Chương 5
Tác giả: Dư Thư Kiều
Edit: Yin ; Beta: Col
_mxntie-team_
------------------------
“Oa a a a a a a!”
Sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, một tiếng khóc lảnh lót nỉ non truyền ra từ trong nhà gỗ chợt đánh vỡ yên tĩnh, thanh âm bén nhọn nhưng lại không chói tai của trẻ con dường như cũng khiến toàn bộ nhà gỗ chấn động cả lên, sau đó dần lan ra khắp nơi.
Chim nhỏ chưa mở linh trí bay nhầm vào, móng vuốt còn chưa kịp đặt xuống cành cây ăn quả thì đã nghe thấy thanh âm này lập tức vội vã vỗ cánh bay đi, rất có dáng chạy trối chết.
“Diêu Cửu Tiêu, con gái ngươi lại khóc kìa, mau đi dỗ nó đi!”
“Con bé dám cắn ta!”
“Diêu Cửu Tiêu, mau ôm con gái cưng của ngươi đi đi!”
“A a a!”
Sau một trận binh hoang mã loạn, áo ngoài màu đỏ của Lục Thanh Dư nửa mở, vạt áo trước hỗn độn tản ra nửa nằm ở trên giường, khuôn mặt tuấn mỹ của y hơi phiếm hồng, khóe mắt nâng lên cũng nhiễm một tia hồng diễm lệ, dáng vẻ như thể vừa phải chịu đau khổ chà đạp vậy.
Lục Thanh Dư nhìn đứa bé nhỏ yếu bên cạnh, thân thể còn chưa bằng nửa cánh tay y, vẫn chưa biết gọi cha nữa, nếu không phải lo lắng mình không cẩn thận sẽ có thể dùng một đầu ngón tay chọc chết con bé thì y sẽ tùy ý cô quậy phá ở trên người y sao?
Lục Thanh Dư suy tư trong lòng, không biết có thiên tài địa bảo gì có thể làm con gái bé bỏng lớn nhanh không, y nghĩ đến trẻ con Ma tộc trăm tuổi mới thành niên thì lập tức thấy trước mắt tối sầm.
Cuộc sống này không thể tiếp tục nữa mà.
Diêu Cửu Tiêu cách giường nửa thước ôm đứa nhỏ đi qua đi lại, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận.
Thân thể hắn cứng đờ căng chặt, tư thế ôm trẻ con không thuần thục cũng không tiêu chuẩn, nhưng so với ba ngày trước dù chỉ chạm vào thôi cũng không dám thì đã là tiến bộ vượt thời đại rồi.
Thời gian đối với hai vị lão tổ mà nói thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Bọn họ sống đã lâu, nếu không có biến cố gì thì hoàn toàn có thể sống hàng nghìn năm, thời gian bọn họ bế quan tu luyện đều lấy năm làm đơn vị. Nhưng mà mới qua ba ngày ngắn ngủn, lần đầu tiên bọn họ lại cảm nhận được cái gì gọi là một ngày như ngàn năm.
Bọn họ tình nguyện đối mặt với dị thú triều, tình nguyện lên chiến trường giết chóc, cũng không muốn đối mặt với một đứa bé. Rõ ràng chỉ là một sinh vật nhỏ yếu đến mức vừa không chú ý là có thể chết ngay lập tức vậy mà lại có thể làm cho bọn họ không còn chút thời gian rảnh nào mà luôn phải nghe theo, cực kỳ chật vật.
Lục Yêu Yêu không biết lịch trình đầy chua xót của hai vị cha già, cô nằm trong ngực phụ thân mỹ nhân, cảm thấy không thoải mái, bản thân tự vặn vẹo thân thể điều chỉnh tư thế, thoải mái nằm nghiêng.
Mũi cô đỏ rực, khóe mắt treo nước mắt, mặt béo phấn nộn còn có một vết đỏ, đó là vết đỏ do bị cha mỹ nhân chọc ra.
Lục Yêu Yêu nấc mấy cái, thanh âm tinh tế nho nhỏ, nhìn cực kỳ đáng thương.
Tay cô ôm bình ngọc, vừa mút sữa vừa lén nhìn cha mỹ nhân, nhìn dáng vẻ cực kỳ chật vật của y.
Thật ra hôm nay không thể trách cô được, cô không thích khóc, vốn dĩ đang ngủ ngon giấc thì mặt đột nhiên lại đau, cho nên mới vô thức khóc tỉnh.
Lúc Lục Yêu Yêu khóc lóc mở mắt ra nhìn thấy hung thủ khiến mặt mình đau đang ở trước mắt, chẳng lẽ cô lại không thể kêu một tiếng rồi cắn y sao?
Cô thậm chí còn học xong xoay người lần đầu tiên luôn rồi, bò lên trên người cha mỹ nhân xấu xa báo thù cho khuôn mặt đáng thương của mình.
Nhưng mà trông cha mỹ nhân vẫn đẹp thật đấy.
Đột nhiên Lục Yêu Yêu có hơi thẹn thùng, vùi mặt béo vào trước ngực phụ thân mỹ nhân.
Lục Thanh Dư mở hai tay ra đặt hai bên sườn, tư thái tiêu sái, nhìn thấy con bé và đối thủ một mất một còn thân mật như vậy, tâm tình lập tức có hơi khó chịu.
Hừ, nhóc con, đúng là phí công y đối xử tốt với nó mà.
Diêu Cửu Tiêu thấy đứa nhỏ đã được dỗ bèn cứng đờ bước qua, chuẩn bị đặt con bé lại trên giường.
Lục Yêu Yêu không vui, bỏ qua bình ngọc, hai tay nắm chặt quần áo phụ thân mỹ nhân: “A a a a a!”
Cô không muốn nằm cả ngày, muốn ôm một cái cơ!
Cả người Diêu Cửu Tiêu cứng đờ, thả cũng không xong, ôm cũng không phải, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục ôm.
Lục Yêu Yêu vui vẻ nheo lại mắt, tay nhỏ còn vỗ vỗ, ý bảo hắn thả lỏng chút, cứng như vậy làm cô thấy không thoải mái.
Tầm mắt nhìn thấy cửa gỗ, Lục Yêu Yêu tràn ngập tò mò với thế giới bên ngoài, cô chỉ ra bên ngoài: “A a!”
Đi ra ngoài chơi đi!
Cô muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài!
Lục Yêu Yêu ê ê a a nói một lúc lâu thì phụ thân mỹ nhân mới hiểu được ý cô, ôm cô đi ra cửa phòng.
“A a!” Đây là lần đầu tiên Lục Yêu Yêu ra khỏi phòng kể từ sau khi đi vào thế giới này.
Cha mỹ nhân thấy bọn họ ra cửa nên cũng đi ra theo.
Bọn họ ở chân núi, nhưng hướng nhìn ở nhà chính vẫn khá trống trải, thực vật xanh không nhiều lắm, đều là hoa cỏ bình thường mà thôi.
Bởi vì linh khí loãng, cảnh sắc cũng khá bình thường , đối với hai vị lão tổ đã quen thấy cảnh đẹp thế gian và kỳ hoa dị thảo mà nói thì nơi này trông vô cùng bần hàn lạc hậu rách nát.
Tròng mắt Lục Yêu Yêu loạn chuyển, quả thực xem không đủ.
Cô nhìn cảnh sắc bên ngoài, hưng phấn cực kỳ.
Tuy cô cũng không biết sao mình lại hưng phấn nhưng chính là thấy rất vui vẻ, đặc biệt là lúc nhìn thấy có một hồ nước!
“A a a!” Lục Yêu Yêu chỉ vào hồ nước, âm điệu cao lên một chút.
Cô kích động cực kỳ, nhìn thấy hồ nước, đầu cô chỉ có một ý tưởng.
Nước! Là nước kìa! Mình muốn đi xuống tắm rửa a a a!
Đáng tiếc cô chỉ vào hồ nước ê a nửa ngày nhưng phụ thân mỹ nhân vẫn không phản ứng, ngược lại còn lo lắng cô kích động quá thì sẽ vặn vẹo thân thể quá mức mà rơi xuống nữa, động tác cẩn thận thoáng ôm chặt một chút.
Lục Thanh Dư kéo kéo áo, tùy ý đứng bên cạnh nói chuyện: “Châu Nhi vui như vậy, thế thì sau này có thể ôm con bé ra ngoài nhiều một chút.”
Diêu Cửu Tiêu cúi đầu nhìn đứa nhỏ còn đang hưng phấn, môi mỏng hơi câu.
Lục Yêu Yêu ê a nửa ngày hai cha cũng không thể hiểu được ý cô, vì thế miệng cô bẹp lại, sử dụng kỹ năng tất sát.
“Oa oa oa oa oa…”
Lục Thanh Dư lập tức lui năm bước: “Sao lại khóc rồi?”
“Nhất định là do ngươi ôm không thoải mái.”
Diêu Cửu Tiêu: “…”
Một nén nhang sau, Lục Yêu Yêu được như ước nguyện, thành công được đến chỗ hồ nước chơi, chân ngắn nhỏ thích ý đong đưa trong nước, tay nhỏ mũm mĩm trắng nõn trông như củ sen đập vào mặt nước, vừa bơi lội vừa phát ra tiếng cười ha ha vui sướng.
Thật không dễ dàng, rốt cuộc cô cũng có thể tắm rửa sạch sẽ rồi.
Cô không bao giờ là bé cưng ở dơ nữa .
Lục Yêu Yêu nghĩ đến bản thân, từ khi sinh ra đến giờ chưa từng chạm vào nước, mỗi lần tổn thương mình là bé cưng dơ bẩn đều bị lực chú ý khác hấp dẫn làm quên mất.
Ngẫm lại mà thấy khổ sở đến tự bế.
Nhưng từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cô đều có thể tắm rửa sạch sẽ!
Bờ biển, Diêu Cửu Tiêu mặt vô biểu tình thao tác thuật pháp làm đứa nhỏ nổi lên mặt nước, tránh cho chìm xuống.
Lục Thanh Dư không có miếng hình tượng nào ngồi dưới đất, phát ra tiếng cảm khái: “Nhóc con này khó nuôi thật đấy.” Quá yếu ớt, suốt ngày chỉ biết khóc, còn không thể ném đi hay chạm vào.
Diêu Cửu Tiêu không nói chuyện, trong lòng hắn cũng thấy vậy, thật sự có chút hơi nuôi.
“Trẻ con Nhân tộc các người phiền phức thật đấy.” Lục Thanh Dư oán giận, nếu khuê nữ có đặc thù của Ma tộc, mới sinh ra đã có thể chạy có thể nhảy, cực kỳ chắc nịch, ném hay đánh đập cũng chẳng sao cả, còn có bản năng xé rách con mồi thì đã hoàn toàn không cần nhọc lòng rồi.
“Như vậy mãi cũng không không phải chuyện tốt.” Lục Thanh Dư nghĩ lại cảnh gà bay chó sủa mấy ngày nay, vì thế y hơi nghiêng người dựa qua, tiếp cận Diêu Cửu Tiêu, thấp giọng đề nghị: “Không thì đi Tu chân giới tìm tộc người có thể nghe hiểu con bé nói chuyện đi?”
Diêu Cửu Tiêu không nói chuyện, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra Lục Thanh Dư có chủ ý gì rồi.
Y đưa ra cái kiến nghị không có ý tốt này, nếu hắn đi Tu Chân giới đúng như Lục Thanh Dư mong muốn thì chỉ sợ chân trước hắn vừa đi, sau lưng Lục Thanh Dư đã dẫn con gái chạy mất rồi.
Bọn họ hạ tổng cộng ba tầng cấm chế, tầng thứ nhất là tự thân, bọn họ tự áp chế tu vi của nhau, hiện giờ chỉ ở kỳ sau của Trúc Cơ.
Tầng cấm chế thứ hai là vùng xung quanh địa bàn nhà ở.
Tầng cấm chế thứ ba là toàn bộ dãy núi Đoạn Bình, bao gồm cả địa giới núi Thương.
Bọn họ còn thề với Thiên Đạo, ai phá bỏ cấm chế tu vi tự thân trước thì chính là phạm quy, đứa bé sẽ thuộc về người còn lại.
Mà nếu bọn họ đi ra khỏi phạm vi cấm chế hoặc là đi ra khỏi phạm vi cầm chế của dãy núi Đoạn Bình thì người kia có thể phát hiện ngay lập tức.
Việc này để phòng ngừa đối phương nhân lúc người kia không chú ý mà cướp đứa bé đi.
Đừng nhìn hiện giờ bọn họ như hoà bình ở chung, trên thực tế chỉ cần đối phương có một tia sơ hở thì bọn họ sẽ lập tức dẫn đứa bé rời khỏi nơi này trở về địa bàn của từng người.
Bọn họ ở chỗ này, ngược lại còn có thể quản thúc lẫn nhau.
Giữa bọn họ không tồn tại cái gì gọi là tin tưởng cả.
“Đáng tiếc Châu Nhi không nói ngôn ngữ của Ma tộc, không thì ta đã có thể nghe hiểu rồi, hoặc là ta có thể đi Ma giới một chuyến mang người hầu trở về.” Lục Thanh Dư tiếc nuối nói.
“Châu Nhi nói ngôn ngữ của Nhân tộc các ngươi thế mà ngươi lại không hiểu…”
“Nếu ngươi không yên tâm thì chúng ta có thể cùng ra ngoài.”
Sắc mặt Diêu Cửu Tiêu lạnh lùng, đường xá xa xôi, ai biết trên đường sẽ xảy ra chuyện gì chứ.
Mà do cái đề nghị này là Lục Thanh Dư nói ra nên Diêu Cửu Tiêu lại càng không yên tâm.
Nhưng cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải biện pháp thật.
Hắn chưa từng nuôi trẻ con, mới ba ngày đã lăn lộn đến mức khiến từ thân thể đến đầu óc đều mỏi mệt rồi, còn mệt hơn ngàn năm trước lúc hắn đi rèn luyện thì liên tục phải giết dị thú suốt một tháng ấy chứ.
Ba tộc nhân yêu ma, giữa bọn họ trừ đánh giặc thì bình thường cũng không qua lại, như các yêu tinh núi Thương chưa từng rời khỏi Yêu giới bao giờ chẳng hạn.
Đương nhiên, cũng có dị tộc che giấu tung tích đến địa giới khác, chẳng qua đều chỉ có dị tộc thực lực mạnh mới dám đi, nếu không thì một khi bị phát hiện chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt.
Cũng vì các yêu tinh núi Thương cũng không hiểu cách nuôi dưỡng trẻ con nhân loại, không thì hắn đã có thể nhờ mấy yêu tinh tới chăm sóc rồi.
Lục Thanh Dư đè thấp giọng, thanh âm mang theo dụ hoặc, một đôi mắt đào hoa phảng phất ẩn tình: “Chẳng lẽ ngươi không muốn có người đến chăm sóc con bé, còn mình thì không cần phải nhọc lòng gì nữa sao?”
“Chỉ cần chúng ta đến Nhân giới dắt một người trở về…”
Diêu Cửu Tiêu lạnh mặt đứng lên, ngón tay vừa động đứa nhỏ còn đang hưng phấn nghịch nước lập tức bay vào tay hắn.
Hắn ôm đứa nhỏ, xoay người bay thẳng đến cửa phòng.
“Ể?” Lục Yêu Yêu đang chơi vui vẻ lại đột nhiên bị chuyển sang chỗ khác, cô nghi hoặc kêu một tiếng, ngửa đầu nhìn phụ thân mỹ nhân, cảm thấy giờ phút này tâm tình phụ thân mỹ nhân không tốt lắm.
Lục Yêu Yêu cũng bất chấp mình không chơi tận hứng, cô vươn tay, nỗ lực chạm vào mặt phụ thân mỹ nhân, thân thể hơi vươn lên trên.
Diêu Cửu Tiêu thấy cô không ngừng nhảy lên trên bèn nâng tay, nâng mông nhỏ, đỡ eo lưng cô lên trên.
Lục Yêu Yêu tựa đầu qua, chu miệng nhỏ hôn sườn mặt hắn một cái, để lại một dấu vết ướt dầm dề.
Bé cưng thơm một cái nè, vui lên đi được hông!
Diêu Cửu Tiêu dừng bước, cảm nhận được xúc cảm ướt dầm dề trên gương mặt, cả người đều cứng lại.
Lục Thanh Dư chậm rì rì đi tới: “Chẳng lẽ ngươi thật sự chuẩn bị tự mình nuôi...” Sau đó nhìn thấy Lục Yêu Yêu dán Diêu Cửu Tiêu, miệng nhỏ hôn mặt hắn, sắc mặt lập tức trầm xuống, cô còn chưa hôn y đâu.
Y nhìn chằm chằm cô đến khi cô tò mò nhìn qua, sau đó sâu kín hỏi: “Châu Nhi, con thích ta hay là thích hắn?”
Lục Yêu Yêu: “……???”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip