CHƯƠNG 14.2 Cảm nhiễm trùng trứng

Một buổi sáng phát tờ rơi mới được 200 tinh tệ.

200 tinh tệ đủ Giang Nguyệt ăn 5 bữa, không tính ăn đêm cùng đồ ăn vặt.

Đói khát sai sử, Giang Nguyệt không thể không tìm việc khác – chuyên viên tư vấn đồ trang điểm.

Cách vách trường quân đội Liên Bang là đại học Bắc Thanh, đại học Bắc Thanh là ngôi trường tổng hợp thuộc top.

Khác với trường quân đội Liên Bang Alpha nhiều như chó, đại học Bắc Thanh có rất nhiều Omega cùng Beta.

Omega cùng một bộ phận Beta đều là sinh vật yêu cái đẹp, cho nên quầy kinh doanh đồ trang điểm phụ cận đại học Bắc Thanh làm ăn rất khá.

Lúc Giang Nguyệt đi phỏng vấn, nữ giám đốc Beta nhìn thoáng qua mặt nàng, không chút do dự liền mướn nàng.

Giang Nguyệt thay bộ tây trang màu xám bạc, cùng tóc màu xám của nàng khá tương đồng.

Alpha để tóc dài không nhiều, Alpha đều thói quen tóc ngắn, rất nhiều nữ Alpha đều cắt đầu húi cua giống Tương Tuy.

Hơn nữa chất tóc Giang Nguyệt đặc thù, tóc nàng màu xám đậm, cho dù bây giờ nàng nghèo đến nỗi dùng xà phòng gội đầu thì tóc nàng vẫn mềm mại.

Mái tóc như sa tanh của Giang Nguyệt hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Xét thấy các Alpha đều không phân biệt được màu son số nào với số nào, giám đốc cố ý an bài nàng ở khu bảo vệ.

Nhưng Giang Nguyệt kiên trì đi khu quầy chuyên doanh mĩ phẩm, ngay từ đầu giám đốc có chút bất đắc dĩ, nguyên bản còn tưởng giới thiệu cho Giang Nguyệt cách sử dụng mĩ phẩm một chút, không nghĩ tới Giang Nguyệt có thiên phú thiên tài, không thầy dạy cũng hiểu, hoàn toàn biết sự dụng những mĩ phẩm đó, một chút cũng không giống Alpha.

5 giờ chiều, lượng người trong khu mua sắm rất đông, các Omega ăn mặc quần áo tinh xảo tốp năm tốp ba nắm tay nhau đi vô quầy chuyên doanh mĩ phẩm dùng thử mĩ phẩm mới ra.

Nữ Alpha cao lớn đứng ở khu mĩ phẩm, một đôi chân dài miên man bị bao lại trong chiếc quần tây màu xám, nhìn qua đặc biệt gợi tình.

Đương nữ Alpha đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn qua, Omega quả thực tưởng thét chói tai.

Thực nhanh có nam Omega diện mạo thanh tú ngượng ngùng đi lên trước.

Ánh mắt Giang Nguyệt hiền lành nhìn nam Omega chỉ cao đến bả vai nàng.

Vị Omega này mặc kiện áo sơ mi trắng hoa lệ, cổ tay áo thêu ren phức tạp, nút áo là chân khấu trơn bóng.

Giang Nguyệt mỉm cười nói: “ Xin hỏi ngài yêu cầu cái gì?”

Omega đỏ mặt nói: “ Ta muốn thử xem phấn nền mới ra.”

“ Xin hỏi da ngài là da gì?”

“ Da khô, ngày thường rất ít ra dầu.”

“ Vậy nên lựa chọn sản phẩm có thành phần dễ chịu một ít, ta đề cử phấn nền dạng nước này, nó không chỉ dễ chịu mà còn có thể che khuyết điểm rất tốt.”

Giang Nguyệt nhìn làn da trắng hồng vô cùng mịn màng của nam Omega, hâm mộ nói: “ Da ngài không có một tia tì vết nên chắc không cần kem nền che khuyết điểm mạnh, dùng khoản này cấp ẩm là đủ rồi.”

Nghe thấy Alpha khen da mình đẹp, vị Omega này hiển nhiên thập phần vui vẻ, hắn đỏ mặt nói: “ Vậy lấy cái này đi.”

Vị Omega này mua màu trắng nhất, còn mua 2 lọ nước hoa mới ra.

Omega rất thơm, thực mềm, nhìn cảnh đẹp ý vui, bọn họ cứu vớt linh hồn bị Alpha độc hại của Giang Nguyệt.

9 giờ, nam Alpha cao lớn mang theo cái kiều mị nữ Omega đi tới quầy chuyên doanh Giang Nguyệt làm.

Giang Nguyệt cùng nam Omega bốn mắt nhìn nhau, song song cùng chấn động.

“ Giang Nguyệt!”

“ Tương Tuy!”

Tương Tuy ăn mặc tây trang màu  kaki, nhìn cũng ra gì và này nọ, nhưng Giang Nguyệt quên không được bộ dáng hắn để vai trần ngồi trên giường gãi đầu.

Kiều mị nữ Omega dựa Tương Tuy, đà giọng nũng nịu nói; “ Tương thiếu~~~ này là ai a~~~?”

Tương Tuy vỗ vỗ đầu nàng: “ Tùy tiện mua, ta có việc muốn nói với nàng.”

Omega mặc bộ váy đỏ, ưỡn ẹo đi xa.

Tương Tuy ôm Giang Nguyệt bả vai, sắc mặt khó lường hỏi: “ Ngươi đã vã đến trình độ này rồi hả?”

Giang Nguyệt biết mạch não vị huynh đệ này khác với người thường.

Nàng đỡ trán, nói: “ Ta không phải vã, ta là đói khát, Trung tâm cứu trợ phát 1000 khối đủ để làm gì, ta mà không làm thêm thì chết đói trong trường quân đội Liên Bang.”

Tương Tuy bừng hiểu vấn đề: “ Cho nên ngươi liền tới nơi này câu dẫn nhà giàu Omega? Ngươi muốn ăn cơm mềm a!”

“ Chủ ý hay!”

Giang Nguyệt: “........”

( “Ăn cơm mềm” thường chỉ người nam sức dài vai rộng nhưng chưa có đứng lên, dùng sức mình gây dựng 1 sự nghiệp, mà dựa dẫm, ăn bám vào người khác/ phụ nữ.

Thường có thêm câu “nuôi báo cô”, câu này cũng tương tự nè, nhưng lại hay dùng chỉ người phụ nữ hơn.

Tuy nhiên, mình nghĩ muốn “Ăn cơm mềm” cũng cần có bản lĩnh á, không phải ai muốn cũng được, mình chưa bản lĩnh, da mặt chưa dày vượt qua sự chê trách xã hội được, nên tự biết thân và hiện vẫn nai lưng ra làm thôi, mình thích tự chủ hơn dựa vào người khác.)

Thật sự có khả năng giữa nam và nữ có một bức tường, có đôi khi không hiểu được bọn họ suy nghĩ cái gì.

Giang Nguyệt trầm mặc ở trong mắt Tương Tuy chính là cam chịu, hắn lập tức hận sắt không thành thép*, nhíu mày nói: “ Giang Nguyệt, tuy rằng ngươi rất tuấn tú, hoàn toàn có thể dựa mặt ăn cơm, nhưng ngươi không thể sa đọa như vậy.”

(* Hận thiết bất thành cương: hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.)

Giang Nguyệt trừng hắn một cái, tức giận nói: “ Thèm vào, trong đầu ngươi chỉ toàn phế liệu màu vàng, ta là kiếm tiền đứng đắn được chứ, ta thật sự không có tiền ăn cơm.”

Tương Tuy vẫn không quá tin tưởng:  “ Nhiều việc như vậy, ngươi làm gì tới nơi này a, còn không phải là ở trường quân đội nghẹn quá muốn nhìn Omega sao!”

Giang Nguyệt thực ưu thương, nàng đưa tài khoản ngân hàng cho Tương Tuy nhìn thoáng qua.

Mặt trên nổi bật 3 số 0 phi thường bắt mắt.

Tương Tuy trước nay chưa từng gặp được tình huống này, hắn ngẩn người, ngay sau đó vị Alpha đến từ phương Bắc này mạnh mẽ chụp bả vai Giang Nguyệt, hào sảng nói: “ Chuyện nhỏ, ta đãi ngươi một bữa.”

Mười người phương Bắc mời khách ăn cơm, chín người đều sẽ mời nướng BBQ.

Tương Tuy tìm cái tiệm nướng sang trọng, ném thực đơn trước mặt Giang Nguyệt.

“ Tùy tiện gọi, ta mời!”

“ Thế thì ta đây không khách khí.”

Giang Nguyệt gọi xong đồ ăn, Tương Tuy lại gọi thùng bia lạnh.

Hai vị Alpha bắt đầu ăn.

Lượng cơm Alpha ăn không sai biệt bằng đầu lão hổ.

Lượng cơm 2 cái Alpha ăn chính là 2 đầu lão hổ.

Hai người ăn 200 xâu thịt bò, 200 xâu thịt dê, 30 xâu lạp xưởng, 30 xâu ruột vịt, 30 xâu cánh gà xốt mật ong, 30 xâu thịt kho, 30 xâu sườn dê.

Tổng cộng ăn 550 xâu! Liền xương cũng không nhả, tất cả đều nhai nát nuốt vào bụng.

Bia cũng uống hơn phân nửa thùng, Giang Nguyệt nằm liệt trên ghế ợ dài một hơi, Tương Tuy dùng tăm xỉa răng xỉa răng.

Khốc ca cắt đầu húi cua ăn no sau bộ dáng cộc lốc, giống chỉ hổ Đông Bắc đang thỏa mãn.

Giang Nguyệt cũng cầm tăm bắt đầu xỉa răng.

Hai người kề vai sát cánh lung lay về tới kí túc xá, liền nhìn thấy 4 bạn cùng phòng vây xung quanh bàn Giang Sâm.

Tương Tuy chen đi vào: “ Làm cái gì mà vây lại một chỗ vậy?”

Bạch Vọng đứng sang một bên, thở dài một tiếng: “ Đừng nói lớn tiếng, Giang Sâm mang về đồ tốt.”

Trên bàn trắng để hộp đông lạnh, viên cầu trong suốt màu lam nhìn như thạch trái cây nằm giữa hộp, tản ra tia hương khí như có như không.

Giang Nguyệt lập tức nhận ra đây là trứng Lam Nhãn Du Diên.

Giang Nguyệt ngửa ra sau, bất mãn ồn ào: “ Ai đem thứ này vào phòng ngủ, chán sống rồi đi!”

“ Ai nha, đây là đông lạnh, xác xuất sống rất thấp.” Giang Sâm nói, một bên dùng bao tay nhéo trùng trứng.

Tương Tuy cũng mang lên bao tay chọc một chút, hỏi Giang Sâm: “Ngươi mang về tới?”

“ Mua từ chợ đen, gần nhất trứng Lam Nhãn Du Diên ở chợ đen đột nhiên nhiều, ta tùy tay mua mấy cái, thứ này có lợi cho tinh thần lực, tí nữa ta tinh luyện một chút, tạo phúc cho phòng ngủ.”

Hắn móc từ dưới bàn ra bộ trang bị chưng cất, tiếp theo ném trứng vào bình trưng cất.

Đun nóng xong, mặt trứng bắt đầu tạo ra gợn sóng li ti, bên trong vươn ra 6 điều xúc tua màu lam.

Dùng lửa lớn chỉ chốc lát sau, trứng hoàn toàn khô quắt, 6 điều xúc tua giãy dụa một lúc thì dần dần bất động.

Đợi chất lỏng bốc hơi ngưng tụ, Giang Sâm thu được một bình chất lỏng màu lam nhỏ.

Một loại hương vị vô pháp miêu tả lưu động trong phòng ngủ, tinh thần mỗi người đều rung lên, trên mặt lộ ra vẻ say mê.

Đó là cảm giác linh hồn thoát xác, tựa hồ có bàn tay vô hình an ủi tinh thần bọn họ.

Giang Nguyệt hỏi: “ Thứ này không có tác dụng phụ đi?”

Tây Bạc Vũ nói: “ Là thứ tốt, nhưng hút quá nhiều sẽ say, nếu hút quá liều sẽ mất đi ý thức, đây chắc chắn là cách chết sang quý và thoải mái nhất.”

Tương Tuy gật đầu: “ Bản thân thứ này chính là loại thần kinh độc tố.”

Giang Nguyệt che lại mũi: “ Này cũng quá nguy hiểm, lá gan các ngươi cũng thật lớn, không sợ xảy ra chuyện!”

Tây Bạc Vũ thực bình tĩnh: “ Vứt đi chính là lãng phí.”

Bạch Vọng hít sâu một hơi: “ Ta cảm thấy có thể làm thêm cái này, mỗi ngày chúng ta nướng một quả trứng, một năm sau chúng ta đều trở thành thiên tài sở hữu tinh thần lực 3S.”

Giang Sâm cười mắng: “ Mơ đi cưng, cưng nghĩ cũng thật đơn giản, mấy thứ này của ta đều là đặc chế, nếu đun không đủ nóng hoặc là đồ đựng không đủ rắn chắc, vậy thảm.”

Khố Lí hỏi: “ Sẽ như thế nào?”

Giang Sâm: “ Trứng sẽ phu hóa ra ấu trùng Lam Nhãn Du Diên, đã từng có vụ án đặc biệt, có cái Alpha tinh luyện nguyên liệu, kết quả bình chưng cất nổ mạnh, trứng Lam Nhãn Du Diên bắn vào mắt hắn, óc hắn trực tiếp bị ăn mòn một nửa.”

Giang Nguyệt lập tức che lại mũi, lui ra phía sau hai bước.

Nàng có chút rén, hiện tại rất kháng cự hương khí này, ồm ồm nói: “ Nhỡ phát sinh ngoài ý muốn thì phải làm sao?”

Giang Sâm hơi hơi mỉm cười, từ dưới giường móc ra bật lửa.

“ Vậy đành phải cho phòng ngủ sáng nhất đêm nay.”

Haizzz, say quá rồi.

Lúc sau mùi hương tiêu tán dần trong phòng ngủ, sáu cái Alpha vẫn lâng lâng híp mắt tận hưởng dư vị.

Giang Nguyệt hỏi: “ Các ngươi đem trùng trứng vào phòng bằng cách nào?”

Giang Sâm nói: “ Chúng ta đem trứng cất vào hộp đông lạnh, hạ nhiệt độ xuống thấp nhất, vẫn là tương đối an toàn.”

Giang Nguyệt: “ Nếu là trường học biết, ngươi ít nhất cũng bị cấm túc nửa tháng.”

“ Ta cảm thấy không được, làm như vậy không đúng, tuy rằng thứ này rất thoải mái, nhưng mang thứ ghê tởm này tiến kí túc xá thật sự không tốt lắm.”

Tây Bạc Vũ dùng đôi mắt màu xanh băng nhìn hắn, bắt chước ngữ khí Giang Nguyệt: “ Oa, trứng này giống như thạch blueberry!”

Giang Nguyệt: “ Không! Ta thu hồi lời đó, phàm là sâu đều thực ghê tởm, ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy thứ này trong phòng ngủ, các ngươi bảo đảm với ta.”

Bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, đang lúc giằng co bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

Khố Lí gần cửa nhất đi ra mở cửa, đối Giang Nguyệt hô: “ Giang Nguyệt, tìm ngươi.”

“ Ai a?” Giang Nguyệt đi qua đi, thấy được Tống Dương đứng ở ngoài cửa.

Tống Dương rũ đầu, đôi mắt nửa khép, thấy không rõ vẻ mặt.

Giang Nguyệt nhíu mày: “ Có việc?”

Tống Dương như cũ cúi đầu, Giang Nguyệt mất kiên nhẫn nói: “ Không có việc gì thì đừng có làm phiền ta.”

Nàng vừa muốn đóng cửa, Tống Dương liền vươn bàn tay chống lại cửa.

“ Đừng... Đừng đi... Cứu ta ...”

Tống Dương chậm rãi ngẩng đầu, mở mắt.

Đôi mắt hắn chỉ còn lại cái lỗ thủng, có thứ gì đó ngọ nguậy trong huyết nhục.”

“ Cứu... Cứu ta...”

Hắn vươn bàn tay, tựa hồ muốn bắt trụ hi vọng cuối cùng trên thế gian.

Khoảng cách cánh tay Giang Nguyệt có một tấc thì da thịt đột nhiên rạn nứt, một đoạn xúc tua đen nhánh cắt nát xương ngón tay hắn, phá vỡ da thịt chui ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói: Tống Dương bị cảm nhiễm trùng trứng.

Chấy said: sau 3 tháng sủi mất tăm thì tui đã quay trở lại rồi đây. Tuy không thể thường xuyên cập nhật do tui đang ở cuối cấp rồi nhưng tui đảm bảo sẽ kiên trì với đứa con tinh thần đầu tiên của tui, cảm ơn các bạn đã ủng hộ thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip