn dù tuổi còn nhỏ đã có thể trở thành Thượng tướng.
Cũng khó trách, trong nguyên tác, dù trải qua bao đau thương, Hạnh Ngôn vẫn có thể gắng gượng vượt qua.

Dường như Quý Viễn Chinh nhìn thấy trước mắt là từng mảnh ký ức đau đớn trong cuộc đời Hạnh Ngôn—những thống khổ chồng chất, mỗi lần vừa kịp phục hồi thì lại tiếp tục bị giày xéo, bị "Hùng chủ" tổn thương hết lần này đến lần khác.
Một người như vậy, rốt cuộc phải chịu đựng bao nhiêu cay đắng?

Thời đại này, còn bao nhiêu trùng cái phải sống trong những tháng ngày tăm tối, không ánh mặt trời như thế?

Quý Viễn Chinh khẽ lắc đầu. Hắn không có năng lực cứu lấy thế giới. Cũng không muốn trở thành "chúa cứu thế". Hắn... chỉ muốn bảo vệ Hạnh Ngôn.

Hạnh Ngôn nhận ra Quý Viễn Chinh bỗng trầm xuống, cảm xúc dường như vừa bị kéo tuột. Hắn hơi lo lắng hỏi: "Ca, huynh thấy không khỏe ở đâu à?"

"Không có." Quý Viễn Chinh nhìn lên. Trước mắt là Viện Khoa học Kỹ thuật — một tòa kiến trúc đồ sộ như thể được ghép từ hàng trăm tầng cao ốc, toàn bộ được bao phủ bằng lớp kính chống đạn sáng bóng, phản chiếu ánh nắng rực rỡ.

Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Hạnh Ngôn, giọng dịu dàng: "Giữa trưa mang cơm đến đây cho ta nhé." Hắn phải nhanh làm quen với nơi này.

Hạnh Ngôn ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy ngươi không về nhà ăn sao?"

"Trưa nay chúng ta ăn tại đây luôn." Quý Viễn Chinh cưng chiều nói, "Phòng thí nghiệm của ta sẽ luôn luôn hoan nghênh Hạnh Ngôn thượng tướng."

Lần đầu tiên, Hạnh Ngôn có thể tự nhiên cười trước mặt Quý Viễn Chinh mà không mang chút áp lực nào, hai chiếc răng nanh được giấu thật sâu cũng lộ ra.

Quý Viễn Chinh nhìn đến ngẩn người. Hạnh Ngôn lúc này thật giống một đứa trẻ — ngây thơ, trong trẻo, không vướng chút tạp niệm nào trong ánh mắt lẫn nụ cười.

"Ca ca, hẹn giữa trưa nhé." Hạnh Ngôn mặt đỏ bừng, bất ngờ hôn nhẹ lên má Quý Viễn Chinh một cái, sau đó chạy trối chết.

Quý Viễn Chinh đưa tay lên sờ lên má, cảm xúc mềm mại dường như vẫn còn vương trên làn da... (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip