CHƯƠNG 27: Con mắt






( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Trong cự hố yên tĩnh, hô hấp Giang Nguyệt ngày càng trở nên dồn dập.
Nàng đưa lưng về phía loại dị biến, trong tay gắt gao nắm Thiên Ti không dám quay đầu lại.

Cho dù nàng không quay đầu lại, cái loại cảm giác bị nhìn trộm cũng càng ngày càng cường liệt, đã tới trình độ áp bách tinh thần, làm thân thể Giang Nguyệt banh thẳng tắp.

Nàng cắn môi, tốc độ tim đập càng ngày càng nhanh, đồng hồ điện tử hiển thị mạch đập cửa nàng, phát ra cảnh báo đỏ.

301bpm.

Mỗi phút tim đập 300 nhịp, trái tim thật sự sắp nhảy từ lồng ngực ra.

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Cứ như thế nữa chắc chắn sẽ đột quỵ mà chết!

Giang Nguyệt vươn một bàn tay gắt gao bóp chặt cổ tay chính mình, cảm giác xương cốt sắp bị bóp nát làm tuần suất tim đập chậm rãi hàng xuống.

Cảnh báo đỏ biến thành cảnh báo cam, nhịp độ tim biến thành 222 bpm.

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Duỗi đầu 1 đao mà súc đầu cũng 1 đao, rốt cuộc Giang Nguyệt lấy hết can đảm quay đầu lại, xương sống nàng không nghe điều khiển, giống cái ổ khóa bị rỉ sét, di chuyển một chút lại phát ra tiếng cùm cụp.

Hết thảy bình thường.

Gió êm sóng lặng.

Cái cảm giác mãnh liệt kia lại biến mất, cự hố không có địa phương nào bất thường, đoàn tinh thần năng lượng kia vẫn quay tròn như lốc xoáy, loại dị biến cũng an tĩnh như cũ.

Bình tĩnh đến nỗi Giang Nguyệt cảm thấy cảm giác kia là ảo giác.

Giang Nguyệt biết, kia chắc chắn không phải là ảo giác, nhất định có thứ gì đó ở sau lưng nàng nhìn nàng chằm chằm, cái loại cảm giác áp bách cùng cảm giác sợ hãi không phải thứ nàng có thể tự tưởng tượng ra.

Người thường xuyên liếm huyết trên đao sẽ nhạy cảm với nguy hiểm hơn người bình thường, người có tinh thần lực mạnh cũng có giác quan thứ sáu mạnh mẽ hơn người bình thường.

Lúc này là lúc khảo nghiệm tâm lý con người, tâm lý con người vào lúc này rất dễ dàng suy sụp.

Muốn ra tay thì chạy nhanh ra tay đi a, sợ nhất cảm giác nửa vời bị treo giữa không trung, cái loại cảm giác đi trên dây vượt qua vách núi ra khó chịu, khiến người sống không bằng chết.

Giang Nguyệt hít hít mũi, sờ sờ đầu Kim Điêu, bởi vì tay run, Giang Nguyệt đem Thiên Ti buộc vào cổ tay mình.

Rờ rờ mũi chân nửa ngày mới tìm được điểm tựa vững chắc có thể dừng chân xong, Kim Điêu trên vai lại mổ một vốc Thiên Ti hấp thụ ánh sáng, Giang Nguyệt cũng không có tâm tư quản nó, dứt khoát mặc kệ để nó mổ.

Nàng lẳng lặng nhìn chăm chú vào đoàn tinh thần năng lượng, sau năm phút lo lắng đề phòng, cái cảm giác bị nhìn chăm chú vẫn không xuất hiện.

Trái tim đập thình thịch của Giang Nguyệt thoáng bình tĩnh trở lại, bám lấy Thiên Ti bắt đầu bò lên phía trên.
Liền ở thời điểm nàng quay đầu lại, cái loại cảm giác kia lại xuất hiện, còn càng ngày càng mãnh liệt.

Đầu gối Giang Nguyệt mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống lạy nó luôn, này quả thực muốn mạng người! Không thể dứt khoát một chút sao!

Nàng không dám tiếp tục leo nữa, cũng không dám quay đầu lại, không biết nên làm gì bây giờ, đồng hồ điện tử trên cổ tay lại phát cảnh báo đỏ, nhịp tim vừa mới giảm xuống lại tăng lên thành 300 bpm.

Quay đầu nhìn lại, phía dưới vẫn im ắng như cũ, Giang Nguyệt vắt tay lên trán, cúi đầu nhìn điện thoại, đột nhiên, một ý tưởng chạy lướt qua đầu nàng.

Điện thoại có thể ghi hình a!

Nàng run run rẩy rẩy mở ra camera, màn hình 3D xuất hiện, Giang Nguyệt chậm rãi quay đầu lại, khoed mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình.

Ngay lúc nàng đưa lưng về phía loại dị biến, trên màn hình xuất hiện cảnh, trên những cành cây mở ra một con mắt đỏ như máu.

Một con.

Hai con.

Ba con.

Vô số con mắt đỏ như máu liên tiếp mở ra.

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Đôi mắt màu đỏ, giống máu.

Trong màn hình, những con mắt đó nhìn chằm chằm sau lưng Giang Nguyệt, đột nhiên, tầm mắt của những con mắt này đồng thời thay đổi, những con mắt nhìn xuyên thấu qua màn hình đối diện trực tiếp tầm mắt Giang Nguyệt.

“ A!!!!!”

Cự hố yên tĩnh vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Giang Nguyệt bám vào Thiên Ti liều mạng bò hướng lên trên.

Tán cây loại dị biến rào rạt run rẩy, những con mắt đỏ như máu hơi hơi cong khoé mắt, lộ ra ánh mắt tham lam quỷ dị.

Đoàn tinh thần năng lượng phanh một phát nổ tung, cành lá loại dị biến bắt đầu vặn vẹo, giống như vô số con mãng xà giao triền bên nhau.

Không gian xao động, những cành lá to lớn bay lên, tán cây giống cái mồm khổng lồ mở ra, đem Giang Nguyệt nuốt xuống.

Giang Nguyệt lâm vào vô tận cành lá, nơi nơi đều là đôi mắt.

Con mắt tham lam, con mắt tò mò, con mắt thiên chân, con mắt không cảm xúc đều nhìn chằm chằm nàng.

Giang Nguyệt ôm lấy Kim Điêu, giống kiện quần áo xoay vòng trong lồng giặt, giữa kịch liệt xóc nảy, nàng đành dùng tay bảo vệ đầu, thân thể cuộn tròn thành một đoàn giảm bớt lực ma sát.

Lăn lăn, một cái lốc xoáy bạc xuất hiện trước mắt nàng, nàng trốn tránh không kịp, đột nhiên bị cành lá ném vào lốc xoáy.

Không xong! Là đoàn tinh thần năng lượng kia!

Tinh thần năng lượng khổng lồ tản mát ra sóng năng lượng cường đại, đầu óc phát ra những tiếng gầm rú, sau một trận đau nhức, Giang Nguyệt mất ý thức.

Lúc tỉnh lại lần nữa, thân thể Giang Nguyệt bị một cổ tinh thần năng lượng cường đại trói giữa không trung.

Kim Điêu mở đôi cánh che trước người nàng, tản ra tinh thần năng lượng bao vây Giang Nguyệt ở trung tâm, bảo vệ Giang Nguyệt khỏi lực hút của loại dị biến.

Nơi này là khu vực tinh thần năng lượng tương đối bình tĩnh, chung quanh là sóng tinh thần giống như gợn nước, bởi vì tinh thần năng lượng quá nồng đậm, làm người ta có cảm giác như đang phiêu phù trong nước.

Giang Nguyệt thống khổ xoa đầu óc đang quay mòng mòng, nâng lên mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Nàng vừa quay đầu, lập tức nhìn thấy hàng chục người ăn mặc bộ phòng hộ Nano, chính là các đội viên bị tinh thần năng lượng trói buộc.

Tổng cộng có 19 người, cộng thêm Giang Nguyệt nữa là 20, ngoại trừ Giang Nguyệt ra, những người khác đều đang rơi vào trạng thái hôn mê, tinh thần thể của bọn họ tản ra tinh thần năng lượng bao vây lấy bọn họ, bảo vệ bọn họ.

Giang Nguyệt đã từng cho rằng tinh thần thể của mình là rất lớn, rất nhiều người nói nàng có thiên phú dị bẩm, là thiên tài hiếm gặp.

( Thiên phú dị bẩm: 天賦異稟 trời cho năng khiếu khác thường.)

Tuy rằng nàng không quá để ý điều này, nhưng trong lòng thể nào chả có một chút đắc trí.

Hiện tại nhìn thấy tinh thần thể của các đại lão, nàng mới biết là bọn họ đã quá mức khiêm tốn.

Tinh thần thể của mỗi người đều phi thường khổng lồ, tinh thần thể nhỏ nhất là một mảnh lá cây, nhưng nó cũng dài 5 mét.

Tinh thần thể của một số người đã lâm vào ngủ say, hình dạng càng ngày càng mơ hồ, cho dù Giang Nguyệt là người mới, cũng biết đây là dấu hiệu không tốt.

Ở trong đống tinh thần thể, một lão hổ phá lệ bắt mắt, thân hình nó vẫn khỏe mạnh như cũ, thân hình cường hãn bao vây nghiêm mật 2 người bên trong.

Tương Tuy từng nói qua, tinh thần thể cả nhà bọn họ là lão hổ, Giang Nguyệt nháy mắt phấn chấn, điều khiển Kim Điêu bay hướng lão hổ.

Lực cản nơi này rất lớn, đây là quá trình tương đối gian nan, quả thực giống như vịt bơi trên bờ.

Trải qua trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc hai cái tinh thần thể cũng gặp được nhau, lão hổ đưa đầu qua nhìn, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu nhìn Giang Nguyệt, cũng không làm tư thái công kích.

Lúc ở trong căn cứ  Nguyệt đã đọc sách hướng dẫn nói chuyện với tinh thần thể,. Nàng cẳn thận vươn một bàn tay, chậm rãi tới gần, đưa tay đến chóp mũi lão hổ.

Lão hổ cúi đầu nhẹ nhàng ngửi, có mùi hương nhàn nhạt của căn cứ khiến nó cảm thấy thân thiết, lập tức dùng đầu cọ ngón tay Giang Nguyệt tỏ vẻ thân thiện.

Xúc cảm của tinh thần thể này khác với tinh thần thể khác, đại điểu của Giang Nguyệt sờ lên cảm thấy như tơ lụa, chỉ lão hổ này sờ lên thì lông xù xù, phi thường phi thường thích sờ.

Giang Nguyệt xem xét một chút 2 anh em Tương Tuy, thấy bọn họ bình thường mới yên tâm đi tới phía trước.

Tinh thần thể gần Tương Liễu nhất là một con bướm rất mỹ lệ, Giang Nguyệt thông qua số đánh trên bộ bảo hộ nhận ra đây là Dạ Hi thiếu tá.

Bên cạnh Dạ Hi là Lư Hưu, tinh thần thể của hắn là rắn Taipan, rắn Taipan là loài rắn kịch độc, nhưng tính cách rất ôn thuần, Giang Nguyệt đến gần nó còn dùng cái đuôi chạm một chút vào mu bàn tay Giang Nguyệt.

Tinh thần thể của năm đội viên đã biến mất, không cần đi kiểm tra mạch đập Giang Nguyệt cũng biết tim họ không còn đập nữa.

Trong lòng Giang Nguyệt lúcnày đã không còn sợ hãi, đối với những anh hùng đã hi sinh trong lòng nàng chỉ còn lại có thương xót cùng khổ sở.

Tinh thần lực những người này đã bị loại dị biến hút khô, không có tinh thần thể bảo hộ, não sẽ bị sóng năng lượng phá hủy hoàn toàn.

Giang Nguyệt có chút nghi hoặc, tinh thần thể của những đại lão này rất cường đại, theo lý thuyết thì đáng ra phải chống đỡ được rất lâu chứ.

Một giờ sau, Giang Nguyệt đã biết lý do tại sao các đại lão sống không lâu.

Bởi vì nơi này cứ cách 10 phút lại có một đợt sóng năng lượng hủy thiên diệt địa!

Cảm giác bị sóng năng lượng phác vào mặt thật sự khổ muốn chết.

Tưởng tượng một chút, cảm giác bị con sóng cao vài trăm thước đổ ập vào người, linh hồn đều mau bị đánh thành mảnh nhỏ.

Giang Nguyệt cùng đại điểu của nàng đều mau bị chụp chết!

Cơn sóng thứ 7 đánh úp lại, tinh thần năng lượng giống nước đang sôi sùng sục, sóng biển màu bạc cao vài trăm thước lôi theo sóng xung kích rít gào tạp hướng Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt nhắm chặt mắt, lòng mặc niệm: toi đời rồi.

Ầm một tiếng, trước mắt tất cả đều là bạch quang loá mắt, khu vực này lại bị sóng năng lượng bao phủ.

Trước sự sống và cái chết, thế giới im lặng, có một loại lực lượng đáng sợ đang chiếm cứ thân thể nàng.

Đồ vật khó có thể hình dung thức tỉnh trong thân thể Giang Nguyệt.

Bóng đêm vô tận tạo thành một vòng lại một vòng gợn sóng trong suốt, bóng tối bị gợn sóng bẻ cong, một con cánh khổng lồ duỗi ra, cánh chim nhẹ nhàng vỗ, chặn lực lượng đáng sợ kia.

Hết thảy đều yên tĩnh lại.

Phảng phất đây chỉ là một giấc mơ.

Giang Nguyệt thật sự không nghĩ mình có thể tỉnh lại.

Tinh thần năng lượng chói buộc nàng đã biến mất, con chim ngu ngốc kia của nàng cũng không biết đã bay đi đâu.

Đôi mắt trên loại dị biến cũng nhắm lại, Giang Nguyệt tập trung nhìn, phát hiện thứ này còn có cả lông mi màu trắng.

“ Lông mi còn khá dài a!”

Giang Nguyệt dẫm  loại  dị biến, bây giờ thể lực nàng không tốt, đầu nặng như chì, nặng trĩu áp đầu nàng choáng váng.

Lực cản tinh thần năng lượng cũng đã biến mất, các tinh thần thể đang che chở chủ nhân sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, chỉ lão hổ uy phong mạnh mẽ của Tương Liễu thần sắc uể oải ghé vào bên cạnh Tương Tuy với Tương Liễu.

Còn có vị đại lão tinh thần thể là đại cẩu, đang ghé vào cạnh chân chủ nhật thở hồng hộc.

Giang Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, khiếp sợ há to miệng.

Vl! Chuyện gì xảy ra thế này!

Đoàn tinh thần năng lượng kia đâu?

Làm sao có thể khiến một đoàn tinh thần năng lượng khổng lồ như vậy biến mất vô tung vô ảnh được?

Cái tình tiết chuyện cười này làm Giang Nguyệt ngây người nửa ngày, đã không có sự công kích của tinh thần năng lượng, Giang Nguyệt đạt được tự do, nghĩ cách triệu hoán Kim Điêu.

( Truyện [edit] Xuyên thành nữ Alpha lúc sau được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d bởi Chaydepzaivodich. Những nơi khác đều là ăn cắp)

Vừa mới triệu hoán, một con gì đó béo như heo lăn ra.

Bởi vì thứ này quá tròn, Giang Nguyệt nhìn mãi không ra thứ gì.

Thẳng đến thứ này vỗ vỗ hai cánh, thân mật mổ mổ cổ chân nàng.

Má ơi!

Thứ này cự nhiên là chim của nàng!

Cái thứ tròn vo này cự nhiên là điêu của nàng?

Trả lại ta con Kim Điêu dáng hình cân đối hoàn mĩ kia đi!

Giang Nguyệt kéo cổ Kim Điêu, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, nàng vuốt cái bụng tròn vo của Kim Điêu, đột nhiên bi thương.

“ Không phải chứ, sao ngươi có thể phát triển chiều ngang vậy?”

“ Không phải nên biến thành đại điêu khổng lồ sao?”

Tiểu tiên nữ còn chưa bao giờ nặng quá 90 cân có chút không thể tiếp thu việc này.

( 90 cân TQ= 45 cân VN)

Nhưng trừ bỏ tiếp thu sự thật còn có thể làm sao bây giờ, nhìn bộ dạng Kim Điêu béo như heo, đoàn tinh thần năng lượng kia 80% là ở trong bụng nó.

Có thể sống sót là quan trọng nhất.
Tuy rằng béo thành heo, Kim Điêu vẫn cao 1 mét.

Giang Nguyệt nhớ lại dáng vẻ Kim Điêu lần đầu tiên xuất hiện, mơ hồ nhớ rõ một cái cánh của nó to bằng gian nhà ở.

Không biết nàng là bị Lam Nhãn Du Diên dọa cho sinh ra ảo giác, vẫn là khi ý thức mơ hồ ảo tưởng Kim Điêu ti lớn uy vũ.

Giang Nguyệt thở dài: “ Được rồi, cứ như vậy đi.”

Nàng vươn một cánh tay, ý bảo Kim Điêu đậu lên vai.

Tròn vo Kim Điêu khép lại cánh, hơi hơi cúi đầu, tư thái có chút câu lệ.

Bình thường Kim Điêu rất hiểu ý nàng, Giang Nguyệt buồn bực vỗ vỗ bả vai, hướng Kim Điêu hô: “ Mau bay lên a!”

Thúc giục mãi, Kim Điêu ngượng ngùng mở cánh, gian nan bay lên được nửa thước, rơi tõm xuống.

Giang Nguyệt mở to đôi mắt cá chết, mặt vô biểu tình nhìn nó.

Quên mất.

Béo thành như vậy.

Tất nhiên là không bay lên được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Series abum của tui:

Ngày 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip