Chương 71: Phẫu thuật

Thẳng đến khi mặt trời lặn, trên không trung rực cháy một màu đỏ hồng của mặt trời chiều phía Tây. Bãi biển rộng lớn cũng bị cái nắng ráng chiều chiếu sáng, nhìn từ xa như một tấm thảm dài lấp lánh.

Đường Ninh Ninh biết đã đến lúc phải về nhà, mấy đứa nhỏ còn lưu luyến cuộc vui, đặc biệt là Cố Chu, nàng kéo thế nào cũng không chịu về.

Mấy ngày kế tiếp, Đường Ninh Ninh chạy qua lại giữa trấn trên và thôn, rốt cuộc thì cửa sổ cũng đã làm xong, chỗ định nói là giao hàng tận nhà.

Cũng chỉ là cửa gỗ, nhưng đặc biệt ở chỗ viền ngoài gắn đồng.

Mặc dù như vậy, trong thôn cũng không có mấy hộ đủ xa hoa để làm, người bàn tán sau lưng nhà họ rất nhiều.

Đường Ninh Ninh không rảnh lo những cái đó, bởi vì Đường An An phải làm giải phẫu.

Nàng mang theo Cố Yên và Cố Chu đi đến rừng hoa đào.

Một trận gió thổi qua, tiếng tiêu trong rừng trúc vang lên, Đường Ninh Ninh nhăn nhăn mày, đứng ở trong viện hô, “Hồ thần y, có khỏe không?"

Không có người đáp lời.

“Ca Nhi ---”

Cố Yên mang cơm đến thẳng phòng bếp, nghe được Đường Ninh Ninh kêu Cố Ca.

“Nương, Ca Nhi chắc là vào trong núi rồi.”

Đường Ninh Ninh đã lâu chưa đến đây, dạo này nhà nhiều việc, trên cơ bản đều là Cố Yên tới đưa cơm.

Nghe vậy, nàng nói, “Cũng không biết Hồ thần y đi đâu nữa.”

“Nương, nơi này không thú vị, không có gì để chơi cả.” Cố Chu lẩm bẩm vài câu, đột nhiên phát hiện gì đó rồi chạy nhanh đến trước cửa bờ sông đi chơi.

Nhóc con này làm sao biết được thú vui tiên cảnh.

Có núi có sông, nhà gỗ rừng đào.

Nhìn phía trước là mảnh đào khoe sắc, nhìn phía sau là tre trúc xanh um.

Chạy đi đâu tìm được bồng lai tiên cảnh như vậy chứ.

Gió nhẹ thổi lộng, tiếng tiêu lại vang lên, thanh âm mỹ lệ lúc cao lúc thấp, lúc cao thì cao đến độ nghẹt thở, lúc thấp thì thấp đến não nề, mỗi cái âm tiết sống động đều vang dội bên tai.

“Nương, ngươi đang nghe cái gì vậy?"

Đường Ninh Ninh nói, “Ngươi nhưng có nghe được tiếng tiêu không?”

“Nghe được, hẳn là từ trong rừng trúc truyền ra tới.”

Rừng trúc chỉ cách sau nhà vài chục thước, Đường Ninh Ninh một đường đi theo tiếng tiêu đi vào, không đi bao lâu, liền nghe được giọng nói của Hồ Thế Trân.

“Tiểu tử thúi, dù gì cũng đã ngàn dặm xa xôi tới thôn nhỏ này, ở lại chơi với ta vài ván cờ đi.”

Xa xa mà, Đường Ninh Ninh thấy được hai bóng dáng mờ ảo trong rừng trúc.

Nam tử ngồi dưới mái đình, một thân áo đen không thấy rõ sắc mặt, ẩn ẩn, chỉ có thể nhìn thấy cây tiêu trong tay hắn.

Hắn cứ ngồi đó mà thổi tiêu, để cho Hồ thần y ngồi chơi cờ một mình. Một thân trang phục trắng của thần y làm cho Đường Ninh Ninh liên tưởng đến tiên nhân. Giống như giữa thế gian này, xuất hiện mơi nơi giành cho tiên phong đạo hữu người chơi cờ thưởng rượu ngắm hoa.

Đường Ninh Ninh đang muốn cười cái suy nghĩ của mình, đột nhiên nhánh cây bay đến với lực đạo kinh người, mang theo trên đó là sát khí nồng.

Đáy lòng nàng chấn động, phía sau lưng mồ hôi ướt đẫm.

Cành cây chỉ dừng cách hai mắt nàng khoảng 2cm, lúc này hoàn hồn lại mới thấy Hồ Thế Trân đã đem cành trúc chặn lại, lòng bàn tay nắm cành cây lúc này ẩn ẩn thấy vài giọt máu.

“Tiểu tử thúi, đây là một tiểu nha đầu, không phải thích khách, xuống tay cũng quá tàn nhẫn rồi.” Hồ thế trân một tay đem nhánh cây ném xuống, trừng mắt nhìn nam nhân.

Là hắn!

Thế mà là Tề Quyết.

Đã thật lâu chưa thấy người này, hiện giờ hội ngộ, cảm thấy người này càng thêm đáng sợ.

Một đôi mắt lạnh đến phát run.

“Thì ra là Đường nương tử.”

Thấy người đến là nàng, Tề Quyết bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, khóe miệng giơ lên một tia ý cười.

“Tề công tử.” Đường Ninh Ninh gật gật đầu.

Hồ Thế Trân nhìn trái rồi lại nhìn phải, không thể tin tưởng nói “Các ngươi quen biết?”

Đường Ninh Ninh hai ba câu đem nguyên do nói một lần, ba người lúc này mới đi ra ngoài.

“Đúng rồi, Hồ đại phu, ta nghe Yên nhi nói, An An hôm nay phải làm giải phẫu?”

Nghe vậy, Hồ đại phu nhíu mày.

“Chân hắn bị thương một thời gian dài, châm kim chỉ có thể làm hắn hơi có cảm giác đau. Tổ tiên ta có một cuốn sách y thuật, bên trong ghi lại một kỹ thuật nối gân bắp thịt, có thể cho hắn một lần nữa đứng lên. Bất quá, chưa bao giờ thử qua.”

Cổ đại chữa bệnh trình độ thấp kém, nối xương cột gân là một quá trình thống khổ, lỡ như chảy máu quá nhiều...

“An An đồng ý?”

Hồ Thế Trân gật gật đầu, " Bất quá, ngươi yên tâm, có năm phần thành công. "

Đường Ninh Ninh đầy bụng tâm sự trở về.

“Các ngươi ai tới hỗ trợ?”

Hồ Thế Trân đứng ở thềm đá, quay đầu hướng tới mấy người trong viện rồi hỏi.

Đường Ninh Ninh nghĩ đến kim châm, chân liền có chút nhũn ra, nhìn nhìn người bên cạnh, trực tiếp đẩy ra Cố Chu, “Chu nhi, ngươi đi hỗ trợ đi.”

"Nương...”

“Thấy dao là sợ cứng người, trông cậy vào nó được không?” Hồ Thế Trân đen mặt.

Hay là...nàng đi?

Đường Ninh Ninh khóc không ra nước mắt.

Lúc này, Tề Quyết đứng dậy mở miệng: “Ta đi.”

Hồ Thế Trân ánh mắt hơi nghi ngờ, cũng không nói gì mà xoay người vào nhà.

Thẳng đến khi hai người kia vào phòng, Đường Ninh Ninh mới hồi thần.

“Nương...” Cố Yên túm túm tay áo Đường Ninh Ninh.

“Tay nương sao lại lạnh như vậy?”

"Không có gì."

Nàng chính là sợ hãi đó!

“Đi thôi, chúng ta đi nấu nước.”

Làm phẫu thuật khẳng định yêu cầu một lượng nước nóng lớn.

Trong phòng, vừa mới bắt đầu đã truyền đến tiếng là tê tâm liệt phế của Đường An An, một lát sau liền không có động tĩnh, kế tiếp thời gian rất lâu cũng không có tiếng động gì.

Đường Ninh Ninh ngồi ở trong viện, nhìn Cố Yên đem nước ra vào, còn có lượng lớn máu loãng trong thao. Tay chân nàng chân lập tức lạnh toát.

Chân có chút nhũn ra, căn bản đứng dậy không nổi.

Trời ẩn ẩn tối.

Đã giằng co nhiều canh giờ, Đường Ninh Ninh vẫn luôn giữ nguyên một tư thế đó, nhúc nhích một cái cũng không có.

Trong phòng một chút động tĩnh cũng chưa truyền ra.

Cũng không biết trải qua bao lâu.

Thời điểm Hồ thần y vẻ mặt mỏi mệt đi ra, trái tim nàng phẩng phất đình chỉ.

“Hồ gia gia, sao rồi?”

Cố Yên vội vàng buông khăn lau, chạy qua hỏi.

Hồ Thế Trân sờ sờ nàng đầu, chỉ vào trong phòng, Đường Ninh Ninh tạm dừng một lát, cũng vội vàng đứng lên muốn đi vào phòng.

Nhưng mới vừa đứng lên, chân liền mềm, suýt nữa té ngã.

Đợi khi ổn định thân người liền chạy vào phòng.

Trong phòng lúc này mùi máu nồng nặc, Đường An An đang nằm ở trên giường, sắc mặt trắng đến đáng sợ, trong miệng ngậm cuộn vải nhỏ, da thịt đã hoàn toàn băng bó lại. Hẳn là đắp thuốc giảm đau cầm máu nên trên mảnh vải băng bó còn vương chút thuốc bột. Chân trái đã hoàn toàn bị ván kẹp nẹp cố định, không thể động đậy.

Đường An An lúc này đang là trạng thái hôn mê sau phẫu thuật, bất quá nhìn qua có vẻ không tệ lắm.

Đường Ninh Ninh dựa theo Hồ thần y phân phó, cầm miếng bông vải nhỏ thấm ướt đôi môi khô khốc của hắn.

“Ngươi yên tâm đi, hiện tại rất tốt.” Là Tề Quyết đang nói.

Đường Ninh Ninh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hướng tới Hồ Thế Trân chắp tay thi lễ.

“Đa tạ thần y.”

HẾT CHƯƠNG 71

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip