CHƯƠNG 17.2: Kim Điêu
Mọi người ngồi dưới đất tu chỉnh, nhân viên thực mau đuổi tới chung cư xử lý Lam Nhãn Du Diên cùng học sinh cảm nhiễm trùng trứng.
Tầng 27 tầng 28 là thảm nhất, 17 học sinh bị Lam Nhãn Du Diên kí sinh hoàn toàn, có 32 người trọng thương, 58 người có vết thương nhẹ.
Này thuộc về sự cố lớn.
Tương Tuy oán giận: “ Đều nói trường quân đội Liên Bang giống cái thùng sắt, vừa tiến vào địa phương quỷ quái này thấy giống cái sàng.”
Bạch Vọng kéo kéo tóc trắng: “ Mấy lần rồi, liên tiếp bị kí sinh không dứt.”
Tây Bạc Vũ đem Nhiệt Dung đao tra vào vỏ bao, chậm rãi nói: “ Có lẽ bên trong trường học xuất hiện vấn đề.”
Lớp trưởng ban 3 Chu Hi như suy tư gì: “ Khóa chính trị cùng chính sách nói qua, làm nội bộ địch tan rã là phương thức đánh bại địch hữu hiệu nhất.”
Hỗn loạn chậm rãi bình ổn, tâm tình mọi người đều trầm trọng, phòng Chu Hi chỉ còn một mình nàng còn sống, nàng cần thiết lên tinh thần báo cáo tình huống cho đạo viên Phó Nham.
Phòng ngủ nàng có 3 cái nam Alpha cùng 3 nữ Alpha, nam Alpha giường số 5 chơi thân với nữ Alpha giường 6, xuất thân hai người không tốt lắm, vì kiếm tiền, hai người đều làm thêm bên ngoài.
Phó Nham hỏi: “ Bọn họ làm việc gì?”
Chu Hi lắc đầu: “ Ta không chơi thân với bọn họ, chỉ biết bọn họ làm việc đó kiếm được rất nhiều tiền.”
Nàng hồi ức: “ Tháng trước, bọn họ bắt đầu mua quần áo hàng hiệu, hai người còn mua điện thoại mắc tiền, hình như bọn họ chơi thân với Tống Dương, ta thường xuyên thấy bọn họ ở cùng một chỗ.”
Phó Nham nhíu mày: “ Tống Dương?”
Chu Hi nói: “ Đúng vậy, chính là người đầu tiên bị cảm nhiễm Trùng trứng.”
Khi quá nhiều sự trùng hợp xảy ra, nó không còn là sự trùng hợp nữa.
Sau khi Phó Nham xuất ngũ vẫn luôn công tác ở trường quân đội Liên Bang, trải qua 7 năm giảng dạy học sinh, lần đầu tiên hắn gặp được tình huống này.
Chu Hi bị đoàn đội chữa bệnh đưa đi xử lý miệng vết thương, Phó Nham đem ánh mắt nhìn về phía Giang Nguyệt.
Tinh thần thể thoát ly thể xác vẫn như cũ không trở về.
Một cái học sinh không có trải qua bất cứ huấn luyện tinh thần lực nào liền có thể cụ hóa tinh thần lực tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài.
Thời đại này yêu cầu một cái anh hùng.
Mọi người yêu cầu tín ngưỡng, yêu cầu khác sâu tượng trưng lực lượng của thần.
Phó Nham có chút hưng phấn.
Không khí dần dần vặn vẹo, một con bồ câu trong suốt xuất hiện bên vai Phó Nham.
Đương lúc bồ câu mở ra đôi cánh, bọn học sinh phòng 2708 mới phát hiện bồ câu bị đứt một bên cánh.
Khuôn mặt lãnh ngạnh của Phó Nham đột nhiên trở nên nhu hòa, bàn tay thô ráp thật cẩn thận vuốt ve đầu bồ câu.
Hắn nhìn về phía tân sinh phòng 2708, chậm rãi nói: “ Tinh thần thể với tinh thần thể sẽ phát sinh cộng minh, tuy rằng hiện tại giảng cái này cho các ngươi thì có vẻ khó hiểu, nhưng sớm hay muộn sẽ dùng đến.”
Hắn đem nút áo sơ mi cài đến trên cùng, sắc mặt nghiêm túc nhìn Tây Bạc Vũ, thanh âm trầm thấp nói: “ Tây Bạc Vũ cùng ta đi tìm tinh thần thể Giang Nguyệt, những người khác đi phòng y tế khử khuẩn, tốt nhất là tiêm thêm mũi kháng sinh.”
Tây Bạc Vũ nao nao, do dự một lúc xong hắn gật gật đầu.
Đèn nê ông trong bóng đêm hội tụ thành những dòng nước rực rỡ, đêm hè như cũ khô nóng, liền gió thổi qua cũng nóng rát.
Bồ câu dẫn hướng bọn họ, Phó Nham cùng Tây Bạc Vũ đi qua một đoạn đường xong, Phó Nham đột nhiên nói: “ Ngươi nghĩ tinh thần thể Giang Nguyệt sẽ ở nơi nào?”
Tây Bạc Vũ nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói: “ Không biết.”
Giang Nguyệt là cái Alpha mâu thuẫn phức tạp, Tây Bạc Vũ cũng không phải thực hiểu biết nàng.
Phó Nham nói: “ Ca ca Tương Tuy cụ thượng tinh thần lực chạy tới kho vũ khí, khiêng đi súng đạn nhỏ mới phát minh, tinh thần lực Bạch Đàn đem đối thủ một mất một còn đánh tơi bời, lần đầu tiên ta cụ thượng ngậm đi một viên tinh hạch song S cực hiếm trong phòng nghiên cứu, tinh thần thể bá đạo như của Giang Nguyệt sẽ thích cái gì đây?”
Hắn cười khẽ một tiếng: “ Ta thật sự phi thường cho mong, cầu nguyện nàng không cần tạo ra động tĩnh quá lớn, ta không nghĩ thu thập cục diện rối rắm cho nàng.”
Trên bầu trời đột nhiên hạ mưa phùn, Tây Bạc Vũ đi trong mưa, giơ tay ấn tuyến thể dán sau cổ.
Trong mưa bay tới lạnh lẽo, không khí xoang mũi biến lạnh lên.
Hơi thở lạnh băng bừa bãi du tẩu trong cơ thể hắn, ngón tay rũ bên người chậm rãi nắm chặt.
Rũ xuống hàng lông mi nhỏ dài, hắn nhớ tới Tương Tuy nói - Con mẹ nhà nó, tin tức tố Giang Nguyệt cũng quá lạnh lẽo, ta chúc nàng cả đời tìm không thấy Omega!
Hai người ngừng ở cao ốc Cá Voi Xanh, Phó Nham nhíu mày, hỏi Tây Bạc Vũ: “ Nàng chạy đến cao ốc Cá Voi Xanh làm gì, ở đây có kẻ thù của nàng sao?”
Tây Bạc Vũ híp đôi mắt lam lại, nhẫn lại tính tình trả lời: “ Hẳn là không có.”
Hai người đi vào cao ốc Cá Voi Xanh, đến đây thì không cần bồ câu chỉ đường, bởi vì lạnh lẽo trong không khí rất rõ ràng, bồ câu trên vai Phó Nham run lập cập, không thể không chui vào cổ áo Phó Nham, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ.
Tây Bạc Vũ nhẹ nhàng che lại vành mũ, vành tai đỏ đậm, dần lan đến cổ.
Bọn họ đứng trước một quầy chuyên doanh nước hoa.
Trong kệ thủy tinh trong suốt bày những bình nước hoa bắt mắt, phát ra nghìn màu sắc mộng ảo.
Một con Kim Điêu trong suốt đang gõ cánh phành phạch, liều mạng che đầu vào kệ thủy tinh.
( Kim Điêu: Chim vàng, nhưng do nó không hay nên tui sẽ để nguyên Hán Việt nha)
Kệ thủy tinh kia trưng bày một lọ nước hoa hình hoa hồng, bình thân án lên màu hồng phấn, vừa mộng ảo lại không mất đi tính thẩm mỹ.
Phó Nham nhăn lại mày, cảm tưởng như có thể kẹp chết một con Lam Nhãn Du Diên dài 50 mét.
“ Nàng đang làm gì?”
Có lẽ có một Kim Điêu ngu ngốc kia quá khôi hài, khoé môi Tây Bạc Vũ hơi hơi kiều, lười biếng nói: “ Thực hiển nhiên, nàng đang chọn nước hoa, còn riêng chọn lọ quý nhất.”
Phó Nham nhìn thoáng qua giá cả, liền tính lương hắn cũng không tồi, nhưng thời khắc nhìn giá cả cũng khiến hắn hít hà một hơi.
“ Cái bình nhỏ xỉu năm vạn tám?”
( 1 vạn ¥ = 10000 ¥
5 vạn tám ¥ = 58000 ¥ = 200.539.201,23 VNĐ theo tỉ giá năm 2022)
Chỉ trong suốt Kim Điêu được ngưng tụ từ tinh thần lực kia rốt cuộc chen đc vào kệ thủy tinh, kích động ngậm bình nước hoa bay ra ngoài.
Nhưng nó thất bại, nó là tinh thần thể, có thể bơ đi hàng rào chắn, nhưng nước hoa cũng không phải là tinh thần thể.
Kim Điêu ngốc bay tới bay lui rất nhiều lần.
Phó Nham bắt đầu táo bạo: “ Tốt xấu cũng thuộc loại ác điểu! Nàng không biết đánh nát thủy tinh sao?”
Thực hiển nhiên, khổng lồ Kim Điêu là một con ác điểu biết tuân thủ pháp luật.
Nó uể oải đi qua đi lại, thậm chí còn lấy chân ủy khuất đạp đạp!
Thế nhưng có chút hờn dỗi.
Phó Nham cùng Tây Bạc Vũ song song chấn động.
Nhân viên quầy chuyên doanh ở cách xa xa, run bần bật ôm lấy nhau hắt xì.
Tây Bạc Vũ rất muốn cười, hắn đi đến kệ thủy tinh, đem thẻ quẹt tính tiền, pha lê trong suốt hiện lên một hàng chữ trong suốt màu lam.
Thanh toán xong, một tia led màu lam xuất hiện trung tâm pha lê, thủy tinh từ từ mở ra, Tây Bạc Vũ vươn cánh tay nhỏ dài duyên dáng của mình cầm lấy bình nước hoa từ trên quầy.
Kim Điêu uể oải bay đến vai hắn, móng vuốt quặp lấy tuyến thể hắn.
Hơi thở rét lạnh tàn phá bừa bãi trong thân thể, Tây Bạc Vũ đột nhiên muốn giết điêu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Cho dù biến thành một con ác điểu, Nguyệt muội cũng tuân thủ pháp luật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip