Chương 21
Lục Yêu Yêu lăn lộn rất lâu mới ngủ được, cô an tĩnh nằm trên thảm thú, trên người khoác áo choàng, ngủ đến khuôn mặt mũm mĩm ửng hồng, nhìn vô cùng ngoan ngoãn.
Lục Thanh Dư thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ngủ rồi.
Đêm khuya, khách điếm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió lạnh gào thét ngoài phòng. Trên hành lang tối tăm, một cơn gió lạnh thổi đến, bức rèm rủ xuống trên cửa phòng lay động một lát, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Tiếng đập cửa thanh thúy trở nên cực kỳ rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh, đứa bé bị kinh ngạc bất an giật giật, dường như ngủ rất không an ổn.
Lục Thanh Dư lại gần ôm đứa bé vào ngực, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, sợ đánh thức cô thì cô lại khóc.
Có lẽ là cảm nhận được hơi thở an tâm quen thuộc nên Lục Yêu Yêu càng ngủ say hơn.
Tiếng đập cửa ngừng lại, một cơn gió yêu ma thổi qua, ánh nến mờ nhạt lay động một lát, trong phòng ám hương kiếp phù du.
"Lang quân ~" Tiếng gọi trầm thấp uyển chuyển quyến rũ như dạ oanh ca xướng, mê hoặc lòng người.
Một đôi tay ngọc lạnh lẽo như chuồn chuồn lướt nước leo lên bả vai Lục Thanh Dư, chỉ nghe thanh âm kia lại gọi: "Lang quân ~"
Thần sắc Lục Thanh Dư không đổi, tạo kết giới che chắn bảo vệ đứa bé rồi sau đó quay người lại.
Ở đại đường thấy xà cơ nằm nghiêng trên giường, tay trái chống dưới chiếc cằm nhòn nhọn, mặt mày nhiễm phong tình.
Xà cơ mặc váy lụa lộ liễu, dáng người quyến rũ, chiếc ở dưới ánh nến mơ hồ càng gợi thêm phần mĩ cảm mông lung.
"Lang quân, đêm còn dài lắm, một mình cô đơn trong chăn không bằng cùng xà cơ trải qua một đêm tịch mịch lạnh lẽo, cùng xà cơ sung sướng một chút nhé?"
Tuy đã được lão đại cảnh cáo, không thể tùy tiện trêu chọc yêu không nhìn không ra sâu cạn nhưng nàng ngẫm lại liền cảm thấy không cam lòng.
Khó lắm mới gặp được yêu xuất chúng như thế, không ngủ thì sao nàng có thể cam tâm cho được?
Xà cơ tự tung hoành hoan tràng nhiều năm, có muốn nam yêu hay tu sĩ gì cũng câu được đến tay, làm gì có nam tu nào có thể cự tuyệt mị lực của nàng chứ?
Đốt ngón tay hơi cong của Lục Thanh Dư để ở huyệt Thái Dương, một tay khác vươn ra khẽ vuốt cằm nàng.
Môi đỏ xà cơ hé mở, ánh mắt hơi hơi nheo lại, dáng vẻ mặc người chà đạp cực kỳ động lòng người.
Lục Thanh Dư cười trầm thấp một tiếng, như tình nhân thấp giọng nỉ non: "Dung chi tục phấn."
Xà cơ kinh ngạc, dường như không nghĩ tới sẽ nghe được những lời này.
Lục Thanh Dư ngồi thẳng dậy, cụp mắt nhìn nàng giống như nhìn một thứ dơ bẩn: "Kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng mà cũng xứng mơ ước bản tôn?"
"Ngươi! Hỗn láo!"
Trong mắt xà cơ hiện lên sát ý, lập tức vươn móng vuốt đằng đằng sát khí chuẩn bị giáo huấn tên yêu tinh không thức thời này, nàng chưa từng bị nói như vậy bao giờ cả.
Xà cơ thẹn quá thành giận, quyết định cứ giữ tên nam yêu không biết điều này lại trước, chờ tra tấn đến hết giận rồi thì tự nhiên sẽ đạt được mục đích thôi.
Móng vuốt đen bén nhọn xẹt một đường cong giữa không trung còn chưa kịp đụng tới Lục Thanh Dư đã vô hình trung như bị thứ gì ngăn trở, cả người lập tức cả người bay ra, té quăng trên mặt đất.
Tóc đen toán loạn che khuất khuôn mặt xà cơ, nàng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kiêng kị: "Ngươi là ai?"
Khuôn mặt tên nam yêu này nhìn vô hại mà không ngờ là sâu không lường được tới vậy.
Sắc mặt xà cơ thay đổi liên tục, ý thức được mình đã đá phải ván sắt lập tức trở nên nhu nhược đáng thương: "Lang quân ~" Giọng nói nàng càng thêm uyển chuyển, cố ý đè giọng nói càng thêm quyến rũ, câu hồn hơn nữa, khiến các tu sĩ đều sẽ sinh lòng thương tiếc.
"Lang quân thật sự không thương hương tiếc ngọc, xà cơ khó coi lắm sao?" Nàng vặn vẹo thân thể điệu đà trên mặt đất để lộ ra đường cong xinh đẹp, người nhìn thấy đều sẽ không nhịn được mà phun máu mũi.
Nhưng Lục Thanh Dư không phải người bình thường, chỉ có chút tư sắc này ngay cả làm người hầu cho y cũng không có tư cách.
Y hơi hơi híp mắt: "Bản tôn không thích bị quấy rầy."
Một con rắn tinh hèn hạ tanh hôi cũng có gan mơ ước y sao.
Nguy hiểm đột nhiên bao phủ lấy nàng, hai mắt xà cơ biến thành dựng đồng, răng nọc cũng lộ ra ngoài, bản năng loài rắn cảnh cáo xung quanh lại không nhìn thấy kẻ địch.
Tim bỗng đập nhanh làm xà cơ không còn tâm trạng đi quyến rũ lần thứ hai nữa, nàng ý thức được mình phải rời khỏi đây, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Nhưng chỗ cửa sổ lại thình lình xuất hiện một hố đen, thân hình xà cơ hiện ra ở trước mặt, nàng chỉ kịp lộ ra biểu tình hoảng sợ, toàn bộ yêu đều bị hút vào.
Hố đen biến mất, một pháp khí hình lò đan đen như mực xoay vài vòng tại chỗ, sau đó bay vào trong tay Lục Thanh Dư.
Tuy nói Lục Thanh Dư bị áp chế tu vi nhưng thần thức thì vẫn ở kỳ Đại Thừa, có thể điều khiển pháp khí nhận chủ.
Đây là một Thần Khí thượng cổ của Ma tộc - Phệ Hồn Lò, chỉ cần là sinh linh bị nhốt vào đều sẽ nhận hết tra tấn cho đến thi cốt không còn, hồn phi phách tán.
Y khảy nhẹ phệ hồn lò.
Xà cơ trong lò đã bị đánh đến lộ nguyên hình, một con rắn hoa đốm đau đớn quay cuồng trong lò, dường như còn có thể nghe thấy tiếng nàng khổ sở gào thét vậy.
Dù là hình hài hay thần trí đều bị tra tấn cực kỳ thống khổ, cho đến khi hồn phi phách tán, mà tu vi càng cường đại thì ngày tháng tao tra tấn lại càng dài.
Lục Thanh Dư thu phệ hồn lò vào động phủ.
Tuy tu vi hiện giờ của y bị áp chế ở hậu kỳ Rèn Thể nhưng chỉ thần thức cũng đã đủ để nghiền áp tiểu yêu thấp hơn y vài cảnh giới rồi, hơn nữa thần hồn của y còn có thể điều khiển vô số pháp bảo.
Lục Thanh Dư ngồi dậy dùng khăn lau tay, khăn tay rơi xuống thì ánh lửa cũng mai một.
Y còn thay bộ quần áo khác, hiển nhiên cảm thấy quần áo bị thứ dơ bẩn chạm qua nên cũng đã trở nên ô uế.
Chậc, chỉ là con mèo con chó thôi mà cũng có lá gan mơ ước y sao.
***
Lục Yêu Yêu ngủ no rồi tỉnh, mở mắt ra lập tức nhìn thấy màn giường xa lạ, trong lòng chợt thấy bất an lập tức muốn khóc nhưng vừa quay đầu nhìn thấy cha đang nằm bên người thì lại an tâm, vì vậy lại im lặng.
Cô chống tay nhỏ ngồi dậy, đầu nhỏ lắc qua lắc lại nhìn xung quanh trái phải, mắt to xoay tròn tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Phụ thân đâu?
Không phải đã nói rất nhanh là có thể gặp được sao?
Vẻ mặt Lục Yêu Yêu lộ ra thần sắc mê mang.
Lục Yêu Yêu đẩy đẩy cha mỹ nhân.
Tỉnh nào, cha, đừng ngủ, phụ thân đâu?
Một lát sau Lục Thanh Dư mới mở mắt ra, quay đầu nhìn đứa bé.
"A a bô bô oa a ——"
m thanh non nớt đặc mùi sữa vang lên không ngừng.
Lục Thanh Dư thong thả ung dung: "Con nói cái gì? Cha nghe không hiểu."
Lục Yêu Yêu: "..."
"A đát!" m thanh đáng yêu lập tức trở nên siêu siêu hung dữ.
Lục Yêu Yêu nhào lên, thân thể nho nhỏ áp vào ngực y, sau đó ngồi ở trên ngực cha.
"A a a!" Cha hư! Nói chuyện không giữ lời!
Lục Thanh Dư ngồi dậy, cục bột nhỏ liền ngã lăn xuống, lại được y kịp thời đỡ lấy ôm trong tay, rồi sau đó xoay người xuống giường.
"Được rồi, ngoan nào, giờ chúng ta đi tìm hắn." Lục Thanh Dư cũng sợ sáng sớm tinh mơ lại chọc khóc đứa bé nên kiên nhẫn lừa gạt.
Y tiện tay thu lại thảm thú, ôm đứa bé đi ra cửa phòng.
Lúc này sắc trời còn sớm, khách điếm lạnh lẽo hơi lộ ra vài tia sáng.
Lục Thanh Dư ôm đứa bé ra khỏi khách điếm.
Gió tuyết đã dừng, chỉ có khí lạnh ập vào mặt, trong tầm mắt trắng xoá một mảnh, bóng dáng màu đỏ ở trên mặt tuyết càng lúc càng xa rồi chậm rãi biến mất.
Những yêu tinh ở lại khách điếm đó cũng chẳng quan tâm một lớn một nhỏ rời đi, sau một lát mới chậm rì rì đi ra cửa phòng.
Dù hai yêu tinh này là hàng hóa bọn họ nhìn trúng nhưng bọn họ cũng không vội vã đi truy tung, vô cùng tự tin bọn họ trốn không thoát lòng bàn tay mình.
Hiển nhiên bọn họ còn chưa phát hiện mình đã thiếu đi một vị đồng đội, mà dù không thấy xà cơ xuất hiện thì cũng chỉ cho rằng nàng còn ở trong phòng.
Thần sắc một yêu tinh trong đó có chút nôn nóng, sợ bỏ lỡ, nhưng thấy đại ca không nhanh không chậm thì chỉ đành phải kiềm chế tâm tư lại.
"Đại ca, xà cơ cũng quá lười rồi, vậy mà còn chưa xuống nữa." Hồ cơ không nhịn được hờn dỗi.
Lão đại của bầy yêu này là một con cá sấu tinh, cũng là kẻ tu vi cao nhất trong bọn họ, đồng thời cũng là yêu tinh có hậu đài nhất.
Tối hôm qua hồ cơ ở cùng phòng với lão đại ca, sau đó nàng sau cảm nhận được xà cơ lại dám đi trước một bước tìm nam yêu kia. Từ tối tới giờ cũng chưa hề gặp nàng ta ra ngoài, lập tức nghĩ đến tối hôm qua không biết nàng ta đã trải qua bao nhiêu sung sướng rồi nữa, không khỏi có chút ghen ghét.
Nếu không phải nàng còn phải câu lấy đại ca vì muốn leo lên vị kia sau lưng gã thì nàng cũng muốn đi theo rồi.
Đột nhiên, sắc mặt Cá Sấu Tinh khó coi nói: "Xà cơ biến mất rồi."
Chuyện xà cơ nửa đêm đi tìm nam yêu kia Cá Sấu Tinh sớm đã cảm thấy được nhưng không phát hiện bên kia có dị thường, cho rằng đã câu thành công nên không thèm đi quản.
Nhưng mà vừa nãy, đèn sinh mệnh thuộc về xà cơ đã tắt.
Lời này vừa ra miệng nhanh chóng khiến sắc mặt yêu khác biến đổi: "Là tiểu yêu kia?"
Bọn họ lập tức lên lầu hai, xông vào phòng xà cơ, nhưng mà phòng trống rỗng, một tia hơi thở cũng không có.
Tối hôm qua xà cơ đã bị sát hại dưới mí mắt mình mà bọn họ còn không biết.
Vừa nãy có lẽ bọn họ còn có cơ hội cứu xà cơ trở về, chỉ là bọn họ tự đại nên đã bỏ lỡ cơ hội cứu viện.
Sắc mặt Cá sấu tinh xanh mét, sát khí ẩn hiện: "Đuổi theo!"
Bên kia, Lục Yêu Yêu ngồi trên vai cha mỹ nhân, đôi tay ôm đầu cha, đội mũ choàng màu đỏ nhìn xung quanh, lúc đầu cô còn thấy rất tò mò mấy phong cảnh này nhưng mà giờ thấy nhiều nên cũng cảm thấy không thú vị nữa.
Nghìn xung quanh một màu trắng xoá, không đẹp gì hết.
Cô có lý do hoài nghi cha đang lừa bé cưng đơn thuần là cô.
Rất nhanh là bao lâu nữa chứ?
Không nhìn thấy phụ thân, Lục Yêu Yêu không có chút tinh thần nào, uể oải ỉu xìu, biến thành một cục bột nhỏ héo úa.
Lục Thanh Dư một tay đỡ đứa bé, đặt cô lên cổ mình.
Tay còn lại của y thì thưởng thức một cái lò đồng tinh xảo.
Chậc, mới kiên trì bao lâu chứ, còn chưa tới bốn canh giờ mà đến cả hình thần cũng bị diệt rồi.
Lục Thanh Dư lật tay thu lò đồng lại.
"Nhóc con, bản tôn sống nhiều năm như vậy, con là kẻ đầu tiên có thể cưỡi trên đầu bản tôn tác oai tác quái đấy, con phải biết rằng trên đời này chỉ có bản tôn đối xử tốt nhất với con mà thôi."
"Sau này phải hiếu thuận cha, nghe cha nói, biết không?"
Tay mũm mĩm của Lục Yêu Yêu nắm tóc cha mỹ nhân, mặt mũm mĩm phấn điêu ngọc trác phình phình, cô vẫn đang tức giận đấy, mới không thèm nói với cha!
Lục Thanh Dư còn muốn chọc đứa bé nói chuyện nhưng không được đáp lại nên liền vui sướng coi như cô cam chịu.
Y đột nhiên dừng lại bước chân, vung tay kéo đứa bé ra trước mặt, khóe môi gợi lên ý cười kì lạ.
"Ngủ đi thôi."
Lục Yêu Yêu ngửa đầu nhìn cha mỹ nhân, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp như nho đen, đang muốn kháng nghị mình vẫn rất tỉnh táo đó, không ngủ được, nhưng mí mắt đột nhiên trở nên nặng nề.
"A..." Lông mi Lục Yêu Yêu chớp chớp, rồi sau đó nhắm mắt lại, từ từ ngủ mất.
Gió lạnh đột ngột gào thét thổi vài sợi tóc trên trán Lục Thanh Dư.
Lục Thanh Dư dừng lại bước chân, vừa nhấc mắt, chỉ thấy trên mặt đất đầy tuyết trắng xóa đột nhiên xuất hiện mấy chục bóng dáng.
Mấy tên yêu tinh này quả thật đều là những yêu tinh ở khách điếm.
Cá Sấu Tinh đứng trước mặt Lục Thanh Dư, tướng mạo bình thường lúc này tràn ngập sát khí, gã nói một cách chắc chắn: "Là ngươi giết xà cơ."
"Đại ca, đừng vô nghĩa với y nữa, giết y báo thù cho xà cơ đi!"
"Giết y!"
Các yêu tinh không hề che giấu sát khí, bọn họ thành lập buôn bán nhiều năm như vậy, không ngờ lại có thể thất bại trước một nam yêu phổ thông, lại còn tổn thất một đồng bọn nữa chứ.
Lục Thanh Dư cười khinh miệt, ánh mắt y dừng ở trên người một yêu tinh: "Bản tôn rất không thích đôi mắt của ngươi."
Vừa dứt lời, một đạo hắc khí lập tức xuất hiện xung quanh đôi mắt hắn.
"A!" Nam yêu đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, che mắt ngã trên mặt đất quay cuồng không thôi, gợi lên một mảnh bụi tuyết trắng.
Gần như chỉ trong một cái chớp mắt, cặp mắt đầy máu đang nhắm chặt kia rơi xuống, thảm trạng của đồng bọn làm yêu tinh khác lập tức cảnh giác.
Bọn họ hoàn toàn không phát giác đối phương đã động tay như thế nào.
Lúc này tâm tình Lục Thanh Dư mới tốt hơn một chút.
Y vẫn còn nhớ rõ tên tiểu yêu này đã dùng ánh mắt ghê tởm như thế nào nhìn nhóc con của y, nếu không phải việc cấp bách của y là dỗ nhóc con ngủ thì lúc ấy y đã móc mắt tên đó rồi.
Nhưng bây giờ cũng không muộn.
Nếu đã không cần đôi mắt này thì y liền thành toàn cho hắn ta.
Cá Sấu Tinh lạnh lùng nhìn về phía Lục Thanh Dư, sát ý lập loè.
Bọn họ sôi nổi lấy ra pháp khí, đang muốn vây sát, nhưng mà không chờ bọn họ có hành động đã trực tiếp bị thần thức cường đại thình lình xuất hiện áp lực mà quỳ xuống.
Thần thức kia cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ giống như nghiền áp một con con kiến, bọn họ trốn không được, cũng không động đậy nổi.
Giờ khắc này, bọn họ biết mình đã trêu chọc phải cường địch.
Vị này đến cùng có tu vi ra sao chứ? Bọn họ có nhiều yêu ở kỳ Yêu Đan như vậy cũng không có nổi một đường sống đánh trả nữa!
Yêu tinh khác không chống đỡ được sôi nổi biến trở về nguyên hình, giờ khắc này vô số động vật trải rộng một vùng tuyết.
Thần thức cường đại này làm cho bọn họ run bần bật, chỉ sợ không chừng là đại năng Kỳ Yêu Hóa.
Cá Sấu Tinh đã từng chịu uy áp thần thức của đại năng kỳ Yêu Linh nhưng vẫn không nguy hiểm khủng bố như lần này.
Khủng bố đến như thể chỉ cần gã động đậy thì sẽ lập tức bị xé nát.
Hồ cơ là một con chồn hôi ba đuôi, yêu thể nho nhỏ của nàng ta gần như đã bị tuyết phủ kín, một đôi mắt hồ ly rưng rưng, nỗ lực phát ra âm thanh, nàng ta nũng nịu xin tha: "Đại nhân tha mạng."
"Hồ cơ nguyện ý phục vụ đại nhân, xin đại nhân, hãy rủ lòng thương..."
Cá Sấu Tinh tu vi mạnh nhất, tuy rằng cũng bị đánh về nguyên hình không thể động đậy. Gã trực tiếp uy hiếp: "Ngươi biết người sau lưng ta là ai không? Chủ nhân ta chính là Long hậu vợ của Long Vương. Giết bọn ta ngươi không sợ Long tộc trách tội hay sao?"
"Thả bọn ta ra thì chuyện này bọn ta sẽ xem như chuyện cũ bỏ qua, nếu không ngươi chờ bị Yêu Vương đuổi giết đi!"
Dù tu vi có cao thì cũng so với Yêu Vương được sao? Cá Sấu Tinh không tin y sẽ đắc tội Yêu Vương thống trị hải vực, nếu không đừng nghĩ sống yên ổn ở Yêu giới nữa.
"Rồng?" Lục Thanh Dư cười khinh miệt: "Cũng chỉ là giao long thôi." Hiện giờ đại lục Nguyên Khải nào còn Long tộc tồn tại nữa chứ? Hơn nữa, dù có là chân long thì y sợ chắc?
Lục Thanh Dư hơi hơi híp mắt.
Lại dám có ý đồ với nhóc con của y, cho rằng y sẽ nhân từ bỏ qua sao?
Quanh người lũ yêu tinh nằm đầy đất chậm rãi trào ra sương mù màu đen, chúng nó dường như có sinh mệnh mà bọc mỗi yêu tinh lên không trung, xoay tròn yêu thể.
"Ngươi không phải yêu! Là Ma tộc!" Cá Sấu Tinh hốt hoảng biến sắc, lại còn là Ma tộc không bình thường.
Tên Ma tộc mạnh mẽ như thế xuất hiện ở Yêu giới từ khi nào?
Cá Sấu Tinh muốn thoát khỏi sương đen nguy hiểm nhưng lại bị thần thức ép tới không thể động đậy.
"Tiểu nhân có mắt không tròng va chạm đại nhân, xin đại nhân thứ tội." Lúc này Cá Sấu Tinh mặc kệ báo thù hay không báo thù, hiện giờ giữ mạng dưới tay vị Ma tộc này mới là quan trọng nhất.
Gã nằm trên mặt đất, tư thái hèn mọn: "Xin đại nhân tha tiểu nhân lần này."
Nếu vị này là Yêu tộc thì gã còn có phần nắm chắc, cho rằng y không dám đắc tội Long Vương, nhưng đây là ma.
Ma tộc vui buồn vô cớ, trời sinh tính tàn bạo, còn càng thích giết chóc hơn Yêu tộc, làm gì có chuyện sẽ nể mặt Yêu Vương được chứ?
"Chỉ cần đại nhân thả ta chờ, ta bằng lòng dâng lên vô số linh thạch trân bảo...."
"A!" Ý cười trào phúng vang lên, Lục Thanh Dư nhìn xuống Cá Sấu Tinh, hóa ra cũng khá co được dãn được đấy, chẳng qua y cũng không muốn tha cho bọn họ một mạng.
Sương đen mang đến cảm giác phỏng da lập tức bành trướng, đảo mắt đã bao phủ từng con yêu tinh trong sương đen.
Tiếng kêu thảm thiết chỉ ngắn ngủi một tiếng, sau khi sương đen tan hết, yêu vật đã biến mất không thấy, chỉ chừa lại mặt đất đầy máu nhiễm tuyết hồng.
Lục Thanh Dư đứng giữa sắc máu đỏ, khuôn mặt lạnh lùng, đột nhiên thần sắc khẽ động.
Y ôm đứa bé đang muốn rời đi, nhưng không biết nghĩ đến cái gì lại chần chờ một khắc.
Ngay sau đó, một bóng hình màu trắng đứng lặng trong tuyết dễ dàng thấy được xuất hiện trong tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip