Chap 9: Để ta kể cho ngươi về địa cầu cổ có được hay không?
Editor: huyentrang11c3
======
Chap 9: Để ta kể cho ngươi về địa cầu cổ có được hay không?
Hạnh Ngôn mang đồ ăn đến, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Quý Viễn Chinh liền giật mình kinh ngạc.
Hắn thực ra vẫn luôn nghe được cuộc nói chuyện giữa Quý Viễn Chinh và Trùng Vương, không ngờ Quý Viễn Chinh thật sự đã giúp hắn thay đổi thân phận, trở thành thư quân! Sự việc khiến Hạnh Ngôn vừa khiếp sợ vừa xúc động, đồng thời cũng thấy mọi chuyện hợp lý với tính cách của Quý Viễn Chinh.
Hắn kiên nhẫn đợi đến khi Quý Viễn Chinh tắt màn hình giả lập, bình tĩnh lấy lại cảm xúc.
Hạnh Ngôn vui mừng muốn cảm ơn Quý Viễn Chinh, nhưng nhìn thấy hắn nhíu chặt lông mày, mặt vẫn tái nhợt không giấu được lo lắng.
"Ca, ngươi sao vậy?" Hạnh Ngôn bối rối, ngồi xổm bên cạnh, ngước đầu lên nhìn hắn.
Quý Viễn Chinh hít sâu, miễn cưỡng cười, kéo Hạnh Ngôn đứng lên, ôn nhu động viên: "Không có việc gì, ta không có không thoải mái, đừng lo lắng."
Hạnh Ngôn làm sao có thể yên tâm, khẩn trương lên, cái gì là lễ nghi, quy củ đều quên, đưa tay lên sờ trán Quý Viễn Chinh, lại nghe thấy nhịp tim đập của hắn.
Quý Viễn Chinh vừa nãy tắt màn hình giả lập rất gấp, Trùng Vương ẩn dấu ánh mắt âm u khiến hắn đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, tựa như dã thú đang giấu răng nanh, khí thế hoàn toàn thống trị, khác hẳn với hình ảnh một kẻ yếu ớt trong tưởng tượng của Quý Viễn Chinh. Hắn nghĩ thầm, cần phải nhìn nhận lại sức mạnh thật sự của Trùng Vương.
Hạnh Ngôn nghiêm túc tiến lại gần, lắng nghe nhịp tim của Quý Viễn Chinh. Quý Viễn Chinh hơi sửng sốt, rồi nhẹ nhàng đẩy hắn vào trong ngực mình, đồng thời mỉm cười.
Hạnh Ngôn áp mặt lên lồng ngực Quý Viễn Chinh, bên tai vang lên từng nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ, đồng thời cảm nhận được từng chuyển động nhẹ nhàng của lồng ngực hắn. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)
Quý Viễn Chinh buông tay ra, rồi không ngừng cười: "Nhanh ăn cơm đi, để lâu sẽ nguội mất."
Hạnh Ngôn nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bên cạnh, giúp hắn múc canh rồi nhỏ giọng hỏi: "Ca ca, vừa rồi..."
Quý Viễn Chinh nghe y định nói gì liền cười tủm tỉm đáp: "Từ nay thượng tướng tiên sinh chính là thư quân của ta nha."
Thư quân! Hạnh Ngôn mãi đến giờ vẫn không nghĩ một thư nô như mình lại có thể trở thành thư quân, đây là lần đầu tiên a! Từ khi gả cho Quý Viễn Chinh, Hạnh Ngôn nhiều lần phải ngạc nhiên đến há hốc mồm, nhưng dường như mọi chuyện liên quan đến Quý Viễn Chinh đều không hề giản đơn, thậm chí còn rất khác thường.
Quý Viễn Chinh nhìn Hạnh Ngôn thất thần, rồi cưng chiều mỉm cười, gắp một miếng đồ ăn nhưng cảm nhận không có chút hương vị nào. Nhìn kỹ lại, cả bàn ăn đều chỉ toàn món màu xanh, thanh đạm đến mức quá mức nhạt nhẽo.
"... Ngôn Ngôn, chẳng lẽ ngươi quên không cho đồ cay sao?" Quý Viễn Chinh có chút bực bội. Hắn vốn rất thích ăn cay, từ nhỏ đến lớn gần như chưa bao giờ bỏ qua vị cay, toàn bộ bệnh viện, y tá bác sĩ đều biết rõ.
Hạnh Ngôn cẩn thận quan sát nét mặt của Quý Viễn Chinh, không dám nói gì: "Ca, trưa nay ngươi đã ăn cay rồi, tối không thể ăn nữa, dạ dày sẽ đau đấy."
Quý Viễn Chinh nhẹ nhàng ngước mặt lên, nhìn Hạnh Ngôn với ánh mắt trong sáng vô tội, chớp chớp: "Ngôn Ngôn, ta muốn ăn cay mà ~"
Thật, thật đáng yêu! Hầu kết của Hạnh Ngôn lăn lăn, suýt chút nữa đã bị Quý Viễn Chinh xúi giục theo ý mình.
Quý Viễn Chinh nũng nịu khiến hắn khó lòng từ chối, mặc dù từ nhỏ Hạnh Ngôn đã luyện được ý chí kiên định, mọi chuyện thường rất suôn sẻ, nhưng lần này rõ ràng là thất bại.
Hạnh Ngôn nhắm chặt hai mắt lại, rồi gục đầu xuống, giọng nói đầy sự từ chối: "Ca ca, ngươi sẽ đau dạ dày đó."
Quý Viễn Chinh cau mày, thất vọng hỏi: "Thật không được sao?"
Hạnh Ngôn nặng nề gật đầu, biểu thị hoàn toàn không thể! Mỗi khi Quý Viễn Chinh muốn thứ gì, hắn nhất định sẽ chiều theo, nhưng lần này trong lòng Hạnh Ngôn vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Hắn cúi đầu rầu rĩ, rồi nghe thấy tiếng cười của Quý Viễn Chinh, đỉnh đầu được Quý Viễn Chinh khoác tay lên.
Hạnh Ngôn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Quý Viễn Chinh mặt đầy ý cười, không còn chút dấu hiệu thất vọng nào.
Thực ra, Quý Viễn Chinh chỉ muốn thử xem Hạnh Ngôn có dám từ chối mình hay không. Mới từ tiệm hoa trở về, nếu có thể nghe thấy Hạnh Ngôn nói "không" với mình, Quý Viễn Chinh trong lòng vui mừng đến mức không biết nói gì hơn.
Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt Hạnh Ngôn, cười nói: "Đùa thôi mà, ta đâu phải tiểu hài tử, làm sao có thể vì một bữa cơm mà khổ sở được."
Hạnh Ngôn cũng mỉm cười theo, cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời hứa chắc chắn ngày mai sẽ có đồ ăn cay.
Sau khi ăn cơm xong, Hạnh Ngôn cẩn thận dọn dẹp phòng bếp, còn Quý Viễn Chinh đứng bên cạnh nhìn, không biết nên giúp sao cho hợp lý. Nhìn một lúc thấy hơi khát, hắn mở tủ lạnh lấy bình nước đá uống, bất ngờ lại phát hiện một vài thứ khác.
Sâu trong tủ lạnh có hai bịch xanh đỏ được đóng gói thành từng sợi dài. Quý Viễn Chinh cầm lấy một cái, nhéo nhẹ thì thấy chất lỏng bên trong. Đây là thứ gì? Sau một hồi tìm kiếm, hắn mới phát hiện ở phía dưới có một hàng chữ nhỏ — hóa ra đó là thạch trái cây.
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hạnh Ngôn, thấy y đang quay lưng lau bàn. Quý Viễn Chinh thầm ghi nhớ, đây chính là món ăn vặt mà Hạnh Ngôn lén giấu.
Quý Viễn Chinh nâng khóe môi lên, tưởng tượng Hạnh Ngôn đang mặc quân phục, chững chạc đàng hoàng ăn thạch, chắc chắn đặc biệt đáng yêu.
Biết Hạnh Ngôn không muốn mình phát hiện bí mật nhỏ này, Quý Viễn Chinh liền đặt lại bịch thạch vào tủ lạnh, còn giúp y giấu kỹ hơn một chút. (Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)
...
Hạnh Ngôn bận rộn đến hơn mười giờ đêm, trong khi Quý Viễn Chinh nằm yên trên giường, nhìn y mặc bộ áo ngủ giống mình, tất bật giặt quần áo, lau giày... Quý Viễn Chinh nhiều lần muốn tìm bảo mẫu giúp đỡ, bởi Hạnh Ngôn thật quá vất vả.
Cuối cùng, công việc cũng hoàn tất, Hạnh Ngôn thở nhẹ ra một hơi.
Quý Viễn Chinh vốn không khéo léo trong việc chăm sóc âu phục, nhưng may là hắn từng học ở trường trùng cái nên cũng biết chút ít. Hơn nữa, quân phục và ủng chiến thường dính đầy tro bụi sau một ngày dài, nếu để lâu không giặt sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của Quý Viễn Chinh, nên nhất định phải được giặt sạch mỗi ngày.
Quý Viễn Chinh vén chăn lên gọi nhẹ: "Ngôn Ngôn."
Hạnh Ngôn cười, leo lên giường, nhào vào trong ngực hắn.
Quý Viễn Chinh tỉ mỉ dùng chăn đắp cho hai người, sờ tóc của y: "Ngôn Ngôn, sinh nhật của ngươi là khi nào?"
"Sinh nhật?" Hạnh Ngôn giương mắt nhìn hắn, nghi hoặc, "Sinh nhật là cái gì vậy?"
Quý Viễn Chinh tim tê rần, y làm sao ngay cả sinh nhật cũng không biết?
Hạnh Ngôn suy nghĩ một chút, hỏi hắn: "Ca ca, ý ngươi là phá xác ngày sao?"
Quý Viễn Chinh: "..." Ngừng một lát, Quý Viễn Chinh cười ra tiếng, hắn làm sao lại quên nơi này là Trùng tộc, đều là sinh trứng, không phải cho con bú.
Thấy Quý Viễn Chinh gật đầu, Hạnh Ngôn cũng cười theo: "Ta phá xác vào mùng sáu tháng sáu."
Quý Viễn Chinh gật đầu, vậy là còn đúng một tháng nữa, đủ thời gian để hắn chuẩn bị thật chu đáo món quà. Hắn biết trùng cái vốn dĩ không mấy khi tổ chức những ngày như thế này, nhưng hắn muốn mang đến cho Hạnh Ngôn một sinh nhật thật đáng nhớ. Từ nay về sau, mỗi dịp sinh nhật, bọn họ sẽ cùng nhau trải qua. Hạnh Ngôn nhất định phải trở thành người hạnh phúc nhất trong thế giới này.
"Ca, sao ngươi lại đột nhiên hỏi chuyện này?"
Hạnh Ngôn mệt mỏi sau một ngày dài, giờ mắt đã lim dim, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để nói chuyện cùng Quý Viễn Chinh.
Quý Viễn Chinh nhẹ nhàng vỗ về Hạnh Ngôn, như dỗ dành một đứa trẻ, dịu dàng đáp: "Bởi vì gần đây ta đang say mê văn hóa của địa cầu cổ, thấy phong tục sinh nhật đó cũng hay ho."
"Địa cầu cổ?" Giọng Hạnh Ngôn càng lúc càng nhỏ lại.
Quý Viễn Chinh nhẹ nhàng hôn lên trán y: "Để ta kể cho ngươi nghe về địa cầu cổ được không?"
Hạnh Ngôn mơ màng gật đầu.
Quý Viễn Chinh ôn nhu mỉm cười, thực ra hắn chỉ là một chút hoài niệm mà thôi. Mặc dù thời đại này khoa học kỹ thuật và sức mạnh đều vượt xa so với địa cầu cổ, và hắn cũng có trong đầu ký ức nguyên chủ để lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó hòa nhập vào xã hội hiện tại.
Nói rõ hơn, chính là sự mất cân bằng nghiêm trọng về tỉ lệ giới tính và quyền bình đẳng khiến hắn khó chấp nhận.(Chỉ đăng ở Wattpad huyentrang11c3)
Chỉ cần suy nghĩ một chút, trong thế giới này, mỗi lúc đều có trùng cái bị ức hiếp, điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn cũng hiểu một điều: dưới ánh mặt trời luôn tồn tại bóng tối, chỉ là nơi này bóng tối nhiều hơn ánh sáng mà thôi.
Quý Viễn Chinh nhìn Hạnh Ngôn đang ngủ say, trong lòng thoáng chốc bình thản hơn.
Hắn không phải thánh mẫu, càng không phải chúa cứu thế. Hắn không có khả năng cứu giúp từng người đáng thương. Ở kiếp trước, hắn còn không thể bước ra khỏi bệnh viện, cũng không đủ sức đối đầu với Trùng Vương và cả tầng lớp thống trị...
Xin ý kiến mn 1 chút: mình đang bối rối chỗ xưng hô á, ta- ngươi- hắn -y nghe có ổn ko ạ. Nên xưng hô thế nào cho hay a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip