Chương 7
Editor: Băng Tâm
Cô em chồng là người như thế nào? Ai xem qua ngôn tình niên đại văn đều đoán được, đúng vậy, chính là loại tính tình tiểu thư độc ác lại ích kỷ chỉ biết làm trời làm đất, không giống các cô em chồng khác chính là Đường Miên rất xinh đẹp, so với nữ chính còn đẹp hơn.
Đường Miên nhớ rõ tên của quyển tiểu thuyết kia là《 Cô vợ nhỏ trùng sinh niên đại》 đầu tiên kể về nữ chính vì lầm đường mà bị bệnh nan y, lúc ở bệnh viện gặp lại nam chủ bị cô ta chụp cho một cái nón xanh, sau khi biết nam chủ thành tướng quân thì hối hận, bị bệnh hành hạ chết đi liền trùng sinh, chuyện đầu tiên cô ta làm sau khi trùng sinh là ngược chết tra nam khiến cô ta lầm đường, kế tiếp là đi theo mô típ cũ, nữ chủ nhờ trùng sinh có được bàn tay vàng sự nghiệp đúng lối nam nhân đúng đường, cuối cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Đường Miên cảm thấy thể loại tiểu thuyết trùng sinh hối hận làm lại cuộc đời này đọc rất giải trí, nhưng rất khó chấp nhận nếu chuyện này xảy ra ở thế giới thực.
Nga, nữ chủ cô nói muốn trùng sinh liền trùng sinh, có suy nghĩ qua cảm nhận của nam chính đời trước bị cô bỏ rơi không?
Cô trùng sinh, biết sai rồi, sau đó liền có thể coi như mọi chuyện ở kiếp trước chưa từng phát sinh mà hố nam chủ thành thật? Mơ cũng quá đẹp đi?!
Là một cô em chồng xấu xa Đường Miên nhất định không để nữ chủ nhìn thấu, Đường Miên thậm chí nhớ rõ từ góc độ của nữ chủ trong sách thì Đường Miên chính là cô em chồng tham ăn biếng làm, mà Giang Tú Phân lại là bà mẹ chồng chỉ biết thiên vị cô em chồng.
Lúc đọc sách còn cảm thấy nữ chính đại sát tứ phương cô em chồng cùng với mẹ chồng thật sảng khoái, mà khi Đường Miên trở thành cô em chồng độc ác này thì không giống trước nữa, tuy rằng Đường Miên không thể bảo đảm về nguyên chủ trước kia, nhưng Đường Miên hiện tại bảo đảm cô chính là một tiểu tiên nữ, tam quan đoan chính, mà tiểu tiên nữ cô đây bất cứ lúc nào cũng có thể đọc được châm ngôn dài 24 chữ cái!
Trịnh Anh Hạnh đưa bọn họ đến một tiệm cơm gần xưởng dệt, tiệm cơm này xem như cũng không tệ, gọi đồ ăn xong Trịnh Anh Hạnh bắt đầu nói chuyện với Giang Tú Phân, chuyện Trịnh Anh Hạnh nói là cô ta muốn đi thăm thân.
Kỳ thật Trịnh Anh Hạnh căn bản không nghĩ sẽ nói chuyện này, sau khi trùng sinh Trịnh Anh Hạnh đối với vị bà bà hay bất công Giang Tú Phân không có một chút hảo cảm nào, nhưng Giang Tú Phân dù sao cũng là mẹ ruột của Đường Chiến, lần đi thăm thân này cô ta nên nói với họ một tiếng, miễn cho xảy ra sự cố.
Con dâu và Giang Tú Phân nói chuyện Đường Dương Sơn cũng không chen vào, dù sao những việc này trước nay đều do Giang Tú Phân làm chủ.
Đường Miên cũng không có tâm tư xen vào, hiện tại tâm tư của cô đều để ở thức ăn trên bàn, không hổ là nữ chủ ra tay cũng thật hào phóng, ba mặn một chay, thịt kho tàu, thịt heo hầm món hấp dẫn cuối cùng là cá hấp, đây là bữa ăn ngon nhất từ khi cô đến thế giới này.
Mọi người đều nói Giang Tú Phân bất công, Đường gia có nhiều miệng ăn, cho dù Giang Tú Phân bất công cũng nằm trong khả năng của mình, cùng lắm là không cho Đường Miên ra đồng làm việc, lâu lâu vào bếp làm cho Đường Miên vài món ngon, Giang Tú Phân muốn con gái bà có cuộc sống giống như đại tiểu thư nhưng cũng sẽ dựa theo tình huống.
Cho nên, Đường Miên tuy rằng là người được thiên vị, nhưng cũng không đến mức bất công như người khác tưởng tượng.
Lúc Đường Miên đang vui rạo rực ăn thịt kho tàu, đột nhiên nghe thấy Giang Tú Phân nhắc tới tên mình, Đường Miên vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tú Phân, không rõ đề tài như thế nào lại đột nhiên xả tới trên người cô.
Trên bàn cơm không khí không tốt lắm, Đường Vinh và Đường Kiều một mặc không lên tiếng, Giang Tú Phân sắc mặt không biến hóa, người mặt biến sắc nhất là Trịnh Anh Hạnh.
Trịnh Anh Hạnh sắc mặt không phải là không tốt, vốn dĩ muốn nói chuyện thăm thân, ai ngờ đến bà bà lại muốn cô ta dẫn em chồng đi cùng.
Cô ta là vợ Đường Chiến, khố khăn lắm mới có thể đi một chuyến đến thăm Đường Chiến bồi dưỡng tình cảm, cô em chồng này đi theo thì làm ăn được gì?
“Mẹ, đi đường sẽ rất vất vả, ngồi xe lửa đến bảy tám tiếng đồng hồ, tình huống trên xe lửa mẹ cũng biết, không tốt lắm, con sợ em gái không chịu nổi, hơn nữa em ấy sắp phải khai giảng, hết học kỳ này liền phải thi đại học, lần đi thăm thân này chắc cũng mất một khoảng thời gian dài, nếu không chờ lần tới đi, lần tới chờ em ấy thi đại học xong con sẽ dẫn em ấy theo cùng được không?” Trịnh Anh Hạnh uyển chuyển từ chối.
“Con nói cũng đúng, khi nào con đi thì báo cho mẹ một tiếng, mẹ đem vài thứ cần thiết cho lão nhị đem qua, con thuận tiện mang đi.” Giang Tú Phân suy xét trong chốc lát mở miệng trả lời.
Đường Miên nghe chuyện không liên qua đến mình nữa liền đem sự chú ý đặt trên thịt kho tàu, còn chuyện đến bộ đội thăm anh trai thì cứ nói sau.
Một bữa cơm Đường Miên ăn đến vô cùng mỹ mãn, tuy rằng Đường Miên tận lực với đồ ăn nhưng cũng không quên đại sự, dáng vẻ này của Trịnh Anh Hạnh xem ra là đã trùng sinh, hơn nữa từ bữa cơm ngắn ngủi này Đương Miên nhìn ra được Trịnh Anh Hạnh có vẻ không thích cô, so với Đường Miên thì Trịnh Anh Hạnh giống như đối Đường Vinh và Đường Kiều rất có hảo cảm.
Nữ chủ không thích cô Đường Miên cũng không quá để tâm, cô ngược lại càng đồng cảm với Đường Chiến đang ở quân khu, không hiểu ra sao đã bị người ta đội cho một cái nón xanh.
Đúng vậy, Đường Chiến bị nón xanh rồi, mặc kệ là đời trước hay đời này đều thế.
Ai da, chỉ có thể nói thời điểm nữ chủ sống lại cũng quá trùng hợp đi, trùng sinh ngay lúc ngoại tình, hơn nữa cùng gian phu có quan hệ vô cùng thân thiết, cho nên dù nữ chủ có trùng sinh đạp tra nam cũng không thay đổi được sự thật cô ta đã ngoại tình.
Trịnh Anh Hạnh cơm nước xong thì dẫn theo Giang Tú Phân bọn họ đi cửa hàng bách hóa, mặt vô biểu tình bỏ tiền mua cho Đường Miên vài thứ tốt, vài thứ kia đều không phải Đường Miên coi trọng, mà là Giang Tú Phân coi trọng, này sợ không phải là lần đầu tiên, cho nên Trịnh Anh Hạnh cũng không có phản ứng quá lớn, còn có tâm tình mua đồ dùng học tập cho Đường Vinh và Đường Kiều.
Tiền đã lấy Giang Tú Phân liền buông tha Trịnh Anh Hạnh, Giang Tú Phân tìm Trịnh Anh Hạnh mục đích chính là khiến vợ lão lục bỏ tiền mua đồ cho Đường Miên, mục đích đã đạt được nên tự nhiên thả người.
Phải biết rằng từ sau khi kết hôn một nửa tiền lương của lão lục đều cho Trịnh Anh Hạnh, bây giờ còn chưa có con, tương lai có con rồi tiền đưa đến cũng không phải một nửa.
Cho nên Giang Tú Phân liền mang tâm thái vớt vác, vì vậy có dịp bà liền để Trịnh Anh Hạnh bỏ tiền ra mua đồ cho Đường Miên.
Trước tiên dẫn Đường Vinh và Đường Kiều đưa đến trường sơ trung của thị trấn, Giang Tú Phân cho học phí liền dẫn Đường Miên và lão công đi đến lục trung, vào trường học, sau khi xử lí các thủ tục cần thiết Đường Dương Sơn và Giang Tú Phân còn giúp Đường Miên dọn giường niệm đến ký túc xá.
Chờ hết thảy thu thập thỏa đáng Giang Tú Phân lại dặn dò một lúc rồi mới cùng Đường Dương Sơn rời đi.
Đường Miên đứng ở cửa ký túc xá nhìn bóng dáng hai vợ chồng già rời đi, trong lòng nổi lên một mạt gợn sóng.
Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng họ cô mới vào lại ký túc xá, một phòng ký túc xá này có tám người, Đường Miên tới tương đối trễ, khi cô đến thì mọi người đều đã có mặt rồi, cho nên Đường Miên phải ngủ giường trên.
Đường Miên leo lên giường định nghỉ ngơi một lát, nhưng mới vừa nhắm mắt lại liền cảm giác ván giường của mình bị người ta đạp, Đường Miên mở mắt ra, nhìn cô gái giường dưới.
“Nhìn cái gì mà nhìn, người nào đó, thật không biết xấu hổ, cả ngày thông đồng mấy bạn nam còn chưa tính, còn theo đuổi Phó Hàn Đông của lớp một, cũng không tự soi gương xem lại cái đức hạnh của mình, cô mà cũng có thể xứng đôi với bạn học Phó Hàn Đông sao? Người ta thi cả năm đều đứng nhất toàn trường, còn người nào đó thì sao? Đừng nói là top một, chính là top 30 của lớp còn không leo nổi, chậc chậc chậc……” Nữ sinh vẻ mặt khinh thường, mang theo trào phúng.
Đường Miên trực tiếp cho một cái xem thường, nhàn nhạt mở miệng hờn dỗi: “Ngại quá, tôi cảm thấy bản thân mình rất xinh đẹp, người nào đó mới cần phải soi gương lại để xem mình có bao nhiêu xấu xí, bạn học Đông gì đó tôi cũng chướng mắt, cũng không quản được mấy người mắt mù xem trọng hắn.”
Cô gái à, cô không biết là ghen tỵ sẽ khiến mình càng trở nên xấu xí sao?
“Đường Miên, cô còn dám nói sao? Cô thật không biết xấu hổ, toàn trường đều biết trước khi nghỉ đông cô thổ lộ với Phó Hàn Đông, đã bị từ chối còn có mặt mũi tới trường học, cô có biết xấu hổ không?”
Cô thổ lộ còn bị người ta từ chối? Không, thông thường chỉ có cô từ chối người khác làm gì có chuyện người ta từ chối cô.
Hơn nữa người thổ lộ là nguyên chủ, cái nồi này cô không cõng nổi.
“Tôi sao lại phải xấu hổ, cũng không phải Phó Hàn Đông đóng học phí cho tôi, tiền tôi tiêu là của ba mẹ tôi, hơn nữa chuyện tôi thổ lộ cô tận mắt chứng kiến sao? Cô là người cuồng theo dõi hả?” Đường Miên nói xong khinh thường liếc đối phương một cái, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, lại lần nữa nói: “Chậc chậc chậc, cô không phải là thích tôi rồi đi?”
“Tôi thích cô?” Nữ sinh tức đến mặt đỏ bừng.
“Ngại quá, tôi không thích đồng tính, càng sẽ không thích người như cô, gào quá to.” Đường Miên lười nhác đáp lại một câu.
Những người khác nhìn Đường Miên mặt không đỏ tim không đập, cảm thấy Đường Miên thay đổi, nếu như trước kia bị nói như vậy khẳng định là mắt Đường Miên sẽ đỏ hoe, nhưng hôm nay sức chiến đấu bùng cmn nổ, hoàn toàn không làm theo kịch bản.
Hơn nữa Bành Giai Giai chính là người độc miệng nhất trong ký túc xá các cô, lúc này đã bị Đường Miên nói giận đến mức không nói nên lời.
Cho nên câu đầu tiên, Đường Miên đối chiến Bành Giai Giai, liền nghiền nát thắng lợi áp đảo có phải thật hay không vậy?!
Khai giảng bắt đầu bằng tiết tự học vào buổi tối, chuông vào lớp vang lên các bạn học ngồi vào vị trí của mình, bởi vì khai giảng ngày đầu tiên, có thể tùy ý ngồi, Đường Miên có khả năng nhân duyên không tốt lắm, cho nên cô không có bạn ngồi cùng bàn, cả nam lẫn nữ ở đây không người nào nguyện ý ngồi cùng bàn với cô.
Một lớp có bốn mươi người, tuy rằng không ai cùng bàn với Đường Miên, nhưng tầm mắt ngầm đánh giá cũng không ít.
Người ta nói Đường Miên càng lớn lại càng đẹp lúc trước bọn họ còn không tin, hiện tại chỉ qua một kỳ nghỉ đông mà nhìn kỹ lại Đường Miên dường như trở nên đẹp hơn, đôi mắt kia càng thủy nhuận mê người, miệng đỏ tươi no đủ, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, trong trắng lộ hồng.
Trong trường đồn đãi có rất nhiều nam sinh muốn trở thành bạn trai của Đường Miên, quả nhiên không phải không có căn cứ.
Vừa có tiếng chuông, chủ nhiệm lớp 11-9 Lưu Hồng Kỳ đã vào phòng học.
Lưu Hồng Kỳ, năm nay 40 tuổi, cái đầu hói mang tính biểu tượng khiến lão Lưu nổi bật trong đám giáo viên, bởi vì tương đối có lực tương tác, được học sinh trong lớp ưu ái gọi một tiếng “Lão Lưu”.
Lưu Hồng Kỳ đi vào phòng học, đứng ở trên bục giảng hắng giọng nói.
“Các bạn học, học kỳ mới này sẽ bắt đầu với bài kiểm tra, vì thời gian nghỉ của chúng ta khá dài để nhanh thích ứng với bầu không khí học tập trường chúng ta đã thống nhất hai ngày nữa sẽ tiến hành kiểm tra, thầy hy vọng các em có thể lấy được thành tích tốt, cả học kỳ đều suôn sẻ!”
Lưu Hồng Kỳ nói vừa dứt lời phía dưới lập tức vang lên tiếng rên rỉ, vừa khai giảng đã kiểm tra, chơi như vậy thật sự qua kích thích đi?!
“Thầy tin tưởng các em, cố lên!” Lão Lưu thấy các bạn học phía dưới vẻ mặt ai oán, liền lộ ra một nụ cười xán lạn cổ vũ bọn họ.
Các bạn học sôi nổi bội phục bản lĩnh trợn mắt nói dối của lão Lưu, tin tưởng bọn họ?
Đây là lớp tệ nhất cả lục trung, mỗi lần thi đều đội sổ, vậy mà còn tin tưởng bọn họ được, lão Lưu, thầy nói lời này không thấy chột dạ sao?!
Haizz, thành thật mà nói, chính bọn họ còn không dám tin tưởng vào bản thân……
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip