Chap 7: Bởi vì ngươi không có một "Hạnh Ngôn"
Editor: huyentrang11c3
=======
Chap 7: Bởi vì ngươi không có một "Hạnh Ngôn"
Quý Viễn Chinh thấy mấy người kia đờ người ra, không vui lòng nói: "Làm sao? Ta còn chưa chắc đã muốn cho các ngươi ăn đâu."
Hai người phụ tá yên lặng cúi đầu uống hết dịch dinh dưỡng, một bàn đồ ăn đầy dầu với ớt kia, nhìn là đã thấy đau dạ dày.
Ayr nhíu mặt lại, do dự hồi lâu, nhưng mùi thơm từ phía Quý Viễn Chinh bay tới cứ như cố tình dụ dỗ. Nuốt nước miếng, cuối cùng Ayr vẫn đầu hàng, chậm rãi tiến lại ngồi xuống đối diện Quý Viễn Chinh.
Quý Viễn Chinh giương mắt liếc hắn một cái, cúi đầu hết sức chuyên chú ăn cơm, còn không quên gắp đồ ăn cho Hạnh Ngôn : "Món này ngon thật đấy, ngươi có biết nó tên là gì không?"
Hạnh Ngôn lắc đầu, hắn thực ra đều chiếu theo thực đơn làm, hiện tại cũng quên, chỉ nhớ kỹ ở giữa bàn là cá hầm ớt.
Quý Viễn Chinh cực kỳ yêu thích bộ dáng vô tội lại nghi ngờ này của Hạnh Ngôn, cười giải thích: "Đây là lẩu cay, là món cay Tứ Xuyên của địa cầu cổ, là một trong những món ăn ngon nhất."
Hạnh Ngôn ngạc nhiên: "Ca ca, làm sao ngươi biết ?"
Quý Viễn Chinh phiêu dật vuốt mái tóc, nhướng mày đắc ý: "Ta là ai a? Có cái gì mà ta lại không biết?"
Hạnh Ngôn bị chọc cười, đây là lần thứ hai Quý Viễn Chinh nhìn thấy răng nanh đáng yêu của y, còn chưa kịp nhìn kỹ, dư quang liền thấy ánh mắt hơi càn rỡ của người nào đó.
"Chậc!" Quý Viễn Chinh đưa tay gõ một cái lên tay của Ayr.
Ayr lấy lại tinh thần, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn lén về phía Hạnh Ngôn.
Hạnh Ngôn thượng tướng – cái tên đang đứng đầu bảng tìm kiếm trên tinh võng – không chỉ có ngoại hình xuất sắc mà còn sở hữu năng lực vượt trội. Ở độ tuổi còn rất trẻ, y đã có thể nắm giữ quyền chỉ huy quân đoàn số 4. Gần như tất cả trùng đực đều mơ tưởng có thể đưa Hạnh Ngôn về nhà, rồi tùy ý trêu chọc, chà đạp, chiếm làm của riêng.
Trước đây Ayr vẫn không phát hiện ra Hạnh Ngôn có chỗ nào đặc biệt, vừa rồi trong nháy mắt hắn cũng đã hiểu được vì sao .
Trên người Hạnh Ngôn thượng tướng có một loại khí chất mà trùng cái khác không có - tự tin. Vừa mới trong nháy mắt đó, cảm giác mà hắn nhận được không phải là một trùng cái thường dân, mà là một trùng cái quý tộc, thậm chí khí chất còn vượt qua một số quý tộc khác. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)
"Ngươi dám!"
Quý Viễn Chinh lập tức giơ tay che mặt Hạnh Ngôn lại, ánh mắt lạnh lùng, chỉ thẳng vào Ayr, giọng nói mang theo sát khí:
"Nhìn thêm một lần nữa, ngươi tin không ta đánh gãy cái cổ ngươi ngay tại chỗ?"
Ayr giật mình hoàn hồn, lập tức hừ lạnh, cố giữ lại chút thể diện:
"Không phải chỉ là một thư nô thôi sao? Hai mắt của ngươi bị mù rồi à? Loại như y, chờ ngươi chơi chán, ai mà chẳng có thể dễ dàng sở hữu?"
"Ngươi muốn chết thật rồi phải không?" Nếu vừa rồi Quý Viễn Chinh còn chỉ xem như trò đùa cảnh cáo, thì bây giờ chính là tức giận thật.
Người khác thưởng thức Hạnh Ngôn chứng tỏ y rất được hoan nghênh, chứng minh Hạnh Ngôn rất ưu tú, đáng được chú ý, nhưng nếu như ôm tâm tư bẩn thủi đi nhận xét y, hắn không ngại đem ánh mắt chết chóc thể hiện ra.
Ayr toàn thân run lên, lập tức chảy mồ hôi lạnh cả người.
Quý Viễn Chinh luôn ôn hòa cho tới bữa trưa làm hắn quên mất bản thân Quý Viễn Chinh là một trùng đực bạo ngược như thế nào, tâm tình bất ổn rõ ràng là tan vào máu xương, làm sao có thể trong một ngày liền thay đổi được?
Những đường gân xanh nổi rõ trên trán Quý Viễn Chinh khiến Hạnh Ngôn nhìn mà đau lòng không thôi. Y nhẹ nhàng đặt tay vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, nhẹ giọng an ủi: "Ca ca, đừng nóng giận."
Hạnh Ngôn biết Ayr nói như vậy cũng là ý nghĩ thật sự của các trùng đực khác. Dưới tình huống như vậy, phản ứng mãnh liệt của Quý Viễn Chinh lại càng trở nên trân quý, khiến hắn vừa cảm động vừa vui mừng.
Quý Viễn Chinh cũng hiểu rõ, thế giới này không giống thế giới trước kia hắn từng sống. Trùng cái ở đây không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Chính vì vậy hắn mới tức giận, hắn không dám tưởng tượng còn bao nhiêu trùng đực ôm những ý nghĩ buồn nôn đối với Hạnh Ngôn. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến hắn tức đến toàn thân phát run.
Hai người kia đã sớm trốn mất, sợ cơn giận sẽ lan sang mình. Nhưng đồng thời, họ cũng không khỏi kinh ngạc trước thái độ của Quý Viễn Chinh dành cho Hạnh Ngôn — thật sự quá mức không hợp lý, khiến người ta chấn động.
Ayr từ nhỏ đến lớn luôn được sủng ái, trong nhà có bốn, năm thư hầu cũng không ai dám phản bác hắn. Cả đời này hắn chỉ từng nếm mùi thất bại trên người Quý Viễn Chinh. Trước đây, hắn đã không dám nói nhiều với Quý Viễn Chinh, bây giờ Quý Viễn Chinh nổi giận thì hắn lại càng không dám.
"Ta không phải cố ý." Ayr miễn cưỡng coi như lui một bước. Tuy bọn họ đều là quý tộc hùng chủ, nhưng năng lực của Quý Viễn Chinh vượt xa hắn. Hùng phụ hắn cũng từng nhắc: tốt nhất đừng chọc giận Quý Viễn Chinh.
Sắc mặt Quý Viễn Chinh trầm xuống, cố nén tức giận, giọng khàn khàn nói với Ayr:
"Xin lỗi Hạnh Ngôn thượng tướng, ngay."
Việc nhắc tới quân hàm chính là lời cảnh tỉnh dành cho Ayr — Hạnh Ngôn không chỉ là thư nô của hắn, mà còn là thượng tướng trẻ nhất, ưu tú nhất của đế quốc, hoàn toàn xứng đáng với một lời "Thật xin lỗi."
Ayr khiếp sợ trừng mắt, không đồng ý, chỉ vào Hạnh Ngôn nói: "Ngươi để ta đi xin lỗi một thư nô?"
Quý Viễn Chinh cười lạnh: "Ta đếm ba tiếng, ba, hai!"
"Thật xin lỗi!" Ayr lớn tiếng hơn, hốc mắt đỏ lên, như chịu ủy khuất rất lớn.
Nếu đám thư hầu của hắn ở đây chắc chắn sẽ đau lòng chết, nhưng nơi này chỉ có Quý Viễn Chinh, Hạnh Ngôn và hai trùng đực khác, không ai quan tâm đến hắn.
Hạnh Ngôn trong mắt chỉ có Quý Viễn Chinh, thấy hắn cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ăn cơm, vội rót một chén nước, mềm giọng nói: "Ca ca, uống nước, không nên tức giận."
Cơn tức cũng qua nhanh, Quý Viễn Chinh có chút sợ hãi nghĩ, vừa rồi trong ngực hình như có một cỗ bạo lực mạnh mẽ đâm tới, khiến hắn không thể tự chủ muốn phá hủy vài thứ, hắn như mất đi quyền khống chế bản thân.
Quý Viễn Chinh ngực đập chậm lại, cảm giác giống vừa rồi không còn, nhưng lại để lại một cảm giác lạnh lẽo phía sau lưng.(Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)
Hạnh Ngôn nhìn thấy hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Trùng đực đều như vậy, có lúc vì một sự kiện rất nhỏ sẽ nổi trận lôi đình, vừa rồi Quý Viễn Chinh tức đến cả người phát run, hốc mắt đều có chút đỏ lên.
Quý Viễn Chinh uống một chén nước, dễ chịu không ít, giương mắt nhìn Ayr, lại phát hiện đối phương mặt mũi tràn đầy nước mắt, rút thút tha thút thít, ủy khuất khóc.
Quý Viễn Chinh: "..."
Ayr rất ủy khuất, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như thế, càng sẽ không có ai để hắn hướng thư nô xin lỗi!
Quý Viễn Chinh cùng Hạnh Ngôn liếc nhau một cái, Hạnh Ngôn cảm thấy thực ra Ayr như vậy mới thấy quen. Tiểu hùng chủ nhỏ yếu bất lực lại đáng thương, giống như hùng chủ nhà mình cứng rắn, lại ôn nhu như vậy rõ ràng không có mấy người.
Quý Viễn Chinh không nhìn nổi nữa, huống chi vị này mới thành niên đã bị hắn dọa khóc.
Quý Viễn Chinh lúng túng hắng giọng một cái, cứng rắn nói: "Ngươi khóc cái gì? Ngươi đối Hạnh Ngôn bất kính, để ngươi xin lỗi thì làm sao? Đừng nói thư nô, rồi lại không thư nô, Hạnh Ngôn ở nơi này chính là bạn lữ duy nhất của ta, ta sẽ không cho một ai vũ nhục y."
Tin Hạnh Ngôn run lên, đây là lần thứ hai y nghe Quý Viễn Chinh nói "duy nhất", lần này vẫn là cùng người khác tuyên cáo: Hạnh Ngôn hắn chính là "bạn lữ duy nhất" của Quý Viễn Chinh!
Hạnh Ngôn có chút mừng, cũng có chút xấu hổ, yên lặng cúi đầu ăn cơm, tai lặng lẽ đỏ lên.
Quý Viễn Chinh cũng không muốn dỗ hài tử, có thời gian thì không bằng đi dỗ bạn trai. Nghiêng đầu nhìn Hạnh Ngôn, mới phát hiện tai y đã đỏ thẫm.
Quý Viễn Chinh khóe môi không tự chủ nhếch lên, gắp một miếng cá đã cẩn thận gỡ xương ra bỏ vào trong chén của Hạnh Ngôn, hài lòng nhìn khoé miệng chậm rãi cong lên của Hạnh Ngôn.
Ayr khóc nửa ngày, phát hiện không có ai an ủi, cũng không còn sức lực nào để khóc nữa, bụng còn không đúng lúc kêu lên.
Ayr cảm thấy có chút mất mặt, đối với bàn ăn đầy đồ ăn có chút ghét bỏ, nhưng lại bị mùi thơm hấp dẫn đến không chịu được.
"Này! Hai người các ngươi làm ta tức giận, liền dùng bàn thức ăn này đền bù cho ta." Ayr tự cho mình rất cường thế, nhưng đối với Quý Viễn Chinh cùng Hạnh Ngôn, hắn chỉ là một tiểu hài tử đang cố giả bộ kiên cường.
Cuối cùng, Ayr vẫn là đã được như nguyện, ăn cả bàn sơn hào hải vị, ngạc nhiên đến hai mắt sáng lên.
"Ta đây là lần đầu tiên ăn qua đồ ăn ngon đến vậy!"
Quý Viễn Chinh cùng Hạnh Ngôn đã ăn no, lại ngồi chờ một hồi lâu, Ayr mới lưu luyến không rời ợ một cái.
Hạnh Ngôn xem thời gian, rất nhanh sẽ đến buổi tập huấn xế chiều, liền đứng dậy đem hộp đồ ăn thu lại, Quý Viễn Chinh vô ý thức cùng dọn dẹp, làm hai người còn lại giật nảy mình.
Hạnh Ngôn từ trong tay hắn nhẹ nhàng cầm lấy đĩa bẩn, cầm vạt áo quân phục của mình giúp hắn lau tay: "Ca, những chén đĩa này rất bẩn, ngươi đừng đụng vào."
Quý Viễn Chinh không biết phải làm sao, đưa tay ra thân mật xoa mặt Hạnh Ngôn: "Ngươi a."
Ayr như có điều suy tư, cho đến khi Quý Viễn Chinh dẫn Hạnh Ngôn đi đến thang máy rồi trở lại phòng họp thì hắn vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Quý Viễn Chinh đứng ngoài cửa vỗ tay: "Làm gì vậy? Bắt đầu thôi."
"Nha." Ayr trong lòng còn nhiều nghi vấn, nghẹn đến nửa ngày vẫn không có tâm tư làm việc.
Quý Viễn Chinh nhìn thấy hắn liên tiếp phạm sai lầm, liền dừng tay, không nhịn được hỏi: "Vị hùng chủ này, xin hỏi ngươi bị làm sao vậy?"
Ayr muốn nói nhưng lại thôi. Hắn muốn hỏi vì sao Quý Viễn Chinh lại đối tốt với Hạnh Ngôn như vậy? Vì sao giữa hai người bọn họ luôn tồn tại một bầu không khí kỳ lạ, tựa như chẳng ai có thể hòa nhập vào được? Hắn còn muốn hỏi, vì sao khi nhìn hai người bọn họ như vậy, mình lại cảm thấy ao ước.
Quý Viễn Chinh kiên nhẫn chờ hắn nói, kìm nén tâm sự công việc làm nhiều mà thu ít, vẫn là nên giải quyết sự tình này trước đã. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)
Ayr gục đầu xuống, rồi vẫn chậm rãi hỏi ra nghi ngờ trong lòng.
Quý Viễn Chinh sau khi nghe xong bật cười: "Là bởi vì cái này à?"
Ayr gật đầu, vẻ rất hiếu học.
Quý Viễn Chinh đặt bảng số liệu xuống, hai người liền ôm vai nhau như anh em, cười giải thích: "Vấn đề thứ nhất, ta đối tốt với Hạnh Ngôn bởi vì ta thích y. Vấn đề thứ hai, bầu không khí trước đó gọi là mập mờ, nghĩa là chỉ có hai người cùng thích lẫn nhau mới có thể sinh ra bầu không khí như vậy. Vấn đề thứ ba..."
Quý Viễn Chinh tạm ngừng, nhìn Ayr với ánh mắt nghi ngờ càng rõ, nhếch miệng gợi đòn nói: "Ngươi ao ước là vì ngươi không có một 'Hạnh Ngôn'!"
Ayr tâm tình phức tạp, nói thật, hắn không hiểu.
Quý Viễn Chinh biết trước hắn cũng nghe không hiểu, bởi vì vừa tỏ tình xong nên tâm tình rất tốt, Quý Viễn Chinh liền từ bi nói: "Ta nhớ là ngươi có thư hầu, thử đối tốt với bọn họ một chút xem."
Ayr cho tới nay chưa từng nghe lời nói như vậy, cả người như lọt vào sương mù, đối với thư hầu tốt một chút? Làm sao mới tính là tốt một chút? Hạnh Ngôn thấy Quý Viễn Chinh đều không có quỳ xuống, nếu hắn không để nhóm thư hầu quỳ xuống thì có tính không là đối tốt với bọn họ một chút?
Quý Viễn Chinh huýt sáo, gọi Ayr đang suy nghĩ: "Làm công việc trước, chuyện khác về sau lại nghĩ."
...
Đắm chìm trong công việc, Quý Viễn Chinh hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi qua, duỗi lưng một cái, phát hiện đã đến lúc tan việc.Không biết nơi Hạnh Ngôn tập huấn, hắn liền hỏi một chút xem quân đoàn số 4 ở phân khu nào. Quý Viễn Chinh tính toán sẽ sắp xếp thời gian đi xem Hạnh Ngôn, là thủ lĩnh của mấy chục vạn quân thư, Hạnh Ngôn chắc chắn đặc biệt soái khí!Quý Viễn Chinh cùng Ayr nói tạm biệt, ung dung xuống lầu, phát hiện Hạnh Ngôn còn chưa tới.
Quý Viễn Chinh cảm thấy sau một ngày bận rộn công việc, hắn nên chuẩn bị cho Hạnh Ngôn chút lễ vật, cũng coi như là điều hoà sinh hoạt.(Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)
Nếu không thì mua một bó hoa hồng cho Hạnh Ngôn? Người đẹp cùng hoa hồng, trời sinh là một đôi!
Huống chi bản thân đối với Hạnh Ngôn cũng không mang ý châm biếm nào. Lúc trước hắn đặc biệt thích xem thần tượng phim, đối với tình tiết tặng hoa hồng, hắn cảm thấy vô cùng lãng mạn, cực kỳ lãng mạn!
Quý Viễn Chinh vừa đi vừa suy nghĩ, xoay người một cái liền thấy Hạnh Ngôn từ xa đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip